Thứ Ba, 7 tháng 9, 2021

THIỆN NGUYỆN VIÊN: TÔI THẤY ÁNH SÁNG NƠI BÓNG TỐI

 
THIỆN NGUYỆN VIÊN: 
TÔI THẤY ÁNH SÁNG NƠI BÓNG TỐI
 
TGPSG -- "Bình minh nay thật đẹp", bất giác tôi cảm thán bầu trời khi nhìn qua khung cửa tầng 9B của bệnh viện hồi sức cấp cứu covid 19.

Đêm thật dài, dài như tình hình dịch bệnh vậy, nó yên tĩnh đến nỗi có thể nghe được hơi thở của nhau. Đêm u tối bao trùm thành phố, một thành phố mà trước giờ luôn nhộn nhịp nay bị dịch bệnh làm tê liệt hoàn toàn.

Nhưng nay, bình minh trước mắt tôi lại như đang thông báo cho tôi rằng mọi thứ không tồi tệ như tôi và mọi người tưởng. Một ngày không xa hay chính tại lúc này, ta vẫn có cơ may cảm thấu được niềm hân hoan trong cõi lòng của chúng ta.

Cứ thế, bình minh như tiếp thêm cho tôi sức mạnh.

Làn gió nhẹ lau khô những giọt mồ hôi còn vương trên mắt, tôi vui vẻ quay lại công việc, gặp một bác trai đang đi bộ quanh hành lang tập thể dục sáng, vui tươi nói: "Cám ơn các Sơ nhé, đã giúp đỡ chúng tôi mấy ngày qua". Bác mỉm cười cám ơn tôi.

Nơi đây là thế đấy, tràn ngập nụ cười. Khi cả thế giới lao đao, mọi thứ đều đảo lộn thì duy chỉ có nụ cười vẫn không thay đổi, vẫn tiếp thêm sức mạnh cho mỗi một người đang hiện diện. Nhiều thật nhiều nụ cười mà tôi may mắn được nhận.

Có một bác nhoẻn miệng cười, gọi điện cho con trai; bác nói: "Con ơi, nay bác sĩ nói là mai ba được xuất viện rồi, ba hết bệnh rồi."

Nụ cười của bà lão yếu ớt khi được tôi bón cơm cho ăn: "Cám ơn con nhé!".

Nụ cười của các nhân viên y tế nhiễm covid nhưng lạc quan yêu đời, hay đơn giản là nụ cười của các bác sĩ, điều dưỡng dành cho tôi: "Chắc Sơ mệt lắm rồi, cám ơn sơ nhiều nhé!"

Không biết người khác như thế nào, nhưng chính với tôi, nụ cười đúng là 10 thang thuốc bổ. Mặc dù đã thấm mệt, mồ hôi làm mờ tấm face shield khiến tôi không thể thấy đường, mặc dù đã đeo khẩu trang kín mít, và mặc dù tôi biết chẳng ai có thể thấy được nụ cười của tôi sau lớp khẩu trang ấy, tôi vẫn cố gắng cười thật tươi đáp lại.

"Chúng ta hãy luôn gặp nhau với nụ cười, bởi nụ cười là điểm bắt đầu của yêu thương", câu nói của Mẹ Têrêsa Calcutta có lẽ rất phù hợp trong hoàn cảnh này. Thay vì lo lắng, thay vì sợ hãi, thay vì trốn tránh, thay vì đưa ra hàng vạn câu hỏi tại sao cơn đại dịch lại cứ tiếp tục tràn lan và chẳng mảy may có chút dấu hiệu chấm dứt, tôi luôn tự nhắc mình đừng ngần ngại trao cho người khác những nụ cười.

Nụ cười đã làm cho "khu vườn ngột ngạt” bệnh viện hồi sức cấp cứu và nơi khoa 9B mà tôi đang làm việc trở thành vườn hoa xinh tươi đủ muôn vàn sắc màu cảm xúc.

Lạy Chúa, con thật may mắn vì hiểu được rằng, yêu thương có thể được lan tỏa cách giản đơn. Một nụ cười, một lời động viên sẽ có thể truyền tình yêu, động lực đến mọi người xung quanh. Nụ cười của con trong nhọc mệt hôm nay có lẽ cũng chính là nụ cười của Chúa. Chắc chắn rằng có một Nụ Cười trên Thánh Nhan khi chúng con chung tay giúp sức cho nhau.

