HẠNH PHÚC LÀ ĐÂY
GPSG-- “Được thờ phượng Chúa là niềm hạnh phúc nhất trên thế gian này"'
Đối với tôi, hạnh phúc là mỗi sớm mai được đánh thức bằng tiếng chuông nhà thờ và được kết hiệp mật thiết với Chúa trong bí tích Thánh Thể.
Hiện nay, hạnh phúc này chỉ còn một nửa bởi Cô 19. Mỗi sáng sớm tôi chỉ có thể bước vào ngôi thánh đường im ắng rộng thênh thang để gặp gỡ Chúa Giêsu nơi nhà tạm với tâm tình bài hát: “Trong tâm tư sâu lắng, con nhìn Chúa, Chúa nhìn con. Tuy đôi bên chưa nói, nhưng đã hiểu nhau thật nhiều. Cũng chẳng cần trình thưa phân tỏ, nhưng đã rõ. Chưa thổ lộ tâm tình, con hiểu Chúa, Chúa đã hiểu con.”
Sáng nay, đi bộ gần tới nhà thờ thấy có xe tang, lòng tôi khấp khởi mừng vì Thánh lễ an táng thuộc bậc cao nên tôi hy vọng có thể được tham dự và được rước Chúa. Không dè tôi bị chặn ngay ngoài cổng vì không phải là thân nhân người qua đời. May mà anh trưởng giáo khu có đám tang phải về để đi làm sớm nên tôi được thế chỗ. Vào tới nhà thờ thì đã tới phần Dâng lễ, tôi vội quỳ vào hàng ghế cuối, thờ lạy Mình Máu Thánh Chúa. Không có sự chuẩn bị chu đáo từ đầu lễ, tôi chỉ có thể xin Chúa ngự vào lòng cách thiêng liêng và dâng lên Người tâm tình yêu mến.
Bài giảng trên núi của Chúa Giêsu hôm nay là về Tám mối phúc thật. Giữa một thế giới nghiêng chiều về hưởng thụ vật chất hiện tại, người ta cho rằng các hạnh phúc thật mà Chúa đã truyền dạy là điều nghịch lý, là ảo tưởng, nhưng với lòng tin vào Chúa, tôi biết rằng đó là hạnh phúc thật, nhất là khi được thờ phượng Chúa. Đặc biệt là phúc cho những người nghèo mà biết trông cậy vào Chúa và phó thác mọi sự nơi Ngài, họ sẽ không phải thất vọng.
Khi đợt giãn cách lần này xảy ra, những người nghèo khổ cơ nhỡ được quan tâm qua những món nhu yếu phẩm, các bữa ăn, bánh mì, bánh canh, trứng gà 0 đồng, miễn phí dành cho họ. Cây gạo cũng đã được lắp đặt lại để giúp những người khó khăn vượt qua cơn thử thách.
Cảm tạ Chúa đã cho có nhiều tổ chức, nhiều người cùng chung tay góp sức chia sẻ những khó khăn của tha nhân. Thật hạnh phúc khi mọi người biết thờ phượng Chúa và biết yêu thương nhau.
Hiện nay, hạnh phúc này chỉ còn một nửa bởi Cô 19. Mỗi sáng sớm tôi chỉ có thể bước vào ngôi thánh đường im ắng rộng thênh thang để gặp gỡ Chúa Giêsu nơi nhà tạm với tâm tình bài hát: “Trong tâm tư sâu lắng, con nhìn Chúa, Chúa nhìn con. Tuy đôi bên chưa nói, nhưng đã hiểu nhau thật nhiều. Cũng chẳng cần trình thưa phân tỏ, nhưng đã rõ. Chưa thổ lộ tâm tình, con hiểu Chúa, Chúa đã hiểu con.”
Sáng nay, đi bộ gần tới nhà thờ thấy có xe tang, lòng tôi khấp khởi mừng vì Thánh lễ an táng thuộc bậc cao nên tôi hy vọng có thể được tham dự và được rước Chúa. Không dè tôi bị chặn ngay ngoài cổng vì không phải là thân nhân người qua đời. May mà anh trưởng giáo khu có đám tang phải về để đi làm sớm nên tôi được thế chỗ. Vào tới nhà thờ thì đã tới phần Dâng lễ, tôi vội quỳ vào hàng ghế cuối, thờ lạy Mình Máu Thánh Chúa. Không có sự chuẩn bị chu đáo từ đầu lễ, tôi chỉ có thể xin Chúa ngự vào lòng cách thiêng liêng và dâng lên Người tâm tình yêu mến.
Bài giảng trên núi của Chúa Giêsu hôm nay là về Tám mối phúc thật. Giữa một thế giới nghiêng chiều về hưởng thụ vật chất hiện tại, người ta cho rằng các hạnh phúc thật mà Chúa đã truyền dạy là điều nghịch lý, là ảo tưởng, nhưng với lòng tin vào Chúa, tôi biết rằng đó là hạnh phúc thật, nhất là khi được thờ phượng Chúa. Đặc biệt là phúc cho những người nghèo mà biết trông cậy vào Chúa và phó thác mọi sự nơi Ngài, họ sẽ không phải thất vọng.
Khi đợt giãn cách lần này xảy ra, những người nghèo khổ cơ nhỡ được quan tâm qua những món nhu yếu phẩm, các bữa ăn, bánh mì, bánh canh, trứng gà 0 đồng, miễn phí dành cho họ. Cây gạo cũng đã được lắp đặt lại để giúp những người khó khăn vượt qua cơn thử thách.
Cảm tạ Chúa đã cho có nhiều tổ chức, nhiều người cùng chung tay góp sức chia sẻ những khó khăn của tha nhân. Thật hạnh phúc khi mọi người biết thờ phượng Chúa và biết yêu thương nhau.
tocngan
(WGPSG)