Thứ Ba, 14 tháng 9, 2021

TỔNG GIÁO PHẬN SAIGON: TRỰC TUYẾN THÁNH LỄ THỨ TƯ TUẦN 24 MÙA THƯỜNG NIÊN 2021. Đức Mẹ Sầu Bi. Lễ nhớ.

Bắt đầu lúc 06g30 Thứ Tư, ngày 15.9.2021
tại nhà thờ Chính toà Đức Bà Saigon
 

VIDEO ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ TÔNG DU BUDAPEST VÀ SLOVAKIA #14

Đức Thánh Cha cử hành Phụng vụ Thánh Thể 
lễ Suy tôn Thánh giá theo nghi lễ Byzantine
 

SUY TƯ VỀ THÁNH GIÁ GIỮA ĐẠI DỊCH COVID-19


SUY TƯ VỀ THÁNH GIÁ GIỮA ĐẠI DỊCH COVID-19

Têrêxa Nhỏ
TGPHANOI (13.9.2021) - Cứ mỗi dịp được hát những bài thánh ca về Thánh giá tôi lại nhớ hồi còn nhỏ. Mỗi lần trong xứ đạo xảy ra những chuyện như: Người bố trong gia đình đột nhiên ra đi để lại người vợ trẻ và những đứa con nheo nhóc; rồi chuyện người mẹ cứ gào thét bên đứa con đã ra đi vì đuối nước hay chuyện gia đình nhà kia có người mất vì tai nạn;… tôi thường nghe bố mẹ nói chuyện với nhau: Thánh giá nhà đó nặng quá! Tôi nghe mà cũng chẳng hiểu là bao vì theo suy nghĩ của một đứa trẻ như tôi lúc đó, thì Thánh giá là một biểu tượng chứ đâu phải là những chuyện như thế. Nhưng khi lớn hơn, được học hỏi về giáo lý, tôi đã hiểu được phần nào về mầu nhiệm Thánh giá. Tuy nhiên, tôi nghĩ: những tâm tư và nỗi lòng mà người mang thánh giá phải chịu thì chắc có lẽ sẽ mãi là một câu hỏi để mở.

Bạn biết không! kể từ ngày tôi yêu chiếc áo dài đen với chiếc lúp viền trắng nhẹ nhàng và giản dị, thì năm nào đến lễ Suy tôn Thánh giá, tôi cũng thấy Hội dòng mình chầu Tam nhật để mừng lễ. Không rõ Tam nhật này bắt đầu từ khi nào, nhưng mỗi lần suy niệm về Thánh giá tôi đều cảm nghiệm được một điều khác biệt.

Dịp lễ suy tôn Thánh giá năm nay vào đúng thời điểm nóng của cơn đại dịch Covid - 19. Dịch bệnh này có thể coi như một thánh giá của con người hôm nay vậy. Nó lan rộng khắp các nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Virus nhỏ bé này đã chế ngự cuộc sống của chúng ta hai năm nay rồi. Hiện tại, nó không hề suy giảm mà ngày càng bùng phát mạnh mẽ hơn. Số ca nhiễm mỗi lúc một gia tăng, số người chết vì dịch bệnh mỗi ngày một nhiều.

Có người nhận xét rằng: “Đây đúng là cuộc chiến tranh thế giới thứ ba”. Cuộc chiến này không có súng đạn, không có đổ máu nhưng lại có tử vong. Nó làm cho nhà nhà, người người phải chia ly, kẻ ở người đi không một cái nhìn trăng trối. Thật vậy, những bữa cơm gia đình; những buổi hội ngộ bên người thân; những thánh lễ tại các giáo đường; những buổi kinh tối trong họ đạo… đang là niềm khao khát của biết bao người. Bởi chính họ lại đang là những người phải cách ly, chính họ là người đang phải chiến đấu để giành giật lấy từng hơi thở, chính họ là những người không biết ngày mai mình có còn có mặt trên đời hay không,… Người ở nhà, kẻ ở bệnh viện, người ở khu cách ly tất cả đều sống trong tình trạng hoang mang và lo lắng. Họ hỏi nhau: Chúa đâu? Người ở trên cao hay nơi nao trong cuộc đời này? Ngoài kia hoa vẫn nở, đường xưa vẫn còn, trời vẫn xanh trong… nhưng sao lòng người như mất hy vọng?

Giáo sư Ronda Chervin của Đại Chủng viện thánh Gioan tại Camarillo, California đã kể về một biến cố đau thương của gia đình bà như sau: Năm 1991, con trai tôi, Charles, đã nhảy từ một cây cầu xuống sông để tự tử ở Big Sure, California. Trong lá thư tuyệt mệnh gửi cho gia đình, con trai tôi nói rằng: nó không thể chịu nổi các đau khổ mà nó không thể tránh được trong thế giới này. Bà nói: chẳng có nỗi đau nào mà chúng tôi đã từng trải qua trước đây, có thể sánh được với nỗi đau mà chúng tôi đang phải gánh chịu vì cái chết của con trai chúng tôi. Tại sao? Tại sao? Có lẽ tiếng kêu của bà Ronda Chervin cũng là tiếng kêu của bao người dân trong cơn đại dịch lúc này.

Virus Corona không phân biệt già - trẻ, giàu - nghèo hay sang - hèn. Tất cả đều có thể nhiễm và chết. Khi chứng kiến những người thân của mình lần lượt ra đi không một lời từ biệt, hay khi chính mình lại là nạn nhân của dịch bệnh Covid, họ đã kêu lên: Lạy Chúa ! Tại sao Người lại vắng mặt khi những chuyện này xảy ra? Tại sao Chúa không cứu những người Chúa thương mến? Thánh giá mà chúng con đang phải mang lúc này là quá sức đối với chúng con rồi… Và còn biết bao những câu hỏi khác để chất vấn Chúa. Phải chăng vì Thánh giá quá nặng, khó vác nên họ đã phải cất tiếng kêu cứu?

