Thứ Hai, 26 tháng 12, 2022

VIDEO ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ ĐỌC KINH TRUYỀN TIN VỚI KHÁCH HÀNH HƯƠNG TRƯA NGÀY LỄ THÁNH STÊPHANÔ TỬ ĐẠO TIÊN KHỞI, 26.12.2022


ĐÀI PHÁT THANH VATICAN THỨ HAI 26.12.2022


TỔNG GIÁO PHẬN SAIGON: TRỰC TUYẾN THÁNH LỄ CHIỀU THỨ HAI - NGÀY II TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH 2022. THÁNH STÊPHANÔ, TỬ ĐẠO TIÊN KHỞI. Lễ kính.

Bắt đầu lúc 17g30 Thứ Hai, ngày 26.12.2022
tại Trung tâm Mục vụ TGP. Saigon
 

TỔNG GIÁO PHẬN SAIGON: ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC GIUSE NGUYỄN NĂNG CHÚC MỪNG GIÁNG SINH 2022


ĐÔI NÉT VỀ TUẦN BÁT NHẬT

 

ĐÔI NÉT VỀ TUẦN BÁT NHẬT

WHĐ (25.12.2022) - Trong lịch Phụng Vụ hiện nay, Giáo hội cử hành 2 ngày Lễ Trọng có kèm theo Tuần Bát nhật là Lễ Giáng Sinh và Lễ Phục Sinh. Chúng ta có thể thắc mắc, vậy thì Tuần Bát nhật là gì, và tại sao Tuần Bát nhật lại được cử hành kèm theo 2 ngày lễ trọng này?

1. Nguồn gốc và lịch sử của Tuần Bát nhật

Về mặt từ ngữ, octave có nghĩa là “tám”. Trong Phụng vụ, thuật ngữ Octave có nghĩa là một cử hành 8 ngày, nói cách khác, là kéo dài ngày lễ cho đến ngày thứ tám. Trong đó, chính ngày lễ được coi là ngày đầu tiên, 6 ngày tiếp theo được gọi là “các ngày trong Tuần Bát nhật”, và ngày thứ tám được gọi là “ngày cuối Tuần Bát nhật”.

Trên thực tế, Giáo hội nhận ra rằng cần nhiều hơn là 1 ngày để chiêm ngắm và cảm nghiệm những gì Thiên Chúa mạc khải trong các mầu nhiệm cao cả được cử hành trong các ngày lễ chính của đức tin. Vì thế, Tuần Bát nhật là một phương thế giúp các tín hữu có thời gian để ghi khắc vào tâm hồn những mầu nhiệm, niềm vui và ân sủng của các lễ trọng trong năm Phụng vụ.
  • Ý tưởng về Tuần Bát nhật của một đại lễ bắt nguồn từ Cựu Ước. Theo đó, người Do Thái có nhiều lễ được cử hành kéo dài trong 8 ngày, chẳng hạn như lễ Vượt Qua và lễ Lều Tạm (x. Lv 23, 36). Phép cắt bì, như là một dấu chỉ của giao ước giữa Thiên Chúa và dân Ngài, được thực hiện vào ngày thứ 8 sau khi sinh con trai (Lv 12, 3), và một số của lễ được quy định cho ngày thứ 8 (Lv 14, 10, 23; 15, 14,29; Ds 6, 10). Sau đó, lễ cung hiến Đền thờ dưới thời Vua Salômôn (x. 2 Sb 7, 9), cũng như lễ thanh tẩy Đền thờ dưới thời Hezekiah (2 Sb 29, 17), kéo dài trong 8 ngày.
  • Trường hợp đầu tiên được ghi lại về Tuần Bát nhật trong bối cảnh Phụng vụ Kitô giáo vào khoảng thế kỷ thứ IV. Dưới thời Hoàng đế Constantine (- 337), không chỉ bắt chước lễ cung hiến Đền thờ Do Thái, các ngày lễ cung hiến các vương cung thánh đường tại Giêrusalem và Tyre kéo dài trong 8 ngày, như là cách thế đánh dấu “đời sống mới” của Giáo hội sau thời gian bị bách hại.
Trong 8 thế kỷ tiếp theo, việc thực hành Tuần Bát nhật ngày càng nhiều. Sau Lễ Phục sinh, Lễ Ngũ tuần, và Lễ Giáng sinh, hầu như tất cả các lễ trọng cũng được kèm theo Tuần Bát nhật, chẳng hạn như lễ Các Thánh, lễ Hiển Linh, lễ Thăng Thiên, lễ Mình Máu Thánh Chúa, lễ Thánh Gioan Tẩy Giả và cả lễ Thánh Phêrô và Phaolô.

Có một giai đoạn, lịch Phụng vụ có tớ 15 lễ kèm theo Tuần Bát nhật. Đến thế kỷ XVI, Đức Pio V đưa ra một hệ thống phân loại và các tiêu chí đánh giá phụng vụ cho nhiều cử hành nhằm bắt đầu giảm con số Tuần Bát nhật. Vào cuối thế kỷ XIX và đầu thế kỷ XX, dưới thời Đức Leo XIII và Đức Pio X những cải cách bổ sung liên quan đến Tuần Bát nhật tiếp tục được được áp dụng.

Đến năm 1955, Đức Piô XII giữ lại 3 Tuần Bát nhật đi kèm 3 ngày lễ trọng đó là Phục sinh, Ngũ tuần và Giáng sinh. Sau đó, từ năm 1969 đến nay, lịch Phụng vụ của Giáo hội chỉ còn giữ lại Bát nhật Phục Sinh và Bát nhật Giáng sinh.

2. Việc cử hành các Tuần Bát nhật hiện nay

Khi giữ lại Tuần Bát nhật của Lễ Giáng sinh và Lễ Phục sinh, Giáo hội mời gọi tín hữu đi sâu hơn vào 2 mầu nhiệm cao cả ở đầu và cuối cuộc đời trần thế của Đức Giêsu: Nhập thể và Phục sinh.

Trong Tuần Bát nhật, Kinh Vinh Danh được đọc hoặc hát trong Thánh lễ. Riêng Tuần Bát nhật Phục sinh, câu Alleluia, Alleluia được đọc vào cuối mỗi Thánh Lễ.

a. Bát Nhật Giáng Sinh

Tuần Bát nhật Giáng sinh kéo dài từ ngày chính lễ Giáng sinh (25.12) đến Lễ trọng Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa (01.01), trong đó, mỗi ngày đều lặp lại sự trang trọng và tiếp tục niềm vui của lễ Giáng Sinh. Ngoài ra, mặc dù Tuần Bát nhật có kèm theo các ngày lễ kính: Thánh Stêphanô, Thánh Gioan Tông Đồ Thánh Sử, Các Thánh Anh Hài, và Thánh Gia, nhưng mỗi ngày lễ này đều hướng tín hữu theo cách riêng đến mầu nhiệm Ngôi Lời nhập thể, Đấng đã đến cư ngụ giữa nhân loại.

Trong Phụng vụ, qua việc đọc lại các trình thuật Tin Mừng thời thơ ấu của Đức Giêsu, Giáo Hội ngoài việc khuyến khích tín hữu suy tư về mầu nhiệm nhập thể của con Thiên Chúa còn giúp tiến đến sự hiểu biết về Người một cách cá vị và mật thiết hơn.

Ngày thứ 8 của Tuần Bát nhật là Lễ Trọng Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, không chỉ đánh dấu sự làm sáng tỏ quan trọng giáo lý về thiên tính và nhân tính của Chúa Kitô, mà còn là thời điểm thích hợp để tôn kính Mẹ Maria, người đã đóng vai trò quan trọng trong mầu nhiệm Nhập Thể. Đồng thời tín hữu cũng được mời gọi noi gương đời sống đức tin của Mẹ khi bước vào năm mới theo lịch dân sự.

b. Bát Nhật Phục Sinh

Theo lịch Phụng vụ hiện nay, Tuần Bát nhật Phục Sinh bắt đầu vào Chúa Nhật Phục Sinh và kết thúc vào Chúa Nhật Thứ Hai Phục Sinh, kính Lòng Chúa Thương Xót. Không giống với Bát nhật Giáng sinh, Bát nhật Phục Sinh hoàn toàn tập trung vào Chúa phục sinh, mỗi ngày tự nó là một lễ trọng, hoặc một “Lễ Phục Sinh nhỏ”, nên không có lễ kính hoặc lễ nhớ nào được cử hành trong Tuần Bát nhật.

Trong lịch sử, có một giai đoạn, mỗi ngày trong Tuần Bát nhật Phục sinh, các tân tòng tham dự Thánh lễ tại một nhà thờ khác nhau ở Rôma. Vào buổi tối, họ đến nhà thờ thánh Gioan Laterano để dự Kinh Chiều. Hơn nữa, các tân tòng sẽ mặc áo rửa tội trong suốt Tuần Bát nhật cho đến Chúa nhật thứ II Phục sinh, nên được gọi là “Chúa nhật áo trắng”. Vào năm 2000, thánh giáo hoàng Gioan Phaolô II đã chọn ngày này là ngày Chúa nhật Kính Lòng Chúa Thương Xót, vì theo ngài, “Lòng Thương Xót Chúa là ‘món quà Phục Sinh mà Giáo Hội nhận được từ Chúa Kitô phục sinh và trao hiến cho nhân loại’”.

Với mục đích giúp tín hữu suy tư sâu hơn về mối liên hệ giữa mầu nhiệm Vượt Qua của Đức Kitô với Bí Tích Thanh Tẩy, các bài Tin Mừng trong suốt các Thánh Lễ đều kể lại những khía cạnh khác nhau của câu chuyện Phục Sinh. Qua đó, mỗi tín hữu được nhắc nhở rằng Núi Sọ không phải là cùng tận: giống như Maria Madalena, chúng ta có thể gặp Chúa phục sinh trong khu vườn của bối cảnh cuộc sống; giống như hai môn đệ trên đường Emmaus, chúng ta có thể được Chúa phục sinh giải gỡ những nỗi buồn, bối rối để lấy lại được niềm phấn khởi, nhiệt tâm; giống như Phêrô và Gioan chúng ta có thể nhận ra Chúa phục sinh khi đối diện với ngôi mộ trống của phận người.

3. Sống Tuần Bát nhật

Như một người mẹ hiểu các nhu cầu của con cái, mẹ Giáo hội cho chúng ta thời gian để từ từ tiếp nhận và khắc sâu vào tâm hồn những niềm vui, ân sủng kỳ diệu Thiên Chúa đã thực hiện. Hơn nữa, khi cử hành Tuần Bát nhật chúng ta có cơ hội để cảm nhận sâu sa hơn mầu nhiệm cứu độ qua sự Giáng sinh và Phục sinh của Đức Kitô, Đấng không chỉ là Đầu của nhiệm thể Giáo hội, mà còn liên đới cách thiết thân đến từng người chúng ta.

Vậy thì phải chăng, khi sống Tuần Bát nhật cũng là lúc chúng ta xác tín rằng: Đức Giêsu Kitô, Đấng có tên là - Emmanuel - Thiên Chúa ở cùng chúng ta, Ngài đang ở với chúng ta mọi lúc, trong mọi cảnh huống dù là khổ đau, bấp bênh, bất hạnh; và chính tại thời điểm hiện tại này là thời khắc tuyệt vời nhất để bắt đầu lại, để đến bên Ngài; và để cho Ngài chi phối toàn bộ cuộc sống, và cuộc đời của chúng ta?

