Anh chị em thân mến,
Vào ngày 4-8 năm ngoái, nhân kỷ niệm 160 năm ngày qua đời của cha sở họ Ars, cha đã viết một lá thư gửi tất cả các linh mục - là những người đáp lại lời gọi của Thiên Chúa để hằng ngày cống hiến cuộc đời phục vụ dân Chúa.
Trong dịp ấy, cha đã chọn bốn ‘từ khóa’ (key words): nỗi đau, biết ơn, khích lệ và ngợi khen, như là cách để cảm ơn các linh mục và hỗ trợ sứ vụ của họ. Cha tin rằng, vào Ngày Thế giới cầu nguyện cho Ơn gọi lần thứ 57 này, những ‘từ khóa’ đó có thể được gửi đến toàn thể dân Chúa, dựa trên bối cảnh đoạn Tin Mừng kể cho chúng ta trải nghiệm đáng chú ý của Chúa Giêsu và Thánh Phêrô trong một đêm giông bão tại biển hồ Galilê (x. Mt 14,22-33).
Sau khi hóa bánh ra nhiều khiến đám đông kinh ngạc, Chúa Giêsu bảo các môn đệ xuống thuyền để sang bờ bên kia trong khi Ngài giải tán đám đông. Hình ảnh các môn đệ băng qua hồ có thể gợi lên hành trình cuộc sống của chúng ta. Thật vậy, con thuyền cuộc đời chúng ta từ từ tiến lên, không ngừng tìm kiếm một nơi trú ẩn an toàn, và chuẩn bị đối mặt với những hiểm họa và những hứa hẹn của biển cả, nhưng đồng thời, chúng ta tin rằng người lái con thuyền chắc chắn sẽ giữ cho chúng ta đi đúng hướng.
Tuy nhiên, thỉnh thoảng con thuyền cũng có thể trôi dạt, lạc lối vì ảo tương - chứ không phải vì ngọn hải đăng luôn dẫn thuyền về đến nhà - và bị hất tung vì bão tố của những khó khăn, nghi ngờ và sợ hãi.
Điều tương tự cũng xảy ra trong trái tim của những người được kêu gọi đi theo Thầy Giêsu Nadarét, phải vượt biển và rời bỏ nơi an toàn để trở thành môn đệ của Chúa. Nguy cơ này là điều có thật: màn đêm buông xuống, gió ngược thét gào, con thuyền bị hất tung vì sóng biển và nỗi sợ thất bại, sợ không đáp ứng được ơn gọi, những điều ấy có thể đe dọa nhận chìm họ.
Tuy nhiên, Tin Mừng cho chúng ta biết rằng, giữa cuộc hành trình đầy thử thách này, chúng ta không cô đơn. Như tia sáng bình minh đầu tiên xuất hiện giữa màn đêm, Chúa đi trên sóng dữ mà đến với các môn đệ. Chúa mời Phêrô đi trên sóng nước để đến với Ngài, cứu ông khi thấy ông đang chìm, và khi lên tới thuyền, Ngài đã làm cho sóng gió yên lặng.
Thế nên, ‘từ khóa’ đầu tiên của ơn gọi là Biết ơn. Đi đúng hướng không phải là điều chúng ta tự mình có thể làm được, cũng không chỉ tùy thuộc vào con đường chúng ta đã chọn. Với tư cách cá nhân đơn độc, những quyết định của ta không đủ khả năng tìm ra được sự hoàn hảo trong cuộc sống; trên hết mọi sự, đó là lời đáp cho một tiếng gọi ở trên cao. Chúa chỉ ra cho chúng ta điểm đến ở bên kia biển hồ, và giúp ta can đảm bước lên thuyền. Khi gọi chúng ta, Chúa trở thành thuyền trưởng. Ngài đồng hành và hướng dẫn chúng ta. Ngài giúp chúng ta tránh khỏi những bãi cát của do dự, và thậm chí cho phép chúng ta đi trên sóng nước.