Thật ra, nếu cứ loay hoay đi tìm câu trả lời cho những vấn đề đó thì tôi nghĩ, sẽ không bao giờ có câu trả lời nào thỏa đáng cho đủ, nhưng tôi sẽ được an ủi phần nào khi nhớ lại câu chuyện của anh Lazarô trong Tin Mừng Gioan. Tại sao Chúa không đến cứu Lazarô ngay, dù Người rất yêu quí anh ấy? Tại sao Chúa lại để Lazarô chết trước rồi mới cứu? Câu trả lời sẽ dạy ta một bài học quan trọng về Chúa Giêsu, về Thiên Chúa và đức tin. “Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa cứu thoát ta theo lẽ thường, mà là Thiên Chúa cứu chuộc ta. Thiên Chúa không can thiệp để cứu ta khỏi nhục nhã, đau khổ và chết chóc. Người cứu chuộc ta khi ta đã qua nhục nhã, đau khổ và phải chết.” (x. Cuộc Thương khó và Thập giá – Ronald Rolheiser). Đây là một trong những mặc khải quan trọng của Thập giá. Chúng ta có một Thiên Chúa cứu chuộc chứ không phải một Thiên Chúa cứu chữa. Thật không dễ để có thể hiểu được điều này, mà đôi khi, chúng ta cần phải cố gắng chiến đấu mới có được niềm tin sâu sắc đó.

Tôi nghĩ trong cuộc sống, dù bất kể mình ở vào hoàn cảnh nào thì cũng vẫn luôn có thánh giá. Thánh giá của bệnh tật; thánh giá của sự ghen ghét, đố kỵ; thánh giá của những đau khổ tinh thần; thánh giá khi con người đối xử tệ bạc với nhau;… Có thánh giá thoáng qua và cũng có thánh giá liên lỉ lâu dài; Có thánh giá dễ vác và cũng có thánh giá khó vác; Có thánh giá sinh ích lợi cho ta và cũng có thánh giá sinh ích lợi cho tha nhân. Và có lẽ, thánh giá bệnh dịch mà chúng ta đang phải vác vào thời điểm lúc này là thánh giá liên lỉ không biết đến bao giờ. Nó đã khiến con người quá mệt mỏi, tưởng chừng như buông xuôi và dần như là thất vọng. Người ta nghĩ Thiên Chúa đã bỏ mình nên Người mới im lặng. Nhưng câu chuyện Chúa ngủ trên chiếc thuyền bị sóng đánh của các môn đệ ở biển hồ Galilê năm xưa vẫn còn nguyên giá trị. Chúa vẫn ở đó, Ngài vẫn bên cạnh các ông nhưng lo sợ đã làm các ông quên mất sự hiện diện của Chúa. Lúc này đây, Thiên Chúa cũng vậy. Người cũng đang đau nỗi đau của con người, Người buồn nỗi buồn của con người. Nhưng lo lắng đã làm cho ta không nhận ra Chúa. Người vẫn luôn ở bên chúng ta “cho dù người mẹ có quên đứa con của mình, phần Ta, Ta sẽ không quên ngươi” (Is 49,15).

Thực tế, Thánh giá là điều tất yếu của cuộc sống và con người không thể chốn chạy khỏi nó. Mỗi người đều phải vác Thánh giá của mình và như vậy thì những đau khổ tôi đang chịu lúc này vì đại dịch có liên hệ với những những đau khổ của Chúa Giêsu trên thập giá, và bằng cách nào đó, những đau khổ ấy đều đem lại ơn cứu độ cho tôi. “Hãy gắng nhẹ nhàng chấp nhận những gì cần phải như vậy”. Đừng ngồi đó mà nguyền rủa bóng đêm của đau khổ, nhưng hãy thắp lên một ngọn lửa của niềm tin và sự hy vọng. Cuộc đời đã khổ quá rồi vì thế đừng tăng thêm gánh nặng cho nhau. Vác đỡ thánh giá cho nhau bằng sự cảm thông và chia sẻ lại chẳng tốt hơn sao! Được như vậy, Thánh giá sẽ trở nên nhẹ nhàng biết bao! và khi ấy, con người sẽ cảm nhận được những đau khổ như là “nụ hôn từ Thánh giá”.

“Hãy trút nhẹ gánh lo vào tay Chúa, Người sẽ đỡ đần cho” (Tv 54,23). Có được trải nghiệm về Thánh giá đời mình như vậy, thì tôi thiết nghĩ ngày lễ Suy tôn Thánh giá sẽ không chỉ dừng lại ở những nghi thức phụng vụ và những bài thánh ca du dương, nhưng nó còn mang một ý nghĩa thật thánh thiêng hơn nữa. Ước gì chiếc dằm Covid không làm cho thánh ý Chúa bị “phong tỏa” bằng những suy nghĩ tiêu cực, bi quan nhưng mở rộng tâm hồn ta đón nhận Thiên ý, để ngày lễ Suy tôn Thánh giá đọng lại trong ta những cảm thức đức tin về tình Chúa và tình người.

(WHĐ)

VIDEO ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ TÔNG DU BUDAPEST VÀ SLOVAKIA #13

Đức Thánh Cha gặp cộng đoàn Do Thái Slovakia
 

VIDEO ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ TÔNG DU BUDAPEST VÀ SLOVAKIA #12

Đức Thánh Cha thăm Trung Tâm Bác Ái Bêlem ở Bratislava
 

VIDEO ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ TÔNG DU BUDAPEST VÀ SLOVAKIA #11

Đức Thánh Cha gặp các Giám mục, linh mục,
tu sĩ nam nữ, chủng sinh và giáo lý viên của Slovakia
 

TỔNG GIÁO PHẬN SAIGON: TRỰC TUYẾN LẦN CHUỖI MÂN CÔI VÀ THÁNH LỄ CHIỀU THỨ BA TUẦN 24 MÙA THƯỜNG NIÊN 2021. SUY TÔN THÁNH GIÁ. Lễ kính.

Bắt đầu lúc 17g00 Thứ Ba, ngày 14.9.2021
tại nhà thờ Chính toà Đức Bà Saigon
 

ĐÀI PHÁT THANH VATICAN THỨ BA 14.9.2021

 


Thứ Hai, 13 tháng 9, 2021

NHẬT KÝ TUYẾN ĐẦU: TÌNH MẪU TỬ

  
NHẬT KÝ TUYẾN ĐẦU: TÌNH MẪU TỬ

TGPSG -- Là một tình nguyện viên ngay từ những ngày đầu tại phòng ICU của một bệnh viện dã chiến, tôi chứng kiến và đếm được trên dưới mười thai phụ bị nhiễm Covid đang được điều trị tại đây...

