Thứ Hai, 31 tháng 10, 2022

CHUỖI HẠT BỊ KHUYẾT

CHUỖI HẠT BỊ KHUYẾT
 
TGPSG - Sau thánh lễ một buổi chiều, Sơn lững thững về phòng bệnh đôi mắt cụp xuống đất suy nghĩ miên man gì đó trong đầu. Bất chợt đôi mắt anh dừng lại, khẽ cúi người anh nhặt một Tràng hạt đeo tay, chắc có lẽ của ai đó làm rơi, chuỗi có hình Thánh Giá. Đứng đó ngó ngang ngó dọc mà không thấy ai tìm, Sơn đành cầm chuỗi hạt trên tay, anh nhận ra chuỗi chỉ có 9 hạt thôi. Trong đầu anh thầm nghĩ: chắc có lẽ ai đó đã làm vỡ một hạt hay chuỗi hạt này bị hỏng rồi nên bị bỏ đi chăng? Suy nghĩ một chút, anh cầm chuỗi hạt về nhà và đặt nó trên đầu giường của mình. Chuỗi hạt bị khuyết như cuộc đời của Sơn vậy! Hay chuỗi hạt này dành riêng cho Sơn, nhắc anh về một quá khứ xa xôi, một tuổi trẻ đầy khát vọng và nhiệt huyết... 
 
*** 
Ngày ấy, anh xa quê, xa gia đình lên Sài Gòn học đại học để xây dựng tương lai của mình. Cánh cổng đại học mở ra trước mắt Sơn nhưng xung quanh anh cũng có biết bao ánh điện nhiều màu, lấp lánh dưới ở nhiều góc ăn chơi và tiệc tùng. Bạn bè tốt cũng có, xấu cũng có. Những buổi lên lớp của Sơn thưa dần thay cho những bữa tiệc đây đó trong nhà hàng, những quán karaoke hay những buổi đi phượt ra khỏi thành phố... Số tiền bố mẹ gửi cho Sơn đóng học bị ngốn vào những buổi vui chơi ấy, việc học bị bỏ bê. Anh bị đuổi học vì lý do bỏ học quá nhiều đồng thời không đóng học phí đúng thời hạn. 
 
Khi bỏ học, Sơn đã bị cuốn vào những thú vui vô bổ: Cái cảm giác hồi hộp, tưởng chừng mình đang bay thật là sảng khoái với tốc độ của những buổi tối đua xe trên đường cao tốc như kéo Sơn đến điểm cùng của cái thú vui ấy và rồi lại tắt ngúm khi cuộc đua dừng lại. Có những đêm đua xe bị công an rượt đuổi, Sơn lại lấy làm thích thú khi lạng lách qua mấy con hẻm để làm lạc hướng của công an; những buổi thoát nạn như một chiến thắng và rồi sự trống rỗng lại bao trùm lấy Sơn mỗi khi trở về nhà trọ khiến anh muốn lấp đầy sự trống rỗng ấy bằng thứ gì đó... 
 
Và rồi, những người bạn lôi kéo Sơn vào con đường của ma túy và thuốc phiện. ban đầu chỉ là chơi chút đá xanh cho “phê” cảm giác đê mê lâng lâng ở trên trời làm người ta quên đi hiện tại này. Những cuộc vui ấy đẩy Sơn vào con đường nghiện ngập từ lúc nào không hay. Gia đình anh không hề biết đứa con trai cưng đã ra hư hỏng. Số tiền đóng học bị ngốn vào những cuộc vui ấy và chẳng thể đủ nữa khi những cơn nghiện ập đến, Sơn học nghề móc túi, trộm cắp chuyên nghiệp để có đủ tiền mua thuốc. Anh quanh quẩn trong thành phố, những nơi đông người để dễ kiếm chác. Những buổi chích Heroin chung với đám bạn, Sơn bị nhiễm HIV lúc nào không biết và rồi chuyện gì đến sẽ đến thôi… 
 
