Thứ Bảy, 31 tháng 7, 2021

TỔNG GIÁO PHẬN SAIGON: TRỰC TUYẾN THÁNH LỄ CHÚA NHẬT XVIII MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM B. LA MESSE DU 18E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNÉE B

Bắt đầu lúc 10g30 Chúa Nhật, ngày 01.8.2021
tại nhà thờ Chính toà Đức Bà Saigon.
le 1 août 2021 à 10h30,
sera en direct de la Cathédrale Notre Dame de Saïgon 
 

TỔNG GIÁO PHẬN SAIGON: TRỰC TUYẾN THÁNH LỄ CHÚA NHẬT XVIII MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM B. Eighteenth Sunday of Ordinary Time - English Mass (Live-streamed)

Bắt đầu lúc 09g30 Chúa Nhật, ngày 01.8.2021
tại nhà thờ Chính toà Đức Bà Saigon.
at 9:30 AM on Sunday, August 1st, 2021,
at Notre Dame Cathedral of Saigon.
 

TỔNG GIÁO PHẬN SAIGON: TRỰC TUYẾN THÁNH LỄ CHÚA NHẬT XVIII MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM B. Lễ Thiếu Nhi.

Bắt đầu lúc 07g30 Chúa Nhật, ngày 01.8.2021
tại Nhà thờ Tân Phước
 

TỔNG GIÁO PHẬN SAIGON: TRỰC TUYẾN THÁNH LỄ CHÚA NHẬT XVIII MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM B

Bắt đầu lúc 07g00 Chúa Nhật, ngày 01.8.2021
tại Nhà thờ Chính toà Đức Bà Saigon
 

MỘT ĐÊM KHÔNG THỂ NGỦ

 
 MỘT ĐÊM KHÔNG THỂ NGỦ

TGPSG-- Hôm nay, tôi trực ca đêm và cảm thấy thấm thía câu nói của tiền nhân: “Thức đêm mới biết đêm dài”.

Trước giờ trực đêm, thấy tôi thao thức, trở mình hoài nên cô điều dưỡng bảo: "Tranh thủ chợp mắt tí cho đỡ mệt". Vâng, mắt tôi vẫn nhắm nhưng không sao ngủ được, phần vì sắp đến ca trực, phần vì thương các bệnh nhân. Vừa nằm xuống thì cảnh tượng các bệnh nhân thở thoi thóp với bao nhiêu dây nhợ xung quanh lại hiện ra trước mắt. Hơi thở là gì mà khiến cho biết bao người phải khổ sở vì nó? Tiền bạc, địa vị, danh vọng...phải chăng có thể mua được sự sống?

Suy nghĩ đến đây, tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc vì được dùng “máy thở tự nhiên” mà Chúa ban tặng; hạnh phúc vì được chứng kiến những hình ảnh cảm động của các bác sĩ thức suốt đêm lo cho bệnh nhân; hạnh phúc vì mình được góp một phần nhỏ bé vào việc phục vụ các bệnh nhân covid. Nơi đây thật sự là gia đình, không phải vì có ba có mẹ, có người thân yêu, nhưng vì nó chứa đựng tình yêu thương nhân loại đong đầy. Đó là nơi các bác sĩ tận tâm vì bệnh nhân, nơi các nhà hảo tâm đổ tràn tình thương bằng cách lo những bữa cơm cho các tình nguyện viên. Đây cũng là nơi các bác tài vui vẻ đưa đón tình nguyện viên đi làm, nơi các bác bảo vệ ngày đêm chờ các đoàn xe đi về, nơi không còn sự phân biệt tôn giáo nhưng tất cả vì bệnh nhân thân yêu, nơi biết bao lời cầu nguyện và lời thăm hỏi từ hậu phương gởi đến để khích lệ tinh thần chúng tôi. Tôi đã lặng người và cảm thấy xót xa khi nhìn thấy túi đồ của bệnh nhân vì bên trong chỉ vỏn vẹn mấy hộp sữa và mấy cái mền có lẽ do quá vội nên chưa kịp xếp gọn gàng. Tôi đã bàng hoàng khi vừa bước vào ca trực thì một bệnh nhân đã ra đi...

Làm sao có thể ngủ khi xung quanh các bệnh nhân còn sống cũng như đã ra đi không có sự chăm sóc hay tiếng khóc than của người thân mà chỉ có tiếng máy “pin...pin..pin”. Tài sản duy nhất của họ chỉ có một chiếc điện thoại bỏ trong túi nilon, không người thân, không địa chỉ. Có những bệnh nhân ra đi mà tìm một lúc mới thấy địa chỉ và số điện thoại, nhưng bác sĩ chỉ kịp báo cho người nhà một câu ngắn gọn: “Bệnh nhân T.. đã ra đi rồi nha”. Khi các bệnh nhân ra đi, họ chỉ được đặt vào một cái túi đựng thi hài rồi chuyển ra xe. Tôi tưởng tượng cảnh người nhà đau khổ thế nào khi đưa bệnh nhân đi là thân hình nguyên vẹn nhưng khi nhận về chỉ là hũ tro. Nghĩ tới đó tôi không dám tưởng tượng tiếp, nước mắt tôi chảy dài trên má mà tôi cứ ngỡ đó là mồ hôi.

Trở về với công việc của mình, tôi nhớ: Mỗi khi tiễn đưa bệnh nhân xong thì ai vào việc nấy. Tôi lau người cho từng bệnh nhân. Khi lau người cho họ, tôi cảm nhận được nhịp thở của họ thật yếu, có người hoàn toàn bất động. Những người này khi còn khỏe đều tự làm mọi thứ, tự tắm rửa, tự ăn uống. Bây giờ, họ phải phó thác số phận cho các bác sĩ và điều dưỡng ở đây chăm sóc. Trong phòng tôi làm có hai người còn tỉnh táo. Một bác nhắn: Nếu nhắn về được cho gia đình, xin báo cho gia đình bác biết là bác vẫn bình an. Tôi thấy thương bác quá! Bản thân bị bệnh nặng mà còn nghĩ cho người khác. Còn một bác khác là cựu chiến binh, bác nói: "Là cựu chiến binh, bao nhiêu khổ cực bác cũng chịu được nhưng nay lại không thể chịu nổi một con virus bé tí. Nó hành hạ bác đau lắm, nóng lắm, trong phổi và cổ họng như lửa đốt". Hèn chi tôi thấy bác cứ gồng lên từng cơn mỗi khi nhiệt độ tăng. Tôi đã tưởng mình làm bác đau nên hỏi: "Con làm bác đau hả?" Bác trả lời: "Không đau...con làm nhẹ nhàng mà...cảm ơn con nhiều lắm".

Tôi cũng nhìn thấy hình ảnh của các anh chị em thiện nguyện khác đang lau người bệnh nhân. Hình ảnh ấy thật đẹp, giống như các chị em của Mẹ Thánh Têrêsa Calcutta đang chăm sóc bệnh nhân vậy. Tôi tự hỏi, nếu những người đang nằm đây là người thân hay bản thân mình thì sẽ ra sao nhỉ??? Kì lạ, thay vì cảm giác lo lắng tôi lại cảm thấy thật bình an. Bình an vì tin rằng có Chúa luôn đồng hành. Bình an bởi nơi đây có những người chị em mới, tuy không cùng dòng tu, không cùng tôn giáo nhưng chung một chí hướng. Bình an vì tôi tin ở nhà - “hậu phương vững chắc” - vẫn không ngừng cầu nguyện cho tôi.

Đêm nay, một đêm tôi không ngủ với bao suy nghĩ: Nghĩ về bệnh nhân và nghĩ về bản thân mình, nghĩ về phận người và nghĩ về cuộc đời. Hơi thở là chi mà biết bao người phải nỗ lực để giành giật lấy? Thế mới thấy quý “cái máy thở tự nhiên” mà Chúa ban cho và biết trân quý những giây phút được đoàn tụ bên người thân, bên gia đình. Nơi đây, tôi muốn gởi tới mọi người lời nhắn nhủ đơn sơ: "Hãy tranh thủ thời gian ở nhà để cùng gia đình nấu những bữa cơm thật ấm cúng và chia sẻ với nhau những giây phút vui tươi, hạnh phúc nhiều hơn. Và cũng đừng quên dành thêm thời gian chăm sóc sức khỏe tinh thần nữa nhé!"