Tình Mẹ mãi là đề tài muôn thưở của nhân loại, là đại dương tình thương mênh mông sâu lắng khiến ai cũng nặng lòng khi nghĩ về, là “thế giới nhiệm mầu” khó ai thấu hiểu tỏ tường hay đo lường bằng đơn vị…

Biết bao bài thơ, câu ca, điệu hát về Mẹ đã, đang và sẽ mãi được sáng tác và ngân vang. Nhiều người thầm trộm nghĩ rằng: Hiện nay, trên thế giới có gần tám tỉ người chắc có lẽ sẽ có hơn tám tỉ ca khúc viết về Mẹ. Đó là những ca khúc được viết, cả trên giấy và trong lòng, mang đậm dấu ấn thiêng liêng và rất riêng mà họ muốn thể hiện về người Mẹ của mình…

Là một tình nguyện viên ngay từ những ngày đầu tại phòng ICU của một bệnh viện dã chiến, tôi chứng kiến và đếm được trên dưới mười thai phụ bị nhiễm Covid đang được điều trị tại đây. Với tác động dữ dội của virus Corona, cộng thêm nỗi lắng lo cho thai nhi, đã làm cho họ trở nên những người phụ nữ “chân yếu tay mềm” theo đúng nghĩa đen của cụm từ này.

Đã gần hai tháng nằm trên giường bệnh, chị T (một thai phụ tại đây) mỗi ngày cố giành lấy sự sống vì muốn các con được chào đời bình yên. Nơi chị, sức mạnh của tình mẫu tử đã luôn được đẩy cao, như thể đang vang vọng từng lời của câu ca dao:

Mẹ cha gánh vác hy sinh,
Mẹ cha quên cả thân mình vì con.

Là một nữ tu Công giáo, mỗi lúc lặng yên bên giường bệnh của chị, tôi chỉ biết nắm tay chị và nguyện cầu cho mẹ con chị. Tôi muốn la lên thật to, không phải do bức bối của bộ đồ bảo hộ, nhưng là sự ngột ngạt của trái tim, để cố nài xin Chúa: “Lạy Chúa, xin thương cứu giúp chúng con!”

Hòa trong dòng lệ , nhìn người thai phụ chỉ canh cánh nỗi niềm lo cho con mà chẳng quản thân mình, tôi chợt gẫm ra chắc Chúa cũng đang đau lòng, lắng lo và ủ ấp ta “như gà mẹ ủ ấp con dưới cánh” (Lc 13,34). Nghĩ về tình mẫu tử để gẫm suy Tình Chúa: “Không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người đã hi sinh tính mạng vì người mình yêu”(Ga 15, 13).

Đó cũng là tâm tình, mà có lúc tôi cầu mong một ngày nào đó chị tỉnh dậy, tôi sẽ chỉ cho chị thấy tổ chim đang làm tổ bên cửa sổ cạnh giường chị. Chị cũng như tổ chim kia đang ấp ủ trong lòng hai thai nhi. Bởi đó, “Chị ơi, hãy cố gắng thở vì con, chị nhé!”

***

Cũng có lúc thăm chị, tôi lại thử đặt mình vào tâm thế của một trong hai sinh linh bé nhỏ trong bụng chị để gởi chị đôi lời tâm sự…

TÂM SỰ MỘT HÀI NHI

Bệnh viện Dã Chiến, ngày 8 tháng 9 năm 2021

Mẹ yêu quý của con,

Từ trong lồng kính, con âm thầm gửi Mẹ yêu của con.

Mẹ ơi! Những tháng ngày tựu thai trong lòng Mẹ, anh em con đã rất hạnh phúc. Chúng con được tự do vẫy vùng trong bụng Mẹ, được mẹ cung cấp dinh dưỡng liên hồi, và an toàn lớn lên mỗi một ngày. Anh em con cũng hòa thuận và nhường nhịn nhau lắm Mẹ ạ. Mỗi khi nghe tiếng Ba Mẹ bàn nhau để chuẩn bị cho ngày chào đời của chúng con, chúng con rộn ràng lắm. Nơi cung lòng yên bình ấy, chúng con như cảm được niềm mong đợi của Ba Mẹ như lời ca Mẹ vẫn âm thầm hát cho chúng con nghe: “Bao ngày mẹ ngóng, bao ngày mẹ trông, bao ngày mẹ mong con chào đời. Ấp trong đáy lòng của hai hài nhi đang lớn dần”...

Thế rồi, Mẹ ơi, dường như đang có chuyện gì xảy đến với Mẹ? Mấy tuần nay, con nghe nhiều tiếng còi xe cứu thương vang liên hồi; không còn nghe thấy tiếng Ba thầm thì bên con, thay vào đó là tiếng rì rào của bao người xa lạ;…

Con đã nghe tiếng ai đó hỏi Mẹ: “Chị ơi, sao chị không uống thuốc?” Mẹ đã đáp lại không chút đắn đo: “Tôi không dám dùng thuốc sợ để lại những di chứng đáng tiếc cho các con”. Ôi, vì chúng con, Mẹ đã hy sinh thật nhiều, bởi con đã nghe thấy tiếng tim Mẹ đang thổn thức, tiếng nấc đến nghẹn lòng trong đêm khuya, và những cơn ho như ngày càng dày hơn… Mẹ đau vậy mà vẫn còn nói với chúng con: “Mẹ con ta cùng cố gắng nhé các con!”

Dẫu Mẹ muốn chúng con an lòng, nhưng làm sao con không lo lắng cho Mẹ được. Một chập sau đó, sự thinh lặng bao trùm cùng với ngững tiếng thở dồn dập của Mẹ. Rồi những tiếp bíp bíp bíp vang lên đều đặn. Con chỉ biết co mình lại và nằm im thin thít xem điều gì xảy ra. Ít ngày sau, có vật gì sắc nhọn đưa hai anh em chúng con rời khỏi bào thai của Mẹ.

Khẽ mở đôi mắt nhìn thế giới, luồng ánh sáng cùng những khí trời làm con choáng ngợp. Con đã khóc ré lên. Giãy giụa trên đôi tay của ai đó, con nhận thấy chung quanh con là những người mặc áo trắng, áo xanh… Họ lại đang thầm thì với nhau: “Thương con bé quá! Nó chỉ có 700 gram mà thôi!”