Nt. Anna Ngọc Diệp, OP
Dòng Đa Minh Thánh Tâm
(WHĐ)

ĐÀI PHÁT THANH VATICAN CHÚA NHẬT 25.12.2022


SỨ ĐIỆP GIÁNG SINH 2022 VÀ PHÉP LÀNH TOÀN XÁ URBI ET ORBI


Thứ Sáu, 23 tháng 12, 2022

TỔNG GIÁO PHẬN SAIGON: TRỰC TUYẾN THÁNH LỄ CHIỀU THỨ SÁU TUẦN 4 MÙA VỌNG 2022. NGÀY 23 THÁNG 12

Bắt đầu lúc 17g30 Thứ Sáu, ngày 23.12.2022
tại Trung tâm Mục vụ TGP. Saigon
 

Ý NGHĨA CỦA LỄ GIÁNG SINH

Ý NGHĨA CỦA LỄ GIÁNG SINH
Russell Show

WHĐ (21.12.2022) - Hằng năm, ngay khi bắt đầu bước vào mùa Vọng, nhiều tín hữu hân hoan hướng về việc cử hành ngày lễ Giáng sinh. Nhưng đã có bao giờ chúng ta thắc mắc: Ý nghĩa của lễ Giáng sinh là gì?

Đối với nhiều người, Giáng sinh có nghĩa là những bữa ăn thịnh soạn, vui vẻ với gia đình và bạn bè; là dịp để nhìn ngắm những hang đá với ánh điện đủ mầu sắc; để hát những bài thánh ca đặc trưng tuyệt vời; để trao đổi quà tặng. Và đối với một số người quảng đại hơn, Giáng sinh còn có nghĩa là phục vụ bữa ăn cho người nghèo; là đi thăm các em cô nhi, những người già neo đơn, những bệnh nhân trong bệnh viện…

Tất cả những câu trả lời này đều rất hay, và thực sự những điều đó là một phần rất đáng trân quí của lễ Giáng sinh. Nhưng có lẽ 2 nhà tư tưởng tôn giáo vĩ đại -Thánh Augustine và Thánh John Henry Newman- sẽ giúp chúng ta hiểu sâu hơn về ý nghĩa của ngày lễ này.

Đối với cả hai vị thánh, sự giáng sinh của Đức Giêsu có liên quan trực tiếp đến học thuyết về tội nguyên tổ. Thánh Newman gọi tội nguyên tổ là một “tai họa khủng khiếp”, dẫn đến tình trạng nhân loại xa lánh Thiên Chúa và tiếp tục phạm thêm vô vàn tội cá nhân. Sự Nhập Thể, mà chúng ta cử hành vào Lễ Giáng Sinh, là phương thế được Thiên Chúa chọn để xóa bỏ thiệt hại khủng khiếp này của tội nguyên tổ qua sự sống cứu chuộc, và trao ban ân sủng của Đức Giêsu Kitô.

Với với lăng kính này, thánh Augustine, trong các bài giảng lễ Giáng sinh, thích sắp xếp các nghịch lý để minh họa “sự khiêm hạ của Thiên Chúa”. Do đó, ngài nói về Đấng Cứu thế mới sinh như:

sự khôn ngoan khôn dò, sự thông thái khôn tả nơi một trẻ sơ sinh; sự phủ ngập thế gian nằm trong máng cỏ; sự cao cả của vị Thiên Chúa trở nên hèn mọn nơi hình hài một tôi tớ; nhưng sự vĩ đại không bị giảm đi bởi sự nhỏ bé, và sự nhỏ bé không bị lấn át bởi sự vĩ đại.

Và cuối cùng dẫn tới điều gì? Thánh Augustine đưa ra câu trả lời:

Nếu Đức Giêsu không có một lần hạ sinh làm người, chúng ta sẽ không bao giờ có được sự tái sinh thiêng liêng; Người được sinh ra để chúng ta được tái sinh... Đức Mẹ đã cưu mang Người trong cung lòng, chúng ta hãy cưu mang Người trong tâm hồn. Đức Trinh Nữ đã lớn lên trong sự nhập thể của Đức Kitô, chúng ta hãy để cho tâm hồn mình lớn lên trong đức tin vào Người. Đức Maria đã sinh ra Đấng Cứu Thế, chúng ta hãy sinh ra lời ngợi khen. Chúng ta không được cằn cỗi, tâm hồn của chúng ta phải sinh hoa kết trái trong Thiên Chúa.

Mười bốn thế kỷ sau, thánh John Henry Newman đưa ra nhiều giải thích tương tự về Lễ Giáng sinh theo phong cách độc đáo của riêng ngài. Thánh nhân chỉ ra rằng, sau khi con người sa ngã, Ngôi Hai của Ba Ngôi Thiên Chúa

có thể vẫn ở trong vinh quang mà Người đã có với Chúa Cha trước khi tạo dựng thế gian. Nhưng Tình yêu khôn dò đó đã thể hiện chính mình trong công cuộc sáng tạo, Người không yên lòng với một công trình bị phá huỷ bởi tội lỗi, nên Người đã bước ra khỏi cung lòng Chúa Cha để thực thi ý muốn của Chúa Cha và để sửa lại những điều gian ác mà tội lỗi đã gây ra.

Thật thế, lễ Giáng sinh đầu tiên không phải là kết thúc, mà là sự khởi đầu, vì chúng ta vẫn phải hoàn thành công trình cứu chuộc nơi chính mình. Thánh Newman diễn tả sâu hơn:

Ân sủng trong lần đầu là đức tin, trong lần sau là tình yêu; lần đầu là sự nhiệt tâm, lần sau là lòng từ bi; lần đầu là sự bị sỉ nhục, lần sau là sự bình an; lần đầu là cần mẫn, lần sau là phó thác. Xin cho chúng ta biết học để lớn lên trong mọi ân sủng – dù đó là ân sủng của sự sợ hãi và bồn chồn, tỉnh thức và ăn năn vì Chúa Kitô đang đến; để có được ân sủng sự vui mừng, lòng biết ơn, và không lo lắng về tương lai vì Người đã đến trong tâm hồn và cuộc đời chúng ta.

Vì vậy, Lễ Giáng Sinh chắc chắn có nghĩa là tận hưởng những bữa tối thịnh soạn, vui vẻ của gia đình, với việc hát những bài thánh ca quen thuộc, với việc tặng quà, và với những hành động tử tế dành cho những người túng thiếu và đau khổ. Nhưng giữa tất cả những điều đó, chúng ta hãy hướng đôi mắt tâm hồn vào hài nhi bé nhỏ trong máng cỏ. Cuối cùng, chẳng có điều gì chúng ta thực hiện sẽ có giá trị nếu Đức Giêsu đã không đến để mừng Lễ Giáng Sinh đầu tiên đó với chúng ta.

Nt. Anna Ngọc Diệp, OP
Dòng Đa Minh Thánh Tâm
(WHĐ)

ĐÀI PHÁT THANH VATICAN THỨ NĂM 22.12.2022


Thứ Năm, 22 tháng 12, 2022

TỔNG GIÁO PHẬN SAIGON: TRỰC TUYẾN THÁNH LỄ CHIỀU THỨ NĂM TUẦN 4 MÙA VỌNG 2022. NGÀY 22 THÁNG 12

Bắt đầu lúc 17g30 Thứ Năm, ngày 22.12.2022 
tại Trung tâm Mục vụ TGP. Saigon
 

ỦY BAN GIÁO DỤC CÔNG GIÁO: THƯ GỬI SINH VIÊN, HỌC SINH CÔNG GIÁO NHÂN DỊP MỪNG LỄ CHÚA GIÁNG SINH 2022

ỦY BAN GIÁO DỤC CÔNG GIÁO
trực thuộc
Hội Đồng Giám Mục Việt Nam

THƯ GỬI SINH VIÊN, HỌC SINH CÔNG GIÁO
NHÂN DỊP MỪNG LỄ CHÚA GIÁNG SINH 2022

Các con thân mến,

Chúng ta đang đi trên những chặng đường cuối của hành trình Mùa Vọng, một khoảng thời gian được nhấn mạnh bằng hai ý nghĩa chính yếu: chuẩn bị mừng đại lễ Chúa Giáng Sinh và hướng về ngày Chúa quang lâm. Chúng ta mừng lễ Chúa Giáng Sinh không chỉ đơn thuần là một lễ hội của đức tin, với những trang hoàng rực rỡ và công phu, nhưng trên hết, vì đó là một biến cố rất quan trọng cho và trong niềm tin của mình, qua lời suy tư của Thánh Phaolô tông đồ: “Khi thời gian tới hồi viên mãn, Thiên Chúa đã sai Con mình tới, sinh làm con một người đàn bà, và sống dưới Lề Luật, để chuộc những ai sống dưới Lề Luật, hầu chúng ta nhận được ơn làm nghĩa tử” (Gal 4, 4-5). Chúa đến mở ra một trang sử mới của đức tin, ban cho chúng ta một ơn trọng đại, đó là được làm con Chúa. Giờ đây, trong không khí rộn ràng của những ngày cận kề mừng Chúa Giáng Sinh, cùng với lời chào của mình, cha muốn chia sẻ với các con một vài điều về Mầu Nhiệm rất đặc biệt này.

1. Giáng sinh trong sự nghèo khó.

Sau thời gian lắng xuống của dịch bệnh, Lễ Giáng Sinh năm nay, tại nhiều nơi như cha đang nhìn thấy qua truyền thông xã hội, có thể được trang hoàng quy mô và sinh động hơn, nhưng chắc chắn rằng, những trang trí phong phú đầy sáng kiến ấy sẽ không làm mất đi nét đặc trưng của mầu nhiệm Giáng Sinh, được các Thiên Thần báo tin cho các mục đồng, đó là sự nghèo nàn của Con Thiên Chúa làm người: “Anh em cứ dấu này mà nhận ra Người: anh em sẽ gặp thấy một trẻ sơ sinh bọc tã, nằm trong máng cỏ” (Lc 2, 12). Con Thiên Chúa đã chọn một Bêlem bé nhỏ, chọn một gia đình nghèo nàn, chọn một đêm khuya lạnh lẽo, chọn một cánh đồng hoang vắng, chọn một hang đá đơn sơ, chọn một thời điểm khó khăn để được sinh ra. Và như thế, chắc chắn rằng, việc Thiên Chúa giáng sinh làm người sẽ mãi là một điều kỳ diệu cho tất cả nhân loại. Tại sao lại có những nghịch lý đến ngỡ ngàng như vậy trong mầu nhiệm này? Tại sao Đấng mà Thánh Gioan mô tả là đã có từ lúc khởi đầu, nhờ Người mà muôn vật được tạo thành (x. Ga 1, 1-3), lại xuất hiện trong một khung cảnh im lìm và đơn giản như thế? Dường như không có bất kỳ một câu trả lời nào cho thỏa đáng, nếu chúng ta bỏ qua lời của Thánh Phaolô tông đồ khi nói về Thiên Chúa của mình: “Người vốn giàu sang phú quý, nhưng đã tự ý trở nên nghèo khó vì anh em, để lấy cái nghèo của mình mà làm cho anh em trở nên giàu có” (2 Cr 8, 9). Thật vậy, với sự kiện Adam và Eva trong vườn Địa Đàng, con người đã đánh mất tất cả những điều tốt đẹp mà Thiên Chúa đã ban tặng lúc ban đầu, nghèo nàn và xa cách trong ân sủng với Thiên Chúa của mình. Dầu vậy, Thiên Chúa nhân từ vẫn luôn trung thành với ý định ban đầu, là dựng nên con người để chia sẻ vinh quang và hạnh phúc với Người, nên giờ đây, khi thời gian đã đến, trong mầu nhiệm Giáng Sinh, Thiên Chúa hạ mình xuống để trở thành con người và thậm chí cho phép con người sinh ra mình, để sống, chịu đau khổ và chết cho con người, trả lại sự giàu có thiêng liêng cao quý mà Thánh Gioan không ngần ngại gọi chúng ta là những kẻ thừa tự gia nghiệp đời đời (x. Ga 4, 7).