Thủ Đức, ngày 25.7
Teresa Nguyễn Thị Vui,
Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Linh Mục
 
(WGPSG)

"CHO VINH DANH THIÊN CHÚA HƠN"

 "CHO VINH DANH THIÊN CHÚA HƠN"

TGPSG -- “Thời gian như bóng câu qua thềm” quả là đúng thật. Hôm nay đã là ngày thứ 10 anh chị em tu sĩ thiện nguyện phục vụ trong các bệnh viện dã chiến. Mấy ngày nay, chứng kiến rất nhiều bệnh nhân đã hồi phục mạnh khoẻ và được ra về, nên anh em tu sĩ thấy trong lòng vui rộn ràng. Nhận ra hôm nay cũng là lễ kính thánh Inhã - tổ phụ của Dòng Tên - nên con cố gắng lần giở những bài viết về cuộc đời và gương sáng của ngài để lấy chất liệu suy gẫm trong ngày.

Con có cơ duyên gắn bó với các linh mục Dòng Tên nhờ việc chơi đàn trong các thánh lễ Chúa Nhật tại nhà nguyện Inhã - tu viện Đắc Lộ Lý Chính Thắng, quận 3 - thời còn là sinh viên. Điều làm con chú ý và thắc mắc là khẩu hiệu của Dòng, viết bằng tiếng Latin: “Ad Majorem Dei Gloriam” (nghĩa là Cho Vinh Danh Thiên Chúa Hơn). Đây là khẩu hiệu của Dòng Tên và cũng là tâm niệm suốt một đời phục vụ của thánh Inhã.


Đối với thánh Inhã, không phải Danh Thiên Chúa chưa vinh quang đủ nên mình phải hoạt động cực lực để làm vinh quang hơn Danh ấy. Nhưng khi nói “cho vinh danh Thiên Chúa hơn”, thánh nhân mời gọi các tu sĩ dòng Tên cũng như tất cả các Kitô hữu luôn luôn lấy Chúa làm trung tâm và nhờ đó, phân định, chọn lựa liên tục để nhận ra điều gì là điều Thiên Chúa muốn "bản thân tôi" thực hiện, điều gì để vinh danh Thiên Chúa và đem lại ơn cứu độ cho tha nhân.

Sống “cho vinh danh Thiên Chúa hơn” còn là việc không mãn nguyện, không ngừng lại trong cái “hôm nay” mà luôn luôn hoán cải, sẵn sàng “đi ra khỏi chính mình”, thay đổi suy nghĩ, cách thức hành động để dù ở hoàn cảnh nào, môi trường nào, đối diện với cam go thử thách nào, Ki-tô hữu vẫn luôn luôn thích nghi và sinh nhiều hoa trái “hơn”. Tắt một lời, “cho vinh danh Thiên Chúa hơn” theo thánh I-nhã chính là chọn vì Chúa hơn là vì bản thân mình, là mỗi ngày sống đẹp hơn cho Chúa và cho tha nhân. Điều này phát xuất từ một thôi thúc khôn nguôi của tình yêu Giêsu nơi trái tim thánh Inhã, đó là làm sao cho ánh sáng tình yêu tỏa rạng mỗi ngày một hơn trên trần gian này, trên từng khuôn mặt con người, trên từng phận người, đặc biệt là những người đau khổ và bị bỏ rơi nhất.

Các tu sĩ thiện nguyện đang phục vụ nơi các bệnh viện dã chiến luôn luôn phải đối mặt với những nguy hiểm của dịch bệnh Covid. Họ có đủ lý do để từ chối việc phục vụ này, chẳng hạn như: vì quá thiếu thốn điều kiện bảo đảm an toàn y tế, vì còn bận việc học hành tu tập, và nếu có chuyện gì bất trắc sẽ uổng phí biết bao công sức nuôi dưỡng, đào tạo của nhà dòng… Thế nhưng, họ đã chọn dấn thân “cho vinh danh Thiên Chúa hơn” và cho tình yêu con người. Hạnh phúc của họ là hạnh phúc được hiến thân phục vụ. Niềm vui của họ là niềm vui được thấy các bệnh nhân nhanh chóng phục hồi mạnh khoẻ để về với gia đình. Thao thức của họ là làm sao có thể xoa dịu những nỗi đau đớn và sợ hãi của các bệnh nhân. Ước mơ của họ là tất cả các bệnh nhân đều bình an và được Thiên Chúa chữa lành.

Trong niềm vui ngày lễ Đấng Sáng Lập của Dòng Tên, chúng con cùng tạ ơn Chúa với các linh mục, các thầy Dòng Tên. Chúng con cầu nguyện cho các linh mục, các thầy luôn bền tâm trung thành với lý tưởng của Đấng Sáng Lập.

Chúng con cũng hướng lên Mẹ Maria, Mẹ của niềm hy vọng, Mẹ của lòng thương xót, trong ngày thứ bảy cuối tháng, để xin Mẹ thương an ủi, nâng đỡ các bệnh nhân, nhất là những người đang rất hoang mang, đau khổ trên giường bệnh, đang đói khổ vì cách ly xã hội. Xin Mẹ chuyển cầu cùng Chúa cho thế giới, cho quê hương, cho thành phố chúng con được ơn bình an và dịch bệnh mau chóng bị đẩy lùi.

Bệnh viện dã chiến số 12, Tp. Thủ Đức, ngày 31 tháng 7 năm 2021

Tu sĩ Jos. Lương Tùng, C.Ss.R.
(WGPSG)

TỔNG GIÁO PHẬN SAIGON: TRỰC TUYẾN THÁNH LỄ CHÚA NHẬT XVIII MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM B

Bắt đầu lúc 19g00 Thứ Bảy, ngày 31.7.2021
tại Nhà thờ Tân Phước
 

TỔNG GIÁO PHẬN SAIGON: TRỰC TUYẾN LẦN HẠT MÂN CÔI VÀ THÁNH LỄ CHÚA NHẬT XVIII MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM B

Bắt đầu lúc 17g00 Thứ Bảy, ngày 31.7.2021
tại Nhà thờ Chính toà Đức Bà Saigon
 

LỜI CHÚA CHÚA NHẬT XVIII MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM B (Ga 6,24-35)


ĐÀI PHÁT THANH VATICAN THỨ BẢY 31.7.2021


Thứ Sáu, 30 tháng 7, 2021

TỔNG GIÁO PHẬN SAIGON: TRỰC TUYẾN THÁNH LỄ THỨ BẢY TUẦN 17 MÙA THƯỜNG NIÊN 2021. Thánh Ignatiô Loyôla, linh mục. Lễ nhớ.

Bắt đầu lúc 06g30 Thứ Bảy, ngày 31.7.2021
tại nhà thờ Chính toà Đức Bà Saigon
 

TỔNG GIÁO PHẬN SAIGON: TRỰC TUYẾN THÁNH LỄ CHIỀU THỨ SÁU TUẦN 17 MÙA THƯỜNG NIÊN 2021.

Bắt đầu lúc 17g30 Thứ Sáu, ngày 30.7.2021
tại nhà thờ Tân Phước
 

TÌNH YÊU THỜI COVID-19


TÌNH YÊU THỜI COVID-19

Tác giả: Ronald Rolheiser, O.M.I.

Năm 1985, văn hào được giải Nobel, Gabriel Garcia Marquez đã viết quyển sách có tên Tình yêu thời Thổ Tả (Love in the Time of Cholera). Ông kể câu chuyện đầy màu sắc về tình yêu có thể sinh sôi, bất chấp nạn dịch.

Vậy mà thứ đang bủa vây thế giới chúng ta bây giờ không phải là dịch tả mà là dịch coronavirus, Covid-19. Trong cả cuộc đời của tôi, tôi chưa bao giờ thấy thế giới bị tác động đến tận căn như bởi con vi-rút này. Nhiều nước đóng trọn cửa, trường học đóng cửa, học sinh về nhà học trực tuyến, chúng ta không còn muốn ra khỏi nhà, không còn muốn mời ai về nhà, và chúng ta xin đừng ai đụng đến mình, và thực hành “cách ly xã hội.” Bình thường, thời gian ngừng lại. Chúng ta ở trong một mùa, mà không có thế hệ nào, có thể kể từ nạn dịch năm 1918, từng trải qua. Hơn nữa, chúng ta chưa biết được khi nào sẽ chấm dứt tình trạng này. Không ai, kể cả các nhà lãnh đạo, các bác sĩ cũng không có được chiến lược để thoát ra khỏi tình trạng này. Không ai biết khi nào và cách nào nạn dịch này sẽ chấm dứt. Tuy nhiên như những người lên con tàu Nô-ê, chúng ta bị nhốt lại và không biết khi nào nước sẽ rút xuống để sống cuộc sống bình thường.