Tôi đã thấy ánh sáng nơi màn đêm tăm tối, tôi đã thấy tình người trong trận chiến này, tôi còn thấy được cách mà mọi người đoàn kết, truyền cảm hứng cho nhau. Hình ảnh mọi người cùng nhau đi bộ tập thể dục để mau khỏi bệnh vẫn luôn được lưu giữ lại trong trí nhớ của tôi. Những nụ cười trên môi họ và câu nói "Khỏe rồi lại xuống lầu dưới chữa bệnh cho người khác" đã truyền cho tôi một tinh thần mới, hăng say hơn, nhiệt huyết hơn, và muốn dấn thân hơn.

Bạn sẽ không còn thấy mệt mỏi khi có người cùng chia sẻ với bạn. Cũng như tôi đã quên đi cảm giác nóng bức của bộ đồ bảo hộ khi một bác bệnh nhân phụ tôi phát cơm cho các bệnh nhân khác. Bác thoăn thoắt bước những bước chân thật dài như sợ các bệnh nhân đói bụng. Hay một bệnh nhân trẻ tuổi giúp tôi lau phòng bệnh. Tôi nhớ cứ mỗi lần đến phòng đó, tôi đã thấy chị đứng trước cửa, giơ hai tay đón lấy cây lau như đón lấy một niềm vui gì đó trong ngày.

Tôi cố gắng “chụp” lại những khoảnh khắc nơi đây và lưu giữ trong trái tim mình.

“Tạ ơn Chúa, Sơ tưởng sơ chết rồi, sơ không ngờ có ngày mình vẫn còn ở đây, sức khỏe đã dần hồi phục. Sơ đang tập đi lại cho quen để mau bình phục. Thực sự tạ ơn Chúa”. Lời chia sẻ này của môt nữ tu đang mang trong mình con virus bé nhỏ nhưng không chịu khuất phục vẫn còn như in trong lòng tôi. Lời nói đã tiếp thêm sức mạnh cho tôi rất nhiều. Mỗi ngày trôi qua, hãy tạ ơn Chúa, tạ ơn Chúa vì sự bình an mà Ngài ban cho ta.

Tôi thực sự khâm phục họ, khâm phục sự kiên cường của họ. Họ kiên cường vì họ tin một ngày không xa, họ sẽ khỏi bệnh. Họ tin họ sẽ mau chóng đoàn tụ với gia đình ở nhà. Tôi cũng vậy, tôi cũng mong họ mau chóng được về nhà. Vì hình ảnh một người bệnh nhân không còn là bệnh nhân, khiến chúng ta cảm thấy vẫn có thể chiến thắng, vẫn có thể có cơ hội được sống, được yêu thương…

Khi mà chúng ta, những con người khỏe mạnh đang lo sợ vì sự tàn phá nghiêm trọng của con covid, thì chính những con người đang mang trong mình con covid bé nhỏ ấy lại chiến đấu thật kiên cường, dũng cảm và lạc quan đến hơi thở cuối cùng.

Lạy Chúa, mỗi ngày trôi qua, con đều thầm cảm tạ ơn Ngài. Vì nhờ ơn Chúa, con vẫn khỏe mạnh để phục vụ tại đây. Nhờ ơn Chúa, con thấm nhuần bài học mến Chúa yêu người. Và nhờ ơn Chúa, con đã sống những giây phút trọn vẹn nhất, ý nghĩa nhất trong cuộc đời con.

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, con có thêm ngày nữa để yêu thương. 
 
Holanna, Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Linh Mục (TGPSG) 
(WGPSG)

THIỆN NGUYỆN VIÊN CẦU NGUYỆN TRONG ĐÊM

THIỆN NGUYỆN VIÊN CẦU NGUYỆN TRONG ĐÊM

TGPSG -- Đức Giêsu đi ra núi cầu nguyện, và Người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa. (Lc 6,12)

Lạy Thiên Chúa là Cha chúng con, năm xưa trước khi tuyển chọn 12 tông đồ để cùng các ngài bắt đầu thi hành sứ vụ nơi trần gian, Chúa Giêsu đã lên núi cầu nguyện với Cha.

Con không biết Chúa Giêsu nói gì với Cha, nhưng con tin rằng Ngài có nói với Cha về các môn đệ, về các tông đồ cũng như những sứ vụ của các vị nơi trần gian. Có lẽ Chúa Giêsu cũng xin Cha gìn giữ những người bạn của mình khi họ dấn thân vào giữa một thế gian nhiều cạm bẫy và thử thách cam go.