2. Giáng sinh kêu gọi sống Đức Ái

Trong bài giảng Lễ Đêm Giáng Sinh năm 2021, Đức Thánh Cha Phanxicô kêu gọi mọi người hãy vượt qua những ánh đèn, đừng chú ý đến những món đồ trang trí, nhưng hãy tập trung vào điều chính yếu của mầu nhiệm Giáng Sinh: đó là một trẻ thơ được sinh ra trong cảnh khó nghèo cùng cực nơi máng cỏ. Từ tâm điểm này, người kêu gọi: hãy yêu mến Chúa Giêsu nơi những người rốt hết, hãy phục vụ Người nơi những người nghèo khó. Họ chính là những người giống Hài Nhi Giêsu nhất, Đấng đã sinh ra trong khó nghèo vì và cho chúng ta. Bởi đó, khi đứng trước máng cỏ Chúa Hài Đồng năm nay, cha muốn cùng với chúng con nhìn lại sự kiện liên quan để học lấy bài học của Đức Ái cho cuộc đời của mình.

“Hôm nay, Ðấng Cứu Thế đã giáng sinh cho chúng ta” (x. Lc 2, 11). Đó là lời loan báo của sứ thần Thiên Chúa cho tất cả mọi người. Chúa giáng sinh không phải để cho Chúa, nhưng là để cho chúng ta và vì chúng ta. Chúng ta học lấy bài học của Đức Ái nơi hài nhi bé nhỏ này, để từ nay không sống cho riêng mình nữa, đừng lấy mình làm trung tâm, nhưng là sống cho gia đình, cho Giáo hội và cho bạn bè mình.

“Nào chúng ta sang Bê-lem…” (x. Lc 2, 15). Những bước chân này đã bỏ lại sau lưng những gì là đối lập, là bất đồng, để nhường chỗ cho niềm vui và hiệp nhất. Chúng ta cùng học lấy bài học của Đức Ái nơi những bước chân của các mục đồng, tạo mọi điều kiện cho tình hiệp nhất được triển nở. Hiệp nhất được lớn lên, chia rẽ nhất định sẽ nhỏ lại, hiệp nhất được kiến tạo, yêu thương chắc chắn sẽ lan tỏa. Thánh Gioan nói với chúng ta rằng: đó cũng chính là dấu hiệu để mọi người nhận ra chúng ta là con cái Thiên Chúa (x. Ga 13, 34-35).

3. Chúa Giêsu tấm gương Đức Ái.

Mầu nhiệm Giáng Sinh đã khởi đầu cho một hành trình sống Đức Ái tuyệt hảo của Chúa Giêsu. Thật vậy, trong sứ vụ trần thế của mình, Chúa Giêsu luôn luôn làm điều thiện: giảng dạy phúc âm, chữa lành bệnh tật, bày tỏ lòng trắc ẩn đối với người nghèo khó, người đau khổ và những người khốn quẫn tuyệt vọng. Sách Tông đồ Công vụ nói thêm rằng: “Đi tới đâu là Người thi ân giáng phúc tới đó, và chữa lành mọi kẻ bị ma quỷ kiềm chế, bởi vì Thiên Chúa ở với Người” (Cv 10, 38b). Sau cùng, một biểu hiện cao nhất của Đức Ái, đó là cái chết chuộc tội vô giá của Người trên thập giá. Cái chết ấy đã chứng minh rằng: “Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình” (Ga 15, 13). Đến trần thế vì yêu thương, vác lấy thập giá bởi yêu thương, Đấng Cứu Thế muốn mọi người chia sẻ tình yêu thương này với những người khác, khi tuyên bố với các môn đồ: “Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này: là anh em có lòng yêu thương nhau” (Ga 13, 34-35). Là môn đệ của Chúa, qua Bí tích Rửa tội và Thêm sức, trong các mối tương quan hàng ngày, các con hãy sống yêu thương như chính Chúa Giêsu đã sống và đã dạy. Theo gương Người, mỗi người các con hãy là một người Samaritanô nhân hậu cho bạn bè, cho bất kỳ một ai mà các con gặp gỡ trong cuộc sống của mình. Điều đó không những giúp các con tìm được hạnh phúc ở đời này, mà còn là một bảo đảm cho phần rỗi đời của chúng ta ở đời sau vĩnh cửu.

Các con thân mến,

Đức Ái không bao giờ lỗi thời trong cuộc đời này, lại càng không thể thiếu vắng trong đời sống đức tin của chúng ta. Thánh Phaolô luôn nhắc nhở rằng: “Nếu tôi có làm được tất cả mọi sự, nói được mọi ngôn ngữ, biết hết mọi điều bí ẩn, bố thí cả gia tài, mà không có đức ái, thì tôi cũng chẳng có gì…” (x. 1 Cr 13, 1-3). Ước mong rằng: trong những ngày đại lễ sắp tới, mỗi khi đứng trước máng cỏ Chúa Hài Đồng, chúng ta được khơi lại và thúc đẩy việc sống đức ái nơi cuộc sống hàng ngày của mình. Các con đừng sợ bất kỳ một điều gì khi thực thi đức ái với mọi người, vì không có một việc tốt nào phát xuất từ lòng yêu mến, lại mang theo hay để lại một hệ quả xấu cho chúng ta cả. Ước mong đó, cha coi như một tấm thiệp chúc mừng Giáng Sinh và Năm Mới dương lịch gửi đến các con, cho tất cả các bạn học sinh, sinh viên Công giáo trên khắp mọi miền đất nước. Nguyện xin Thiên Chúa Tình Yêu ban tràn đầy đức ái trên các con. Xin Người ban cho các con và toàn thể gia quyến của các con mọi điều an lành và hạnh phúc.

Vĩnh Long, ngày 20 tháng 12 năm 2022.

+ Phêrô Huỳnh Văn Hai
Giám mục Giáo Phận Vĩnh Long
Chủ tịch Ủy Ban Giáo Dục Công Giáo

(WHĐ)

VIDEO ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ TIẾP KIẾN CHUNG KHÁCH HÀNH HƯƠNG, THỨ TƯ 21.12.2022


Thứ Tư, 21 tháng 12, 2022

TỔNG GIÁO PHẬN SAIGON: TRỰC TUYẾN THÁNH LỄ CHIỀU THỨ TƯ TUẦN 4 MÙA VỌNG 2022. NGÀY 21 THÁNG 12

Bắt đầu lúc 17g30 Thứ Tư, ngày 21.12.2022 
tại Trung tâm Mục vụ TGP. Saigon
 

HÀNH TRÌNH TÌM LẠI ĐỨC TIN CỦA MỘT TÍN HỮU “ĐẠO GỐC CÂY”

 HÀNH TRÌNH TÌM LẠI ĐỨC TIN CỦA MỘT TÍN HỮU “ĐẠO GỐC CÂY”

TGPSG -- “Mọi con đường đều dẫn đến thành Rôma”, còn đối với tôi thì mọi tôn giáo, mọi minh triết đều dẫn tôi tới niềm tín thác tuyệt đối vào Thiên Chúa và Giáo hội Công giáo...

Tôi sinh ra trong gia đình đạo gốc toàn tòng, nổi tiếng sùng đạo, ở một vùng quê Bắc bộ mà cả làng cũng đều theo đạo Công giáo. Ông bà, cụ kị nội ngoại của tôi đều là những ông bà trùm có danh thơm tiếng tốt trong giáo xứ. Anh trai tôi, rồi một người em họ và 2 người chú họ của tôi đã đi tu từ bé. Từ bé, tôi cũng tham gia đủ các hoạt động trong giáo xứ như dâng hoa, giúp lễ, ca đoàn… Tôi cũng rất ít bỏ lễ Chúa Nhật hay bỏ đọc kinh tối.

Ấy vậy mà thời sinh viên và đặc biệt là thời gian đầu đi làm, tôi cứ cảm thấy mình đi Đạo là theo truyền thống gia đình, theo thói quen từ bé, đi lễ, đọc kinh là vì sợ hoả ngục hơn là vì yêu mến và muốn tâm sự hay cầu nguyện với Thiên Chúa.

Rồi sau đó, tôi vô tình biết tới đạo Phật và tôi bắt đầu thấy thuyết luân hồi có vẻ khoa học, logic và dễ hiểu so với các khái niệm về thiên đàng, hoả ngục, luyện ngục của đạo Công Giáo.

Rồi tôi cứ bị ám ảnh bởi câu hỏi: Chúa sinh ra con người, vậy ai sinh ra Chúa? Chúa có thật không? Có thể Chúa cũng là một người nào đó giống như mình trong một thế giới khác, một vũ trụ khác, kiểu như các Thần Olympia mà thôi. Lúc đó với tôi, thuyết Luân Hồi rồi thoát kiếp luôn hồi, biến thành hư không hay trở thành một loại thần gì đó ngang bằng với Chúa là rất hấp dẫn và thuyết phục.

Ngoài ra khi tôi đọc một vài đoạn trích trong Cựu Ước thì thấy thật sự hoang mang và sợ hãi. Tôi không hiểu sao Thiên Chúa lại có vẻ cay nghiệt và độc ác thế đối với những dân tộc không phải dân Isreal hoặc ngay cả với dân Isreal khi họ mắc lỗi với Thiên Chúa.

Mặc dù tôi vẫn đi lễ Chúa Nhật hàng tuần và đọc kinh tối đều đặn trước khi đi ngủ, nhưng đó chỉ như là những thói quen từ bé khó bỏ hơn là một công việc mà mình cần thấy cần phải làm và để tâm suy niệm những việc đó. Tôi thật sự không cảm nhận được Tình Yêu Thiên Chúa và nghi ngờ về sự hiện hữu của Thiên Chúa. Lúc đó tôi nghĩ theo kiểu là Đạo nào cũng tốt miễn là hướng thiện. Mình từ bé theo đạo Công Giáo rồi, gia đình có truyền thống và có anh là linh mục, nên cứ thế mà theo thôi, miễn sao sống tốt là được chứ không phải là vì niềm tin, tình yêu vào Thiên Chúa và Giáo Hội Công giáo. Một kiểu thực hành sống đạo mà có lẽ mọi người thời nay hay gọi là những người “Đạo gốc cây”.

Rồi tôi vô tình đọc cuốn “Bên rặng Tuyết Sơn và Hành Trình về Phương Đông” của Swami Amar Jyoti (dịch giả Nguyên Phong) thì tôi lại thấy là có thể Thiên Chúa là có thật.

Để xác thực về thêm về việc Thiên Chúa – Đấng tạo dựng trời đất muôn loài là có thật, tôi cũng tìm hiểu thêm về các tôn giáo khác như Phật, Khổng, Lão, Hồi, Tin Lành, sách của Krisnamutir… Tôi bắt đầu tin Thiên Chúa là có thật, tôi nên tin vào Ngài và rằng Thiên Chúa giáo quả là đúng. Lúc đó tôi quay lại đọc Kinh Thánh thì thấy hiểu hơn rất nhiều và có cảm giác mọi câu trả lời mà các tôn giáo khác không trả lời được thì lại đều có trong Kinh Thánh hết.