Sơn bị công an bắt khi đang móc túi. Chiếc còng sắt đưa Sơn vào tù và bố mẹ anh cũng bị triệu tập. Lúc này, ông bà mới biết được tình trạng thật của con mình có quá trễ hay không. Thất vọng và đau lòng về đứa con trai của mình, tiền bạc công sức và kỳ vọng về Sơn bị tan biến! Sơn lúc ấy là một phần khuyết của gia đình. Bố Mẹ anh đau lòng vì đứa con nghiện ngập và còn bị nhiễm HIV nữa! Cuộc sống của Sơn như nỗi bế tắc của gia đình. Mẹ Sơn khóc đến ngất xỉu còn Bố anh thì trầm ngâm gạt đi giọt nước mắt...Sơn được gửi đi trại cai nghiện trong sự kiểm soát của công an. Bố Mẹ anh buông tay để Sơn đi với Công an sau khi đóng tiền đền bù và nộp phạt. 
 
Trong trại cai nghiện, những cơn cắt thuốc với Sơn thật đau đớn và điên cuồng, anh gào thét và bị cột chặt trên giường. Những lần Sơn chết lâm sàng, bác sĩ phải sử dụng điện ép tim để Sơn tỉnh lại. Lúc ấy, Sơn như một người từ cõi chết trở về. Sau một năm ròng rã, cơn nghiện của Sơn đã được kiểm soát. Anh được đưa đến bệnh viện N/A để điều trị HIV. Anh vô cùng ngạc nhiên vì nơi bệnh viện có tượng Đức Mẹ, có nhà nguyện để đọc kinh nữa có một vài Sơ làm việc tại đây. Bất giác, anh nhận ra mình đã từng là người có đạo. Lời kinh anh thuộc nhất là kinh Kính Mừng mà sao đọc mãi không xong. Đứng trước tượng Đức Mẹ, dòng lệ anh rơi như đứa trẻ biết lỗi đứng trước mẹ của mình. 
 
Nơi bệnh viện này anh được chăm sóc và chữa bệnh. Mặc dù căn bệnh HIV này không thể chữa trị nhưng với những mũi thuốc hằng ngày có thể giúp anh duy trì sự sống dài hơn. Chính khi đối diện với căn bệnh và cái chết này, sự hoán cải bắt đầu nảy mầm trong anh. Sơn xin các Sơ phục vụ nơi đây cho anh được học kinh lại và bắt đầu khởi điểm với chuỗi hạt Mân Côi. Những ngày ngồi trước tượng Đức Mẹ, anh suy nghĩ về khoảng thời gian qua... Anh đánh mất tuổi trẻ, tương lai của chính mình. Anh nghĩ về Bố Mẹ, đã nhiều lần anh muốn nói lời xin lỗi nhưng không đủ can đảm. Sơn nhận ra căn bệnh này như ân phúc của Chúa giúp Sơn nhận ra những sai lầm và hoán cải để sống có ý nghĩa hơn mặc dù với anh sự sống còn rất ngắn. Sơn học cắt tóc tại đó qua một người bạn. Niềm vui Sơn tìm thấy chính khi làm việc giúp đỡ những người khác trong bệnh viện này, nơi mà hầu hết mọi người đều mang căn bệnh như anh. Và niềm vui lớn hơn, đặc biệt hơn nữa Sơn nữa chính là anh đã nhận ra Chúa và Đức Mẹ trong cuộc đời anh... 
 
*** 
Và rồi, Sơn đã thở những hơi thở cuối cùng sau 8 năm anh ở bệnh viện, trong cái nắm tay của Bố Mẹ với lời xin lỗi và trong kinh nguyện của các nữ tu nơi đây, với chuỗi hạt trên tay anh là chuỗi hạt bị khuyết một hạt. 
 
