VẪN MÃI CHƯA AN
Xuôi tay nhắm mắt ra đi
Lắm điều khắc khoải những gì chưa an
Ở nơi dương thế cơ hàn
Phù vân của cải phá tan thân tình
Lắm điều khắc khoải những gì chưa an
Ở nơi dương thế cơ hàn
Phù vân của cải phá tan thân tình
Thực tế một đời người…
Thế là tôi đã nằm ở đây hơn một năm rồi đấy! 'Nhà' của tôi được xây bằng đá hoa cương rất đẹp và ở gần nhà bạn đời của tôi. 'Ngôi nhà' được tọa lạc trên chỗ đất bằng phẳng, ngay gần đường đi. Những ngày đầu ở 'nhà mới' này, những đứa con của tôi thay nhau ra thay hoa, thắp cho chúng tôi những nén nhang, ngọn nến để căn nhà bớt hiu quạnh, lạnh lẽo.
Thế nhưng, trải qua năm tháng, những lần các con ra thăm 'nhà' của chúng tôi thưa dần, thưa dần. Các con của tôi chắc đang bận rộn với những công việc của chúng. Nhớ ngày nào, cứ mỗi Chủ nhật là người ta đặt hoa trước 'cửa nhà', rồi từng chậu cảnh được thay liên tục. Ngày Tết đến, 'căn nhà' của tôi trở nên chật chội vì hoa được xếp chung quanh, khiến tôi muốn ngộp thở vì hoa.
Rồi ngày lễ các Thánh cận kề, tôi thấy người người, nhà nhà nườm nượp lấy chổi quét lại 'ngôi nhà' của người thân, sau đó chà rửa khiến 'ngôi nhà' của họ sạch bóng. Tôi rảo mắt nhìn quanh, thấy 'nhà' của cha mẹ và 'nhà' của chồng tôi phủ dầy bụi bặm, cây cảnh đã chết khô tự lúc nào vì thiếu nước. Nhìn lại 'ngôi nhà' của mình, tôi cũng chẳng thấy gì khá hơn. Những cây nhang cháy dở vì bị cơn mưa rào làm ướt, những bông hoa khô đét đã chuyển màu, cỏ mọc um tùm…
Thoái thác bổn phận…
Tôi nghe thấy đứa con gái gọi điện thoại về hỏi anh Bảy của nó là đã đi lau chùi 'nhà' và mua hoa trang hoàng 'nhà cửa' cho cha mẹ chưa? Nhưng thằng anh nó nói rằng bận đi làm, chắc là đã có người đi làm việc đó rồi. Con gái lại nhắn tin cho đứa em út là đã mua hoa xuống 'nhà' cha mẹ chưa? Thì đến tối nó mới nhận được tin nhắn: “Mấy ngày nay em bận, không xuống được”. Đứa con gái của tôi buồn rầu, chảy nước mắt. Anh cả đâu, sao không thấy? Các anh chị khác nữa đâu? Nhà có tám người con, khi chia đất, ai cũng muốn phần hơn nhưng sao bây giờ không ai lo cho cha mẹ đã khuất? Nó bất lực vì nó ở xa, phương tiện giao thông chưa thông thương, dịch bệnh vẫn đang bùng phát nên không thể về được…
Có phải là hiếu đễ?
Nhớ ngày nào khi tôi còn sống, các con của tôi chia phiên nhau hàng tuần đến thăm tôi và cho tôi chút tiền uống thuốc. Chắc có lẽ tôi đau ốm liên miên, nên thằng con cả đã gợi ý bán đất để lấy tiền uống thuốc, không phải phiền đến đứa con nào. Nó lại muốn chia đất nhà ở cho cháu đích tôn. Tôi không đồng ý nên nó đã giận dỗi và cả tháng không vào thăm tôi, cũng không mua bánh trái gì cho tôi. Rồi những ngày tôi nằm bất động trong bệnh viện, không ngày nào mà nó không có mặt. Tôi nghĩ chắc nó đã hiểu chuyện nên không còn giận tôi…
Một ngày không xa sau đó, Chúa cất nhắc hết những đau đớn phần xác của tôi, cho tôi được trở về lòng đất mẹ, đi trình diện trước Tôn Nhan Chúa. Các con của tôi đã khóc ngất. Nhìn chúng vật vã nơi quan tài, tôi cũng cảm thấy xót xa. Chúng bàn tính mua cho tôi một miếng đất đẹp, ngay gần bên nhà bạn đời của tôi cho chúng tiện chăm sóc 'nhà cửa' của chúng tôi. Chúng tổ chức tang lễ thật hoành tráng như đền đáp công ơn của tôi.
Tình anh em sứt mẻ
Thế rồi, chỉ vài ngày sau đó, tình anh em của các con tôi đã bị sứt mẻ chỉ vì chuyện đất đai, nhà cửa. Ước nguyện của tôi là để dành căn nhà cho đứa con không lập gia đình, khi có dịp đi xa trở về, có nơi trú ngụ, nhưng thằng cả không đồng ý ký vào văn bản. Rồi anh em mặt nặng mày nhẹ với nhau. Chẳng lẽ tình máu mủ ruột thịt chỉ dựa vào mấy tấc đất? Dẫu biết rằng tiền bạc là cần thiết, nhưng nó cũng chỉ là phương tiện chứ tiền bạc không là cùng đích tối hậu. Dù có tiền dư bạc thừa thì khi nằm xuống lòng đất, ta cũng chẳng thể đem được gì, ngoài ba tất đất.
Nỗi lòng người đã khuất
Các con à! Ta không cần những bông hoa, những nén nhang hoặc một ngôi nhà đắt tiền ngoài nghĩa trang. Đừng tranh cãi vấn đề: ai là người dọn dẹp 'nhà cửa', mua hoa mỗi khi dịp lễ tết, hoặc những dịp giỗ chạp của ta; ai là người xin lễ, ai là người tổ chức các ngày giỗ của ta... Không có các con lau chùi 'nhà cửa' thì cũng chẳng sao cả vì đó chỉ là một 'ngôi nhà' tạm bợ ở trần gian thôi, vì quê hương đích thực của ta ở trên Trời - nơi ấy không có sự ganh ghét, thù hận nhưng luôn đong đầy sự sẻ chia, và nơi ấy có Đấng Tối Cao hằng ở với ta, thế là đủ.
Mong rằng từ nay các con đừng vì đồng tiền, đừng vì vài ba mét đất mà tình anh em không còn. Không có ta và người bạn đời của ta bên cạnh, thì các con phải nương tựa vào nhau mà sống và luôn yêu thương nhau nhé!
Bích Huyền- MTG Đà Lạt (TGPSG
(WGPSG)