Tuy nhiên, lúc đó niềm tin Công Giáo của tôi lại lung lay. Tôi nghĩ rằng Công giáo cũng chỉ là một trong các tôn giáo tôn thờ Thiên Chúa như Tin Lành, Anh Giáo, Chính Thống… chứ không có gì khác biệt. Tôi lại thấy Tin Lành có vẻ phù hợp với quan điểm của mình hơn. Lý do là vì tôi thấy Hội Thánh cũng có nhiều gương xấu mà lại có thẩm quyền trong việc giảng dạy nhiều thứ, giáo dân nhiều khi chả cần biết đến Kinh Thánh…Tôi cứ thấy Giáo hội Công giáo như là tổ chức của con người lợi dụng Thiên Chúa, Kinh Thánh và sự độc quyền chân lý của mình để chi phối giáo dân nhằm duy trì địa vị cả về tinh thần lẫn vật chất của tầng lớp Linh mục, tu sĩ.

Nhưng ơn Chúa! khi vô tình đọc được một số cuốn Nhật ký của các Thánh, các mạc khải tư lành mạnh (được Giáo hội công nhận)… tôi đã bắt đầu thực sự xác tín là Hội Thánh Công Giáo là Hội Thánh duy nhất của Thiên Chúa, được chính Chúa Giê su sáng lập và truyền lại cho đến ngày nay. Hội Thánh luôn được Thiên Chúa quan phòng nâng đỡ để có thể vượt qua tất cả các biến cố gian nan thử thách. Ngoài ra khi đọc những tác phẩm đó, tôi còn hiểu thêm rất nhiều về Thiên Chúa và những đoạn Kinh Thánh mà trước đây tôi đọc mà không hiểu và đặc biệt là thấy Thiên Chúa, nhất là Chúa Giêsu như một người bạn thật hiền hoà, nhân ái và yêu thương tôi vô bờ vô bến. Từ đó, trong tôi hình thành nên tình yêu thực sự đối với Thiên Chúa như tình yêu giữa con cái với bố mẹ; tôi biết ơn vì những hy sinh đau khổ mà Chúa đã chịu để cứu chuộc mọi người, chứ không còn chỉ sợ Thiên Chúa. Thiên Chúa không còn là một Đấng xa lạ nữa. Mỗi lần nhìn lên tượng Chúa Giêsu chịu nạn, tôi có thể khóc dễ dàng vì tôi dường như đang thấy con người bằng xương bằng thịt đang oằn mình đau khổ vì tội lỗi của loài người chứ không chỉ là một bức tương vô tri vô giác. Mình Thánh Chúa mà trước đây tôi chỉ cho đó là một tấm bánh bình thường có ý nghĩa tượng trưng thì bây giờ tôi tin thật đó chính là Mình và Máu thánh của Chúa Giêsu mà bây giờ, mỗi lần rước lễ, tôi cảm thấy vô cùng muộn phiền khi thấy phần lớn mọi người cầm Mình Thánh Chúa đưa vào miệng không khác gì cầm ăn một tấm bánh bình thường.

Kinh nghiệm của bản thân tôi cho thấy, để nuôi dưỡng đức tin Công giáo thì việc đọc về Hạnh các Thánh, các mạc khải tư lành mạnh không bị Giáo Hội cấm đọc là điều rất quan trọng để cho mình hiểu biết thêm về Thiên Chúa, về Kinh Thánh, về thẩm quyền của Giáo Hội… nhờ đó có thể thực sự yêu Chúa và tin tưởng hoàn toàn vào Giáo Hội. Tấm gương đạo đức sáng người của các Thánh trong suốt dòng lịch sử của Giáo hội cũng có thể sẽ giúp chúng ta bớt kiêu ngạo là nguồn cơn dẫn đến những suy nghĩ chống đối Giáo hội. Các Thánh tài giỏi, đạo đức, thánh thiện, chịu đựng hy sinh hơn gấp bội lần chúng ta, mà các ngài vẫn luôn luôn một lòng vâng phục thẩm quyền của bề trên, của Giáo Hội, thì vì cớ gì mà chúng ta lại dám đi ngược lại con đường nên thánh đó?

Nguyện xin Thiên Chúa luôn đồng hành và soi sáng cho mỗi người chúng ta để chúng ta có thể vượt qua mọi cám dỗ của ba thù, hầu luôn biết được đâu là chân lý, đâu là mục đích tối hậu của chúng ta trong cuộc sống lữ thứ trần gian này, nhờ đó sau khi cuộc sống tạm này qua đi, chúng ta sẽ cùng nhau được hưởng hạnh phúc đích thực và vĩnh viễn trên chốn Quê Trời cùng Thiên Chúa và Mẹ Maria thân thương của chúng ta.

Giuse Vũ Duy Tiếp (TGPSG
(WGPSG)

BƯỚC TỪNG BƯỚC - SỐ 98: CHUYỆN BÂY GIỜ MỚI KỂ


ĐÀI PHÁT THANH VATICAN THỨ TƯ 21.12.2022


Thứ Ba, 20 tháng 12, 2022

TỔNG GIÁO PHẬN SAIGON: TRỰC TUYẾN THÁNH LỄ CHIỀU THỨ BA TUẦN 4 MÙA VỌNG 2022. NGÀY 20 THÁNG 12

Bắt đầu lúc 17g30 Thứ Ba, ngày 20.12.2022
tại Trung tâm Mục vụ TGP. Saigon
 

HÂN HOAN MONG CHỜ: TRONG MÙA VỌNG, HÃY CHỦ TÂM TRÔNG ĐỢI

 

HÂN HOAN MONG CHỜ: 
TRONG MÙA VỌNG, HÃY CHỦ TÂM TRÔNG ĐỢI

Aaron Lambert

WGPMT (13.12.2022) - Trong những năm gần đây, người ta thấy rằng khoảng 60 phần trăm độc giả chỉ đọc tiêu đề các tin. Điều này có nghĩa là nếu có bốn người như bạn đang đọc bài này, thì có sáu người khác chỉ liếc qua tiêu đề trên, cho dù nó nằm trong email hay mạng xã hội, nhưng họ thật sự không chọn bài này để đọc.

Theo một khía cạnh nào đó, thống kê đơn giản này phản ánh tình trạng xã hội ngày nay và tình trạng không ai trong chúng ta thích chờ đợi – dù đợi bất cứ sự gì. Dù chúng ta đang ngồi ở chốt đèn giao thông, đang đợi lượt vào nhà hàng hay đang chịu đựng cho qua các đoạn quảng cáo để đợi chương trình yêu thích, đa số chúng ta đều có một nhu cầu thường xuyên là phải làm một cái gì đó trong khi chờ đợi. Chúng ta không muốn chỉ chờ đợi và chỉ như thế.

Điện thoại thông minh có lẽ là thứ tiêu khiển mặc định thời nay. Thay vì ngước nhìn và quan sát thế giới quanh mình trong khi chờ đợi, chúng ta cúi gầm vào chiếc điện thoại. Thay vì bắt chuyện với một người bạn đang chờ với mình, chúng ta lướt Facebook và Instagram.

Thế thì khi mùa Vọng gần kề, còn thời gian nào tốt hơn để nhắc chúng ta thế nào là chờ đợi, và quan trọng hơn, làm thế nào để sự chờ đợi của chúng ta thật sự có ý nghĩa?

Kiên nhẫn đợi chờ

Về mặt tâm linh lẫn thực tế, mùa Vọng là mùa chờ đợi. Khi bước vào bầu khí náo nhiệt của các ngày lễ, chúng ta háo hức đếm ngược thời gian mong tới ngày lễ Giáng Sinh. Đó luôn là những ngày bận rộn với việc mua sắm, nấu nướng và lên kế hoạch – tất cả nhằm chuẩn bị cho lễ hội sắp đến.

Có hai tâm trạng người ta thường mang lấy trong giai đoạn chuẩn bị này, và cũng có thể được gọi là giai đoạn chờ đợi. Một là phấn khởi và hăm hở - phấn khởi vì gia đình ra phố, phấn khởi nhìn gương mặt những đứa trẻ vào buổi sáng Giáng Sinh và nói chung phấn khởi vì mùa này. Hai là nỗi ngán ngẫm và lo lắng – ngán ngẫm về tất cả bữa ăn phải chuẩn bị, ngán ngẫm vì khách khứa bên thông gia và một cảm giác bao trùm là muốn nó qua đi thậm chí trước khi nó bắt đầu.

Về mặt tâm linh, tất cả chúng ta đều đối diện với những cảm giác này. Chúng ta cầu nguyện liên tục, dâng lên Chúa những lời cầu xin, chờ đợi Ngài cho một câu trả lời. Đôi khi chúng ta phấn khích về những gì Ngài để dành cho chúng ta; đôi khi không. Nhưng chính giai đoạn đợi chờ Ngài thỉnh thoảng có thể là lúc đau khổ nhất.

Thánh Augustinô có nói về giai đoạn chờ đợi này. Ngài viết: “Nếu Thiên Chúa có vẻ chậm trả lời, đó là vì Ngài đang chuẩn bị một ân ban tốt hơn. Ngài sẽ không chối từ chúng ta. Thiên Chúa giữ lại những gì mà bạn chưa sẵn sàng đón nhận. Ngài muốn bạn tha thiết ước muốn những ân ban lớn lao nhất của Ngài. Tất cả điều này muốn nói rằng hãy cầu nguyện luôn và đừng ngã lòng.”

Từ thánh Augustinô rút ra hai bài học. Trước hết, việc chờ đợi không phải là điều gây lo sợ. Trong thời đại muốn được thỏa mãn tức thời, thời mà chúng ta có thể trả lời email ngay trên điện thoại và mọi thứ được ship tới ngay trước cửa nhà chỉ trong hai ngày, thì việc đợi chờ thành một thứ khó chịu, một thứ bất tiện. Theo một ý nghĩa nào đó đấy là sự mất mát, chờ đợi là một hình thức đau khổ. Là người Kitô hữu, chúng ta được kêu gọi kết hợp những đau khổ của chúng ta với Đức Kitô, cho dù là đau khổ nhỏ nhất. Đang chờ tín hiệu giao thông ư? Đừng lôi điện thoại ra. Nhưng hãy tận hưởng giây phút đó, mở nhạc và tạ ơn Thiên Chúa vì một ngày sống.

Bài học thứ hai là: chúng ta không nắm quyền kiểm soát; Thiên Chúa mới có quyền kiểm soát. Tại sao chúng ta dạy con cái mình phải biết kiên nhẫn? Đó là bởi vì dù nỗ lực loại bỏ, chúng ta vẫn biết đợi chờ là một phần cần thiết và không thể thiếu của cuộc sống. Như thánh Augustinô trình bày, Thiên Chúa sẽ không từ chối chúng ta, cũng không để chúng ta thất vọng. Ngài muốn chúng ta khao khát những ân ban của Ngài, và đôi khi, để cho ước muốn đó sản sinh hoa trái, thì phải biết chờ đợi. Thỉnh thoảng đợi chờ có thể khó khăn, nhưng khi làm thế, chúng ta có thể hiểu rõ giá trị và vui mừng nhiều hơn khi các khao khát của chúng ta được hoàn thành.

Đợi chờ trong hy vọng

Trong ngôn ngữ Tây Ban Nha, từ “đợi chờ” là esperar. Nhưng nó cũng là gốc của từ esperanza – hy vọng.