Maria Hồng Hà CMR (TGPSG
(WGPSG)

FORGET ME NOT - XIN ĐỪNG QUÊN TÔI


FORGET ME NOT - XIN ĐỪNG QUÊN TÔI

TGPSG - Là ý nghĩa theo tiếng Anh của một loài hoa. Tuy nhiên, nó vẫn mang những ý nghĩa khác. Với người Công giáo thì tháng 11 nhắc nhở các tín hữu về lời “KÊU CỨU KHẨN KHOẢN” của các Linh hồn nơi lửa luyện hình: FORGET-ME-NOT “Xin đừng quên Tôi” để "Giáo Hội lữ hành" cầu nguyện cho "Giáo hội Thanh luyện".

Giáo hội Công giáo dành trọn tháng 11 hằng năm để cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời. Tháng này bắt đầu với lễ Các Thánh và lễ cầu nguyện cho các Linh hồn. Người Công giáo gọi tháng này là tháng cầu nguyện cho các Linh hồn “TRONG NƠI LUYỆN NGỤC”. Họ là những người thân của chúng ta, hoặc cũng có thể là những người mà chúng ta không quen biết, nhưng chúng ta đều có bổn phận cầu nguyện cho những người đã qua đời. Những Linh hồn nơi Luyện Ngục là những người chết trong ân nghĩa của Chúa nhưng chưa được thanh luyện hoàn toàn, mặc dù chắc chắn được cứu độ, còn phải chịu thanh luyện sau khi chết, để đạt được sự thánh thiện cần thiết vào hưởng phúc Thiên đàng. (GLCG số 1030-1031)

Với truyền thống kính nhớ Tổ Tiên Ông Bà, các tín hữu Công giáo rất coi trọng tháng 11 này và cũng có rất nhiều hoạt động mang tính hiếu nghĩa được thực hiện như: Xin lễ cầu cho Ông Bà Tổ Tiên, viếng nghĩa địa (vườn Thánh) để chỉnh trang những ngôi mộ cho mới và sạch sẽ hơn hoặc lau dọn các hủ cốt của người thân được đặt trong Nhà An Nghỉ của giáo xứ và quan trọng nhất là làm việc lành, dọn mình xưng tội để được lãnh ơn toàn xá và NHƯỜNG lại cho các Linh hồn. Tất cả những gì người Công giáo chúng ta làm là để tìm ơn ích cho các linh hồn, đặt biệt là linh hồn của những người thân yêu của chúng ta.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa là Đấng giàu lòng thương xót và tha thứ, xin thương tha lỗi lầm cho các linh hồn nơi luyện tội, nhất là linh hồn Ông Bà Cha Mẹ, thân nhân, ân nhân của chúng con và các Linh hồn mồ côi sớm được hưởng Thánh nhan Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, Amen!

GB. Trần Văn Luận (TGPSG)
(WGPSG)

ĐỨC CHA GIUSE ĐỖ MẠNH HÙNG TẠI ĐẠI HỘI LIÊN HĐGM Á CHÂU, BANGKOK


VIDEO ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ ĐỌC KINH TRUYỀN TIN VỚI KHÁCH HÀNH HƯƠNG TRƯA CHÚA NHẬT, 30.10.2022


Chủ Nhật, 30 tháng 10, 2022

BỔ NHIỆM GIÁM MỤC GIÁO PHẬN THÁI BÌNH

 

BỔ NHIỆM GIÁM MỤC GIÁO PHẬN THÁI BÌNH

WHĐ (29.10.2022) - Hôm nay, ngày 29 tháng 10 năm 2022, Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski, Sứ thần Toà Thánh tại Singapore kiêm Đại diện Tòa Thánh không thường trú tại Việt Nam thông báo:

Đức Thánh cha Phanxicô đã chấp thuận cho Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ từ nhiệm sứ vụ Giám mục Chính toà giáo phận Thái Bình; đồng thời, bổ nhiệm Cha Đaminh Đặng Văn Cầu, linh mục thuộc giáo phận Thái Bình, làm Giám mục chính tòa giáo phận Thái Bình.

Cha Đaminh Đặng Văn Cầu đang đảm trách chức vụ Giám đốc Đại Chủng viện Thánh Tâm, giáo phận Thái Bình.

