Mời xem videoclip
Lớn lên em biết giành ăn, giấu đồ chơi, nói láo chạy tội, vu vạ đổ lỗi, tham lam và ích kỷ. Những tật xấu này bởi đâu mà có? Cha mẹ, anh em, bà con không ai chính thức dạy. Nhưng lúc vô tình văng tục, cãi vã, tráo hàng, đổi giá, cha mẹ đã gián tiếp dạy các em "khôn sống, dại chết" và biến quan niệm sống đơn sơ, thành thật của các em thành gian dối, lừa lọc để thủ lợi. Gai góc, cỏ lồng vực từ đó "tức nước vỡ bờ" đua nhau vô lối mọc lên. Hỏi Chúa, Chúa xác quyết qua dụ ngôn lúa giống và cỏ lùng.
Dụ ngôn lúa giống và cỏ lùng diễn tả một thực trạng khó khăn và cuộc chiến nội tâm trường kỳ của những ai muốn làm người hùng, làm con Chúa, làm quân tử và làm thánh nhân. Nguyên tổ Adam và Eva trong chốn bồng lai, tiên cảnh, quên lời dạy sống. La cà chuyện vãn và kết thân với kẻ thù Chúa. Ông bà hồ nghi, xiêu lòng và ăn vụng. Lúc biết xấu hổ và sợ hãi thì đã quá muộn. Ông bà sợ trách nhiệm quay sang đổ lỗi cho nhau, cho hoàn cảnh và cho con rắn.
Tại sao Chúa không cất hết sự dữ đi để con người được sống bình an và hạnh phúc? Chúa Kitô đã trả lời "Hãy để cả hai cùng lớn lên, cuối mùa sẽ phân tách, một cất trong kho lẫm và một làm mồi lửa". Như thế Chúa chấp nhận cuộc chiến nội tâm. Chúa muốn chúng ta sử dụng sự khôn ngoan: món quà tự do. Chúa buộc chúng ta phải chiến đấu để "gần bùn mà không hôi tanh mùi bùn". Như thế cán cân công và tội, thưởng hay phạt mới được công bằng, khẩu phục và tâm phục.
Luân lý Không Lão đề cao "Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín" và đã tạo nên rất nhiều hiền nhân, quân tử. Vì Tham, Sân, Si, lắm kẻ không kềm chế nổi lòng dục, tâm ma, đã thành những ngựa chứng gây nên không biết bao nhiêu tội đồ và tai ương trong xã hội. Rất xa xưa, văn chương Việt Nam đã diễn tả những cảnh
Hôm nay giới trẻ, nhân danh tự do, bình đẳng và văn minh đã kết án cha mẹ và ông bà đức hạnh qua chiêu bài "cổ hủ, lỗi thời", để an tâm và tự do sống buông thả, lố lăng và bất nhân. Người khác vì ham làm lãnh tụ, và hư danh đã tán tận lương tâm lập phe nhóm đối lập, gây nghi kị, hiềm khích, tạo ghét ghen và đặt điều bôi lọ, vu khống. Những hành động ghê sợ này được che đậy bằng chủ thuyết nghe như hợp lý "thấy điều bất bình, rút dao tương trợ". Những cò mồi cơ hội chủ nghĩa này dám nói, dám làm tất cả những gì, dù bất nhân và bất nghĩa, để được nổi danh và lợi dụng tập thể hạ tình địch.
Duyên, một cô gái giang hồ bất đắc dĩ, trong "Nửa Chừng Xuân" đã bị lừa gạt, lợi dụng và bị đẩy xuống hố sa đọa. Duyên tởm gớm cuộc sống buôn hương, bán phấn và không muốn thấy Mai ngã vào cạm bẫy. Duyên can đảm giúp Mai thoát "cơn bĩ cực, tới hồi thái lai." Thật hi hữu, nhưng câu chuyện tương tự như trên đã từng xảy ra. Điều đó chứng minh thuyết "nhân chi sơ, tính bản thiện" là đúng. Và con người ai cũng đang trên đường tìm về với Chân Thiện Mỹ, cội nguồn hay chính lộ. Con người luôn thao thức, đứng lên đè bẹp chướng ngại và tự do quay về với Chúa.