Mọi ơn gọi đều phát sinh từ ánh mắt yêu thương khi Chúa đến gặp gỡ chúng ta, có lẽ ngay cả khi thuyền của chúng ta đang gặp bão táp. “Ơn gọi, không chỉ là sự lựa chọn của chúng ta, mà là một lời đáp cho tiếng gọi cao vời của Chúa. (Thư gửi các linh mục, ngày 4 tháng 8 năm 2019). Chúng ta sẽ thành công khi khám phá và ôm lấy ơn gọi của mình khi ta mở con tim với niềm biết ơn và cảm nhận bước chân của Chúa đi vào đời ta.
Khi nhìn thấy Chúa Giêsu đi trên biển tiến về phía họ, trước tiên các môn đệ nghĩ Ngài là ma và ngập tràn sợ hãi. Chúa Giêsu lập tức trấn an họ với những lời luôn đi theo cuộc sống và hành trình ơn gọi của chúng ta: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!” (Mt 14,27).
Và đây là ‘từ khóa’ thứ hai cha muốn trao cho các con: Khích lệ.
Thường thì điều cản trở hành trình và sự tăng trưởng của ta, cản trở việc lựa chọn con đường Chúa vạch ra cho ta, chính là những “bóng ma” gây phiền nhiễu trong tâm hồn ta. Khi chúng ta được kêu gọi rời khỏi bến bờ an toàn để đón lấy bậc sống của mình - như hôn nhân, chức linh mục thừa tác, đời thánh hiến - phản ứng đầu tiên của chúng ta thường đến từ “bóng ma của bất tín”. Chắc hẳn ơn gọi này không dành cho tôi! Đây có thực sự là con đường đúng hay không? Chúa có thực sự yêu cầu tôi đi con đường này không?
Những suy nghĩ đó có thể tiếp tục lớn dần - những biện minh và toan tính sói mòn nhiệt huyết của chúng ta, khiến ta do dự và bất lực ngay nơi bến bờ khởi hành. Chúng ta nghĩ mình có thể sai, chẳng thể vượt qua thách thức, hoặc đơn giản chỉ trông thấy bóng ma cần phải xua đuổi ấy.
Chúa biết rằng việc lựa chọn cuộc sống cơ bản - như hôn nhân hay hiến thánh để phục vụ - đều kêu mời sự can đảm. Ngài biết những vấn nạn, nghi ngại và khó khăn đang hất tung con thuyền lòng ta, vì vậy, Ngài trấn an ta: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!” Nhờ đức tin, chúng ta biết: Chúa luôn hiện diện và đến gặp gỡ ta, Chúa luôn ở bên cạnh chúng ta, ngay cả giữa những phong ba bão táp. Chính ý thức này giúp ta thoát khỏi sự thờ ơ, mà cha gọi là ‘nỗi buồn ngọt ngào’ (Thư gửi linh mục, ngày 4-8-2019), một sự chán nản khiến ta không cảm nhận được vẻ đẹp ơn gọi của mình.
Trong Thư gửi linh mục, cha cũng đã nói về Nỗi đau, nhưng ở đây cha muốn dịch ‘từ khóa’ này khác đi, đó là: Mệt mỏi. Mỗi ơn gọi đều kéo theo trách nhiệm. Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta vì Ngài muốn chúng ta, như Phêrô, có thể đi trên mặt nước, hay nói cách khác, muốn ta chịu trách nhiệm trên cuộc sống của mình, và dành đời ta để phục vụ Tin Mừng, theo những cách cụ thể hằng ngày mà Ngài chỉ cho chúng ta, đặc biệt trong những hình thức khác nhau của ơn gọi: giáo dân, linh mục, hay tu sĩ. Tuy nhiên, giống Phêrô, niềm khao khát và nhiệt huyết của chúng ta luôn cùng tồn tại với những thất bại và nỗi sợ hãi của ta.