Hôm nay, con cũng dâng lên Cha lời cầu nguyện của con. Mặc dầu con không có sự kết hiệp mật thiết được như Giêsu - Con Cha, nhưng con xin hiệp cùng với Ngài trong tư cách là một môn đệ để dâng lên Cha những tâm tình đơn thành.

Từ những ngày đầu trước khi đi, hay trong những ngày làm việc nơi bệnh viện dã chiến, con đều nỗ lực cầu nguyện không ngừng. Con cầu nguyện cho các bệnh nhân, cầu nguyện cho các nhân viên y tế, cầu nguyện cho các chú bảo vệ, cầu nguyện cho các bác tài xế, cầu nguyện cho các thiện nguyện viên và cho tất cả mọi người trên thế giới. Cha biết rõ lòng con và con cũng tin rằng mọi người là con của Cha đều cầu nguyện với Cha như con.

Nhưng trong đêm nay, con muốn cầu nguyện cách riêng cho những thiện nguyên viên trong đoàn. Cha cũng biết lý do trước khi con nói ra vì “trước khi con định nói điều gì, Cha đều biết cả!”

Cha cũng thấy đó, những ‘thiện nguyện viên linh mục tu sĩ’ đều là những người đang bước theo Chúa Giêsu trên con đường làm môn đệ, làm tông đồ của Ngài. Chúng con cũng đang dấn thân đi vào trong cánh đồng sứ vụ theo lời mời gọi của Giáo hội, thi hành xoa dịu phần nào nỗi đau của những người bị lây nhiễm covid. Đa số chúng con lên đường với một sự hăng say, một niềm vui Tin Mừng đích thực.

Nhưng đến hôm nay, đoàn linh mục - tu sĩ chúng con có một số người nhiễm covid, đã bắt đầu có những dấu hiệu của sự mệt mỏi vì công việc, có sự lo lắng vì những người bạn cùng đi bị nhiễm bệnh. Từ những người phục vụ bệnh nhân trở thành bệnh nhân được phục vụ. Ngọn lửa của niềm vui, sự háo hức của những ngày đầu có thể đã bắt đầu giảm nhiệt. Thay vào đó là những tiếng thở dài thở ngắn, những lắng lo vì sức khỏe, và có những lúc trong bóng đêm, con như tự hỏi “Thiên Chúa ở đâu trong lúc này….”.

Nhưng rồi cũng chính những người con gặp và nói chuyện hôm nay cho con xác tín lại rằng: “Cha vẫn ở đây, ngay lúc này và vẫn luôn ở bên cạnh con dù con nhận ra Cha hay không.”

Cha biết không, một nữ tu trong đoàn con - vừa bị dương tính covid và bị cách ly - nói với con là cẩn thận và giữ sức khỏe vì lỡ bị nhiễm lại không có ai phục vụ bệnh nhân. Con cười và bảo nếu bị nhiễm cũng không sao vì có thể cảm nghiệm được nỗi đau với bệnh nhân, để cũng được kết hiệp với những đau đớn của Chúa Giêsu trên thập giá.

Nhưng sau ngày làm việc một mình một ca trực, con thấy đó dường như là một suy nghĩ “hơi ích kỉ”. Vì trong lúc làm việc, một mình lo những công việc mà bình thường chúng con 3 - 4 người làm, nên con làm không xuể hết mọi việc, dù đã di chuyển liên tục, vận động không ngừng nghỉ. Con không mệt thể xác, nhưng đôi lúc con tủi thân; con không lo lắng cho mình nhưng thực sự con thấy thương các bệnh nhân vô cùng. Có những bệnh nhân không thể uống nước, có những bệnh nhân không thể ăn cháo, uống sữa… và mình con không thể chu toàn hết được.

Khi con tâm sự với một người trong đoàn của con là ước gì mình làm được nhiều hơn những việc đó và có nhiều người cộng tác hơn, bạn ấy chia sẻ với con: “Nhiều khi em đến thăm bệnh nhân, họ nói không được và chỉ ra ám hiệu nhưng em không hiểu. Những lúc đó, Em chỉ biết xin Chúa cho em hiểu ý muốn của họ để thực hiện và Chúa liền nhậm lời”. Nghe lời tâm sự của bạn, con thấy vững tin hơn và tự nhủ rằng sẽ cố gắng hết sức mình, việc còn lại xin phó thác cho Cha.

