Thứ Ba, 9 tháng 11, 2021

NƠI TUYẾN ĐẦU: DUYÊN LÀ DO TRỜI ĐỊNH?

NƠI TUYẾN ĐẦU: DUYÊN LÀ DO TRỜI ĐỊNH?

TGPSG -- “Em gặp chị lần này đây là một cái duyên. Và nếu sau này mình có được gặp lại nhau thì đó là định mệnh.”

Đây là một câu nói thật dễ thương mà một người bệnh nhân đã quý mến gởi trao đến tôi sau một vài lần trò chuyện. Tôi thì không tin cái gọi là duyên hay định mệnh đó, nhưng ngẫm nghĩ lại thì thấy nó cũng thú vị đấy chứ. Vậy thì C20 chúng tôi gặp nhau là duyên, hay định mệnh đây?

Âu là cái duyên ư?

Bởi nếu dịch bệnh không bùng phát dữ dội, chúng tôi nay đã mỗi người mỗi nẻo cho sứ mạng đã được lên chương trình định sẵn của mình. Như lời bài hát tôi vẫn nghêu ngao: “Người lên cao nguyên nơi nông trường xanh màu lá; người ra biển khơi nuôi ước vọng theo những con thuyền…”, và người ở Phi Châu bôn ba chu toàn bổn phận mục tử thừa sai. Chứ không ai nghĩ rằng mình là một TNV nơi tuyến đầu chống dịch.

Âu là cái duyên ư?

Có người đăng ký được đi tình nguyện nay là lần thứ 3, thứ 4 mới có kết quả. Có người đăng ký từ thở bình sinh của lời kêu gọi Tu sĩ lên đường. Cũng có người vừa mới đăng ký là được nhận liền tay. Và tất cả đã được quy tụ trong một nhóm với tên gọi đầu tiên được đặt là Nhóm “TNV C20”, trong đó, C = chống dịch, 20 = nhóm 20 người, nghĩa là nhóm 20 người TNV đi chống dịch Covid-19 tại Bệnh viện Dã chiến số 1 quận 7.

Âu là cái duyên ư?

20 Tu sĩ đến từ 11 Hội Dòng, và thậm chí có những người còn chưa hề nghe đến tên Hội Dòng của nhau. Ấy thế mà lại được gặp gỡ nơi đây và kết nên một gia đình C20 tràn ngập yêu thương và tiếng cười rộn rã. Một gia đình Liên tu sĩ đúng nghĩa.

Quả thật là cái DUYÊN đã đưa đẩy mỗi người chúng tôi lại nơi mái ấm C20 thân thương này. Nơi đây, chúng tôi liên kết với nhau thành một nhóm Tình nguyện viên tôn giáo để đi phục vụ bệnh nhân, để giới thiệu khuôn mặt của Đấng Tình Yêu đã tạo dựng và hằng luôn chăm sóc dõi bước theo con người. Và hơn thế nữa, chúng tôi đã thật sự là một cộng đoàn làm chứng cho một Giáo Hội hiệp nhất năm châu bốn phương, một Giáo Hội sẵn sàng đi ra đến vùng ngoại biên.

Nhớ giây phút lần đầu gặp gỡ, tuy vẫn còn giữ chút gì đó là ngại ngùng, nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự gần gũi đến lạ lùng, và dường như không có ranh giới “phân biệt chủng tộc”. Những khuôn mặt đó, tôi chưa bao giờ gặp. Những linh đạo đó, thật tôi chỉ có thể nói thầm “cái Dòng gì nghe mà lạ thế?” Để rồi, với cái ấn tượng ban đầu ấy, chúng tôi đã dễ dàng hòa nhập với nhau, trở nên thân thiết như những anh chị em thật sự trong một gia đình. Chúng tôi cùng nhau cầu nguyện, cùng nhau vui đùa, cùng nhau làm việc một cách rất dễ thương, rất gắn bó, rất hòa hợp. Những căng thẳng mệt mỏi bao trùm nơi bệnh viện luôn được đánh tan bởi những câu chuyện vui nhộn và những tiếng cười rộn rã mà chúng tôi dành tặng nhau mỗi ngày. Chúng tôi cũng không quên những khoảnh khắc linh thiêng bên nhau khi tham dự thánh lễ và dâng chuỗi kinh Mân Côi kính Đức Mẹ.