Làm thế nào sống trong giai đoạn lạ thường này?

Vậy mà tôi đã có chỉ dẫn riêng về chuyện này cách đây 9 năm. Mùa hè năm 2011, bác sĩ cho biết tôi bị ung thư ruột già, tôi phải mổ để cắt bỏ bướu, rồi trải qua hai mươi bốn tuần hóa trị. Dĩ nhiên tôi hãi sợ khi đứng trước sự hoang mang không biết hóa trị sẽ tác động như thế nào trên cơ thể. Hơn nữa tôi mất kiên nhẫn khi trong hai mươi bốn tuần là sáu tháng, thời gian tôi phải trải qua mùa “bất thường” này. Tôi muốn chấm dứt nhanh cho rồi. Vì thế, tôi đối diện nó giống như đối diện với hầu hết các thất bại khác trong cuộc sống của tôi, tôi có thái độ khắc kỷ: “Mình sẽ vượt qua nó! Mình sẽ chịu đựng được!”

Tôi giữ những gì có thể được gọi là nhật ký, chỉ đơn thuần ghi lại những gì tôi làm mỗi ngày, ai và những gì tôi gặp trong ngày. Và thế là tôi anh hùng bắt đầu buổi hóa trị đầu tiên, tôi đánh dấu các ngày này trong nhật ký Daybook của tôi: Ngày Một , rồi Ngày Hai… Tôi làm con tính và tôi biết phải 168 ngày để kết thúc mười hai liều hóa trị, liều này cách liều kia hai tuần. Cứ như thế tiếp tục trong vòng bảy mươi ngày đầu tiên, tôi kiểm con số mỗi ngày, cố giữ cuộc sống và hơi thở để chờ ngày tôi có thể viết Ngày 168.

Rồi một ngày giữa chặng đường hai mươi bốn tuần, tôi có một thức tỉnh. Tôi không biết chính xác điều gì nảy sinh, một ơn từ trên cao, một cử chỉ tình bạn của ai đó, một cảm giác mặt trời trên cơ thể tôi, một cảm giác tuyệt vời của một loại nước uống mát lạnh, có thể là tất cả những chuyện này, nhưng khi thức dậy, tôi nhận ra tôi đã để cuộc đời treo lơ lửng, tôi không thật sự sống, tôi sống chỉ để chịu đựng mỗi ngày, để kiểm và để cuối cùng đạt đến cái ngày thứ 168, ngày tôi có thể bắt đầu sống trở lại. Tôi nhận ra tôi đã lãng phí một nửa mùa cuộc đời mình. Hơn nữa, tôi nhận ra những gì tôi đã sống đôi khi còn phong phú hơn nhờ tác động của hóa trị trong cuộc đời tôi. Thế là tôi được lên tinh thần một cách đáng kể, dù hóa trị tiếp tục hành hạ nặng trên cơ thể tôi.

Tôi bắt đầu chào đón mỗi ngày với sự tươi mát, phong phú với những gì cuộc sống mang lại cho tôi. Bây giờ tôi nghĩ lại, tôi xem ba tháng cuối (trước ngày 168) như một trong ba quãng thời gian phong phú nhất đời tôi. Tôi kết thân với một số bạn cho cả đời, tôi học một vài bài học kiên nhẫn mà tôi cố bám vào và nhất là tôi học các bài học từ lâu tôi đã học về lòng biết ơn, sự mến chuộng, sức khỏe, tình bạn, công việc, những thứ mình không được xem mỗi khi có là có mãi mãi. Đó là niềm vui đặc biệt tìm lại đời sống bình thường sau khi đã sống 168 ngày “sa-bát”; nhưng những ngày “sa-bát” này cũng thật đặc biệt dù nó đặc biệt theo một cách khác.

Con coronavirus đã bắt chúng ta nghỉ xa-bát và bắt những người bị nhiễm phải theo một loại hóa trị riêng của nó. Và nguy hiểm là chúng ta ngưng sống khi qua giai đoạn lạ thường này, chúng ta chịu đựng với những gì xảy ra trong mùa không mời mà đến này.

Đúng, sẽ có thất vọng, sẽ có đau đớn khi sống trong cảnh này, nhưng điều này không phải là không tương hợp với hạnh phúc. Bác sĩ tác giả Paul Tournier (1898-1986) đã mất vợ, đã chịu cảnh tang chế sâu đậm, sau đó ông hòa nhập nỗi đau đớn này vào đời sống mới, ông mới viết được những hàng chữ sau: “Tôi thực sự nói tôi rất đau buồn và tôi là một người đàn ông hạnh phúc.” Những chữ đáng suy gẫm để chúng ta chiến đấu chống con coronavirus này.

(WHĐ) 

ĐÀI PHÁT THANH VATICAN THỨ SÁU 30.7.2021


Thứ Năm, 29 tháng 7, 2021

TỔNG GIÁO PHẬN SAIGON: TRỰC TUYẾN THÁNH LỄ THỨ SÁU TUẦN 17 MÙA THƯỜNG NIÊN 2021

Bắt đầu lúc 06g30 Thứ Sáu, ngày 30.7.2021
tại nhà thờ Chính toà Đức Bà Saigon
 

VÀI CẢM NGHIỆM VÀ CHIA SẺ TỪ TUYẾN ĐẦU CHỐNG DỊCH

TGPSG -- “Chúa là đấng từ bi nhân hậu, Người chậm giận và giàu tình thương” (Tv 102,8-9). Lời thánh vịnh đáp ca của ngày hôm nay là một lời khích lệ mạnh mẽ cho các tín hữu Việt Nam đang oằn mình trong đại dịch Covid kinh hoàng và cách riêng là cho những anh chị em tu sĩ thiện nguyện chúng tôi đang phục vụ tại các bệnh viện dã chiến thuộc thành phố Thủ Đức.

Thiên Chúa là Tình Yêu và vì thế, Người trở nên Nguồn Hy Vọng cho bất cứ ai đặt niềm tin tưởng, trông cậy nơi Người. Đó là kinh nghiệm của dân Israel trong cảnh lưu đày tại Babylon, khi mà Đền Thờ của họ đã bị phá hủy, quốc gia bị xóa sổ, cả dân tộc phải ly tán và trở thành nô lệ. Vâng, chính khi người ta không còn gì để bám víu và cậy dựa cách hữu hình thì đó lại là cơ hội giúp làm "lộ ra" một niềm hy vọng chắc chắn: chỉ có một mình Thiên Chúa là "Đấng từ bi nhân hậu, chậm giận và giàu tình thương”, là chốn cậy dựa chắc chắn nhất của họ. Và lúc này đây, trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp và lây lan nhanh chóng, chúng ta biết rằng, nếu không có Chúa, chúng ta không thể làm gì được. 

Cho đến hôm nay (27/07/2021), các tu sĩ thiện nguyện chúng tôi đều đã được phân vào các khâu cụ thể, với các nhóm như: đón tiếp phân luồng bệnh nhân, nhóm chăm sóc, tư vấn tâm lý, nhóm hành chánh, nhóm hậu cần và kỹ thuật, nhóm cấp cứu sau cùng và chuyển xác. Các phận vụ khá rõ ràng và cho thấy, nguy cơ tiếp xúc, lây nhiễm của nhóm thiện nguyện là khá cao. 

Tình hình dịch bệnh hiện tại rất căng thẳng vì hạ tầng cơ sở không đủ, nhân lực thì mỏng mà ca bệnh tăng quá nhanh, diễn biến bệnh rất bất ngờ, do đó mọi người phải làm việc hết sức khẩn trương để lo cho các bệnh nhân. Đến nay, riêng bệnh viện dã chiến số 12 tại Thủ Đức đã tiếp nhận trên dưới 1.000 ca nhiễm và vài ngày tới sẽ cao hơn nữa. Bệnh viện cũng đã tăng cường thêm các phòng bệnh mới. Theo chỉ thị của Sở Y Tế thành phố, các bệnh viện tuy mang tên dã chiến nhưng thật sự là một bệnh viện với đầy đủ các khâu: nhận bệnh, phân luồng bệnh nhân có nguy cơ cao với bệnh nhân nguy cơ thấp, bệnh nhân chuyển biến xấu, cấp cứu hồi sức...