Khi ra bên ngoài chờ để chuẩn bị ra về, con gặp người vào làm ca sau là một linh mục. Cha vào ca và cũng làm việc một mình. Con đọc những dòng chữ phía sau áo bảo hộ của cha: “Mọi người cố lên! Linh mục Khương”. Con vui quá nhưng rồi cũng nói: “Cha Khương ơi, cố lên!” Ngài nhìn lại và nói con “Chúng ta cùng cố lên!” Con biết sẽ rất mệt cho ngài, và con lại thầm cầu nguyện với Cha cho ngài. Hai cha con cũng cười động viên nhau, rồi cha vào ca. Còn con đi về, lòng mang nhiều ý nguyện…

Đêm nay, con muốn nói với Cha ý nguyện của con:

“Xin cho những thiện nguyện viên trong đoàn con nói riêng và các thiện nguyện Công giáo nói chúng luôn biết bám vào Cha là chỗ dựa vững chắc nhất cho mọi hoạt động sứ vụ.

Xin Cha gìn giữ chúng con được an toàn, đủ sức khỏe để có thể làm cánh tay nối dài của Cha lan tỏa niềm vui Tin Mừng cho những người chúng con gặp gỡ cũng như giúp đỡ các bệnh nhân trong khả năng có thể.

Nếu lỡ có ai bị nhiễm covid, xin Cha cho mọi người luôn bình an để đón nhận trong sự kết hợp với mầu nhiệm thập giá của Con Cha.”

Nói lên những ước nguyện này, con cũng xin phó thác hoàn toàn mọi sự trong thánh ý nhiệm mầu của Cha vì con biết rằng: Con biết con thiếu gì, nhưng Cha biết con cần gì.

Cha biết điều gì là tốt nhất cho chúng con trong mọi trạng huống của cuộc đời mà Cha nhỉ! Con biết lúc này, Cha vẫn ở bên cạnh con, lắng nghe và như nói với con:

“Con không làm việc một mình mà có Cha luôn nâng bước con mỗi khi con đến bên cạnh bệnh nhân bằng trái tim của Cha.”

Sài Gòn 6-9-2021
Fx. Phạm Ngọc Hoàn, Hội Thừa Sai Việt Nam (TGPSG)
(WGPSG)

TỔNG GIÁO PHẬN SAIGON: TRỰC TUYẾN LẦN CHUỖI MÂN CÔI VÀ THÁNH LỄ CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI.

Bắt đầu lúc 17g00 Thứ Ba, ngày 07.9.2021
tại nhà thờ Chính toà Đức Bà Saigon
 

ĐÀI PHÁT THANH VATICAN THỨ BA 07.9.2021


Thứ Hai, 6 tháng 9, 2021

TỔNG GIÁO PHẬN SAIGON: TRỰC TUYẾN THÁNH LỄ THỨ BA TUẦN 23 MÙA THƯỜNG NIÊN 2021

Bắt đầu lúc 06g30 Thứ Ba, ngày 07.9.2021
tại nhà thờ Chính toà Đức Bà Saigon
 

LINH MỤC THỜI COVID

Hình minh họa: Phong chức linh mục Giáo phận Phú Cường,
ngày 8 tháng 1 năm 2019.


LINH MỤC THỜI COVID

WHĐ (06.9.2021) - Chiều nay, tôi vừa tiêm mũi vaccine đầu tiên. Đêm đến, tôi đã bị sốt, ho, khó thở, đau xương khớp, đau đầu. Lúc này, tôi mới có dịp trải nghiệm phần nào sự đau đớn của những người mắc Covid. Rãnh rỗi khi được nghỉ ngơi, tôi gọi điện thăm bạn.