Linh mục Giuse Đào Nguyên Vũ

* * * * *

Tiểu sử Đức Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Đệ
  •  Sinh ngày 15/1/1946 tại Thạch Hãn, tỉnh Quảng Trị, thuộc tổng giáo phận Huế
  • 1965 - 1968: Học Triết học tại Hồng Kông
  • 1970 - 1974: Học Thần Học tại Giáo Hoàng học viện Ðà Lạt
  • Ngày 15/8/1965: Khấn trong dòng Salesien Don Bosco
  • Ngày 17/12/1973: Được truyền chức linh mục, dòng Salesien Don Bosco
  • 1976 - 1979: Cha giáo Nhà Tập của dòng Salesien Don Bosco
  • 1979 - 1991: Chánh xứ giáo xứ Xuân Hiệp, giáo hạt Thủ Ðức, tổng giáo phận Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh
  • 1992 - 1997: Bề trên Giám tỉnh dòng Salesien Don Bosco Việt Nam.
  • 1997 - 2000: Giám đốc Học viện Thần học Salesien Don Bosco
  • 2000 - 2005: Giáo sư Ðại Chủng viện thánh Giuse Hà Nội
  • 29/11/2005: Được Đức thánh cha Bênêdict XVI bổ nhiệm Giám mục phụ tá giáo phận Bùi Chu, hiệu tòa Ammaedara
  • Ngày 18/1/2006: Được truyền chức giám mục tại Nhà thờ Chính toà Bùi Chu, do Đức Cha Giuse Hoàng Văn Tiệm chủ phong, Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt và Đức Tổng Giám mục Têphanô Nguyễn Như Thể cùng phụ phong; khẩu hiệu Giám mục: “Xin cho tôi các linh hồn” (Da Mihi Animas).
  • Ngày 25/7/2009: Được Đức thánh cha Bênêdict XVI bổ nhiệm làm Giám mục chính tòa giáo phận Thái Bình
  • Ngày 1/9/2009: Tựu chức Giám mục chính tòa giáo phận Thái Bình
  • Ngày 29/10/2022: Được Đức Thánh cha Phanxicô chấp thuận cho từ nhiệm
Trong Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ đã đảm nhiệm các trách vụ:
  • 2007 - 2010: Chủ tịch Ủy ban Truyền thông Xã hội trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam
  • 2010 - 2019: Chủ tịch Ủy ban Tu sĩ trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam
* * * * *

 Tiểu sử Linh mục Đaminh Đặng Văn Cầu
  • Sinh ngày 17/7/1962 tại giáo xứ Lương Đống, xã Đông Giang (nay là xã Hà Giang), huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, thuộc giáo phận Thái Bình
  • 1971 - 1982: Tu học tại Tiểu Chủng viện Mỹ Đức
  • 1982 - 1989: Giúp việc tại Văn phòng Tòa Giám mục Thái Bình
  • 1989 - 1995: Học tại Đại Chủng viện thánh Giuse Hà Nội
  • Ngày 09/3/1996: Được truyền chức linh mục tại giáo phận Thái Bình
  • 1996 - 2000: Chánh Văn phòng Tòa Giám mục Thái Bình
  • 2000 - 2005: Du học tại Institut Catholique de Paris, nước Pháp; tốt nghiệp học vị Cao học Mục vụ Huấn giáo
  • 2006 - 2009: Chánh Văn phòng Tòa Giám mục Thái Bình
  • 2009 - 2014: Chánh xứ giáo xứ Văn Lăng, giáo phận Thái Bình
  • 2014 - 2017: Đại diện Giám mục miền Hưng Yên kiêm Hạt trưởng giáo hạt Đông Hưng Yên, Chánh xứ giáo xứ Cao Xá, thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên, giáo phận Thái Bình
  •  Từ năm 2017 đến nay: Giám đốc Đại Chủng viện Thánh Tâm, giáo phận Thái Bình
(WHĐ)

LỜI & ĐẤT HỨA: CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN NĂM C - JERICHO