Tinh thần của anh em tu sĩ đến lúc này khá tốt. Mọi người đều bình an, chuyên cần cầu nguyện và nhiệt tâm làm việc.

Xin Thiên Chúa là nguồn hy vọng ban bình an và dập tắt dịch bệnh để mọi người sớm được trở về với cuộc sống bình thường!

Bệnh viện dã chiến số 12, tp. Thủ Đức, 27 tháng 7 năm 2021
Jos. Lương Tùng, CSsR.
(WGPSG)

HIDILYN DIAZ GIÀNH HUY CHƯƠNG VÀNG OLYMPIC


HIDILYN DIAZ GIÀNH HUY CHƯƠNG VÀNG OLYMPIC

Duc Trung VU, CSsR
Theo Catholic News Agency


WGPBC (29.7.2021) - Hidilyn Diaz, vận động viên cử tạ giành huy chương vàng Olympic truyền cảm hứng cho Philippines với chiến thắng và lòng sùng đạo của cô.

Các Đức giám mục của Philippines đã chúc mừng vận động viên giành huy chương vàng Olympic đầu tiên cho đất nước, vận động viên cử tạ Hidilyn Diaz, không chỉ vì thành tích mà cô đạt được mà còn vì việc cô tuyên xưng đức tin và lòng sùng kính đối với Đức Trinh nữ Maria.

Diaz giành được chiến thắng trong cuộc thi cử tạ 55 kg dành cho nữ vào ngày 26 tháng 7. Cô cũng lập kỷ lục Olympic sau khi nâng tổng trọng lượng 224 kg.

Sau khi hoàn thành lần nâng cuối cùng trong một cuộc to tài gay cấn, Diaz đã bật khóc và nắm chặt tấm Mề-đay Đức Trinh nữ Maria mà cô đeo trên cổ.

“Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa,” cô ấy đã khóc mà thốt lên liên tục những lời tạ ơn Chúa sau khi thắng cuộc.

Sau đó trên bục nhận huy chương, Diaz chỉ tay lên trời sau khi hát quốc ca Philippines, làm Dấu Thánh giá trước khi bước xuống và hét lên "Mabuhay ang Pilipinas!" (“Philippines muôn năm!”)

Chiến thắng đầy sức truyền cảm hứng và sự tuyên xưng đức tin Công giáo của Diaz đã chạm đến trái tim của các nhà lãnh đạo Giáo Hội và những người Công giáo Philippines đang theo dõi qua truyền hình và đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội.

Đức Tổng Giám mục Romulo Valles, chủ tịch hội đồng giám mục của Phillipines, cho biết: “Chúng tôi ngưỡng mộ lòng sùng kính của cô ấy đối với Đức Mẹ khi cô ấy mang trong mình niềm tin tuyệt đối vào Thiên Chúa. "Hidilyn là một vận động viên cử tạ thực sự, người đã kín múc được sức mạnh cho mình từ tình yêu dành cho đất nước và đức tin Công giáo sâu sắc."

Hồng y Jose Advincula của Manila cho biết Diaz đã truyền cảm hứng cho tất cả người dân Philippines.

“Cảm ơn Hidilyn vì niềm vinh dự to lớn mà cô đã mang lại cho đất nước chúng ta” Đức Hồng Y nói qua Đài phát thanh Veritas.

“Thành công của Hidilyn mang lại ánh sáng, cảm hứng và hy vọng cho tất cả chúng ta, đặc biệt là trong những thời điểm khó khăn này,” ngài tiếp tục. “Cảm ơn Hidilyn đã làm chứng cho niềm tin mãnh liệt của mình vào Thiên Chúa và tình yêu sâu sắc đối với Đức Trinh Nữ Maria. Cảm ơn cô đã nhắc nhở chúng tôi rằng không có thành công thực sự nào nếu nó không đến từ Chúa”.

Trong một cuộc phỏng vấn với báo giới vào ngày 27 tháng 7, Diaz cho biết tấm Mề-đay Đức Mẹ của cô đã được bạn bè trao cho trước khi cô khởi hành đến Tokyo vào đầu tháng này.

“Họ làm một tuần cửu nhật trong chín ngày trước cuộc thi của tôi,” cô nói với các phóng viên, đồng thời nói thêm rằng cô đã tự mình cầu nguyện một tuần cửu nhật và biết ơn tất cả sự hỗ trợ mà các “chiến binh cầu nguyện” đã dành cho cô.

Tuần cửu nhật là một hình thức đạo đức bình dân rất phổ biến bao gồm việc cầu nguyện trong chín ngày liên tục, để cầu xin ơn thiêng liêng hoặc để chuẩn bị cho một lễ phụng vụ hoặc tham gia vào một sự kiện quan trọng như Năm Thánh.

Diaz cho biết tấm Mề-đay Đức Mẹ “một dấu hiệu cho những lời cầu nguyện và niềm tin của chúng tôi vào Mẹ Mary và Chúa Giê-su Ki-tô,” và cô nói thêm rằng niềm tin của cô vào Chúa là lý do chính giúp cô thành công.

Diaz là con thứ năm trong số sáu người con của một người lái xe ba gác nghèo tại một ngôi làng nhỏ ở thành phố Zamboanga, miền nam Philippines.

Trong các cuộc phỏng vấn trước đây, cô cho biết khi còn nhỏ cô đã muốn trở thành một nhân viên ngân hàng để mẹ cô đỡ phàn nàn về việc thiếu tiền sinh hoạt.

Tuy nhiên, một người anh họ đã giới thiệu cô bé 10 tuổi khi đó đến với môn cử tạ bằng cách tập cho cô bé những chiếc tạ tạm làm từ ống nhựa có gắn tạ bê tông đúc ở hai đầu.

Đức cha Ruperto Santos của Ủy ban Giám mục về Người di cư của Hội đồng giám mục cho biết chiến thắng của Diaz cho thấy người Philippines có thể vượt qua bất kỳ thử thách nào với sự giúp đỡ của Chúa.

“Diaz đã cho chúng ta thấy rằng người Philippines có thể làm mọi điều. Chúng ta có thể vươn lên từ mọi thử thách trong cuộc sống. Chúng ta có thể vượt qua mọi chướng ngại." Đức cha nói.

Nguồn: gpbuichu.org
(WHĐ)

TỔNG GIÁO PHẬN SAIGON: TRỰC TUYẾN CHẦU MÌNH THÁNH CHÚA VÀ LẦN CHUỖI MÂN CÔI, 29.7.2021

Bắt đầu lúc 20g00 Thứ Năm, ngày 29.7.2021
tại Nhà thờ Chính toà Đức Bà Saigon
 

6 CÁCH ĐỂ NGƯỜI CÔNG GIÁO GIỮ TÂM HỒN BÌNH AN


6 CÁCH ĐỂ NGƯỜI CÔNG GIÁO 
GIỮ TÂM HỒN BÌNH AN

Tác giả: Magnús Sannleikur
Chuyển ngữ: Maria Ngọc Tỷ
Nguồn: aleteia.org (26.7.2021)


WHĐ (29.7.2021) - Những ý tưởng này có thể truyền cảm hứng cho bạn để sống với sự bình an mà Đức Kitô đã hứa để lại cho những ai theo Người.

Trong những thời khắc khó khăn này, có nhiều người cảm thấy mất phương hướng và bên cạnh đó, họ không thể tìm thấy sự bình an đến từ Đức Kitô. Vậy, 6 ý tưởng sau đây có thể giúp chúng ta khám phá lại “món quà” mà Chúa Giêsu đã trao ban cho nhân loại, trước khi Người lên trời về cùng Cha Người: “Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy.” (Ga 14, 27)

1. HÃY TRÁNH XA CƠN LỐC CỦA TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI

Các giác quan của chúng ta thường xuyên bị tấn công bởi những lời nói, âm thanh và hình ảnh. Chúng ta cần phải tách mình ra khỏi cảm giác hỗn loạn ấy, để tìm được sự nghỉ ngơi trong Đức Kitô. Thoát khỏi sự hỗn loạn, cho phép chúng ta tạo ra một bầu khí thinh lặng, mà chính nơi đó lời cầu nguyện được phát sinh.

“Dừng tay lại: Hãy biết Ta đây là Thiên Chúa!” (Tv 46, 11). Nghiện điện thoại thông minh, máy tính hay các loại khác như máy tính bảng, tivi…; tức là chúng ta bước vào một thế giới, nơi ngự trị bởi sự ảo tưởng và phi thực tế. Thật vậy, ngay cả khi chúng ta có xu hướng không thừa nhận điều này: chúng ta đã dần trở thành nô lệ cho những công nghệ mà ban đầu chúng được tạo ra để phục vụ con người.