- Chuông reo hồi dài… Alô mình nghe.
- Bạn khỏe không?
- Mình khỏe.
- Bạn đang ở đâu vậy?
- Mình đang ở bệnh viện Tân Uyên.
- Bạn bị ốm hay đi chăm người bệnh?
- Mình không ốm. Mình ở trong bệnh viện 3 tuần rồi. Mình tham gia nhóm Thiện Nguyện.
- Sao đi nhiều vậy. Mọi người đi 2 tuần rồi được về mà. Sao bạn 3 tuần rồi chưa được về?
- Mình đi thay các anh em khác, vì đầu năm học họ nhập học nên mình đăng ký dài hạn luôn.
- Dài hạn là bao lâu?
- Một tháng nữa, mình mới về.
- Bạn làm được việc gì ở đó.
- Mình đến chỗ các bệnh nhân ghi lại tình trạng sức khỏe của bệnh nhân. Bệnh nhân nào là người Công Giáo muốn xưng tội, mình giải tội cho họ. Mình động viên các bệnh nhân giúp cho họ ăn uống và dọn dẹp.
- Bạn biết đút cho họ ăn à?
- Có chứ, quen việc hết mà.
- Ở đó có đông anh chị em tu sỹ không?
- Có hơn 100 người.
- Bạn được tiêm váccin chưa?
- Mình được tiêm một mũi, sau 2 tuần thì vào đây.
- Bạn ở đó lâu vậy, muốn tử đạo luôn à.
- Có Chúa mà. Hiiiii… Bạn cầu nguyện cho mình với nhé.
- Đồng ý, nhưng tôi sợ không được gặp lại bạn.
- Thôi nhé mình đi ăn sáng đây.
- Mình không nghe nhầm chứ, giờ 9h30 mà bạn mới ăn sáng sao?
- À, giờ công việc tạm ổn nên mình mới có giờ ăn sáng và nghe điện của bạn đấy.
- Tạm biệt bạn. Chúc bạn một ngày bình an.

Vâng, bạn tôi là một người thế đó, một linh mục trước đây học ngành du lịch nhưng trong thời khắc Covid, bạn ấy trở thành y tá điều dưỡng nghiệp dư. Tôi ngưỡng mộ bạn vì tinh thần phục vụ. Giờ đây bạn có thời gian thi hành tác vụ ngày phong chức Phó tế và Linh mục như lời Đức Giám mục căn dặn: “tin điều con đọc, dạy điều con tin và thi hành điều con dạy”. Tôi cầu xin Chúa chở che bạn như câu châm ngôn mà bạn ghi khắc trong ngày truyền chức: “Ngài bao bọc con cả sau lẫn trước, bàn tay của Ngài, Ngài đặt lên con” (Tv 139, 5).

Tôi cũng cầu xin Chúa cho cơn dịch bệnh sớm chấm dứt, để qua cơn đại họa Covid này, trái tim mọi người được xích lại gần nhau và thế giới hưởng niềm thái bình hạnh phúc. Xin Chúa ban ơn lành cho đội ngũ y bác sỹ, nhóm Thiện Nguyện trong tuyến đầu chống dịch và các ân nhân thân nhân của họ. Nguyện xin Chúa xót thương xoa dịu nỗi đau của những người đã mất người thân và nâng đỡ những người đang mắc bệnh. Xin Chúa ban ơn cho mọi người đang trong khu cách ly, cho người dân bị giãn cách, phong tỏa có lương thực, thuốc men… Lạy Chúa, chúng con tín thác vào Ngài!
 
Nữ tu Maria Vũ Thị Hải, Dòng Mến Thánh giá Hưng Hóa
(WHĐ)

ĐÀI PHÁT THANH VATICAN THỨ HAI 06.9.2021

TỔNG GIÁO PHẬN SAIGON: TRỰC TUYẾN LẦN CHUỖI MÂN CÔI VÀ THÁNH LỄ CHIỀU THỨ HAI TUẦN 22 MÙA THƯỜNG NIÊN 2021

Bắt đầu lúc 17g00 Thứ Hai, ngày 06.9.2021
tại nhà thờ Chính toà Đức Bà Saigon
 

VIDEO ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ ĐỌC KINH TRUYỀN TIN VỚI KHÁCH HÀNH HƯƠNG TRƯA CHÚA NHẬT, 05.9.2021

Chủ Nhật, 5 tháng 9, 2021

TỔNG GIÁO PHẬN SAIGON: TRỰC TUYẾN THÁNH LỄ THỨ HAI TUẦN 23 MÙA THƯỜNG NIÊN 2021

Bắt đầu lúc 06g30 Thứ Hai, ngày 06.9.2021
tại nhà thờ Chính toà Đức Bà Saigon
 

CẢM THỨC VỀ ‘THIỆN NGUYỆN VÀ SỨ VỤ’


CẢM THỨC VỀ ‘THIỆN NGUYỆN VÀ SỨ VỤ’

TGPSG -- Tất cả tu sĩ chúng tôi đều đang thi hành một Sứ Vụ chung, là phục vụ con người, xoa dịu nỗi đau mà mọi người đang gặp phải trong thời dịch bệnh này.