LỜI CHÚA CHÚA NHẬT XXXI MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM C (Lc 19, 1-10)


ĐÀI PHÁT THANH VATICAN CHÚA NHẬT 30.10.2022


Thứ Bảy, 29 tháng 10, 2022

TỔNG GIÁO PHẬN SAIGON: TRỰC TUYẾN LẦN CHUỖI MÂN CÔI VÀ THÁNH LỄ CHÚA NHẬT XXXI MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM C

Bắt đầu lúc 17g00 Thứ Bảy, ngày 29.10.2022
tại nhà thờ Chính toà Đức Bà Saigon
 

ĐÀI PHÁT THANH VATICAN THỨ BẢY 29.10.2022


GIỜ KINH MÂN CÔI GIA ĐÌNH THÁNG 10 NĂM 2022


 GIỜ KINH MÂN CÔI GIA ĐÌNH THÁNG 10 NĂM 2022

TGPSG - Ngót nghét tròn 13 năm tôi rời xa gia đình lên Sài Gòn học hành và làm việc. Tuy thi thoảng có về thăm nhà, nhưng ít khi tôi có dịp cùng người thân và xóm làng đọc kinh Mân Côi gia đình. Hôm nay, trong không khí đọc kinh liên gia tại quê nhà, vào đúng dịp tháng Mân Côi, bao kỉ niệm thời thơ bé chợt ùa về.

Thuở bé, lúc còn sống với ngoại, bà thường khuyên bảo tôi đi lễ 4g sáng mỗi ngày. Vào tháng Mân Côi, tôi phải đi đọc kinh luân phiên mỗi gia đình trong khu. Vì ngoại rất nghiêm túc trong việc giáo dục Đức Tin cho con cháu nên không có chuyện bỏ kinh, bỏ lễ vì những lý do không hợp lý.

Tôi được kể lại, vào năm 1997, thuở tôi lên năm, gia đình tôi chuyển đến sinh sống trong một xứ đạo thuộc giáo phận Xuân Lộc, Đồng Nai. Giáo dân nơi này đa phần là người gốc Cù Và, Quảng Ngãi di cư vào đây hồi sau giải phóng, dưới sự dẫn dắt của các linh mục.

Giáo dân ở đây có truyền thống giữ đạo sâu sắc và có lòng mộ mến Đức Mẹ cách đặc biệt: tháng Năm thì dâng hoa ở nhà thờ, tháng Mười thì đi đọc kinh Mân Côi từng gia đình (liên gia) theo từng khu nhỏ. Cũng nhờ thế mà gia đình tôi gắn bó với đời sống Đức Tin sâu đậm hơn.

Khi trưởng thành, tôi rời xa gia đình vào Sài Gòn học hành. Với khoảng cách 130 km, tôi ít về thăm nhà. Vì thế, bao mùa Mân Côi trôi qua, tôi đã không tham dự giờ kinh chung, nhất là những dịp đọc kinh tới phiên lượt tại gia đình tôi. Và cứ thế, 13 năm đã trôi qua thiếu vắng lời kinh nguyện nơi quê nhà.

Sau khi học xong, tôi tiếp tục ở lại Sài Gòn làm việc. Hiện nay, tôi đã lập gia đình và có một bé trai gần tròn hai tuổi. Vợ chồng tôi ở lại Sài Gòn làm việc, gởi con trai về quê nhà nhờ nội chăm sóc. Hằng tuần hai vợ chồng tôi về thăm con. Vì lẽ đó, mà khi mùa Mân Côi năm nay đến, tôi lại có dịp được hưởng ân sủng của giờ kinh chung này.

Tôi nhờ mẹ xin phép trong xóm đạo cho được "nhảy cóc", dời lịch đọc kinh nhà tôi vào ngày cuối tuần, để khi hai vợ chồng tôi về thăm nhà được tham dự giờ đạo đức truyền thống này. Vợ tôi là người đạo theo nên đây là dịp để cô ấy hiểu thêm về những việc đạo đức bình dân của người Công giáo Việt Nam.