Nếu chúng ta để mình bị ám ảnh bởi những trách nhiệm đang chờ đợi ta - dù trong đời sống hôn nhân hay chức vụ linh mục - hay bởi những khó khăn chất chứa trong lòng, thì chúng ta sẽ sớm khước từ ánh mắt của Chúa Giêsu, và như Phêrô, chúng ta sẽ bắt đầu chìm.
Ngược lại, dù yếu đuối nghèo hèn, đức tin giúp ta có thể bước về phía Chúa Phục Sinh, vượt qua mọi giông bão. Bất cứ khi nào sự mệt mỏi hoặc sợ hãi làm cho ta bắt đầu chìm xuống, Chúa Giêsu đều đưa tay đón lấy ta. Ngài ban cho ta nhiệt huyết mà chúng ta cần có để sống ơn gọi của mình với niềm vui và lòng hăng say.
Khi Chúa Giêsu cuối cùng bước lên thuyền, mọi sóng gió im hơi lặng tiếng. Ở đây chúng ta có một hình ảnh rất đẹp về những gì Chúa có thể làm vào những lúc rối loạn và bão tố trong cuộc sống của ta. Ngài dẹp tan sóng gió này, để những thế lực xấu xa, sợ hãi và buông xuôi không còn quyền thế trên ta nữa.
Khi chúng ta sống theo ơn gọi đặc thù của mình, những sóng gió đó có thể làm chúng ta suy yếu. Ở đây cha nghĩ về tất cả những người có trách nhiệm quan trọng với xã hội dân sự, những đôi hôn phối mà cha muốn cố tình đề cập đến như là những người can đảm, và đặc biệt, những người đón nhận đời tu sĩ hoặc linh mục. Cha ý thức được công việc nặng nề của các bạn, cảm giác cô đơn đôi khi đè nặng trái tim các bạn, nguy cơ rơi vào lối mòn có thể dần dần khiến ngọn lửa hăng hái trong ơn gọi của ta tắt ngấm đi, gánh nặng của điều bất ổn và bất an của thời đại, và những lo lắng về tương lai. “Cứ yên tâm, đừng sợ!” Chúa Giêsu ở bên cạnh chúng ta, và nếu chúng ta chân nhận Ngài là Chúa của đời ta, Ngài sẽ đưa tay nắm lấy và cứu chúng ta.
Ngay cả giữa vùng tâm bão, cuộc sống của chúng ta cũng mở ra để Ngợi khen. Đây là ‘từ khóa’ cuối cùng của ơn gọi, và là lời mời vun trồng đời sống nội tâm của Đức Trinh Nữ Maria. Biết ơn vì được Chúa đoái nhìn, trung thành giữa nỗi sợ hãi và rối loạn, Mẹ can đảm ẵm lấy ơn gọi của mình, và biến đời mình thành một bài ca muôn đời ngợi khen Thiên Chúa.
Các bạn thân mến, vào ngày đặc biệt này, cũng như trong đời sống mục vụ bình thường của các cộng đoàn, cha đề nghị Giáo Hội tiếp tục cổ võ ơn gọi. Xin Mẹ Maria chạm đến trái tim của các tín hữu, giúp mỗi người khám phá lời mời gọi của Chúa trong cuộc sống của họ với lòng biết ơn, để tìm được sự can đảm mà nói tiếng “xin vâng” với Chúa, vượt qua mọi mệt nhọc, nhờ đức tin vào Chúa Kitô, và làm cho cuộc sống của họ thành bài ca ngợi khen Chúa, cho anh chị em của họ và cho toàn thế giới. Xin Đức Trinh Nữ Maria đồng hành và cầu thay nguyện giúp cho chúng ta.
Rôma, Đền Thánh Gioan Laterano, ngày 8-3-2020, Chủ nhật thứ hai Mùa Chay.
