ƠN GỌI TỪ TÌNH YÊU
TGPSG -- Bài viết nhân ngày cầu nguyện cho Ơn Thiên Triệu Linh mục và Tu sĩ...
- Con chào sơ! Ôi, sơ đẹp dịu dàng và trong sáng quá!
- Ôi chị, chị đến lúc nào vậy? Chị lại chọc quê em rồi!
- Thật lòng đấy. Nhìn em trong sáng, bình an lắm!
- Thì cũng giống chị thôi! Có Chúa là có bình an. Đó là điều tất yếu mà…
Rồi em cười, nụ cười thanh thản, hạnh phúc dâng tràn, khiến tôi cũng tràn trào niềm vui. Ôi, người em bé bỏng, nghịch ngợm và dễ thương của tôi, bây giờ đã thành nữ tu rồi đấy!
***
Sinh ra trong một gia đình khá giả, ba là chủ thầu, mẹ là giáo viên, lại chỉ có một mình, nên em được ba mẹ chiều chuộng hết mức. Từ nhỏ, em đã chẳng biết làm gì khác ngoài việc học và học. Biết mình xinh xắn lại học giỏi nên em cao ngạo và đôi khi hống hách lắm. Tốt nghiệp đại học, em được giữ lại trường học tiếp cao học. Để ăn mừng thành tích học tập của mình, em đã xin ba mẹ mở tiệc ăn mừng, lại còn rủ bạn bè đi chơi và đi xem phim.
Nửa năm sau đó, vào dịp hè, tôi được về thăm nhà. Biết tôi về, em đã hẹn tới nhà chơi. Vừa đến cửa nhà em, tôi nghe được mẩu đối thoại:
- Con “hâm” à?
- Mẹ, sao lại nói vậy! Con xin mẹ đấy!
- Mẹ không đồng ý. Con sờ đầu xem có bị sao không, mẹ chỉ có mình con, nuôi nấng, chăm lo cho ăn học đầy đủ, thành đạt. Giờ con trả ơn mẹ như thế à?
Thấy tôi bước tới cửa, cô vồn vã:
- Con vô đây, nói cô nghe xem đi tu có sướng không?
- Auuu… Sao tự nhiên hôm nay cô hỏi vậy?
- Nói nhanh cô nghe nào, tu có sướng không! Cô giục.
- Thì… thì ở đời, sướng khổ là do mình hết. Ơn gọi nào cũng có sướng có khổ, nhưng nếu chọn đúng thì dù có khó khăn hay gian khổ người ta cũng dễ dàng đón nhận và có đủ năng lực để vượt qua. Còn với riêng con thì đi tu sướng hơn. Sướng vì mình theo Chúa sát hơn. Sướng vì mình không vướng bận chuyện gia đình, nhờ đó có thể phục vụ tận tâm và hết mình hơn. Cuối cùng, sướng vì mình yêu tất cả mà vẫn tự do, thanh thoát, không lệ thuộc vào tình cảm của bất kì ai.
- Cô thì cô thấy đi tu không sướng. Phải từ bỏ hết thì làm sao có thể sướng được. Cô quyết định không cho đi.
- Cô không cho ai đi ạ?
- Thì con Nhóc nhà này chứ ai.
- Cái gì? Em Nhóc á?!
Cô quay lưng, vừa đi vừa trả lời: Ừ!
Tôi quay qua nhìn em không chớp mắt:
- Thật không đấy? Sao tự nhiên lại…?
- Chẳng có gì tự nhiên cả. Em ước ao cũng lâu lâu rồi mà giờ mới quyết định…
- Lâu rồi à? Lý do là gì thế?
- Em cũng không biết vì sao mình thích đi tu. Chỉ thấy tình yêu của Chúa vĩ đại và tuyệt vời quá nên em muốn đáp trả tình yêu ấy, thế thôi! À, mà chị ở lại ăn cơm nhé. Em đi phơi đồ, lau nhà chút xíu rồi sẽ vô bếp làm cơm đãi chị. OK?
- Thấy khác rồi nghe! Trước đây đâu thấy đảm đang thế này đâu!
- Em biết làm từ khi vô nhà nội trú của các sơ đó, được 5 tháng rồi.
- Hèn chi…? Này, mà sao tự nhiên lại vô nhà nội trú ở?
- Lúc đầu bạn rủ, em chỉ vì tò mò nên vô ở thử xem sao. Vô đó, em làm cho các sơ choáng váng vì những trò tinh quái của mình. Nghịch một mình không đã, rủ thêm các chị em khác cùng nghịch. Thế mà các sơ vẫn nhẫn nại, yêu thương, từ tâm khuyên nhủ. Các sơ chăm sóc chúng em như con cái vậy. Không có Chúa, không có tình yêu thương rộng lớn, chắc các sơ không thể làm được như thế đâu. Em thấy cảm động lắm và rồi… em cũng muốn mình trở nên một người nữ như các sơ để diễn tả tình yêu ấy cho tất cả mọi người. Từ đó, em được biến đổi. Em điềm đạm hơn, tế nhị và biết quan tâm để ý đến người khác hơn. Em cũng học được cách sẵn sàng giúp đỡ, sẵn sàng chia sẻ khả năng mình có cho mọi người xung quanh, và nhất là em thấy mình yêu Chúa, yêu người hơn.
- Tuyệt vời lắm, hãy kiên trì, thấy em hạnh phúc và sống tốt như thế, mẹ sẽ đồng ý và ước mơ của em sẽ sớm thành hiện thực thôi….
***
- Sao, bây giờ thấy đời tu thế nào rồi?
- Linh thiêng và tuyệt vời, chị ạ! Em thấy vui và luôn sẵn sàng chia sẻ niềm vui ấy cho những người sống quanh em. Tình yêu mà em nhận được, em không muốn chỉ giữ lại cho riêng mình thôi. Chị cũng nhận ra điều đó mà, đúng không?
- Tất nhiên là thấy. Nơi em toát lên rất nhiều vẻ đẹp của tình yêu, của một người biết mình được yêu.
- Em được như ngày hôm nay tất cả là nhờ Chúa.
- Ừ, theo Chúa là để yêu thương và phục vụ những người Chúa trao cho. Đó là điều Chúa muốn mỗi người chúng ta ghi nhớ. Chỉ khi sống được như thế, đời tu của chúng ta mới có ý nghĩa, và chúng ta sẽ trở nên đẹp hơn trong mắt người khác. Đừng đánh mất nét đẹp đó, em nhé!
Xưa kia em nghịch nhất làng
Giờ đây em đã dịu dàng, thành sơ!
Bà con tròn mắt: Ơ… ơ…
Ơn Chúa biến đổi bất ngờ quá thôi!
Sơ ơi! sơ đứng, sơ ngồi,
Nhẹ nhàng, không giống một thời đã qua!
Áo dài, quần ngắn điệu đà
Sơ quên rồi, để mặc vào áo tu.
Người ta thường nói sơ ngu,
Sơ cười khẽ nói: chẳng ngu đâu mà!
Cần chi son phấn rườm rà,
Nhìn sơ vẫn thấy mặn mà dễ thương!
Ơn Chúa giúp sơ can trường
Tấm lòng rộng lớn, yêu thương bốn bề.
Ước mong sơ trọn lời thề
Suốt đời chung thủy, hướng về Giêsu.
Xưa kia, đích đến mịt mù,
Giờ đây, đích đến từ từ sáng lên,
Tất cả là nhờ ơn trên,
Ơn gọi mong sẽ vững bền thiên thu…
(WGPSG)