Tất nhiên, không phải mọi thứ trên các phương tiện truyền thông đều xấu, và chúng ta không thể để ngỏ hoàn toàn lĩnh vực này cho những người chối từ hoặc phớt lờ Tin Mừng. Nhưng đừng tự đánh lừa chính mình: Nếu chúng ta dành nhiều thời gian cho các nội dung trực tuyến hơn là dành thời giờ cầu nguyện cùng Chúa; chúng ta cần xem xét lại những sự ưu tiên của mình. Và nào có ai trong chúng ta, thỉnh thoảng không cần cân bằng lại cuộc sống của chính mình?

2. SỐNG PHỤNG VỤ, ĐỪNG TRANH LUẬN KHÔNG NGỪNG

Phụng vụ của Giáo Hội là phương tiện khởi đầu, là nguồn mạch dẫn chúng ta vào các mầu nhiệm của Thiên Chúa. Chúng ta nên thận trọng để không làm hỏng đi phụng vụ bằng việc “chính trị hóa” qua những cuộc tranh luận bất tận. Điều này không có nghĩa là chúng ta không nên phản ứng với những gì mà chúng ta cho là không phù hợp; luôn có nhiều cơ hội cho chúng ta đẩy mạnh phụng vụ để nên xứng hợp hơn với sự cao cả của Thiên Chúa, và thật tiếc nếu chúng ta bỏ lỡ những cơ hội ấy.

Mặc khác, việc tranh cãi về những điều thiêng liêng không phải là không có nguy hiểm. Nếu một số nghi thức hoặc phong tục bị lỗi thì cuối cùng cũng sẽ bị bỏ rơi. Có sự đa dạng hợp pháp trong cách diễn đạt phụng vụ của Giáo Hội, và không phải mọi thực hành phụng vụ được chấp nhận cũng đều làm hài lòng tất cả mọi người. Có lẽ đối với chúng ta, những gì có vẻ là thiếu sót thực sự có một phần giá trị.

Trong mọi trường hợp, một đời sống thánh thiện là bằng chứng tuyệt hảo nhất cho sự biến đổi cách mạnh mẽ của phụng vụ được cử hành đúng đắn. Không thể có sự thánh thiện nếu không có đức ái, và đức ái thì không áp đặt, không nuôi hận thù, và “không đi tìm tư lợi” (1Cor 13, 5).

3. HÃY CHỐNG LẠI TINH THẦN TRANH CHẤP

Đôi khi, chúng ta được mời gọi để đưa ra lời chứng cách điềm tĩnh nhưng thẳng thắn về đức tin của mình, nhưng không phải là ngày nào cũng thế. Nói chung, tốt hơn là bạn nên tránh tham gia vào các cuộc tranh luận gay gắt với những người khác tôn giáo hoặc với những người anh chị em “mỏng giòn” hơn.

“Anh hãy nhắc nhở lại những điều đó, trước mặt Thiên Chúa, hãy tha thiết khuyên người ta đừng cãi chữ: chuyện không có ích lợi gì, chỉ làm cho người nghe phải diệt vong.” (2 Tm 2, 14)

Thay vào đó, chúng ta hãy làm chứng nhân cho thập giá Đức Kitô được thể hiện bằng hành động của chúng ta, sao cho có sức thuyết phục với những người cần phải xác tín.

Sự kiềm chế càng trở nên cần thiết khi xảy ra những cuộc tranh cãi liên quan đến giáo lý hoặc thể chế của Giáo Hội. Những vấn đề ấy thường khó giải quyết và không có sẵn câu trả lời. Việc giải quyết chúng chỉ khơi dậy lên sự tức giận không cần thiết.

Khi bắt đầu một cuộc thảo luận, chúng ta hãy tránh những kiểu luận điệu không hay và hãy khuyến khích một cuộc đối thoại lành mạnh xoay quanh “… những gì là chân thật, cao quý, những gì là chính trực tinh tuyền, những gì là đáng mến và đem lại danh thơm tiếng tốt, những gì là đức hạnh, đáng khen, thì xin anh em hãy để ý.” (Pl 4, 8)

4. ĐÁNH GIÁ ĐÚNG VAI TRÒ CỦA CHÍNH TRỊ

Như những công dân khác, chúng ta phải chu toàn nghĩa vụ công dân của mình và với tư cách là người Kitô hữu, thật tốt khi chúng ta rao giảng thông điệp của Đức Kitô đến toàn thể cộng đồng.

Tuy nhiên, chúng ta phải nhớ rằng đừng chính trị hóa mọi sự. Luôn có thời gian và địa điểm cho chính trị, cũng như mọi thứ khác.

Hãy nhớ rằng không có phong trào chính trị hay ý thức hệ nào nói lên đức tin của chúng ta. Tóm lại, “Đừng tin tưởng nơi hàng quyền thế, nơi người phàm chẳng cứu nổi ai.” (Tv 146, 3), nhưng chúng ta hãy nhớ rằng: “quê hương chúng ta ở trên trời” (Pl 3, 20).

5. ĐỪNG ĐỂ ANH CHỊ EM CHÚNG TA VẤP NGÃ VÌ NHỮNG SỰ GÂY CHIA RẼ

Cái chết và ơn cứu rỗi của Đức Giêsu trên thập giá bị người đời cho là “sự ô nhục” (1 Cr 1, 23; Gl 5, 11). Việc công bố về Đấng Cứu Thế bị đóng đinh là chướng ngại đối với nhiều người.

Con đường đến với Đức Kitô thật không hề dễ dàng. Do đó, chúng ta hãy cố gắng đừng làm xáo trộn con đường của anh chị em mình bằng những từ ngữ gây chia rẽ, đặc biệt là khi họ quan tâm đến những vấn đề không là nền tảng quan trọng cho sự cứu rỗi.

“Vậy chúng ta đừng xét đoán nhau nữa. Tốt hơn, anh em hãy xét sao để tránh gây cớ cho anh em mình phải vấp hay phải ngã.” (Rm 14, 13).

Tất nhiên, đôi khi chúng ta cần phải nói lên những điều chính trực, thẳng thắn. Nhưng đã biết bao lần chúng ta làm tổn thương Đức Kitô và người thân cận khi viện cớ là nói thẳng, nói thật?

Không phải tất cả sự thật khi nói ra đều tốt, đặc biệt là khi những lời đó có thể làm tổn thương đến anh chị em chúng ta. Thường thì việc giữ im lặng sẽ tốt hơn và sẽ ít làm giảm đi giá trị của Tin Mừng, so với việc đưa ra những nhận xét thái quá không cần thiết.

6. DÀNH NGÀY CHÚA NHẬT CHO CHÚA, KHÔNG PHẢI CHO THẾ GIAN

Các ngày Chúa Nhật là cơ hội để chúng tạm dừng mọi thứ và để kín múc nguồn ánh sáng của Thiên Chúa và sau đó chiếu tỏa ra thế giới. Tuy nhiên, chúng ta thường bỏ qua cơ hội này, chúng ta thường thích chơi thể thao, chạy các việc vặt hoặc không làm gì cả.

Tất nhiên, việc đáp ứng một số nhu cầu trong đời sống hằng ngày là chính đáng, nhưng sẽ rất tốt nếu bạn tách riêng ngày Chúa Nhật ra, tận dụng nó để thực hiện các việc thúc đẩy sự suy gẫm và ca ngợi Chúa. Điều này sẽ giúp chúng ta bổ sung lại nguồn năng lượng và để ta cảm nếm được sự sống vĩnh cửu.

Có lý do đằng sau điều răn “giữ ngày Chúa Nhật”. Suy cho cùng, chúng ta là những thụ tạo được nhập thể vào thời gian. Nếu chúng ta không cho Thiên Chúa thời gian để gặp gỡ chúng ta và ở với chúng ta, chúng ta sẽ không có sự mật thiết với Ngài.

Chúng ta hãy cố gắng làm cho ngày Chúa Nhật trở thành một ngày dành riêng để tạ ơn Thiên Chúa và ca tụng danh Ngài là Đấng đã tạo dựng nên chúng ta, Ngài là Đấng Toàn Năng! (Thánh Vịnh 91, 4).
 