Chính hành động chờ đợi hàm ý rằng sắp đến cao trào hay tới hồi hoàn tất. Đôi khi chúng ta biết điều chúng ta mong đợi sẽ xuất hiện ngay đây như: kiện hàng từ Amazon được đặt cách đây hai ngày, việc phát hành phần kế phim Star Wars hay sự hạ sinh một đứa trẻ. Tuy nhiên, những lần khác, hy vọng của chúng ta được đặt ở một nơi chúng ta hoàn toàn không biết: chẳng hạn kết quả kiểm tra sức khỏe, một hợp đồng làm việc trong hoàn cảnh khó khăn hay sự trở về của người thân đang phục vụ ở nước ngoài.

Việc chờ đợi hết ngày này qua ngày khác đầy chán chường mà tất cả chúng ta phải chịu thì không phải lúc nào cũng được đón nhận cách dễ dàng, và đôi khi chúng ta bơ vơ trong thất vọng hoặc thậm chí rất đau khổ. Tuy nhiên, là người Kitô hữu, chúng ta mong đợi điều gì đó lớn lao hơn điều mình nghĩ tới, và chúng ta biết sự đợi chờ không bao giờ là vô nghĩa. Mùa Vọng lưu ý đặc biệt điểm này, khi mỗi tuần qua đi, chúng ta càng tiến đến gần lễ Giáng Sinh, đánh dấu mầu nhiệm Nhập Thể, tức cuộc sinh hạ Đấng Mêssia, Chúa Giêsu Kitô.

Nhưng còn hơn nữa, chúng ta đợi chờ Đức Giêsu Kitô ngự đến. Chúng ta gặp gỡ Ngài hàng tuần trong Thánh Lễ nơi Bí tích Thánh Thể, nhưng chúng ta vẫn còn đợi chờ Ngài. Các tông đồ cũng đã đợi chờ Ngài sau khi Ngài lên trời. Họ đồng hành với Ngài, được Ngài dạy dỗ và được gặp Ngài trong phòng tiệc ly sau khi sống lại, giúp họ hy vọng vào sự trở lại của Ngài mãnh liệt hơn chúng ta ngày nay.

Thánh Phaolô bằng sự khôn ngoan đã viết nhiều về niềm hy vọng và việc trông đợi Đức Kitô trở lại trong các lá thư của ngài. Trong thư Rôma chương 8, ngài viết: “Quả thế, chúng ta đã được cứu độ, nhưng vẫn còn phải trông mong. Thấy được điều mình trông mong, thì không còn phải là trông mong nữa: vì ai lại trông mong điều mình đã thấy rồi? Nhưng nếu chúng ta trông mong điều mình chưa thấy, thì đó là chúng ta bền chí đợi chờ” (Rm 8,24-25). Những lời này có lẽ phù hợp cho ngày hôm nay còn nhiều hơn so với lúc được viết ra. Mùa Vọng nhắc chúng ta rằng niềm hy vọng của chúng ta là ở nơi Đức Giêsu Kitô, và niềm hy vọng ấy không vô nghĩa.

Thật không ích gì khi vừa chờ đợi vừa bực bội và lo lắng, dù đang lúc xếp hàng rồng rắn đợi mua hàng hay đang lúc thực hiện kế hoạch lớn lao hơn để chờ Chúa Cứu Thế. Không nên xem đợi chờ là việc lãng phí và không cần thiết, nhưng đúng hơn là cơ hội để tận hưởng giây phút hiện tại mà Thiên Chúa ban cho chúng ta và biến nó thành thời gian giá trị nhất, như chúng ta làm suốt mùa Vọng.

Hân hoan chờ đợi

Chính trong tinh thần kiên nhẫn và hy vọng mà chúng ta bước vào mùa Vọng. Tuy nhiên, khi càng gần ngày lễ Giáng Sinh, chúng ta cũng cần thể hiện một tinh thần khác, tinh thần này thậm chí quan trọng hơn hy vọng và kiên nhẫn.

Chúa nhật thứ ba mùa Vọng được xem là Chúa nhật Gaudete, dịch sát là “Chúa nhật vui mừng.” Trong phụng vụ, Chúa nhật này được biểu trưng bằng màu hồng, nhằm cử hành việc Chúa đã đến gần vào lễ Giáng Sinh ở tuần sau. Với ý nghĩa đó, người ta trang hoàng nhà cửa, chuẩn bị bữa ăn, gói quà… còn bây giờ thì sao?

Bây giờ là thời gian để hân hoan! Hân hoan vì những gì đã nâng đỡ chúng ta qua suốt thời gian chờ đợi trong mùa Vọng, và đó là những gì nâng đỡ chúng ta qua suốt thời gian chúng ta chờ đợi trong cuộc sống. Cho dù sự chờ đợi có khó khăn thế nào, tất cả chúng ta đều có một điều lớn lao để hướng tới trong sự tái hợp với Đức Kitô.

Trong Tin Mừng Gioan 16, Chúa Giêsu nói với các tông đồ về cái chết và sự phục sinh sắp đến của Ngài. “Anh em cũng vậy, bây giờ anh em lo buồn, nhưng Thầy sẽ gặp lại anh em, lòng anh em sẽ vui mừng; và niềm vui của anh em, không ai lấy mất được” (Ga 16,22).

Chúng ta đã biết phần tiếp theo của câu chuyện này, và chúng ta cũng biết chúng ta chờ đợi không vô ích. Vậy, hãy cứ đợi chờ, chủ tâm đợi chờ, và đừng vì chờ đợi mà bạn mất đi niềm vui trong mùa Vọng này.

Lm. Bùi Sĩ Thanh
Chuyển ngữ từ: denvercatholic.org

Nguồn: giaophanmytho.net
(WHĐ)

ĐÀI PHÁT THANH VATICAN THỨ BA 20.12.2022


Thứ Hai, 19 tháng 12, 2022

ĐÀI PHÁT THANH VATICAN THỨ HAI 19.12.2022


TỔNG GIÁO PHẬN SAIGON: TRỰC TUYẾN THÁNH LỄ CHIỀU THỨ HAI TUẦN 4 MÙA VỌNG 2022. NGÀY 19 THÁNG 12.

Bắt đầu lúc 17g30 Thứ Hai, ngày 19.12.2022 
tại Trung tâm Mục vụ TGP. Saigon
 

NOEL 2022 – MỘT THOÁNG SUY TƯ

 

NOEL 2022 - MỘT THOÁNG SUY TƯ

Lm. Phanxicô Salêsiô Lê Văn La Vinh, OP

WHĐ (17.12.2022) - Thời gian thấm thoát thoi đưa, và một lần nữa lễ Giáng sinh, Noel 2022 lại đến. Cũng như mọi kỳ - trong mùa Noel - từ các xứ đạo, các gia đình Kitô hữu, rồi các đường phố, khu chợ cho đến các nhà hàng, khu vui chơi... đều có những chương trình, những kế hoạch để chuẩn bị đón mừng ngày đại lễ này.

Với những Kitô hữu – cách riêng là người Công giáo – đã chuẩn bị cho đại lễ này trong thời gian 4 tuần Mùa Vọng: chuẩn bị trong tâm hồn, trong đời sống đức tin; và chuẩn bị mừng ngày đại lễ khi có kế hoạch trang trí Noel, và chuẩn bị chương trình mừng Noel trong xứ đạo, trong khu xóm của mình.

Ý nghĩa của ngày lễ Giáng sinh là kỷ niệm NGÀY THIÊN CHÚA ĐẾN Ở VỚI CON NGƯỜI. Ngài đến để chia sẻ kiếp sống phàm nhân, Ngài đến để nói lên tình yêu thương vô bờ bến của Thiên Chúa, và Ngài đến để cứu độ con người và trả lại cho con người cái quyền làm Con Thiên Chúa. Hơn nữa, qua trình thuật Kinh thánh, biến cố Giáng sinh của Đức Giêsu như một luồng ánh sáng bừng lên soi chiếu cho cả nhân loại đang mò mẫm bước đi trong đêm tối: đêm tối của tội lỗi, của tham, sân, si mà “cái vết sẹo” nơi Tội nguyên tổ như vẫn chực chờ khuấy động lòng người. Ngày lễ Giáng sinh lại đến một lần nữa trong cuộc đời mỗi người để nhắc nhớ rằng Chúa Kitô đã đến để đem niềm vui, bình an và sự hy vọng cho con người. Ngài đã đến để giải thoát chúng ta.

Thế nhưng, nhìn vào thực tế, chúng ta thấy “tình hình” dường như vẫn còn bề bộn, vẫn còn ngổn ngang... mặc dầu Chúa Cứu thế đã đến. Trên bình diện vĩ mô, chúng ta thấy vẫn còn đó chiến tranh giữa các quốc gia, các dân tộc. Những hiềm khích, những gian dối lừa lọc đã gieo rắc nhiều sự bất an nơi cộng đồng nhân lại hôm nay. Trong phạm vi hẹp hơn nơi những nhóm nhỏ, nơi các gia đình, nơi mỗi cá nhân chúng ta vẫn còn thấy ganh ghét, có bất công và nhiều sự xáo trộn... Tất cả những điều này dường như lấn át, đẩy lui và làm nhạt nhoà đi “ý niệm” THIÊN CHÚA Ở CÙNG CHÚNG TA mà ngày lễ Giáng sinh hàng năm mang lại.

Phải chăng đây cũng là một đề tài suy niệm, một gợi ý tĩnh tâm cho mỗi lần Mùa Vọng về?

Khoan nói đến chuyện vĩ mô nơi thế giới, nơi nhân loại vũ hoàn mà chỉ cần nhìn lại nơi bản thân mỗi Kitô hữu. Qua Bí tích Rửa tội, chúng ta đã được trở nên Con Thiên Chúa, được rửa sạch vết nhơ nguyên tội. Nhưng vết sẹo và những tổn thương do nguyên tội gây nên vẫn còn âm ỉ tồn tại trong cuộc sống mỗi người. Vết sẹo này, tổn thương này cứ “nằm chờ” tìm cơ hội để quật ngã chúng ta trong cuộc sống mỗi ngày. Và có ai đó trong chúng ta đã từng bị quật ngã...

Như thế, sống Mùa Vọng và kỷ niệm biến cố Giáng sinh hàng năm phải chăng là một lần nhắc nhớ cho mỗi người chúng ta phải biết cảnh giác, phải biết chế ngự và kiểm soát được cái “vết sẹo” và những tổn thương do nguyên tội gây nên trong đời sống mỗi ngày? Cùng với lời kêu gọi của các ngôn sứ và giáo huấn của Giáo hội, chúng ta xem thử bản thân mình đang bị tác động nào của những tổn thương để chúng ta chế ngự, kiểm soát ... như là động thái của một người đang tỉnh thức để đi dọn cho Chúa một con đường. Con đường để cho ta đi đến với Chúa được thanh thản và bình an; và cũng là con đường để Chúa có thể (dễ dàng) đến với ta trong cuộc sống mỗi ngày.

CHÚA Ở CÙNG CHÚNG TA là thông điệp mà ngày đại lễ Giáng sinh không ngừng loan báo và xác tín mỗi năm trong xã hội loài người. Thông điệp này mang lại cho các Kitô hữu một sự an vui, một niềm hy vọng trong cuộc sống. Thiết nghĩ khi đã thấu hiểu và cảm nhận được chân lý này, mỗi Kitô hữu hôm nay sẽ là những sứ giả của niềm vui, là những tác nhân xây dựng hoà bình. Và ngược lại; niềm vui, sự bình an của ngày hoà bình mà ngôn sứ Isaia nói đến nhiều lần trong Mùa Vọng vẫn chưa hiển lộ trong thế giới hôm nay, phải chăng là có ai đó trong chúng ta chưa thấy hiểu, chưa cảm nghiệm và chưa làm cho sống động niềm vui và sự xác tín này? Mong sao đây là chuyện nhất thời và chỉ là giai đoạn trong dòng lịch sử để cho những người thiện tâm trong thế giới hôm nay sớm nhận được bình an trong cuộc sống của mình.