Mẹ ơi, Mẹ ở đâu? Nhìn khắp một vòng với ánh sáng còn lờ mờ của căn phòng, như linh cảm mách bảo, con nghĩ ngay rằng người phụ nữ đang nằm bất động kia chính là Mẹ. Con đã khóc thật to để Mẹ có thể nhìn con, nhưng Mẹ vẫn nằm yên đó trong tiếng thở rất mạnh cùng với những dây nhợ đầy mình. Những người áo trắng đưa con đến một nơi khác, trong một căn buồng nhỏ bằng kính. Ở đó con gặp một số bạn nhỏ như con. Con vẫn khóc, thương nhớ Mẹ và nhớ cung lòng yên bình!

Mẹ yêu!

Là một hài nhi con chỉ biết khóc Mẹ à.

Con khóc vì cảm nhận được tình yêu bao la mà Thiên Chúa đã thương ban cho con, bởi trong tình yêu của Ba Mẹ, con được làm người. Được ấp ủ trong lòng Mẹ hai mươi bảy tuần, lòng Mẹ là cả một khung trời ấm êm của anh và con. Mỗi một ngày là một sự biến chuyển đến lạ lùng mà Thiên Chúa dành cho con. Từ một dấu chấm thật nhỏ bé của phôi thai, qua sự yêu thương chăm sóc của Mẹ và Ba, các tế bào trong con phát triển và dần hoàn thiện. Sơi dây rốn chính là dây nối kết con với Mẹ. Dinh dưỡng, máu huyết và bao buồn vui của Mẹ đã cho con một cơ thể hoàn chỉnh - cả thân xác và những cảm thụ của tâm hồn. Cung lòng Mẹ là cả một thế giới mênh mông, diệu kì đến huyền nhiệm.

Con đã khóc, tiếng khóc của niềm vui bởi con có một người Mẹ tuyệt vời, can đảm và kiên cường. Mẹ cho con một cảm nghiệm: “sức mạnh của một người mẹ thật phi thường khi nghĩ về những người con”.

Tiếng khóc của lời cám ơn những cô chú áo trắng, áo xanh đã thay mẹ chăm sóc cho con những ngày nơi đây.

Cám ơn Chúa, cám ơn Ba Mẹ, cám ơn cuộc đời!

Mẹ ơi! Hãy cố gắng thở vì con Mẹ nhé!

Con sẽ cầu nguyện thật nhiều cho Ba Mẹ.

Kính thư,
Con gái của mẹ!

***

Lạy Chúa, “cho con làm người, bàn tay cha nâng đỡ chở che; cho con vào đời, mẹ thương yêu dạy con bước đi; cho con thắm nụ cười, cho con lớn thành người, ôi, tình mẹ cha qua bao la, ôi tình thương Chúa tựa biển xa…”

Cám ơn Chúa đặt để bên con hình bóng cha mẹ thật cụ thể và sống động để con dễ dàng có được những cảm nghiệm về tình thương của Cha trên trời.

Cám ơn Chúa cho con một mái nhà yên bình, đầy niềm vui và hạnh phúc của tình thân anh chị em để con nghĩ về ngôi nhà Nước Trời mai sau, nơi có toàn thể anh chị em Dân Chúa .

Và trên hết, con cám ơn Chúa cho con có một người Mẹ tuyệt vời trên mọi người mẹ, chính là Mẹ Maria. Như sợi dây rốn của thai mẹ truyền bao khí huyết và vui buồn cho thai nhi, tràng chuỗi Mân Côi chính là sợi dây nối kết con với Mẹ. Nhìn lại lịch sử bao thăng trầm của Giáo Hội, nhờ khí cụ kinh Mân Côi, Mẹ đã giải thoát con cái Mẹ khỏi mọi thế lực của thù địch.

Giờ đây, Mẹ ơi! Trong ngày lễ kính Mẹ hôm nay, xin dâng lên Mẹ những lời kinh Mân Côi đang vang lên nơi những mái nhà, trong những tâm hồn như món quà dâng Mẹ trong ngày Sinh Nhật Mẹ để xin vòng tay nhân ái của Mẹ chở che chúng con những tháng ngày, và xin Mẹ chuyển cầu cùng Chúa giải thoát chúng con khỏi mọi hình thức của đại dịch.

Kính Mừng Maria....

Bệnh viện Dã Chiến, ngày 8-9-2021
Mừng kính Sinh Nhật Mẹ,
Nt. Marie Đoàn Tuyết, SPC. (TGPSG)
(WGPSG)

TỔNG GIÁO PHẬN SAIGON: TRỰC TUYẾN THÁNH LỄ THỨ BA TUẦN 24 MÙA THƯỜNG NIÊN 2021. SUY TÔN THÁNH GIÁ. Lễ kính.

Bắt đầu lúc 06g30 Thứ Ba, ngày 14.9.2021
tại nhà thờ Chính toà Đức Bà Saigon
 

“VẮC-XIN TINH THẦN” CỦA NGƯỜI KI-TÔ HỮU THỜI COVID-19


“VẮC-XIN TINH THẦN” 
CỦA NGƯỜI KI-TÔ HỮU THỜI COVID-19

Aug. Trần Cao Khải

WHĐ (13.9.2021) - Từ đầu tháng 9 vừa qua, một số báo điện tử tại TP.HCM đã đăng tải thông tin liên quan đến việc thành phố HCM kể từ ngày 5-9-2021 sẽ thực hiện triển khai thực hiện chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người dân với tên gọi “Vaccine tinh thần”.[1] Chương trình này sẽ do các chuyên gia tâm lý có nhiều kinh nghiệm lâm sàng của trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM đảm nhiệm. Theo hiệu trưởng trường cho biết, đây là hoạt động hỗ trợ sức khỏe tinh thần cho người dân tại TP.HCM bị ảnh hưởng về tâm lý do dịch COVID-19 kéo dài.

Cũng theo bản tin trên, kết quả nghiên cứu của nhóm giảng viên khoa Tâm lý học, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM vào tháng 8-2021 cho thấy, trong thời gian giãn cách xã hội, nhiều người dân cảm thấy lo âu, trầm cảm, căng thẳng/stress, buồn chán, bứt rứt, cáu gắt, mất hứng thú, mất động lực, khó tập trung, đau đầu, mất ngủ… và có nhu cầu được hỗ trợ tâm lý rất cao.