Phanxicô
Mạnh Tú chuyển ngữ / Nguồn: WGPSG
Vào ngày 4-8 năm ngoái, nhân kỷ niệm 160 năm ngày qua đời của cha sở họ Ars, cha đã viết một lá thư gửi tất cả các linh mục - là những người đáp lại lời gọi của Thiên Chúa để hằng ngày cống hiến cuộc đời phục vụ dân Chúa.
Trong dịp ấy, cha đã chọn bốn ‘từ khóa’ (key words): nỗi đau, biết ơn, khích lệ và ngợi khen, như là cách để cảm ơn các linh mục và hỗ trợ sứ vụ của họ. Cha tin rằng, vào Ngày Thế giới cầu nguyện cho Ơn gọi lần thứ 57 này, những ‘từ khóa’ đó có thể được gửi đến toàn thể dân Chúa, dựa trên bối cảnh đoạn Tin Mừng kể cho chúng ta trải nghiệm đáng chú ý của Chúa Giêsu và Thánh Phêrô trong một đêm giông bão tại biển hồ Galilê (x. Mt 14,22-33).
Sau khi hóa bánh ra nhiều khiến đám đông kinh ngạc, Chúa Giêsu bảo các môn đệ xuống thuyền để sang bờ bên kia trong khi Ngài giải tán đám đông. Hình ảnh các môn đệ băng qua hồ có thể gợi lên hành trình cuộc sống của chúng ta. Thật vậy, con thuyền cuộc đời chúng ta từ từ tiến lên, không ngừng tìm kiếm một nơi trú ẩn an toàn, và chuẩn bị đối mặt với những hiểm họa và những hứa hẹn của biển cả, nhưng đồng thời, chúng ta tin rằng người lái con thuyền chắc chắn sẽ giữ cho chúng ta đi đúng hướng.
Tuy nhiên, thỉnh thoảng con thuyền cũng có thể trôi dạt, lạc lối vì ảo tương - chứ không phải vì ngọn hải đăng luôn dẫn thuyền về đến nhà - và bị hất tung vì bão tố của những khó khăn, nghi ngờ và sợ hãi.
Điều tương tự cũng xảy ra trong trái tim của những người được kêu gọi đi theo Thầy Giêsu Nadarét, phải vượt biển và rời bỏ nơi an toàn để trở thành môn đệ của Chúa. Nguy cơ này là điều có thật: màn đêm buông xuống, gió ngược thét gào, con thuyền bị hất tung vì sóng biển và nỗi sợ thất bại, sợ không đáp ứng được ơn gọi, những điều ấy có thể đe dọa nhận chìm họ.
Tuy nhiên, Tin Mừng cho chúng ta biết rằng, giữa cuộc hành trình đầy thử thách này, chúng ta không cô đơn. Như tia sáng bình minh đầu tiên xuất hiện giữa màn đêm, Chúa đi trên sóng dữ mà đến với các môn đệ. Chúa mời Phêrô đi trên sóng nước để đến với Ngài, cứu ông khi thấy ông đang chìm, và khi lên tới thuyền, Ngài đã làm cho sóng gió yên lặng.
Thế nên, ‘từ khóa’ đầu tiên của ơn gọi là Biết ơn. Đi đúng hướng không phải là điều chúng ta tự mình có thể làm được, cũng không chỉ tùy thuộc vào con đường chúng ta đã chọn. Với tư cách cá nhân đơn độc, những quyết định của ta không đủ khả năng tìm ra được sự hoàn hảo trong cuộc sống; trên hết mọi sự, đó là lời đáp cho một tiếng gọi ở trên cao. Chúa chỉ ra cho chúng ta điểm đến ở bên kia biển hồ, và giúp ta can đảm bước lên thuyền. Khi gọi chúng ta, Chúa trở thành thuyền trưởng. Ngài đồng hành và hướng dẫn chúng ta. Ngài giúp chúng ta tránh khỏi những bãi cát của do dự, và thậm chí cho phép chúng ta đi trên sóng nước.