Thời gian thấm thoắt trôi, vậy là anh chị em tu sĩ thiện nguyện TGP. Sài Gòn đã phục vụ tại Bệnh viện Dã chiến số 16 được hơn nửa tháng. Hôm nay, nhân phút nghỉ ngơi để chuẩn bị ca trực tiếp theo, tôi muốn ghi lại một vài suy nghĩ của bản thân về công việc này.

Nhớ lại cách đây hơn 1 tháng (12/7), khi Văn phòng Tu sĩ của Tổng Giáo phận Sài Gòn đưa ra lời mời gọi các tu sĩ tham gia nhóm tu sĩ thiện nguyện phục vụ bệnh nhân Covid trong các bệnh viện, tôi và tất cả anh em Học viện đều cảm thấy háo hức đăng ký tham gia. Và một điều chắc chắn, niềm háo hức này có lẽ không chỉ có riêng nơi anh em chúng tôi, nhưng dường như là cùng một “nhịp đập” nơi phần đông các tu sĩ trong giáo phận.

Như một kết quả, sau lời mời gọi đưa ra, anh chị em tu sĩ đã tham gia đăng ký lên tới hàng trăm người, cách riêng anh em Học viện DCCT cũng tham gia đăng ký lên tới con số 70 người cho công việc này. Tuy nhiên, số lượng được chọn của mỗi Hội Dòng cũng bị giới hạn, bởi còn nhiều lý do và chương trình khác cần thực hiện trong thời dịch này.

Quả thế, khi nhìn thấy tinh thần hăng hái dấn thân nơi các tu sĩ trong môi trường bệnh viện, thì trong rất nhiều dấu hỏi được mọi người đặt ra, một chất vấn được xem xét đó là: các tu sĩ có phải là những người quá coi thường cơn dịch bệnh này hay không mà tham gia một cách dứt khoát đến thế?

Có lẽ không ai trong chúng tôi “vui tính” đến nỗi vô tư trả lời rằng “dịch bệnh này nhằm nhò gì!” bởi lẽ, tất cả những gì đã và đang diễn ra đều đang cho thấy sự nguy hiểm của dịch bệnh Covid kinh khủng đến như thế nào! Đối với cá nhân tôi và có lẽ với nhiều tu sĩ, khi điền tên mình vào bảng đăng kí tham gia phục vụ môi trường này, chúng tôi xác tín một điều rằng chúng tôi đang đi vào Sứ Vụ của Hội Thánh và của Hội Dòng mình thuộc về.

Đến khi anh chị em tu sĩ chúng tôi lên đường đến phục vụ trong các bệnh viện, có rất nhiều người yêu mến đã “phong tặng” chúng tôi những lời đầy yêu thương, nhưng cũng thật kiêu hãnh là: anh hùng, tuyến đầu… Nhưng tôi thiết nghĩ, những cách nói “tuyến đầu,” “tuyến sau,” “anh hùng” cũng chỉ nằm ở mặt ngôn ngữ mà thôi. Điều quan trọng hơn cả đối với chúng tôi, là được phục vụ anh chị em của mình đang bị tổn thương trong một thế giới đầy thương tích này, cụ thể là các bệnh nhân nhiễm Covid. Đó có thể coi là một trong những sứ vụ mà chúng tôi lãnh nhận trong thời điểm này.

Thật vậy, phục vụ bệnh nhân nhiễm Covid là một trong những sứ vụ mà tu sĩ chúng tôi lãnh nhận, bởi vì trong khi chúng tôi tham gia trong sứ vụ đặc biệt này, thì có rất rất nhiều anh chị em tu sĩ khác đã quên mình, hằng ngày len lỏi vào các khu dân cư, phòng trọ đang bị phong tỏa, nhằm hỗ trợ kịp thời cho anh chị em của mình đang đói khổ. Điều đó cho thấy tất cả tu sĩ chúng tôi đều đang thi hành một Sứ Vụ chung, là phục vụ con người, xoa dịu nỗi đau mà mọi người đang gặp phải trong thời dịch bệnh này.