Nhân loại chúng ta vừa trải qua cơn đại dịch và đang chứng kiến cuộc chiến tranh tương tàn nơi một phần của vùng đất châu Âu mà hậu quả và di chứng của “tai ương” này đang gây ra nhiều đau khổ và làm xáo trộn trầm trọng cho cuộc sống của nhân loại hôm nay. Đó là chuyện ở bên trời Tây. Cận kề hơn là nơi đất nước của mình, mọi người chúng ta đang gượng dậy sau cơn đại dịch thì giờ đây, hậu quả chiến tranh cũng đã ảnh hưởng và tác động xấu trên nhiều người trong chúng ta: việc làm, đồng lương đồng nợ, giá cả tiêu dùng… làm cho người dân Việt hôm nay thêm một lần nữa bận tâm, bất an và buồn phiền lo lắng.

Chúa lại một lần nữa đến với nhân loại chúng ta - Giáng sinh 2022 - trong bối cảnh này. Liệu rằng, sứ điệp bình an của ngày Giáng sinh và ý nghĩa của mầu nhiệm THIÊN CHÚA Ở CÙNG CHÚNG TA sẽ mang lại được gì cho chúng ta trong hoàn cảnh này?

Chúa đã đến và Chúa vẫn hiện diện đồng hành với con người chúng ta trong mọi thời đại. Vấn đề còn lại là của con người; bởi lẽ, Người đã đến và “thế gian không nhận biết Người. Người đã đến mà mình mà người nhà không chịu đón nhận” (Ga 1,10b-12a).

Nhớ lại câu chuyện phỏng vấn một nữ kitô hữu Hoa Kỳ sau sự kiện khủng bố 11/9/2001.

Xin trích lại một đoạn của buổi phỏng vấn này

Khi người dẫn chương trình hỏi cô: “Tại sao Thiên Chúa lại có thể để xảy ra một thảm họa khủng khiếp như vậy?”

Câu trả lời của thiếu nữ này thật là thâm thúy:

“Tôi nghĩ là Thiên Chúa rất buồn vì điều đó, ít nhất là Ngài cũng buồn bằng chúng ta.

Từ bao năm nay, chúng ta đã yêu cầu Ngài đi ra khỏi trường học, khỏi chính phủ và khỏi đời sống của chúng ta.

Ngài là người 'quân tử' nên đã lẳng lặng rút lui. Làm sao chúng ta có thể mong Chúa ban ơn lành và che chở chúng ta khi chúng ta khẩn thiết xin Ngài để mặc chúng ta một mình?


Về những biến cố mới xảy ra như tấn công khủng bố, bắn giết trong trường học, chiến tranh..., tôi nghĩ rằng mọi sự đã bắt đầu với Madeleine Murray O’Hare, khi bà ấy than phiền là không nên đọc kinh trong trường học nữa. Và chúng ta đã đồng ý!

Rồi lại một người khác lại có ý kiến là chúng ta không nên đọc Kinh Thánh nơi trường học, cũng chính quyển Kinh Thánh trong đó dạy chúng ta: 'Chớ giết người, chớ trộm cắp, yêu thương tha nhân như chính bản thân mình, v.v...', và chúng ta cũng đã đồng ý!

Bây giờ chúng ta lại tự hỏi là tại sao con chúng ta không có lương tâm, tại sao chúng ta không phân biệt được thiện ác, và tại sao chúng ta có thể nhẫn tâm giết chết một thai nhi, một người thân hay chính mình.


Có thể sau khi suy nghĩ chín chắn, chúng ta đi đến kết luận: Chúng ta gieo nhân nào thì sẽ gặt quả ấy.” (Nguồn: Dòng Đồng Công Hoa Kỳ)

Những ngày mùa Vọng đang qua đi đại lễ Giáng sinh đã gần kề. Chúng ta đã chuẩn bị chu đáo bên trong, bề ngoài cho ngày đại lễ này với niềm mong ước có một lễ Giáng sinh thật an bình, thánh đức và nhiều niềm vui thiêng liêng cũng như nhiều hạnh phúc trong cuộc sống. Điều này thật cần thiết và thật ý nghĩa. Thế nhưng, điều quan trọng hơn có lẽ là chúng ta sống được lời mời gọi của thông điệp ngày đại lễ này: Chúng ta luôn vui, bình an, tin tưởng và hy vọng vì biết rằng THIÊN CHÚA Ở CÙNG CHÚNG TA.
 
(WHĐ)

VIDEO ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ ĐỌC KINH TRUYỀN TIN VỚI KHÁCH HÀNH HƯƠNG TRƯA CHÚA NHẬT, 18.12.2022


Thứ Sáu, 16 tháng 12, 2022

TỔNG GIÁO PHẬN SAIGON: TRỰC TUYẾN CHẦU MÌNH THÁNH CHÚA VÀ LẦN CHUỖI LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT, 16.12.2022

Bắt đầu lúc 20g00 Thứ Sáu, ngày 16.12.2022
tại Nhà thờ Chính toà Đức Bà Saigon
 

TỔNG GIÁO PHẬN SAIGON: TRỰC TUYẾN THÁNH LỄ CHIỀU THỨ SÁU TUẦN 3 MÙA VỌNG 2022

Bắt đầu lúc 17g30 Thứ Sáu, ngày 16.12.2022
tại Trung tâm Mục vụ TGP. Saigon
 

CHUYỆN “THỪA DÉP”

CHUYỆN “THỪA DÉP”

TGPSG -- Nhiều người đã chọn cho mình cách giải quyết là tự tử, mà phổ biến là tìm đến với các cây cầu xóa nợ…

Mùa thi đang tới gần, ngoài việc chung của cộng đoàn, tôi bận bịu với việc ôn thi để chuẩn bị cho việc thi cử khá nhiều môn học trên Học viện. Điều đó cùng với việc lười xin ra ngoài, nên tôi vẫn chưa có đôi dép quai hậu mới thay thế cho đôi dép đã rách quai bởi thời gian sử dụng cũng đã trên dưới ba năm rồi.

Như vậy tôi đang là kẻ thiếu dép cách nào đó. Tuy nhiên, trong thời điểm hiện nay, trong khi World Cup đang diễn ra, tôi và mọi người lại thấy nhiều người “thừa dép”, bỏ dép đi mà không thèm dùng. Nói đến đây, chắc chắn mọi người đã hiểu ra.

Đúng là giải bóng đá Vô địch Thế giới là giải mà rất rất nhiều người trên toàn cầu chờ mong. Như bao lần diễn ra khác, trái bóng tròn luôn mang đến những bất ngờ. Năm nay, nhiều đội tuyển “cửa dưới” đánh bại, phá tan “cửa trên” để hiên ngang bước đi. Bởi vậy mà nhiều ông to như Brazil, Anh, Bồ Đào Nha đã xách va ly về nước để “ngồi chơi xơi nước” và dĩ nhiên là để nhìn người ta vui mừng nâng chiếc cúp vô địch.

Cũng bởi vì nhiều bất ngờ, nên không ít người đã thua trong việc cá độ. Và rồi chuyện bóng đá trở thành chuyện nhức nhối của chúng ta. Cuộc sống luôn có vấn đề, cái điều quan trọng là giải quyết vấn đề ấy như thế nào. Nhiều người đã chọn cho mình cách giải quyết là tự tử, mà phổ biến là tìm đến với các cây cầu xóa nợ hay bất kì cây cầu nào mà đối với họ có tác dụng xóa nợ.

Vâng, không chỉ món nợ thua độ bị xóa nhưng cả tính mạng của họ, sự hiện hữu với hình ảnh sống động của họ trong cõi đời này bị xóa đi. Họ không phải trả tiền cho việc thua độ, nhưng gia đình họ phải trả tiền thuê người vớt xác. Họ như rũ bỏ vướng bận đời này, nhưng gia đình lại đớn đau khôn nguôi. Dòng nước mắt ngừng chảy nơi khóe mắt họ, chuyển sang khóe mắt, chuyển sang cõi lòng những người thân thuộc.

Cách đây hai tuần, tôi nghe một anh bạn xót xa kể rằng người bạn học gần nhà mới đây đã thắt cổ tự tử trong rẫy khi mà thua độ tầm bảy mươi triệu. Cái chết của người đó khiến gia đình cùng nhiều người và chính anh bạn tôi xót xa. Xót xa hơn nữa là khoản nợ chỉ có ngần đó mà thôi. Chả lẽ mạng sống lại định giá được, và chỉ được mức giá đó thôi sao? Người thân bảo: “Nó mà nói ra khoản đó thì ta tìm cách xoay sở giúp được cơ mà!”

Thật đáng thương! Họ đáng thương vì đã ham mê, cay cú đắm chìm trong cơn cá độ được mất. Họ đáng thương vì trong cơn mù tối, đã lựa chọn giải pháp không đúng đắn…

Vậy thì suy nghĩ của mọi người trong xã hội ra sao về điều này?

Nhiều người tỏ ra dửng dưng và thậm chí còn vui đùa với việc nhiều người tự vẫn hòng “trốn nợ hợp pháp” sau khi thua độ bóng đá theo kiểu rủ nhau đi nhặt dép. Trên các trang mạng xã hội, có một số hình ảnh, video đùa vui với chuyện này. Thậm chí, một số tài khoản cá nhân hay trang fanpage trên Facebook còn đưa ra bảng giá "nhảy cầu" kèm địa điểm với cả nội quy nhảy, như một hình thức cổ súy theo những câu đùa trên[1]. Có người còn đùa linh vật World Cup năm nay là người nhảy cầu.

Sao con người lại có thể vui vẻ trước điều đó, sao có thể nở nụ cười khi mà những người thân của những người “thừa dép” đang khóc lóc đớn đau?

Tôi cũng có xem một video quay cảnh một anh chàng ở Thái Nguyên nhảy từ lầu cầu xuống đường, lộn mấy vòng rồi nằm im mà không rõ có chết hay không. Lý do thì tôi không rõ là do phê thuốc hay thất tình hay thua độ. Tuy nhiên, tôi thấy nhói lòng khi mà lướt qua các dòng bình luận, tôi thấy toàn những lời chửi rủa, thậm chí hoan nghênh như là: “chết đi cho xã hội được yên”, “còn kẻ nào muốn thì làm ngay đi”, “chết là phải, sống làm gì”… Những con người tự cắt đi mạng sống mình đó chưa động chạm, chưa gây hại gì cho họ mà họ đã suy nghĩ vậy. Tự hỏi nếu họ bị thiệt hại gì bởi những con người đó thì họ phản ứng gay gắt, trả thù gấp bội thế nào?

Dù sao đi nữa, họ vẫn là con người, là con người đó bạn ơi! Ngay cả những kẻ diệt chủng, những kẻ gây ra những tội ác dã man, khi bị bắt cũng cần phải được qua xét xử, những kẻ đó cũng có cơ hội bào chữa, chứ đâu phải giết là giết. Chuyện Tổng thống Duterte của Philippines với cuộc chiến chống ma túy chắc hẳn nhiều người biết. Tờ Philippine Daily Inquirer đưa tin Cơ quan Phòng chống ma túy Philippines (PDEA) ngày 29 tháng 05 năm 2022 công bố số liệu của nước này tính đến ngày 30.4 tổng số nghi phạm bị giết trong cuộc chiến chống ma túy lên đến 6.248 người kể từ khi Tổng thống Rodrigo Duterte[2] nhậm chức vào tháng 6 năm 2016. Hành động đó dấy lên phản ứng dữ dội của công luận tại quốc gia đó và trên trường quốc tế.

