TRUYỀN THỐNG VÀ TRUYỀN THÔNG
TGPSG -- “Chúng ta hãy ca ngợi những vị danh nhân, cũng là cha ông của chúng ta qua các thế hệ.” (Hc 44,1)
Hai anh em chúng tôi sinh cách nhau 2 năm, nhưng cùng ngày, cùng tháng, và cùng được sinh ra ở vùng Tây Nguyên đất đai màu mỡ.
Năm 1980, gia đình tôi chuyển vào Sài Gòn sinh sống ở cùng ông bà ngoại. Vì ông ngoại là ông trùm ở giáo xứ nên ông đi lễ mỗi ngày rất sớm, chúng tôi cũng phải dậy sớm đi lễ cùng ông.
Thời bao cấp khó khăn trăm bề, khu chúng tôi ở cũng rất phức tạp, nhiều trẻ con cùng xóm trở nên hư đốn. Chính vì thế chúng tôi rất ít được ra đường vì ông bà ngoại sợ chúng tôi nhiễm thói hư. Chúng tôi rất thích ra đường chơi với bọn trẻ, nhưng cũng rất sợ ông nên không dám tự tiện rời khỏi nhà. Ông dạy chúng tôi rất nhiều về kỹ năng, về giá trị cuộc sống.
Giờ đây chúng tôi cũng gần U50. Ngồi suy ngẫm lại về ông ngoại, chúng tôi quý ông biết bao. Ông đã dạy chúng tôi yêu mến Chúa và sống theo lời Chúa dạy. Chúng tôi cảm ơn Chúa đã ban cho chúng tôi một người ông rất tuyệt vời. Và giờ đây các con của tôi cũng được chúng tôi truyền dạy lại những gì mà ông đã dạy chúng tôi.
Gia đình tôi hiện tại đang tham gia các hoạt động trong giáo xứ. Riêng tôi thì quay phim, chụp hình các hoạt động của giáo xứ. Truyền thống đạo đức từ ông bà ngoại đã tạo thành nề nếp sống để chúng tôi có thể làm truyền thông tốt đẹp cho giáo xứ tôi.
Nguyễn Luân (TGPSG)
(WGPSG)