Không biết từ bao giờ chúng tôi đã ‘bén duyên’ nhau để rồi mỗi chúng tôi đều cảm nhận được bầu khí gần gũi đến lạ thường. Thật tuyệt vời khi những ngày đặc biệt như sinh nhật, bổn mạng của các thành viên trong nhóm, cũng như các ngày lễ không thể nào bị quên lãng mà không có một sự bất ngờ sáng tạo nơi những bữa tiệc ấm cúng với những câu hát ngân nga dường như bất tận. Chúng tôi được tự do thoải mái là chính mình trong những cuộc vui, như những đứa trẻ với các trò chơi nghịch ngợm thỏa thích mà không lo ngại ai dò xét. Cũng nhờ vậy mà mối tình thân càng ngày càng được bền chặt hơn. Có thể hiếm khi gặp được một gia đình liên tu sĩ như thế, một minh chứng sống động mà Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói: “Ở đâu có tu sĩ, ở đó có niềm vui.”

Đương nhiên, niềm vui đó chúng tôi không giữ cho riêng mình nhưng lan toả đến môi trường chúng tôi đang phục vụ. Những khuôn mặt rạng ngời, những sáng kiến không ngơi nghỉ trong công việc cũng như trong những dịp Trung Thu, 20/10, chia tay, ... đã thực sự làm giảm nhiệt bầu không khí căng thẳng của bệnh viện dã chiến. Những mục văn nghệ bỏ túi, những bông hoa đơn sơ hái từ bờ rào, những cánh thiệp làm vội hay những món quà bé nhỏ cũng đủ giúp bệnh nhân nối kết với thế giới sống động bên ngoài phòng bệnh.

Khi làm cho niềm vui được lan toả như thế, chúng tôi như càng thêm gắn kết với nhau. Thật là một cơ hội hiếm có, một kỷ niệm đáng nhớ trên hành trình dâng hiến của mỗi người chúng tôi. Để rồi cho đến ngày chia tay, mỗi người về một ngã, bao nhiêu bịn rịn và luyến lưu.

Cái DUYÊN này thật là thú vị! Tạ ơn Chúa đã cho chúng con được có cơ hội nếm trải cái duyên Trời định này. Và nếu phải nói cho đúng thì … “âu cũng là Ý CHÚA”! Chúa đã sắp đặt để chúng con gặp gỡ, nối kết và thăng hoa.

Vậy, nếu Chúa đã cho chúng con có duyên đến với nhau, thì hy vọng sẽ có duyên gặp lại, khi trái đất vẫn vần xoay. Rồi đây, mỗi người chúng tôi lại trở về với cuộc sống “bình thường mới”, với những sứ mạng mới, ở những vùng đất mới, có thể xa, có thể gần … Tôi chỉ ước mong sao định mệnh lại cho mỗi người trong gia đình C20 chúng tôi lại được gặp nhau. Chúng tôi vẫn sẽ luôn đồng hành với nhau trên con đường thánh hiến mà chúng tôi đã “vô tình lướt qua nhau”.

Khẩu hiệu của chúng tôi là “Hãy Luôn Hy Vọng”, nên chúng tôi sẽ không đánh mất niềm hy vọng về một ngày ĐỊNH MỆNH, ngày chúng tôi sẽ hội tụ, dù là không thể trọn vẹn 100%. Và lỡ ra, nếu định mệnh không làm điều đó cho chúng tôi, thì chúng tôi sẽ tự tin làm nên định mệnh của chính mình . Biết đâu định mệnh đó sẽ “to” hơn, khi nó liên kết các dòng lại trong những sứ mệnh vĩ đại và ‘dài hơi’ hơn (chứ không phải chỉ vài tháng).

Nữ tu Anna AMDG - Hội Dòng MTG Huế (TGPSG)
(WGPSG)