Những nhóm đối tượng dễ bị tổn thương bởi COVID-19 có nhu cầu được hỗ trợ trấn an tâm lý, tinh thần để vượt qua đại dịch này gồm bệnh nhân, thân nhân, người lao động và học sinh, sinh viên... Vì ngoài sức đề kháng cơ thể, con người cần huy động một hệ thống miễn dịch khác về mặt tinh thần, hay còn gọi là sức đề kháng tinh thần.

Tại họp báo ngày 3-9-2021, hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP HCM), cũng cho biết là chương trình có thể kéo dài tùy tình hình diễn tiến của đại dịch. Ba nhóm hỗ trợ chính gồm phòng ngừa phổ quát nâng cao sức khỏe tinh thần; tham vấn và trị liệu tâm lý; hỗ trợ tái hòa nhập hậu Covid-19.

Như vậy, ta có thể thấy rằng ngoài vắc-xin thể xác tức là vắc-xin y học nhằm giúp nâng cao khả năng kháng bệnh của cơ thể, còn có thêm hai loại vắc-xin nữa không kém phần quan trọng, đó là vắc-xin tinh thần và vắc-xin tâm linh. Sau đây, chúng ta sẽ thử bàn về hai loại vắc-xin này.

1.- Vắc-xin tinh thần

Ngày 7-9-2021 vừa qua, trên trang báo điện tử Người Lao Động có đăng bài viết của Bác sĩ Trương Hữu Khanh, một chuyên gia dịch tễ học, nguyên trưởng khoa Nhiễm – Thần kinh BV Nhi Đồng 1 (TPHCM), đề cập đến vấn đề “Liều thuốc tinh thần cho bệnh nhân F0 của Covid-19”.[2]

Theo Bs Khanh, “Tinh thần trong điều trị bệnh Covid-19 rất quan trọng, không chỉ vì nó ảnh hưởng tới sức đề kháng mà còn gây ra những tác động dễ thấy, phổ biến nhất là mất ngủ. Không ngủ được sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe rất nhiều, trong khi lúc này người bệnh rất cần được nghỉ ngơi để có sức chống chọi lại bệnh. Nhiều F0 còn bị rối loạn hoảng loạn. Các vấn đề về tinh thần đôi khi lại ảnh hưởng đến bệnh nền.”

Ông giải thích thêm: “Tất cả những gì liên quan đến sự lạc quan đều kích thích cơ thể tiết ra các nội tiết tố có lợi nhằm tăng cường sức đề kháng, giúp các tế bào bạch cầu hoạt động tốt hơn, mà sức đề kháng là vũ khí chính giúp các F0 vượt qua bệnh Covid-19. Khi lạc quan, mình cũng ăn uống tốt hơn, có thêm năng lượng. Điều này vô cùng quan trọng bởi biếng ăn là một vấn đề hay gặp ở bệnh nhân Covid-19, mà ăn uống kém, thiếu chất lại làm tăng nguy cơ bệnh trở nặng, cơ thể không có sức chống chọi.”

Có lẽ hiện nay người ta đang chú trọng rất nhiều vào khía cạnh khoa học của việc phòng chống virus corona, tác nhân của Covid-19, chẳng hạn như thực hành 5K, 3T, khuyến khích tiêm chủng, phổ biến thuốc điều trị, sử dụng các phương tiện chữa bệnh hiện đại vv. Trong khi đó, người ta lại không quan tâm đến khía cạnh xã hội và tâm linh trong việc phòng chống Covid. Chính trong giai đoạn này mà chúng ta phải điều chỉnh việc đối phó với con vi-rút corona, không phải chỉ bằng những biện pháp khoa học mà còn nhờ những tác động sâu xa của tinh thần và tâm linh nữa. Chính nhờ yếu tố tinh thần và tâm linh này, con người mới có thể đón nhận và vượt qua được những thảm họa mà Covid-19 đã và đang gây ra, nhất là khi con người đang ở trong tâm thế phải sống chung lâu dài với con vi-rút vô cùng độc hại.

Quả vậy, hiện nay nhiều nhà khoa học và chuyên gia trên thế giới đã khẩn trương lên tiếng khuyên cáo rằng hãy tập sống chung với dịch, với con corona bao lâu nó còn tồn tại trên thế gian này. Chúng ta biết rằng, ngày 22-4-2020 Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã đưa ra khuyến cáo các nước trên thế giới không nên vội mất cảnh giác vì cuộc chiến chống Covid-19 vẫn còn rất gian nan và thế giới sẽ phải sống chung lâu dài với virus Sars-CoV2. Lời cảnh báo trên được Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới, Tedros Adhanom Ghebreyesus đưa ra trong cuộc họp báo thường nhật của WHO tại Geneva – Thuỵ Sỹ chiều ngày 22-4-2020.[3]

Quả thực, việc chấp nhận sống chung với Covid, giống như nhiều người đã từng sống chung với lũ, với bão tố, với thiên tai dịch bệnh, sẽ giúp chúng ta bình tĩnh, khôn ngoan, tỉnh táo hơn trong việc sống thích nghi với vi-rút và dịch bệnh. Gần đây, xuất hiện một bài viết rất hay tựa là “Tản mạn về virus corona... Bình tĩnh nhìn nhận vấn đề qua 3 khía cạnh: khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và khoa học tâm linh” đăng trên trang web của Gp Bùi Chu.[4] Tác giả của bài viết là một nhà khoa học, TS.BS Nguyễn Đỗ Ngọc Linh, Trưởng P. Đào tạo Đại Học Y Khoa Phan Châu Trinh tỉnh Quảng Nam. Sau khi phân tích những dữ kiện “lạ lùng” về con vi-rút mới mẻ này, tác giả đã phải thừa nhận rằng:

“Rõ ràng, cần phải bình tĩnh lại và nhìn nhận vấn đề. Rõ ràng cái dịch bệnh này có điều gì đó mà giới hạn của khoa học hiện nay chưa thể lý giải được một cách cụ thể và chính xác về loài virus này.

“Chính tôi, là một tiến sỹ, bác sỹ chuyên ngành vi sinh, nhưng tôi cũng thấy khó giải thích trước tình cảnh dịch bệnh trước mặt, nó khác nhiều so với những gì tôi được học, đã biết và đã từng nghiên cứu.