Chúng tôi, những tu sĩ thiện nguyện, lên đường và đi đến phục vụ anh chị em đang đau khổ vì dịch bệnh Covid. Sự chọn lựa của chúng tôi chắc chắn khởi nguồn từ tinh thần tự nguyện của mỗi cá nhân, nhưng sâu sa hơn là sự thổn thức về sứ vụ của Hội Thánh và Hội Dòng dành cho những con người đang cần được chăm sóc, là các bệnh nhân nhiễm Covid. Chính sự tổng hoà từ tinh thần tự nguyện cá nhân, cảm thức sứ vụ của Hội Thánh và Hội Dòng cùng với niềm tin tưởng vào Ơn Chúa ban, anh chị em tu sĩ chúng tôi mới có đủ sức mạnh, tình yêu và hy vọng trong công việc đầy nguy hiểm, mà đa số dường như chưa từng có kinh nghiệm.

Và rồi, tới hôm nay, tôi đã cảm nghiệm được phần nào tinh thần “tự nguyện trong sứ vụ” khi mà bản thân tôi được trực tiếp phục vụ các bệnh nhân Covid nặng trong khu Hồi sức Tích cực. Trong môi trường đặc biệt này, nếu chỉ có tinh thần tự nguyện, mà không mang cảm thức về sứ vụ chăm lo cho người bị tổn thương, cùng niềm tin tưởng vào Ơn Chúa ban, thì có lẽ tôi không bao giờ có thể làm những công việc mà trước đây chỉ có thể nằm ở trong trí tưởng tượng. Nơi đây, tôi trực tiếp nhìn thấy, đụng chạm và cảm nhận những tổn thương của các bệnh nhân nhiễm Covid một cách cụ thể hơn bao giờ hết. Không tổn thương sao được khi mà các bệnh nhân nằm trong nỗi cô đơn và đau đớn khi giành giật từng hơi thở còn lại. Họ thiếu vắng sự chăm sóc trực tiếp của người thân yêu bên cạnh trong những giờ phút cuối cùng và thậm chí họ vĩnh viễn rời bỏ cõi đời trong một bầu khí lạnh lẽo, cô đơn, thiếu thốn…

Là tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế, mang trong mình cảm thức của Hội Dòng là sẵn sàng đến với những con người bị tổn thương, việc phục vụ các bệnh nhân Covid nặng trong khu Hồi sức Tích cực đã cho tôi thêm tinh thần và động lực trên con đường thi hành sứ vụ. Quả thế, chính nơi đây bản thân tôi không chỉ được đóng góp một phần nào đó trong việc xoa dịu nỗi đau của anh chị em mình, nhưng thật sự còn cho tôi đi vào một kinh nghiệm về sự thổn thức của Hội Thánh, và cách riêng là Hội Dòng đối với những người bị tổn thương.

Tạ ơn Chúa đã ban cho tôi cơ hội này, như là một sự chuẩn bị cho sứ vụ rộng lớn, mà Hội Dòng và Hội Thánh đang chờ đợi chúng tôi trong tương lai.

Bệnh viện Dã chiến số 16, 31/8/2021
Tu sĩ Phêrô Nguyễn Quang Phùng, C.Ss.R. (TGPSG
(WGPSG) 

PHÂN ƯU - ÔNG CỐ GIOAN LÊ HIỂN

 PHÂN ƯU
 
Chúng con nhận được tin : 
 

Ông Cố GIOAN LÊ HIỂN 
sinh ngày 01.01.1932 tại Thái Bình

là Thân Phụ
Cha Gioan Lê Quang Việt, Chánh xứ Tân Phước,
nguyên Chánh xứ Thuận Phát, TGP Saigon
Cha Gioan Lê Quang Vinh, SDB
  • đã an nghỉ trong Chúa lúc 00g00, ngày 05.9.2021 (nhằm ngày 29 tháng 7 năm Tân Sửu) tại tư gia số 105 B đường 09, Phường Phước Bình, TP. Thủ Đức, TP.HCM thuộc Giáo xứ Tân Đức, TGP Saigon.
  • Hưởng thọ 89 tuổi.
 
Xin được chia sẻ nỗi niềm bùi ngùi, thương nhớ Ông Cố  GIOAN cùng Bà Cố, Quý Cha và quý tang quyến. Nguyện xin Thiên Chúa sớm đón nhận Linh Hồn Ông Cố GIOAN vào quê Thiên Đàng.
 
Giaoxuthuanphat's blog