Mọi ơn gọi đều phát sinh từ ánh mắt yêu thương khi Chúa đến gặp gỡ chúng ta, có lẽ ngay cả khi thuyền của chúng ta đang gặp bão táp. “Ơn gọi, không chỉ là sự lựa chọn của chúng ta, mà là một lời đáp cho tiếng gọi cao vời của Chúa. (Thư gửi các linh mục, ngày 4 tháng 8 năm 2019). Chúng ta sẽ thành công khi khám phá và ôm lấy ơn gọi của mình khi ta mở con tim với niềm biết ơn và cảm nhận bước chân của Chúa đi vào đời ta.
Khi nhìn thấy Chúa Giêsu đi trên biển tiến về phía họ, trước tiên các môn đệ nghĩ Ngài là ma và ngập tràn sợ hãi. Chúa Giêsu lập tức trấn an họ với những lời luôn đi theo cuộc sống và hành trình ơn gọi của chúng ta: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!” (Mt 14,27).
Và đây là ‘từ khóa’ thứ hai cha muốn trao cho các con: Khích lệ.
Thường thì điều cản trở hành trình và sự tăng trưởng của ta, cản trở việc lựa chọn con đường Chúa vạch ra cho ta, chính là những “bóng ma” gây phiền nhiễu trong tâm hồn ta. Khi chúng ta được kêu gọi rời khỏi bến bờ an toàn để đón lấy bậc sống của mình - như hôn nhân, chức linh mục thừa tác, đời thánh hiến - phản ứng đầu tiên của chúng ta thường đến từ “bóng ma của bất tín”. Chắc hẳn ơn gọi này không dành cho tôi! Đây có thực sự là con đường đúng hay không? Chúa có thực sự yêu cầu tôi đi con đường này không?
Những suy nghĩ đó có thể tiếp tục lớn dần - những biện minh và toan tính sói mòn nhiệt huyết của chúng ta, khiến ta do dự và bất lực ngay nơi bến bờ khởi hành. Chúng ta nghĩ mình có thể sai, chẳng thể vượt qua thách thức, hoặc đơn giản chỉ trông thấy bóng ma cần phải xua đuổi ấy.
Chúa biết rằng việc lựa chọn cuộc sống cơ bản - như hôn nhân hay hiến thánh để phục vụ - đều kêu mời sự can đảm. Ngài biết những vấn nạn, nghi ngại và khó khăn đang hất tung con thuyền lòng ta, vì vậy, Ngài trấn an ta: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!” Nhờ đức tin, chúng ta biết: Chúa luôn hiện diện và đến gặp gỡ ta, Chúa luôn ở bên cạnh chúng ta, ngay cả giữa những phong ba bão táp. Chính ý thức này giúp ta thoát khỏi sự thờ ơ, mà cha gọi là ‘nỗi buồn ngọt ngào’ (Thư gửi linh mục, ngày 4-8-2019), một sự chán nản khiến ta không cảm nhận được vẻ đẹp ơn gọi của mình.
Trong Thư gửi linh mục, cha cũng đã nói về Nỗi đau, nhưng ở đây cha muốn dịch ‘từ khóa’ này khác đi, đó là: Mệt mỏi. Mỗi ơn gọi đều kéo theo trách nhiệm. Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta vì Ngài muốn chúng ta, như Phêrô, có thể đi trên mặt nước, hay nói cách khác, muốn ta chịu trách nhiệm trên cuộc sống của mình, và dành đời ta để phục vụ Tin Mừng, theo những cách cụ thể hằng ngày mà Ngài chỉ cho chúng ta, đặc biệt trong những hình thức khác nhau của ơn gọi: giáo dân, linh mục, hay tu sĩ. Tuy nhiên, giống Phêrô, niềm khao khát và nhiệt huyết của chúng ta luôn cùng tồn tại với những thất bại và nỗi sợ hãi của ta.