Ở nước ta, có lẽ chưa có các câu lạc bộ tự tử cũng như chưa xuất hiện các cánh rừng tự tử như Nhật Bản nhưng chạy dọc từ Nam ra Bắc có không ít những cây cầu “xóa nợ”. Ngoài ra, thời điểm gần đây ngày càng xuất hiện thêm nhiều ngôi nhà cao tầng, nhiều sợi dây, nhiều liều thuốc “xóa hờn giận”, “xóa áp lực”… được tạo ra bởi các bạn trẻ.

Thời xưa ở nhiều giáo xứ, bất cứ ai tự tử thì sẽ không được đưa vào nhà thờ, không được các vị chủ chăn dâng lễ cầu nguyện, không được chôn ở vườn thánh… Ngày nay, thái độ đó đã có nhiều thay đổi. Hội thánh không tuyên bố nhưng người tự mình tìm đến cái chết là xuống hỏa ngục như nhiều người cứ nói bất cứ ai tự tử là đương nhiên xuống hỏa ngục. Hội thánh cho rằng lòng thương xót của Thiên Chúa vô biên, ngài có thể ban cho những con người ấy cơ hội thống hối nào đó để được ơn cứu độ. Hội thánh vẫn mời gọi con cái mình câu nguyện cho những con người ấy (x. GLHTCG 2283).

Lẽ dĩ nhiên là Hội thánh vẫn không đồng tình với việc tự tử bởi vì sự sống là do Thiên Chúa ban. Trong sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 2280 có viết: “Chúng ta là những người quản lý chứ không phải những ông chủ của sự sống mà Thiên Chúa đã trao phó cho chúng ta. Chúng ta không có quyền định đoạt về sự sống.”

Việc ngày càng có nhiều người tự mình tìm đến cái chết đang là lời cảnh tỉnh đối với tất cả chúng ta. Họ làm thế, vậy chúng ta có phải chịu trách nhiệm hay không? Xin thưa, xét ở mức độ nào đó chúng ta cần chịu trách nhiệm. Nhiều khi chúng ta vô cảm. Vô cảm khi họ gặp đang bế tắc, thậm chí cả khi họ tìm đến cái chết. Thật đúng như lời Đức Giáo hoàng Phanxicô đã cho rằng: “Chúng ta đã tiến bộ trên nhiều lĩnh vực, nhưng lại mù tịt về việc đồng hành, chăm sóc và hỗ trợ những người yếu đuối và dễ bị tổn thương nhất trong xã hội phát triển ngày nay[3].”

Từ việc suy tư về tình trạng có nhiều người tự tìm đến cái chết như vậy, thiết nghĩ việc giáo dục nhân bản, bồi dưỡng giá trị sống cần được đề cao hơn ngay từ gia đình, nhà trường, cộng đoàn giáo xứ và trong toàn xã hội bên cạnh việc con người sống với nhau với chất người hơn.

Mùa bóng đá đang ở vào giai đoạn cao điểm. Ước mong mọi người hò la cổ vũ cách lành mạnh, vui vẻ. Ước mong rằng không có ai “thừa dép” để rồi “vứt dép” trong sự đớn đau không lối thoát.

Ước mong rằng mỗi chúng ta, cách đặc biệt là các Kitô hữu luôn sống một cách sung mãn, luôn giữ được tâm thái bình an dù cho bất cứ biến cố gì xảy đến, luôn biết sống yêu thương để rồi “Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này: là anh em có lòng yêu thương nhau" (Ga 13, 35); luôn biết “cám ơn Chúa mỗi sớm mai thức dậy” ta lại “có thêm ngày nữa để yêu thương” chứ không phải để thờ ơ, vô cảm…

Vj Vu (TGPSG)

[1] Minh Nhân, “Phản cảm trò đùa "nhảy cầu", "cầm sổ đỏ" tràn ngập MXH mùa World Cup,” Dân trí, truy cập 12-12-2022, https://dantri.com.vn/doi-song/phan-cam-tro-dua-nhay-cau-cam-so-do-tran-ngap-mxh-mua-world-cup-20221128183515003.htm.

[2] Khánh An, “6.248 người chết trong cuộc chiến chống ma túy của Philippines,” Thanh niên, truy cập 10-22-2022, https://thanhnien.vn/6-248-nguoi-chet-trong-cuoc-chien-chong-ma-tuy-cua-philippines-post1463405.html.

[3] Phanxico, Fratelli Tutti, 64.
 
 
(WGPSG)

BƯỚC TỪNG BƯỚC - SỐ 97: KHI CHÚA THƯƠNG


GIÁNG SINH TRONG THỜI ĐIỂM KHÓ KHĂN


GIÁNG SINH TRONG THỜI ĐIỂM KHÓ KHĂN

La Civiltà Cattolica,
ngày 8 tháng 12 năm 2022

WHĐ (15.12.2022) - Lễ Giáng Sinh mà chúng ta cử hành năm nay đang ở trong tình trạng chiến tranh, và đang ở kề bên một tình trạng bi thảm mà nơi đó các cộng đồng bị tiêu diệt, một số người bị giết và số khác bị chết. Cơn thịnh nộ không kiểm soát đang chôn vùi đàn ông và phụ nữ dưới đống đổ nát của ngôi nhà của họ, đang tấn công những người già ngơ ngác bị bỏ rơi mà không có sự trợ giúp, và đang vùi lấp trẻ em trong sự ngây thơ nơi cuộc sống hàng ngày của chúng.

Ngoài ra, nhưng liên quan đến tình cảm, chúng ta cảm thấy những nguy hiểm đang gõ cửa. Hậu quả của cuộc xung đột đang đến với chúng ta và sẽ đè nặng lên tất cả chúng ta, đặc biệt là những bộ phận dân cư dễ bị tổn thương nhất. Đây là những thực tế nhắc nhở chúng ta về một quá khứ xa xôi mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta đã bỏ lại đằng sau mãi mãi mấy hàng chục năm trước.

Thế mà Chúa Giêsu lại một lần nữa sinh ra vì chúng ta, trong một hoàn cảnh mời gọi chúng ta nghiêm khắc tự vấn và mở lòng đón nhận mầu nhiệm Giáng Sinh. Làm thế nào mà Đấng Tạo Hóa của vũ trụ lại có thể nhập thể theo một cách thiếu phẩm giá và thiếu phù hợp như vậy? Tại sao Ngài lại làm cho xác thịt hư nát của chúng ta, những mâu thuẫn của chúng ta, tội lỗi của chúng ta, trở nên của riêng Ngài, và thậm chí Ngài chịu đựng sự ô nhục của thập giá? Không có câu trả lời nào khác hơn là chiêm ngắm mầu nhiệm tình yêu của một vị Thiên Chúa vì yêu thương mà trở nên con trẻ.

Đối với ý thức đức tin, Chúa Giêsu lịch sử là Con Thiên Chúa; Ngài là mạc khải dung nhan của Chúa Cha. Vào Lễ Giáng Sinh, chính Thiên Chúa trở thành con người, Đấng Toàn Năng trở thành một hài nhi, Đấng Tối Cao hạ mình xuống và thậm chí trở thành một hài nhi cần được chăm sóc. Việc Chúa Giêsu chọn con đường này để đi vào lịch sử và trở thành một con người như chúng ta mặc khải đầy đủ bản chất tình yêu của Chúa Cha dành cho nhân loại, một tình yêu bao hàm sự chia sẻ, tham gia, hiệp thông, ân ban và phục vụ. Như chúng ta tuyên xưng trong Kinh Tin Kính, Thiên Chúa nhập thể “vì chúng ta và để cứu độ chúng ta” (propter nos et propter nostram salutem). Vì vậy, Ngài đến để giải thoát chúng ta; Ngài trở thành con người để ban cho chúng ta sự bình an mà chúng ta khao khát, để mặc khải cho chúng ta sự dịu dàng thánh thiêng và đổ tràn trên chúng ta phúc lành của Ngài.

Đấng vốn được mong chờ từ lâu đã đi vào lịch sử

Tin mừng Luca kể về việc Maria và Giuse phải đến Bêlem để được kiểm tra dân số, tuân theo sắc lệnh của hoàng đế. Nhưng trong thị trấn không có chỗ cho họ, thậm chí ở ngoài rìa của trị trấn cũng không có. Chúa Giêsu được sinh ra như mọi trẻ thơ, nhưng trong hang đá, nghèo khó và cô quạnh; Đấng mà mọi người đã mong đợi trong nhiều thế kỷ đi vào lịch sử và không tìm thấy chỗ ở. Hai người xa lạ đáng thương phải xoay xở với một nơi trú ẩn tạm thời, một tình huống thực sự nghịch lý đối với một Thiên Chúa nhập thể.

Trong khi đó, đối với Maria “đã tới ngày mãn nguyệt khai hoa. Bà sinh con trai đầu lòng, lấy tã bọc con, rồi đặt nằm trong máng cỏ, vì hai ông bà không tìm được chỗ trong nhà trọ” (Lc 2, 6-7). Giống như tất cả trẻ em, Chúa Giêsu khi sinh ra được quấn trong tã và chiếc nôi tạm bợ của Ngài ở trong máng cỏ, nơi chứa thức ăn cho gia súc.

Bọc trong tã và máng cỏ là dấu hiệu dành cho những người chăn cừu ở vùng lân cận. Sự kiện phi thường này được một thiên thần thông báo cho họ: “Này tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng là tin mừng cho toàn dân: Hôm nay, một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đavít, Ngài là Đấng Kitô Đức Chúa. Anh em cứ dấu này mà nhận ra Ngài: anh em sẽ gặp thấy một trẻ sơ sinh bọc tã, nằm trong máng cỏ” (Lc 2,10-12). Chúa Giêsu, Đấng Mêsia được mong chờ, là Đấng cứu độ; Ngài là Đức Kitô, Đấng được xức dầu, Đấng được thánh hiến cho Thiên Chúa; Ngài là Chúa, Kyrios, tước hiệu của Thiên Chúa trong Cựu Ước. Thiên thần cũng tiết lộ sứ mạng của trẻ thơ đó. Chính Thiên Chúa đã đi vào lịch sử nhân loại một cách hữu hình để ở gần chúng ta; chính Chúa là Đấng trước hết tỏ mình ra cho những mục đồng trông coi đàn chiên, cho những ai đang lao động và những người không quan trọng lắm.

Nếu đời sống Kitô hữu là một hành trình và một sự đồng hóa dần dần vào sự sống của Chúa Kitô, thì kinh nghiệm nghèo khó và cô đơn vốn ghi dấu việc Chúa Giêsu đi vào lịch sử chỉ ra điều gì cho lương tâm của chúng ta? Kinh nghiệm đó tra vấn chúng ta thế nào về tất cả những gì liên quan đến sự gần gũi, tình liên đới với người khác, sự tiếp đón anh chị em của chúng ta, sự đơn sơ, tiết độ, những yếu tố thiết yếu trong cuộc sống của chúng ta? Việc Ngài tỏ mình ra cho những người không đáng kể, cho những người bị gạt ra bên lề, cho những người làm những công việc khiêm tốn nhất cho thấy điều gì?