(WHĐ)

TỔNG GIÁO PHẬN SAIGON: TRỰC TUYẾN THÁNH LỄ CHIỀU THỨ NĂM TUẦN 17 MÙA THƯỜNG NIÊN 2021. Thánh Nữ Martha. Lễ nhớ.

Bắt đầu lúc 18g00 Thứ Năm, ngày 29.7.2021
tại nhà thờ Tân Phước
 

ĐÀI PHÁT THANH VATICAN THỨ NĂM 29.7.2021


Thứ Tư, 28 tháng 7, 2021

TỔNG GIÁO PHẬN SAIGON: TRỰC TUYẾN THÁNH LỄ THỨ NĂM TUẦN 17 MÙA THƯỜNG NIÊN 2021. Thánh Nữ Matha. Lễ nhớ.

Bắt đầu lúc 06g30 Thứ Năm, ngày 29.7.2021
tại nhà thờ Chính toà Đức Bà Saigon
 

TỔNG GIÁO PHẬN SAIGON: “TẤM VÉ NGHĨA TÌNH” - SIÊU THỊ MINI 0 ĐỒNG


TỔNG GIÁO PHẬN SAIGON: 
“TẤM VÉ NGHĨA TÌNH” - SIÊU THỊ MINI 0 ĐỒNG

Dự án “Thương quá Sài Gòn ơi” của Văn phòng Hội Đồng Giám Mục Việt Nam (HĐGMVN) hỗ trợ người lao động khó khăn do đại dịch Covid-19 tại Tp. Hồ Chí Minh, thông qua chương trình Siêu Thị Mini (STMN) 0 đồng.

Vào lúc 7g ngày 26-7-2021, tại địa điểm số 35 Độc Lập, P. Tân Thành, quận Q. Tân Phú (Trường Phan Bội Châu), STMN 0 đồng được khai trương, phục vụ miễn phí cho 200 người (qua hình thức tấm phiếu), thuộc gia đình lao động khó khăn không phân biệt tôn giáo, trong địa bàn phường Tân Thành, quận Q. Tân Phú; mỗi phiếu có mệnh giá 400.000 đồng. Đây là “Tấm vé nghĩa tình”.


Riêng với Q. Tân Phú, Dự án của Giáo Hội Công Giáo Việt Nam đã tài trợ 1000 phiếu mua hàng cho những gia đình khó khăn, bao gồm cả những người dân ở xóm trọ, người lang thang cơ nhỡ ở khu vực thuộc 05 phường của Q. Tân Phú. Gồm các phường: Tân Thành, Hòa Thạnh, Tân Quý, Tân Sơn Nhì và Phú Thọ Hòa.

STMN 0 đồng mở cửa phục vụ từ 7g đến 15g30, trong suốt 5 ngày liên tục. Tức từ ngày 26-7 cho đến 30-7-2021. Mỗi ngày phục vụ một phường, mỗi phường có 200 phiếu mua hàng. Người có phiếu thực hiện các quy định của Ban tổ chức đưa ra, thực hiện quy tắc 5K để phòng tránh lây lan dịch bệnh, đồng thời thực hiện các quy định khác để tôn trọng lợi ích chung của mọi người.

Linh mục Giuse Đào Nguyên Vũ cho biết: : “Việc quan tâm chăm lo cho người nghèo khó là nghĩa cử bác ái của đời sống Giáo hội Công giáo. STMN 0 đồng được xây dựng từ nguồn tài chánh được đóng góp từ tấm lòng hảo tâm của các Gíao phận, giáo xứ, của rất nhiều người đã đáp lời kêu gọi của Đức Tổng giám mục (TGM), Chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Việt Nam (HĐGMVN), cứu trợ cho người dân Thành phố trong cuộc khủng hoảng do đại dịch Covid. Chương tình STMN 0 đồng đã được phối hợp nhịp nhàng giữa các Đơn vị. Đơn vị phối hợp thuộc chính quyền và đoàn thể Q. Tân Phú; đơn vị tổ chức là công ty PNJ và đơn vị tài trợ là GHCG.

Ngày khai trương siêu thị có sự quan tâm, hiện diện của ông Nguyễn Công Thành - Phó chủ tịch (PCT) Q. Tân Phú, bà Chung Thủy Tiên - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Q. Tân Phú, PCT phường Tân Thành, Linh mục (Lm) Giuse Đào Nguyên Vũ – Chánh Văn phòng HĐGMVN và Lm. Giuse Ngô Vũ Anh Tuấn.

Ông Huỳnh Văn Tẩn – Phó Ban tổ chức STMN 0 đồng, thuộc công ty PNJ, là đơn vị có nhiều kinh nghiệm trong tổ chức và thực hiện STMN 0 đồng cho biết: “Mô hình ST 0 đồng là chuỗi hoạt động nằm trong chiến dịch “Vòng tay Việt”, được thực hiện dưới sự phối hợp tổ chức của Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), Sở Công thương TP.HCM, Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng cao, Thành Đoàn TP. HCM và sự đồng hành của Hội Nữ Doanh nhân TP. HCM (Hawee) và của Hội Doanh nhân trẻ TP. HCM (YBA). Ông Tẩn cũng bày tỏ niềm vui được sự đồng hành của Giáo hội Công Giáo”.

Những sự phối hợp trên tạo sự thuận lợi cho công ty PNJ được phép chuyển tải và được cung ứng nguồn hàng nhu yếu phẩm cung cấp cho STMN 0 đồng. Nhất là trong hoàn cảnh bị giãn cách, phong tỏa hiện tại.

Lm. Giuse Ngô Vũ Anh Tuấn cho biết Thực hiện đề án “Thương quá Sài Gòn ơi!” từ ngày 14-7-2021 đến nay, tại Văn phòng HĐGMVN đã nhận được nhiều cuộc gọi đến cần sự giúp đỡ vì hoàn cảnh khốn khổ. Mặc dù mạng lưới bác ái tại các giáo xứ hoạt động tích cực, nhưng có thể có những nơi không thể đến được. Sự ra đời của STMN 0 đồng như cánh tay nối dài của GH đến với người nghèo khó. Lm nhắn nhủ những người đang khó khăn hãy liên hệ nơi các nhà thờ Công giáo; hoặc qua chính quyền địa phương, các phường đang phát phiếu mua hàng STMN 0 đồng, để nhận sự giúp đỡ.

“Tấm vé nghĩa tình” này xuất phát từ tình thương của nhiều người đã gởi những đóng góp về nơi Văn phòng HĐGMVN, hy vọng mang đến sự an ủi phần nào nỗi đau thương khốn khổ mà người dân nghèo đang phải gánh chịu do đại dịch Covid gây ra. Nhiều người nhận tấm vé này đã tâm sự về hoàn cảnh khổ. Một chị kể: “thất nghiệp mấy tháng nay, không có tiền còn phải nuôi cha mẹ già yếu và một đứa cháu.” Có gia đình cả hai vợ chồng đều thất nghiệp. Rất nhiều hoàn cảnh khó khăn...kể không hết!

Thuận lợi và khó khăn

Chương trình STMN 0 đồng gặp sự thuận lợi: Được địa phương phấn khởi, lập danh sách và phát phiếu cho các gia đình khó khăn. Còn người nghèo khó thì rất vui vì được chọn lựa những mặt hàng gia đình đang cần trong số hơn 30 loại xếp trên kệ của siêu thị.

Hiện tại, để STMN 0 đồng hoạt động được cũng khá khó khăn. Vì chỉ những xe chuyển hàng có mã Code mới được vận chuyển, lưu thông; bên cạnh đó, một số doanh nghiệp sản xuất hàng hóa đang gặp khó khăn nên có thể hạn chế trong việc cung ứng hàng cho STMN 0 đồng.

Lời kết

“Tấm vé nghĩa tình” - STMN 0 đồng được đến tay dân nghèo khó là nhờ “Vòng tay Việt”. GHCG xin gởi lời cảm ơn đến tất cả những người đã chung tay, chung lòng nhân ái thực hiện chương trình này. Cách riêng, xin cảm ơn Ban tổ chức PNJ đã đóng góp rất hiệu quả cho STMN 0 đồng và công ty có đội ngũ nhân viên phục vụ chuyên nghiệp, hy sinh tận tụy vì cộng đồng.