“Tại thời điểm đợt dịch thứ nhất, phó trưởng khoa Y của đại học y khoa UCSF email cho tôi và nói rằng ông đang rất lo lắng vì không biết làm sao để bảo vệ nhân viên và sinh viên của ông trước đại dịch, chúc lành cho các bạn. Đại học Stanford, tượng đài y khoa của tôi cũng sụp đổ khi họ nói họ chẳng hiểu cái dịch này như thế nào. Cũng từ đó, tôi muốn tiếp cận nó theo hướng mới hơn là khoa học thuần tuý. Tôi cho rằng phải mở rộng trí óc hơn, cái nhìn phải lớn hơn, rộng hơn, dựa trên ba khía cạnh: khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, và khoa học tâm linh thì mới hiểu được phần nào về đại dịch này.

“Con người chủ yếu mới chỉ nhìn nhận đại dịch ở khía cạnh khoa học, có một số ít người nhìn nhận nó ở khía cạnh khoa học xã hội, và rất ít người hơn nữa nhìn nhận nó ở khía cạnh khoa học tâm linh. Trên mạng, trong sách, đã có quá nhiều người nhìn nhận đại dịch coronavirus ở góc nhìn khoa học, nên tôi không muốn viết về nó nữa, mà tôi muốn nhìn nhận nó ở khía cạnh khoa học xã hội và khoa học tâm linh.

“Chẳng hạn, tại sao nếu nhìn vào số lượng người chết do Covid thì thực ra không bằng một trận chiến tranh. Thậm chí còn không bằng số người chết hàng năm vì tai nạn giao thông tại Việt Nam.

“Tại sao người ta không sợ chiến tranh, không sợ tai nạn giao thông, mà lại hoảng loạn vì virus? Là vì chiến tranh người ta còn biết đánh ai, ai đánh, biết kẻ thù là ai, chiến lược thế nào, đánh từ đâu, phòng thủ thế nào. Nhưng virus thì không thấy đâu cả. Không biết đánh từ đâu, phòng thủ thế nào nên tâm lý con người, tâm lý xã hội, họ sợ và hoảng loạn. Từ đó mà tình hình dịch bệnh cứ nặng dần lên.

“Một góc khác ở khía cạnh khoa học xã hội. Mọi người cứ hỏi làm sao để dập dịch, làm sao để chống lại Sars-CoV2. Nhưng riêng tôi, tôi thấy nó là sự cân bằng của Tạo Hóa mang lại. Người ta chỉ nói về tác hại của Covid mà rất ít người nhìn nhận khía cạnh tích cực của nó…”

Cuối cùng, tác giả đã cũng đưa ra lời một lời kết luận đáng lưu ý, đó là:

“Yếu tố tinh thần là quan trọng nhất vì ai cũng hiểu đến giờ nầy không có thuốc nào để trị Covid cả. Yếu tố tinh thần và niềm tin sẽ là chất liệu cần thiết để được hồi phục. Người nào có tôn giáo thì nên cầu nguyện theo tôn giáo đó, còn ai không có tôn giáo thì bình tâm, ngồi hít thở đều đặn, không nên hoang mang. Hãy sống lạc quan và tích cực để có thể vượt qua tất cả mọi khó khăn!”

Đối với Ki-tô hữu chúng ta, hơn lúc nào hết, đây là thời buổi cần sống đức tin mạnh mẽ và triệt để nhất, vì chính lòng tin sẽ cứu chữa chúng ta (x.Mt 9, 22; Mc 10, 52).

2.- Vắc-xin tâm linh

Ở đây, khi nói đến “Vắc-xin tâm linh”, người Ki-tô hữu chúng ta liên tưởng ngay tới ơn thánh, tới đức tin, tới đời sống đạo của mình. Hơn lúc nào hết, hiện nay dịch cúm Covid đe dọa mạng sống từng người, gây lo lắng hoang mang cho từng nhà, từng cộng đoàn. Đức tin mời gọi chúng ta hướng về Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, chính Người sẽ nâng đỡ chúng ta trong lúc khó khăn khăn này. Hãy sống tín thác vào Chúa. “Anh em đừng lo lắng gì cả. Nhưng trong mọi hoàn cảnh, anh em cứ đem lời cầu khẩn, van xin và tạ ơn, mà giãi bày trước mặt Thiên Chúa những điều anh em thỉnh nguyện. Và bình an của Thiên Chúa, bình an vượt lên trên mọi hiểu biết, sẽ giữ cho lòng trí anh em được kết hợp với Chúa Kitô Giêsu” (Pl 4, 6-7).

Trong bài viết tựa “Đức tin thời đại dịch” trên trang web dongten.net ngày 12-7-2021, tác giả đã chia sẻ về vai trò của đức tin của người tín hữu sẽ như thế nào trong thời buổi dịch bệnh Covid-19, với đoạn mở đầu như sau:

“Đại dịch Covid-19 vẫn đang trở nên quá khó hiểu và đáng sợ với hàng triệu người dân cả nước. Việt Nam chúng ta đang chứng kiến hàng chục ngàn người nhiễm bệnh và một số không nhỏ đã phải ra đi. Nếu tình hình không mấy khả quan, số ca nhiễm và tử vong vẫn tiếp tục gia tăng từng ngày. Cuộc khủng hoảng này đang khiến cộng đồng đặt lại vấn đề về y tế, đạo đức và hậu cần. Nhưng chính nó cũng đang chất vấn những người có đức tin. Đức tin của bạn như thế nào? Liệu nó có thể giúp bạn vượt qua cơn đại dịch này không? Ở đây, Cha James Martin, S.J. sẽ giúp bạn một vài phương thế sống đức tin thời đại dịch. Chẳng hạn, “Chống lại sự hoang mang là phương thế đầu tiên”.