Sự toàn năng của Thiên Chúa được tỏ lộ trong sự yếu đuối

Ngôi Lời đã thành xác thịt và dựng lều giữa chúng ta (Ga 1,14). Thánh Gioan loan báo việc Nhập Thể bằng những lời này. Chúa Giêsu đã mặc lấy xác thịt của chúng ta; Ngài trở thành một trẻ nhỏ, tức là một “trẻ sơ sinh”, một trẻ thơ không thể nói được. Ngôi Lời, Ngôi Lời của Thiên Chúa, không có tiếng nói nào ngoại trừ tiếng khóc của một trẻ sơ sinh. Đó là thực tại của việc Thiên Chúa đi vào lịch sử: trở thành con người như mọi người khác, mang lấy thân xác hư nát, sự bấp bênh của cuộc sống, sự mong manh và yếu đuối của một trẻ thơ.

Tuy nhiên, nghịch lý thay, điều này lại mặc khải sự toàn năng của Thiên Chúa: “Sự việc dù là một quyền năng nhưng lại lên tiếng qua sự yếu đuối muốn nói rằng đó là một quyền năng thánh thiêng, vô hạn; chỉ có Thiên Chúa Toàn năng mới có thể nói qua ngôn ngữ của sự yếu đuối. Một thứ ngôn ngữ như vậy […] không chỉ là biểu hiện của quyền năng, không phải là một phần của trò chơi tương phản, mà là điều kiện để tiếp cận con người từ bên dưới, từ gốc rễ. Sự cứu rỗi không đến với bạn từ một người có tất cả mọi thứ và cho đi một thứ gì đó, hoặc cho đi phần lớn những thứ này, khiến bạn bị tràn ngập trong sự dư dật. Thay vào đó, đó là sức mạnh của một người đặt mình ngang hàng với bạn, và bắt đầu từ mức độ thấp nhất của bạn để nâng bạn lên, khiến bạn trở nên khác biệt; một người làm cho bạn chia sẻ sự sung mãn của người ấy sau khi người ấy đã tham gia vào sự nghèo khó của bạn, và là người đau khổ từng ngày, đảm bảo thực tại trọn vẹn của người ấy, mà người ấy muốn chia sẻ thực tại trọn vẹn đó với bạn, trong sự thông hiệp yêu thương với sự bất lực và nghèo khó mà bạn biết rõ, chứ không phải do tưởng tượng.” (S. Corradino, Il potere nella Bibbia - Quyền năng trong Kinh thánh, Roma, Acli, 1977, 4).

Do đó, Giáng sinh là lễ của sự khiêm nhường của Thiên Chúa. Điều này được Thánh Tông đồ Phaolô diễn tả rõ ràng trong Thư gửi tín hữu Philipphê, khi ngài nói về kenosis (Pl 2:7): “trở thành hư không”, “làm cho mình ra trống không”, trút bỏ vinh quang Thiên Chúa. Chúa Giêsu, đến giữa chúng ta như một người trong chúng ta, đã chấp nhận cả sự nghèo khó và sỉ nhục của lịch sử chúng ta, ngay cả ở cấp độ thấp nhất thực sự là cấp độ của những người bị loại bỏ: “Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự!” (Philíp 2:8). Chúa Giêsu chết vô tội trên thập giá, như một người bị từ chối, một người bị kết án, chịu hình phạt của giai cấp thấp nhất của tội phạm. Chính mầu nhiệm Giáng Sinh khai mở vào cuộc đời.

Ánh sáng tỏa sáng trong bóng tối

Sự sống là ánh sáng cho nhân loại. Ánh sáng chiếu soi trong bóng tối (Gioan1:4-5). Sự sống Chúa ban là ánh sáng cho muôn dân; soi sáng mọi cuộc đời, mang lại niềm vui, hy vọng và một tương lai. Đối với nhân tính được Chúa Giêsu đảm nhận, phải có một ngày mai. Nếu Chúa trở thành một người lữ hành như chúng ta, mong manh như bao người khác, mệt mỏi và đau khổ trên một hành trình giống như chúng ta, thì cuộc sống, đau khổ và sự lang thang của chúng ta có một ý nghĩa mới. Có ánh sáng và niềm vui trong cuộc sống của chúng ta. Đối với Kitô hữu, niềm vui sống không chỉ là một cảm xúc trong số nhiều cảm xúc, nhưng có nguồn gốc thần học sâu xa của riêng nó. Trong tâm hồn chúng ta có niềm vui, có điều tốt lành trong công trình tạo dựng của Thiên Chúa, có vẻ đẹp đến từ Thiên Chúa, có chính sự sống của Thiên Chúa, có sự soi sáng từ trên cao. Mở lòng đón nhận ánh sáng đối với mọi Kitô hữu là một cam kết, một trách nhiệm, một bổn phận đến từ sự kết hợp và hiệp thông với Chúa và với anh chị em của mình.

Tuy nhiên, Thánh Gioan nói: “Ánh sáng chiếu soi trong bóng tối”, vì thế gian có bóng tối. Ngài nói tiếp: “bóng tối đã không diệt được ánh sáng.” (Gioan 1:5). Mặc dù thực tế là lịch sử nhân loại và chính cuộc sống của mọi người đều bị hủy hoại bởi bóng tối - bóng tối của ích kỷ và buông thả, của hư hỏng và đạo đức giả - Lời Chúa đối với chúng ta là nguồn hy vọng lớn lao mà thời đại của chúng ta không được làm lu mờ. Những sự khủng khiếp, sự tàn phá, những cái chết trong các cuộc xung đột chạm tới chúng ta gần gũi và liên tục ảnh hưởng đến chúng ta, và thậm chí nhiều cuộc xung đột ở phần còn lại của thế giới dường như bị lãng quên, chúng không phải là lời cuối cùng trong lịch sử nhân loại. Ngôi Lời, Đấng đã cắm trại giữa chúng ta, là một Sự Hiện Diện được trao ban mãi mãi, vì Ngài đến từ Chúa Cha, và Ngài sẽ ở với chúng ta “cho đến tận thế” (Mátthêu 28:20).

Nhưng một lần nữa, “người nhà chẳng chịu đón nhận.” Ngài không được chào đón vì con mắt của con người đang hướng về nơi khác. Tuy nhiên, Giáng sinh trở lại để tra vấn chúng ta về sự sẵn sàng chào đón Ngài ở đây và bây giờ. Chúng ta định hướng cuộc sống của chúng ta như thế nào, chúng ta bước ra ngoài để gặp gỡ anh chị em mình như thế nào? Nếu chúng ta mở lòng đón nhận họ, chúng ta trở thành con cái Thiên Chúa, là anh chị em của Chúa Giêsu, và trong Ngài, là anh chị em của toàn thể nhân loại. Giáng sinh là lễ kỷ niệm của tình huynh đệ.

Ai đón mừng Chúa sinh ra?

Mẹ Maria và thánh Giuse là những người đầu tiên chào đón Chúa Giêsu: mầu nhiệm về hoàn cảnh của cuộc hạ sinh đó hẳn đã làm các ngài bối rối. Trên hành trình của mình, các ngài không mang theo bất cứ thứ gì cần thiết cho một đứa trẻ sơ sinh. Các ngài bằng lòng sống mầu nhiệm thánh ý Thiên Chúa trong một hoàn cảnh không giảm bớt cho các ngài bất cứ dấn thân và trách nhiệm nào trong đời sống thường ngày. Các ngài là những bậc cha mẹ nghèo khó, giống như nhiều bậc cha mẹ khác, đang vật lộn với những vấn đề khiến các ngài trở nên giống với nhiều bậc cha mẹ trên thế giới. Nhưng các ngài là những người biết lắng nghe, chấp nhận kế hoạch của Thiên Chúa đi vào trong cuộc sống của mình và đảo lộn cuộc sống đó. Chính mầu nhiệm của Thiên Chúa đã làm cho cuộc sống của các ngài khác với cuộc sống mà các ngài đã ấp ủ trong lòng.

Rồi có những mục đồng chào đón Chúa Giêsu: đơn sơ, nghèo khó, khiêm nhường. Họ là những người dân không thuộc loại con dòng cháu giống và không có quyền lợi, không có danh tính ngoại trừ được ghi dấu bằng sự cực nhọc, những người chỉ biết về thế giới màu sắc của bầu trời, ngọn cỏ trên cánh đồng, sữa cừu của họ, thời gian xén lông cừu, và làm thế nào để vác một con cừu non mới sinh trên vai. Tuy nhiên, chính những người này đang canh giữ đàn chiên. Các mục đồng là những người đầu tiên khám phá ra mầu nhiệm Thiên Chúa nơi Con của Mẹ Maria.

Sau đó là Ba Vua, những người trí thức nhưng lại không có bất cứ hình thức tự phụ nào, họ đang tìm kiếm. Họ biết Kinh thánh của người Do Thái và họ biết cách nhận biết các dấu hiệu của thiên đàng. Trên hết, họ biết cách lên đường khi họ khám phá ra một ngôi sao dẫn đường cho họ và sau một cuộc hành trình dài, vượt ra ngoài kinh nghiệm và kiến ​​thức của họ, họ cũng gặp được hài nhi đã sinh ra.

Hãy để mình được biến đổi bởi mầu nhiệm Giáng Sinh

Giáng sinh sắp tới của chúng ta sẽ như thế nào? Dietrich Bonhœffer, mục sư Tin lành Luther, tử đạo bởi chủ nghĩa Quốc xã, soi sáng cho chúng ta: “Thiên Chúa không xấu hổ về sự thấp hèn của con người, Ngài bước vào đó. […] Thiên Chúa yêu thương những gì hư mất, không được coi trọng, tầm thường, bị gạt ra bên lề, yếu đuối và đau khổ; nơi nào con người nói “hư mất”, ở đó Ngài nói “được cứu độ”. […] Nơi nào con người nhìn đi chỗ khác một cách thờ ơ hoặc kiêu kỳ, ở đó Ngài đưa ra ánh nhìn của mình đầy tình yêu nồng nàn không gì so sánh được. Ở đâu con người nói “đáng khinh”, ở đó Thiên Chúa kêu lên “phúc thay”. Nơi nào trong cuộc đời chúng ta, chúng ta rơi vào hoàn cảnh mà chúng ta chỉ có thể xấu hổ trước chính mình và trước Chúa, […] ở đó Chúa gần gũi với chúng ta hơn bao giờ hết, ở đó Ngài muốn nhập vào cuộc đời chúng ta, ở đó Ngài làm cho chúng ta cảm thấy Ngài đang đến gần, để chúng ta hiểu được điều mầu nhiệm tình yêu của Ngài, sự gần gũi của Ngài và ân sủng của Ngài”. (“Bài giảng Chúa Nhật thứ Ba mùa Vọng”, in id, Nhận ra Thiên Chúa ở trung tâm cuộc sống, Brescia, Queriniana, 2004, 12f).

Chúng ta hãy xin Chúa Giêsu, Đấng được sinh ra cho chúng ta, ơn đón nhận mầu nhiệm Giáng Sinh và để cho chúng ta được biến đổi khi Ngài đến. “Bạn có thể sống không cần cơm bánh, không nhà cửa, không tình yêu, không hạnh phúc: nhưng bạn không thể sống mà không có mầu nhiệm. Bản chất con người được tạo ra như thế. Bạn không thể thoát khỏi mầu nhiệm này một khi bạn đã được tạo dựng nên theo hình ảnh và giống như Thiên Chúa” (L. Bloy, “Introduzione”, trong P. Van der Meer, Diario di un convertito , Alba, Paoline, 1969, 9).

Xin gửi đến bạn những lời chúc tốt lành nhất cho một Giáng sinh Thánh thiện.

Phêrô Phạm Văn Trung
Chuyển ngữ từ: laciviltacattolica.com (08.12.2022)
(WHĐ)