Tiến Hương
(WGPSG)

THƯƠNG CHO NHỮNG PHẬN ĐỜI

 Lm. Biển Xanh
WGPCT (28.7.2021) - Sau 3 lần nạn Covid 19 xảy ra tại Việt Nam, hầu hết mọi sinh hoạt của xã hội và Giáo hội đều bị ảnh hưởng. Cuộc sống của con người thay đổi và thậm chí là đảo lộn rất nhiều. Dù vậy, nhìn chung những sinh hoạt của con người vẫn diễn ra tương đối ổn định. Tuy nhiên, khi dịch Covid 19 xuất hiện lần 4 thì đáng sợ và có nhiều hình ảnh rất thương tâm, nhất là những phận đời bất hạnh.

Trước hết, hình ảnh những em bé bị dương tính Covid 19 tự lên xe cứu thương một mình trong cô đơn đau xót. Không phải em bị cha mẹ bỏ rơi nhưng vì dịch bệnh làm cho em cô đơn, đau đớn như vậy. Cha mẹ em đã bị dương tính trước đó, bà ngoại cũng đang điều trị… thật đáng thương cho phận đời thơ ấu.

Tiếp đến, hình ảnh 4 mẹ con đạp xe từ Đồng Nai về Nghệ An trên quảng đường dài hơn 1000km. Trước khi vào Nam họ hy vọng tương lai tốt đẹp hơn, tươi sáng hơn nhưng vì dịch bệnh kéo dài dẫn đến nguồn thu nhập cạn kiệt và đành phải bán chiếc điện thoại của cô con gái để mua 2 chiếc xe đạp, để gia đình cùng nhau đèo về quê. Hy vọng của họ bị tước lấy vì dịch bệnh Covid tai hại này… thật đáng thương cho phận đời của cả gia đình.

 
Ngoài ra, hình ảnh một người đàn ông gầy guộc đi bộ 12 ngày từ Buôn Mê Thuột về nhà người chị ở Bình Phước trên đoạn đường gần 200 km. Khi những ngày giãn cách xã hội, phương tiện xe cộ không còn và chính bản thân anh cũng không có tiền vì anh bị tai nạn, và những ngày tháng qua nằm dưỡng bệnh nên không làm ra tiền… thật đáng thương phận đời của một người không nơi nương tựa.

Tiếp theo, một anh thanh niên từ Huế vào Nam tìm việc làm phù hợp để mong thay đổi cuộc sống. Tiếc rằng, vào Nam chưa bao lâu thì dịch bệnh kéo dài nên không ai thuê mướn và cuối cùng đành đi bộ từ Trà Vinh về Huế, một đoạn đường rất dài. Trên lưng là một ba lô chứa thùng mì tôm. Khi đói bụng, ghé vào bất cứ nhà nào xin một ít nước xôi và mượn cái tô để trụng mì ăn… thật đáng thương cho phận đời của người kém may mắn.

Sau cùng, tại một công ty nọ xảy ra việc trộm cắp, khi bị bắt thì hai anh thanh niên nói: “Chúng tôi không có trộm cắp máy móc hay đồ quý giá mà chỉ lấy mấy gói mì tôm và ít vật dụng để ăn và sống qua ngày, vì những ngày nay chúng tôi không có gì ăn…” Nghe nói vậy, chủ công ty không những tha cho hai anh thanh niên mà còn tặng cho họ thêm một vài món đồ vì trong ví của họ có thẻ sinh viên, năm thứ… trường… thật đáng thương cho phận đời của những người gặp bước đường cùng.

Trên đây là những phận đời đáng thương được nhìn thấy qua phương tiện truyền thông. Còn biết bao hoàn cảnh khó khăn khác như già cả, bệnh tật, đói khát, thiếu thốn, không nơi nương tựa của bà con ở miền quê mà chúng ta chưa nhìn thấy hoặc nhận ra…

Dù vậy, chúng ta hãy tạ ơn Chúa và cám ơn đời. Tạ ơn Chúa vì Ngài đã dựng nên ngày và đêm. Sau những giờ khắc của đêm tối thì sẽ bừng lên ánh sáng của ban ngày. Cám ơn đời vì sau đau khổ sẽ tìm thấy tia hy vọng. Trước những khó khăn của biến cố thì có biết bao tình thương từ những người hữu trách và ân nhân xa gần trợ giúp mua vé tàu, hoặc xin đi nhờ xe, hoặc góp tiền để trợ giúp v.v. Hầu giúp cho những phận đời đau khổ được về quê bình an, đoàn tụ với gia đình. Xin Chúa ban cho họ sức khỏe, nghị lực và những ơn cần thiết để họ đi hết quảng đời phía trước trong niềm hy vọng của ánh sáng ngày mới tươi đẹp hơn. Xin Chúa trả công cho những tâm hồn quảng đại bác ái và ban cho họ những điều thiện hảo của Chúa ở hiện tại và mai sau.
Nguồn: gpcantho.com
(WHĐ)

TỔNG GIÁO PHẬN SAIGON: TRỰC TUYẾN THÁNH LỄ CHIỀU THỨ TƯ TUẦN 17 MÙA THƯỜNG NIÊN 2021

Bắt đầu lúc 17g30 Thứ Ba, ngày 28.7.2021
tại nhà thờ Tân Phước
 

MỘT NGÀY KHÔNG THỂ QUÊN

 MỘT NGÀY KHÔNG THỂ QUÊN

TGPSG -- Reng...reng...reng... đồng hồ báo thức đã điểm, chúng tôi lên đường để ra tuyến đầu chống dịch đây!

Cảm giác ngày đầu đi làm vừa vui vừa hồi hộp. Các chị trong phòng cổ vũ: Cố lên các "chiến sĩ Áo trắng". Các chị còn nấu nước sả cho uống, dặn dò như mẹ dặn con trước khi đi xa: “Cẩn thận nha các em”. Ôi! Thật ấm lòng. Thế là các chiến sĩ Áo Trắng đã lên đường.  
 
Vì là ngày đầu tiên đi làm, nên cái mặt “ngố” như người dưới tỉnh mới lên thành phố. Không biết làm gì và đi đâu. May mắn thay, cô điều dưỡng chưa một lần gặp mặt và quen biết đã tận tình chỉ dẫn từng bước từ cách mặc đồ bảo hộ đến cách rửa tay. Cô cứ dặn đi dặn lại: “Cẩn thận nha con, thương quá đi...con của cô cũng chừng tuổi tụi con, trẻ quá mà...thương quá đi”. Cảm giác ấy giống như cảm giấc đang ở bên mẹ hiền vậy. 
 
 

Việc mặc đồ bảo hộ quả là không dễ dàng. Ngày đầu mặc chưa quen nên cảm thấy rất khó chịu, kèm theo vết hằn sâu trên mặt của chiếc khẩu trang N95 kín mít và khó thở. Thế mới thấy thương các bác sĩ vì họ luôn phải làm việc lâu giờ trong bộ đồ nóng bức như thế để chăm sóc các bệnh nhân.

Quả thật, tình thương yêu đã vượt thắng tất cả. Dịch bệnh xảy ra mới thấy được chiều rộng và chiều sâu của con tim. Vì là ngày đầu đi làm nên chúng tôi có nhiều cảm xúc thật khó tả: hồi hộp xen lẫn một chút háo hức và cũng có một nỗi sợ không tên. Hồi hộp vì không biết mình sẽ làm được những gì? Mình có trụ nổi được không? Mình có là gánh nặng cho người khác không?... và hàng loạt những câu hỏi được đặt ra: Mình có đủ sức để làm không? Mình có đủ can đảm khi thấy họ thoi thóp mà chạy đến không? Mình có thể chăm sóc tốt cho họ khi mà mình chưa có kinh nghiệm chăm sóc, tắm rửa cho ai không?.... rất nhiều và rất nhiều. Nhưng lạ thay khi bước chân vào phòng bệnh, những cảm xúc lo sợ ấy dường như tan biến vì sự nhiệt tình của cô điều dưỡng. 

Tiếp theo là cảm giác tò mò muốn xem bên trong có những gì. Hiện ra trước mắt chúng tôi là cảnh tượng toàn người già không quần không áo đang thở thoi thóp. Ranh giới giữa sự sống và cái chết trong họ dường như rất mong manh, chỉ 1 cái chạm nhẹ không cẩn thận là họ có thể ra đi bất cứ lúc nào.