Tác giả bài viết đã dẫn lời LM James Martin như sau: “Điều này không có nghĩa là bạn sẽ không còn lo lắng nữa, hay cứ phớt lờ những lời khuyên hữu ích của các chuyên gia y tế và các biện pháp phòng chống dịch cộng đồng. Thi thoảng cảm thấy lo lắng là chuyện hết sức bình thường. Nhưng mọi chuyện sẽ khác nếu lo lắng kéo dài, ảnh hưởng đến các hoạt động hằng ngày, và khiến bạn cảm thấy sợ hãi. Trước cơn khủng hoảng của đại dịch, làm sao con người có thể bình tĩnh vượt qua? Làm sao có thể cảm thấy bình an và hy vọng nội tâm? Chính Thiên Chúa sẽ mang lại niềm hy vọng, sự bình an cho bạn chứ không phải hoang mang, hãi sợ.”[5]

Thánh Augustinô đã nói: “Hãy chăm sóc tốt thể xác nếu bạn muốn sống lâu. Hãy chăm sóc tốt linh hồn, vì có thể bạn sẽ chết vào ngày mai”. Trong khi chúng ta “hăm hở” đi tiêm chích vắc-xin khoa học với hi vọng phòng chống dịch cúm Covid-19 một cách triệt để, thì đức tin cũng mời gọi chúng ta xác tín về những thứ vắc xin tâm linh khác, cần thiết hơn, cấp bách hơn, ý nghĩa hơn. Đó là vắc-xin ơn Chúa, vắc-xin Lời Chúa, vắc-xin cầu nguyện và hy sinh. Sau đây chúng ta sẽ bàn về ba loại vắc-xin tâm linh trên.

Ơn thánh

Ơn thánh là ơn huệ nhưng không đến từ Thiên Chúa. Ơn thánh là sức mạnh siêu nhiên có sức nâng đỡ cả hồn lẫn xác, cả đời sống thiêng liêng lẫn đời sống thể xác của chúng ta. Đối với kẻ tin thì “Tất cả đều là ân huệ” (Thánh nữ Tê-rê-xa Hài Đồng Giêsu). Và ơn Chúa thì lúc nào cũng dồi dào và phong nhiêu, “Ơn Ta đủ cho con” (2Cr 12, 9).

“Theo lời dạy của Đức Giê-su, Phao-lô đã nói với người Ê-phê-sô: Chính do ân sủng và nhờ lòng tin mà anh em được cứu độ, đây không phải bởi sức anh em, mà là một ân huệ của Thiên Chúa (2,8). Ân sủng đã cứu chúng ta. Thật là một món quà tuyệt vời mà Cha chúng ta đã ban cho chúng ta! Người sẽ không dừng lại ở bất cứ điều gì – ngay cả cái chết của Người Con Một – với mục đích là để lôi kéo chúng ta đến với Người và lấp đầy chúng ta bằng tình yêu của Người!”[6]

Chúng ta biết rằng, hiện nay có nhiều linh mục, tu sĩ nam nữ và các tình nguyện viên CG đã và đang lên đường xông vào các điểm nóng Covid, để cùng sống, cùng hy sinh và có khi cùng chết với các bệnh nhân đau khổ. Điều gì đã khiến cho họ dấn thân một cách tích cực như vậy? Đó là do sự thúc đẩy của Chúa và nhờ sự trợ lực của ơn thánh. Sau đây là vài dòng chữ trích trong chứng từ của linh mục Phao-lô Nguyễn Văn Quý, dòng Đa Minh, phục vụ 3 tuần tại BV Dã chiến điều trị Covid-19 quận 7:

“Giữa những mất mát, đau khổ của dịch bệnh thì tình yêu đối với con người giúp xóa tan khoảng cách, gắn kết tất cả mọi người lại với nhau. Khi có nhóm linh mục, tu sĩ đến tiếp sức, các y bác sĩ, nhân viên y tế của bệnh viện rất phấn khởi. Họ tạo mọi điều kiện thuận lợi và tích cực hỗ trợ nhóm tu sĩ thiện nguyện làm tốt công việc của mình. Đối với các bệnh nhân, ngay cả với người ngoại giáo, họ cũng nhận ra một tinh thần phục vụ hết sức đặc biệt nơi các linh mục, tu sĩ. Bởi chúng tôi mặc lấy tâm tình của Đức Kitô nên khi phục vụ cho người bệnh, mọi người đều làm với tất cả tình yêu, dù có mệt nhưng vẫn vui cười, lạc quan, thắp lên niềm tin yêu, hy vọng trong môi trường đau bệnh.”[7]

Lời Chúa

Đối với Ki-tô hữu chúng ta, Lời Chúa luôn có sức mạnh giúp chúng ta chống đỡ được mọi đau khổ, thất vọng trong lúc gian nan khốn khó như hoàn cảnh dịch Covid hiện tại. Mỗi Lời Chúa được coi như là một liều vắc-xin quyền năng có khả năng giúp ta vững vàng, mạnh mẽ, vượt qua bệnh tật hồn xác.

Thực vậy, “Đôi khi trong cuộc sống, bệnh tật hoặc chấn thương sẽ tạo ra gánh nặng lớn và chúng ta thậm chí có thể gặp khó khăn cả trong những sinh hoạt hằng ngày. Chẳng dễ dàng để có thể chịu đựng, và việc chữa lành không phải lúc nào cũng xảy ra ngay lập tức. Dù bất kỳ tình huống nào xảy ra, chúng ta cũng đừng ngần ngại than khóc với Chúa để được chữa lành. Ngài luôn hồi đáp những lời cầu xin của chúng ta, dù đôi khi đó không phải là một phép lạ phục hồi sức khỏe hoàn chỉnh. Kinh Thánh là một địa chỉ tốt nơi ta có thể tìm thấy nhiều nhân vật đã cầu xin Chúa chữa lành. Một số người trong họ đã được chữa lành hoàn toàn, trong khi những người khác được củng cố đức tin. Chúng ta có thể biến những lời cầu nguyện này của họ thành của riêng mình và cầu xin Chúa chữa lành chúng ta, dù là thể xác hay tâm hồn.”[8]

“Lạy Đức Chúa, xin cứu chữa con, để con được chữa lành, xin cứu thoát con, để con được giải thoát, vì vinh dự của con chính là Ngài!” (Gr 17,14)

“Khi gặp bước ngặt nghèo, họ kêu lên cùng Chúa; Người ra tay cứu họ thoát ngàn nỗi gian truân, sai lời Người đến, chữa cho lành mạnh, cứu họ khỏi sa hố sâu. Ước chi họ dâng lời cảm tạ vì tình thương của Chúa, và vì những kỳ công Chúa đã thực hiện cho người trần” (Tv 107, 19-21)

“Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi, chớ khá quên mọi ân huệ của Người, Chúa tha cho ngươi muôn ngàn tội lỗi, thương chữa lành các bệnh tật ngươi” (Tv 103,2-3)