Để chuẩn bị cho giờ kinh thêm phần sốt mến, tốt đẹp, gia đình tôi đã sắp xếp lại bàn thờ, trang trí hoa nến, dọn dẹp sân nhà để cộng đoàn ngồi thoải mái khi nguyện kinh và trà nước bánh kẹo chuyện trò sau khi kết thúc. Trong khi chuẩn bị, những ký ức ngày xưa lại ùa về trong tôi.

Ngày đó, bọn trẻ chúng tôi hay đi khắp xóm để xin hoa vì nhà ai cũng có trồng vài cây trước nhà. Chỉ cần rảo bước qua vài nhà là chúng tôi đã có một bó hoa đầy đủ sắc màu. Nay nhìn lại, hầu như không còn mấy nhà trồng hoa nữa. Ai cần mua hoa gì thì cứ ra chợ.

Rồi chuyện đi mượn ghế. Tuy là một nhóm nhỏ nhưng cũng đến vài ba chục gia đình nên số lượng người đọc kinh có khi đến 50 người. Không nhà nào mua đủ ghế như thế nên mỗi khi nhà nào tổ chức đọc kinh cũng phải đi gom mượn ghế trong xóm.

Ngày đó, hầu như nhà nào cũng ghế ván hay ghế gỗ tự đóng lấy. Một băng ghế ngồi tầm năm người, nên việc đi mượn ghế cũng khá vất vả, hai người khiêng một ghế và phải khiêng nhiều lượt mới đủ. Ngày nay đã khác, nhà nào cũng có ghế nhựa đủ loại nên tiện lợi hơn rất nhiều.

Ngày ấy, đường thôn quê là đường đất nên mỗi khi trời mưa là đường xá sình lầy, trơn trượt, gây nhiều trở ngại. Thời điểm tháng Mười trời hay mưa nên nhiều khi đang đọc kinh yên lành bổng dang dở, kéo nhau vào trong nhà trú mưa, đứng ngồi chật ních. Giờ thì không còn thấy cảnh ấy nữa vì mọi thứ đã hiện đại hoá, nhà nào cũng có mái che vững chãi, đường xá được bê tông hóa.

Ngày ấy, tuy khó khăn là thế, nhưng giờ kinh luôn sốt mến, trang nghiêm.

Hôm nay, ở vai trò là trưởng trong gia đình, tôi phải đảm nhận mọi việc như: tiếp đón cộng đoàn, chuẩn bị nhang đèn, chọn bài Tin Mừng, khởi động giờ kinh, đọc Tin Mừng, ... Nhớ ngày xưa bé ấy, anh em tôi hay luân phiên nhau đọc sách và khi đi đọc kinh từng gia đình, tôi hay hăng hái xung phong đọc nếu như gia đình nào đó không có người đọc.

Tuy bao năm xa vắng nhưng trong suốt giờ kinh, sự quen thuộc từng chút từng chút lại chợt về với tôi. Nào là lời kinh cầu Đức Bà, nào là lời Kinh thơ Mân Côi quen thuộc mà năm nào tôi hay đọc huyên thuyên.

"Hôm nay lớn mọn đều chầu,
Cảm ơn trọng Đức Bà thương đoái,
Truyền phép Mân Côi,
Cách nhiệm hết loài người"

(Kinh Thơ Mân Côi).

Cuộc sống xa quê đã làm cho tôi trễ nải, thờ ơ trong việc đạo đức kinh nguyện, nên đây cũng là dịp tôi nhìn lại đời sống thiêng liêng của chính mình. Tôi phải luôn ý thức và nhắc nhở bản thân: mình không chỉ là trụ cột trong gia đình về đời sống xã hội, mà còn trong đời sống thiêng liêng nữa. Luôn có Chúa và Mẹ Maria trong đời sống sẽ giúp gia đình chúng tôi tìm thấy nguồn sức mạnh vô biên giúp chúng tôi vượt qua biển đời đầy bão táp này.

Paul Hữu Nghĩa (TGPSG)
(WGPSG)