Nhiệm vụ đầu tiên của chúng tôi là quét dọn sảnh Khoa Cấp Cứu và dọn rác (đồ bảo hộ, rác thải y tế...). Thu rác thì khá nhanh nhưng quét cái sảnh như một cực hình. Tưởng chừng đơn giản nhưng không đơn giản chút nào. Bởi vì sau khi choàng lớp áo bảo hộ lên người, chẳng còn muốn làm gì tiếp vì không thở nổi. Chưa bao giờ quét hành lang lại mất nhiều thời gian và khó khăn với chúng tôi như thế này. Có lúc tưởng chừng xỉu luôn vì quá bí. Những lúc mệt, 2 chị em lại động viên nhau: “Cố lên! Sắp hết rồi”.

Việc ấn tượng nhất với chúng tôi là lau người, thay tã và thay drap giường cho các bệnh nhân. Ở đây dường như 90% bệnh nhân bất tỉnh hoàn toàn, không còn một chút sức lực. Họ chỉ được giữ hơi thở bằng một cái máy với đầy dây dợ lung tung. Họ đã mất nhận thức toàn bộ nên rất cần có một ai đó để chăm sóc và phục vụ.

Ngày đầu tiên đi phục vụ kết thúc trong mệt mỏi nhưng chúng tôi có nhiều niềm vui và cảm thấy đời ý nghĩa. Cảm ơn Chúa đã cho con được chạm vào thân mình của Chúa qua các bệnh nhân. Cảm ơn Chúa đã cho con cơ hội để thở. Con nhận ra không khí là món quà tuyệt vời mà Chúa ban không cho con. Cảm ơn Chúa đã giúp con nhận ra rằng: giữa cơn dịch bệnh khủng khiếp này, tình người càng phải gắn kết, khoảng cách từ trái tim đến trái tim phải thật gần. Con nguyện phục vụ các bệnh nhân bằng cả trái tim, mong Chúa xoa dịu nỗi đau nơi các bệnh nhân và giúp họ sớm hồi phục sức khỏe.

Thủ Đức, ngày 24-7-2021
5 Thiên Thần nhỏ, Dòng NTCGSLM
(WGPSG)

ĐÀI PHÁT THANH VATICAN THỨ TƯ 28.7.2021


TỔNG GIÁO PHẬN SAIGON: TRỰC TUYẾN THÁNH LỄ THỨ TƯ TUẦN 17 MÙA THƯỜNG NIÊN 2021

Bắt đầu lúc 06g30 Thứ Tư, ngày 28.7.2021
tại nhà thờ Chính toà Đức Bà Saigon
 

TÒA TỔNG GIÁM MỤC SAIGON: THƯ MỤC VỤ NGÀY 27.7.2021

TÒA TỔNG GIÁM MỤC
180 Nguyễn Đình Chiểu - Quận 3
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(84.28) 3930 3828
Email: tgmsaigon@gmail.com

Ngày 27-07-2021

Kính gửi quí cha và cộng đồng Dân Chúa Tổng giáo phận

Quí cha và anh chị em thân mến,

Trong những ngày này, tình hình đại dịch tại thành phố ngày càng nghiêm trọng. Số ca nhiễm và tử vong ngày càng tăng cao; lệnh giãn cách xã hội ngày càng siết chặt hơn với hy vọng sớm chấm dứt chuỗi lây lan. Điều đó có nghĩa là cuộc sống của rất nhiều người dân ngày càng khó khăn hơn, tiếng kêu cứu của những người nghèo đói ngày càng thống thiết hơn, nỗi ưu tư lo lắng ngày càng nặng nề hơn.

Trước tình cảnh này, chính Chúa lên tiếng: “Thầy chạnh lòng thương đám đông… họ không có gì ăn” (Mc 8, 2). “Thầy chạnh lòng thương” dịch sát là “ruột gan Thầy quặn đau”. Ruột gan chúng ta cũng quặn đau. Lúc này làm sao chúng ta còn có thể lừng khừng dửng dưng trước những đau khổ về tinh thần cũng như thể xác của anh chị em chúng ta!
  1. Tôi mời gọi tất cả mọi người, mọi gia đình và cộng đoàn cầu nguyện nhiều hơn, khẩn thiết hơn, tin tưởng phó thác hơn. Virus vô hình dường như đang cười nhạo mọi tự kiêu tự mãn của con người. Chúng ta hãy quì xuống, hãy cúi đầu, hãy khẩn khoản nài xin Chúa thương xót toàn thể nhân loại.
  2. Cùng với lời cầu nguyện, tôi mời gọi anh chị em tích cực hơn, năng động hơn, dấn thân hơn, nhiệt tình hơn, để giúp đỡ những người đang gặp khó khăn đau khổ. Cũng như các Tông đồ khi xưa, chúng ta dễ phủi tay trốn trách nhiệm: “Xin Thầy cho giải tán dân chúng đi”. Thầy quặn đau, nên Thầy không giải tán, mà lại ra lệnh: “Chính anh em hãy cho họ ăn đi” (Mc 6, 37).
  3. Chỉ có các cha xứ và các gia đình mới biết được những người nghèo khổ đang ở tản mát khắp nơi trong địa bàn giáo xứ. Vì thế, mặc dù không thể ra khỏi nhà trong thời gian giãn cách, xin quí cha, các đoàn thể và các gia đình hãy tìm kiếm cho ra những người khó khăn, không phân biệt tôn giáo. Người nghèo khó vẫn có đó, nhưng âm thầm ẩn khuất đâu đó, khó nhận ra nếu không tinh ý; tiếng kêu của họ thều thào yếu ớt, khó nghe được nếu ta không thính tai. 
  4. Các cha chánh xứ trước hết hãy tổ chức và huy động nguồn lực trong giáo xứ của mình để giúp đỡ các gia đình khó khăn, như nhiều giáo xứ và dòng tu đã làm. Khả năng của anh chị em chỉ là “năm chiếc bánh và hai con cá”, nhưng trong khi chúng ta làm tính chia, chính Chúa sẽ lại làm tính nhân. Trong công việc này, vai trò của cha chánh xứ mang tính quyết định. Chúng ta đóng cửa nhà thờ, chứ không đóng cửa lòng.

    Chúng ta còn có sự hỗ trợ từ sự giúp đỡ của các giáo phận theo lời mời gọi của Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam. Vì thế, các giáo xứ báo cho Ban Caritas của Tổng giáo phận biết các nhu cầu cụ thể, và cha Chánh Văn phòng của Hội đồng Giám mục sẽ phối hợp với Caritas Tổng giáo phận để cung cấp những nhu cầu thiết yếu sao cho hài hòa cân đối. 
  5. Ngoài việc “cho kẻ đói ăn”, các môn đệ Chúa Kitô còn có bổn phận “yên ủi kẻ âu lo”. Nỗi lo âu kéo dài tạo nên áp lực tâm lý rất lớn, dẫn đến căng thẳng, mệt mỏi buông xuôi, thậm chí thất vọng. Có những người trong gia đình chào nhau đi cách ly, nhưng sau thời gian ngắn, người ở nhà nhận lại chỉ còn là một hũ tro. Trong những ngày qua, đã có nhiều người tuyệt vọng tự tìm đến cái chết. Xin quí cha và anh chị em chủ động gọi điện thoại thăm hỏi khích lệ những người đang đau khổ. Quí cha hãy kiên nhẫn lắng nghe tâm sự của những người không còn biết bám víu vào đâu.
Những ngày tháng này, hơn lúc nào hết, chúng ta cần sự hiệp thông cụ thể với nhau. Quí cha và cộng đoàn giáo xứ, các đoàn thể, hãy sử dụng mạng xã hội để kết nối, chia sẻ thông tin, khích lệ nâng đỡ nhau. Mỗi người hãy là dụng cụ cho lòng thương xót của Chúa, hãy là môi miệng của Chúa, đôi tay đôi chân của Chúa.

Anh chị em thân mến,

Đây là thời điểm Chúa đang tập cho chúng ta thoát ra khỏi mình để nghĩ tới tha nhân. Chúng ta đừng trốn trách nhiệm khi hỏi “Ai là anh em của tôi?”; trái lại, hãy “tỏ ra mình là người thân cận” với người đau khổ (x. Lc 10, 25-37). “Vào buổi xế chiều của cuộc đời, chúng ta sẽ bị xét xử về tình yêu” (Thánh Gioan Thánh Giá).

Nguyện xin Chúa là Cha giàu lòng thương xót ban bình an cho nhân loại. Nguyện xin Đức Maria là Mẹ nhân loại và thánh Giuse, Đấng bảo vệ Hội Thánh, gìn giữ anh chị em.

(đã ấn ký)
+ Giuse Nguyễn Năng
Tổng Giám mục


(WGPSG)