“Lạy Thầy Giêsu, xin dủ lòng thương chúng tôi! Thấy vậy, Ðức Giêsu bảo họ: Hãy đi trình diện với các tư tế. Ðang khi đi thì họ đã được sạch” (Lc 17,13-14)

“Thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh” (Mt 8,8)

Sự cầu nguyện và hy sinh

Đức TGM TGP Saigon Giuse Nguyễn Năng ngày 31-8-2021 đã có thư gửi gia đình Tổng giáo phận với chủ đề “Hãy nắm giữ niềm hy vọng dành cho chúng ta” (Dt 6, 18), trong đó có đoạn ngài nhắn nhủ các tín hữu:

“Ước gì mỗi người trong cộng đoàn Dân Chúa hãy làm tất cả những gì có thể để niềm hy vọng trở thành hiện thực, bằng lời cầu nguyện, bằng sự thăm viếng ủi an, cảm thông khích lệ, giúp đỡ vật chất. Đừng để một ai phải thất vọng vì sự dửng dưng vô cảm của chúng ta. Xin hãy chuyển thông điệp hy vọng này tới tất cả mọi người.

“Tương lai sẽ còn nhiều bất ngờ và khó khăn thử thách. “Hãy giữ vững niềm hy vọng”. Nếu bà góa nghèo kêu cầu một thời gian khá lâu mà ông quan tòa không chịu nghe, nhưng cuối cùng ông cũng phải đáp lời, vậy “chẳng lẽ Thiên Chúa lại không bênh vực những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người, dù Người có trì hoãn hay sao? Thầy nói cho anh em biết, Người sẽ mau chóng bênh vực họ”. Vì thế, chúng ta “phải cầu nguyện luôn, không được nản chí”. Chỉ sợ chúng ta đã đánh mất niềm tin (x. Lc 18,1-8).

“Chúng ta hãy nghe lời mời gọi từ Thánh Tâm Chúa: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng” (Mt 11, 28). Niềm hy vọng của chúng ta “cắm neo chắc chắn vững vàng” nơi mầu nhiệm Thánh giá và Phục sinh của Đức Kitô (x. Dt 6, 19). Đó là bảo đảm để không bao giờ chúng ta phải thất vọng khi bước đi trong đêm tối.”[9]

Chúng ta biết rằng, việc cầu nguyện bao trùm, ảnh hưởng đến toàn bộ đời sống Ki-tô hữu. Nó như là sự sống và hơi thở của ta vậy. Đức Cố Hồng y Phan-xi-cô Xa-vi-ê Nguyễn Văn Thuận đã viết như sau: “Bí quyết nuôi dưỡng đời sống Ki-tô hữu là cầu nguyện. Ai không cầu nguyện, dù có làm phép lạ, con cũng đừng tin” (Sách Đường Hy Vọng, đề mục Cầu Nguyện). Thánh An-phong-sô cũng đã nói như sau: “Sự giàu có của ta là cầu nguyện và ngày nào không cầu nguyện là ngày vứt bỏ. Bỏ cầu nguyện là tự dìm mình vào hoả ngục”.

Hơn lúc nào hết, bây giờ là thời điểm mà tín hữu chúng ta cần phải cầu nguyện luôn và không được nản chí. Thánh Phao-lô nhắc nhở tín hữu phải cầu nguyện luôn với tâm tình vui mừng cảm tạ. Ngài viết: “Anh em hãy vui mừng luôn mãi và cầu nguyện không ngừng. Hãy tạ ơn trong mọi hoàn cảnh. Anh em hãy làm như vậy, đó là điều Thiên Chúa muốn trong Đức Ki-tô Giê-su” (1Tx 16-18). Riêng thánh nữ Tê-rê-xa Hài Đồng Giê-su thì tâm sự rằng, “Đối với tôi, cầu nguyện là sự hứng khởi của tâm hồn, là cái nhìn đơn sơ hướng về trời, là lời kinh tri ân và yêu mến giữa cơn thử thách cũng như lúc hân hoan ” (Sách Tự Truyện).

Bên cạnh đời sống cầu nguyện là những hy sinh chúng ta trong đời sống hiện tại đang gặp muôn vàn khó khăn, khổ sở do bệnh dịch. Những hy sinh có thể là âm thầm nhỏ bé, khiêm tốn và cũng có thể là những hy sinh to lớn có liên quan trực tiếp đến cả mạng sống của chúng ta. Dù trong tình huống nào thì sự hy sinh cũng là một liều vắc-xin quý giá có sức hoán cải chúng ta và mưu lợi ích cho anh em. Tác giả bài viết tựa “Chỉ vì tình yêu Đức Ki-tô thúc bách” trên trang web TGP Saigon ngày 17-8-2021 đã chia sẻ như sau:

“Đại dịch Covid-19 đã gây ra nhiều đau thương cho thế giới, nhưng qua đó chúng ta thấy tình Chúa, tình người vẫn đang được thể hiện thật cụ thể, rõ ràng qua tinh thần liên đới của rất nhiều anh chị em chúng ta trong đại gia đình nhân loại, đặc biệt qua sự dấn thân, hy sinh âm thầm của các tình nguyện viên linh mục, tu sĩ, giáo dân Kitô giáo và nhiều người thuộc các tôn giáo, hội đoàn khác. Những nghĩa cử hy sinh phục vụ cao đẹp của các tình nguyện viên sẽ là dấu chỉ hữu hiệu để Tin Mừng của Chúa được chạm đến trái tim nhiều người, đặc biệt là những ai chưa tin vào Chúa.

“Và nếu một ngày nào đó, chúng ta không còn thấy một trong các tình nguyện viên ấy trở về đoàn tụ với gia đình, với cộng đoàn vì đã hy sinh sự sống cho anh chị em mình thì thay vì ưu sầu, thương khóc, chúng ta hãy hân hoan đón mừng một vị tử vì đạo của thế kỷ 21, một vị thánh đã hy sinh âm thầm cho sự sống của bao người vì tình yêu Đức Kitô”./.[10]


 
(WHĐ) 

VIDEO ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ TÔNG DU BUDAPEST VÀ SLOVAKIA #10

Đức Thánh Cha gặp gỡ chính quyền, 
xã hội dân sự và ngoại giao đoàn tại Bratislava