Nếu chúng ta để mình bị ám ảnh bởi những trách nhiệm đang chờ đợi ta - dù trong đời sống hôn nhân hay chức vụ linh mục - hay bởi những khó khăn chất chứa trong lòng, thì chúng ta sẽ sớm khước từ ánh mắt của Chúa Giêsu, và như Phêrô, chúng ta sẽ bắt đầu chìm.
Ngược lại, dù yếu đuối nghèo hèn, đức tin giúp ta có thể bước về phía Chúa Phục Sinh, vượt qua mọi giông bão. Bất cứ khi nào sự mệt mỏi hoặc sợ hãi làm cho ta bắt đầu chìm xuống, Chúa Giêsu đều đưa tay đón lấy ta. Ngài ban cho ta nhiệt huyết mà chúng ta cần có để sống ơn gọi của mình với niềm vui và lòng hăng say.
Khi Chúa Giêsu cuối cùng bước lên thuyền, mọi sóng gió im hơi lặng tiếng. Ở đây chúng ta có một hình ảnh rất đẹp về những gì Chúa có thể làm vào những lúc rối loạn và bão tố trong cuộc sống của ta. Ngài dẹp tan sóng gió này, để những thế lực xấu xa, sợ hãi và buông xuôi không còn quyền thế trên ta nữa.
Khi chúng ta sống theo ơn gọi đặc thù của mình, những sóng gió đó có thể làm chúng ta suy yếu. Ở đây cha nghĩ về tất cả những người có trách nhiệm quan trọng với xã hội dân sự, những đôi hôn phối mà cha muốn cố tình đề cập đến như là những người can đảm, và đặc biệt, những người đón nhận đời tu sĩ hoặc linh mục. Cha ý thức được công việc nặng nề của các bạn, cảm giác cô đơn đôi khi đè nặng trái tim các bạn, nguy cơ rơi vào lối mòn có thể dần dần khiến ngọn lửa hăng hái trong ơn gọi của ta tắt ngấm đi, gánh nặng của điều bất ổn và bất an của thời đại, và những lo lắng về tương lai. “Cứ yên tâm, đừng sợ!” Chúa Giêsu ở bên cạnh chúng ta, và nếu chúng ta chân nhận Ngài là Chúa của đời ta, Ngài sẽ đưa tay nắm lấy và cứu chúng ta.
Ngay cả giữa vùng tâm bão, cuộc sống của chúng ta cũng mở ra để Ngợi khen. Đây là ‘từ khóa’ cuối cùng của ơn gọi, và là lời mời vun trồng đời sống nội tâm của Đức Trinh Nữ Maria. Biết ơn vì được Chúa đoái nhìn, trung thành giữa nỗi sợ hãi và rối loạn, Mẹ can đảm ẵm lấy ơn gọi của mình, và biến đời mình thành một bài ca muôn đời ngợi khen Thiên Chúa.
Các bạn thân mến, vào ngày đặc biệt này, cũng như trong đời sống mục vụ bình thường của các cộng đoàn, cha đề nghị Giáo Hội tiếp tục cổ võ ơn gọi. Xin Mẹ Maria chạm đến trái tim của các tín hữu, giúp mỗi người khám phá lời mời gọi của Chúa trong cuộc sống của họ với lòng biết ơn, để tìm được sự can đảm mà nói tiếng “xin vâng” với Chúa, vượt qua mọi mệt nhọc, nhờ đức tin vào Chúa Kitô, và làm cho cuộc sống của họ thành bài ca ngợi khen Chúa, cho anh chị em của họ và cho toàn thế giới. Xin Đức Trinh Nữ Maria đồng hành và cầu thay nguyện giúp cho chúng ta.
Rôma, Đền Thánh Gioan Laterano, ngày 8-3-2020, Chủ nhật thứ hai Mùa Chay.
Phanxicô
Mạnh Tú chuyển ngữ / Nguồn: WGPSG