LỜI CHIA SẺ TỪ TRÁI TIM - NGÔI NHÀ THỨ 2 CỦA TÔI
TGPSG -- Đã 10 năm trôi qua, kể từ khi tôi rời xa quê nhà để đến sống tại mảnh đất Sài Gòn, cụ thể là trên mảnh đất Giáo xứ Khiết Tâm này. Cũng đã từng ấy năm, tôi rất hạnh phúc vì được tham gia vào mọi hoạt động của Giáo xứ cũng như sinh hoạt của các bạn di dân như tôi.
Sau một ngày làm việc mệt mỏi, anh chị em di dân chúng tôi được gặp gỡ nhau, cùng nhau sinh hoạt, chia sẻ, học hỏi Lời Chúa, tập hát, và đi đến các gia đình trong xứ để xin ve chai. Cứ như thế ngày này qua ngày khác. Tôi luôn tạ ơn Chúa vì tôi may mắn được sống và làm việc nơi đây.
Cuộc sống thật vui nhộn, tấp nập cho đến khi bỗng nhiên dịch bệnh ùa về. Khi được Cha xứ thông báo: thời gian sắp tới sẽ tạm ngưng Thánh Lễ và tất cả mọi hoạt động để chống dịch, bản thân tôi cảm thấy thật buồn. Không còn tiếng chuông nhà thờ vang lên; không còn những tiếng cười khúc khích. Thay vào đó là một bầu khí tĩnh lặng; ai nấy đều phải giữ khoảng cách; gặp nhau cũng không thể trò chuyện được, chỉ có thể gật đầu chào nhau rồi lướt qua. Các con đường, khu xóm khu vực Khiết Tâm cũng bị rào cản, không thể đi đâu được. Bên cạnh đó, công ty tôi cũng thông báo tạm thời đóng cửa. Nỗi buồn thật khó tả với những người công nhân như tôi. Tôi nghĩ thầm: “Chắc chuẩn bị chết đói tới nơi rồi!”, và tôi thấy mất niềm hy vọng.
Đến một hôm nhận được cuộc gọi của cha xứ. Ngài nói: “Con ơi, hôm nay nhà thờ có rau, con đến lấy rồi phát cho anh chị em di dân nha.” Trong lòng tôi cảm thấy thật vui, tôi lập tức trả lời ngài: “Dạ, con đến ngay thưa cha.” Từ lúc ấy, tôi cũng như những anh chị em Di dân, các gia đình trong giáo xứ đều cảm thấy thật hạnh phúc biết bao.
Riêng khu vực Khiết Tâm, số người nhiễm bệnh mỗi lúc một tăng khiến mọi người đều lo sợ: sợ vì dịch bệnh, vì đói khát, lo chỗ ăn chỗ ngủ… Thế nhưng, trong hoàn cảnh như vậy, chúng tôi vẫn không thể mất đi giá trị tình thân trong giáo xứ, khu xóm. Các linh mục, tu sĩ, Hội Đồng Mục Vụ, các ân nhân luôn quan tâm, giúp đỡ anh chị em di dân, và những người tôn giáo bạn: từ những bao gạo, gói mì, rau củ, trái cây đến cả nước uống…
Trong suốt 3 tháng khó khăn vừa qua, anh chị em công nhân chúng tôi nhận được nhiều tình thương, sự hỗ trợ của giáo xứ về vật chất cũng như tinh thần, những lời động viên khích lệ, những lời cầu nguyện của các ngài. Thật ấm lòng xiết bao!
Cuộc sống thật vui nhộn, tấp nập cho đến khi bỗng nhiên dịch bệnh ùa về. Khi được Cha xứ thông báo: thời gian sắp tới sẽ tạm ngưng Thánh Lễ và tất cả mọi hoạt động để chống dịch, bản thân tôi cảm thấy thật buồn. Không còn tiếng chuông nhà thờ vang lên; không còn những tiếng cười khúc khích. Thay vào đó là một bầu khí tĩnh lặng; ai nấy đều phải giữ khoảng cách; gặp nhau cũng không thể trò chuyện được, chỉ có thể gật đầu chào nhau rồi lướt qua. Các con đường, khu xóm khu vực Khiết Tâm cũng bị rào cản, không thể đi đâu được. Bên cạnh đó, công ty tôi cũng thông báo tạm thời đóng cửa. Nỗi buồn thật khó tả với những người công nhân như tôi. Tôi nghĩ thầm: “Chắc chuẩn bị chết đói tới nơi rồi!”, và tôi thấy mất niềm hy vọng.
Đến một hôm nhận được cuộc gọi của cha xứ. Ngài nói: “Con ơi, hôm nay nhà thờ có rau, con đến lấy rồi phát cho anh chị em di dân nha.” Trong lòng tôi cảm thấy thật vui, tôi lập tức trả lời ngài: “Dạ, con đến ngay thưa cha.” Từ lúc ấy, tôi cũng như những anh chị em Di dân, các gia đình trong giáo xứ đều cảm thấy thật hạnh phúc biết bao.
Riêng khu vực Khiết Tâm, số người nhiễm bệnh mỗi lúc một tăng khiến mọi người đều lo sợ: sợ vì dịch bệnh, vì đói khát, lo chỗ ăn chỗ ngủ… Thế nhưng, trong hoàn cảnh như vậy, chúng tôi vẫn không thể mất đi giá trị tình thân trong giáo xứ, khu xóm. Các linh mục, tu sĩ, Hội Đồng Mục Vụ, các ân nhân luôn quan tâm, giúp đỡ anh chị em di dân, và những người tôn giáo bạn: từ những bao gạo, gói mì, rau củ, trái cây đến cả nước uống…
Trong suốt 3 tháng khó khăn vừa qua, anh chị em công nhân chúng tôi nhận được nhiều tình thương, sự hỗ trợ của giáo xứ về vật chất cũng như tinh thần, những lời động viên khích lệ, những lời cầu nguyện của các ngài. Thật ấm lòng xiết bao!
Trải qua mùa dịch bệnh này, tôi nhận ra: Giáo xứ Khiết Tâm – ngôi nhà thứ 2 của tôi. Nơi đây, tôi và những anh chị em di dân không bao giờ lãng quên, thậm chí chúng tôi còn được quan tâm một cách đặc biệt. Mong rằng dịch bệnh mau kết thúc để cuộc sống của mỗi người lại được trở về như xưa. Chúng tôi tiếp tục được gặp gỡ sinh hoạt với nhau.
Chúng con xin tạ ơn Chúa vì muôn hồng ân Ngài ban. Chúng con xin cảm ơn quý Cha, quý Thầy, quý Sơ và Hội Đồng Mục Vụ Giáo xứ đã luôn yêu thương, quan tâm, và nâng đỡ chúng con bằng cách này hay cách khác. Nguyện xin Chúa Giêsu luôn gìn giữ, bảo vệ, ban sức khỏe và bình an xuống trên quý Cha, quý Thầy, quý Sơ và quý Vị.
Chúng con xin tạ ơn Chúa vì muôn hồng ân Ngài ban. Chúng con xin cảm ơn quý Cha, quý Thầy, quý Sơ và Hội Đồng Mục Vụ Giáo xứ đã luôn yêu thương, quan tâm, và nâng đỡ chúng con bằng cách này hay cách khác. Nguyện xin Chúa Giêsu luôn gìn giữ, bảo vệ, ban sức khỏe và bình an xuống trên quý Cha, quý Thầy, quý Sơ và quý Vị.
Anna Nguyễn Thị Diễm Sương
(WGPSG)