Thế giới luôn luôn là dải đất mầu mỡ và tuyệt đẹp. Con người từ muôn thuở là những khâm sai đến canh tác, phát triển và làm đẹp dương gian. Dương gian trở nên ô nhiễm và xấu xa vì ác nhân đã bôi bẩn, chớ không phải là căn tính của dương gian là xấu. Trái lại dương gian là môi trường để chúng ta thỏa chí tang bồng, thực thi chính nghĩa, trở thành chính nhân quân tử và đắc thắng tiến vào thiên quốc. Tín hữu phải là "sen giữa đầm lầy". Tín hữu phải nở hoa che kín những ô trọc, lố lăng và cảm hóa tha nhân. Tín hữu phải chiến thắng về trời trong với máu và nước mắt. Tín hữu phải là những chứng nhân sống "gần bùn mà không hôi tanh mùi bàn". Nếu không, thì khốn thay!
LÚA GIỐNG VÀ CỎ LÙNG
Lm Nguyễn Bình An
Nhìn em bé nằm trong nôi, hay trong vòng tay âu yếm của bà mẹ, chúng ta thấy em thật dễ thương, vô tội và đáng mến. Trong em chất chứa một thế giới chân thật, đơn sơ và quí phái. "Nhân chi sơ tính bản thiện" phát lộ trong ánh mắt hồn nhiên và qua tiếng cười giòn giã của em. Theo thời gian, em ngây thơ diễn đạt tư tưởng và thành thật tra vấn những khúc mắc. Tinh thần thơ ấu thiêng liêng này được Chúa chúc phúc "hãy để trẻ thơ đến cùng ta, vì Nước Trời quả thật thuộc về chúng" (Mt 19,14). Đó là kho tàng nguyên thủy và địa đàng quí giá Chúa ban. Lớn lên em biết giành ăn, giấu đồ chơi, nói láo chạy tội, vu vạ đổ lỗi, tham lam và ích kỷ. Những tật xấu này bởi đâu mà có? Cha mẹ, anh em, bà con không ai chính thức dạy. Nhưng lúc vô tình văng tục, cãi vã, tráo hàng, đổi giá, cha mẹ đã gián tiếp dạy các em "khôn sống, dại chết" và biến quan niệm sống đơn sơ, thành thật của các em thành gian dối, lừa lọc để thủ lợi. Gai góc, cỏ lồng vực từ đó "tức nước vỡ bờ" đua nhau vô lối mọc lên. Hỏi Chúa, Chúa xác quyết qua dụ ngôn lúa giống và cỏ lùng.
Dụ ngôn lúa giống và cỏ lùng diễn tả một thực trạng khó khăn và cuộc chiến nội tâm trường kỳ của những ai muốn làm người hùng, làm con Chúa, làm quân tử và làm thánh nhân. Nguyên tổ Adam và Eva trong chốn bồng lai, tiên cảnh, quên lời dạy sống. La cà chuyện vãn và kết thân với kẻ thù Chúa. Ông bà hồ nghi, xiêu lòng và ăn vụng. Lúc biết xấu hổ và sợ hãi thì đã quá muộn. Ông bà sợ trách nhiệm quay sang đổ lỗi cho nhau, cho hoàn cảnh và cho con rắn.
Tại sao Chúa không cất hết sự dữ đi để con người được sống bình an và hạnh phúc? Chúa Kitô đã trả lời "Hãy để cả hai cùng lớn lên, cuối mùa sẽ phân tách, một cất trong kho lẫm và một làm mồi lửa". Như thế Chúa chấp nhận cuộc chiến nội tâm. Chúa muốn chúng ta sử dụng sự khôn ngoan: món quà tự do. Chúa buộc chúng ta phải chiến đấu để "gần bùn mà không hôi tanh mùi bùn". Như thế cán cân công và tội, thưởng hay phạt mới được công bằng, khẩu phục và tâm phục.
Luân lý Không Lão đề cao "Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín" và đã tạo nên rất nhiều hiền nhân, quân tử. Vì Tham, Sân, Si, lắm kẻ không kềm chế nổi lòng dục, tâm ma, đã thành những ngựa chứng gây nên không biết bao nhiêu tội đồ và tai ương trong xã hội. Rất xa xưa, văn chương Việt Nam đã diễn tả những cảnh
"Nhà kia lỗi đạo con khinh bố.
Mụ nọ chanh chua, vợ chưởi chồng."
Hôm nay giới trẻ, nhân danh tự do, bình đẳng và văn minh đã kết án cha mẹ và ông bà đức hạnh qua chiêu bài "cổ hủ, lỗi thời", để an tâm và tự do sống buông thả, lố lăng và bất nhân. Người khác vì ham làm lãnh tụ, và hư danh đã tán tận lương tâm lập phe nhóm đối lập, gây nghi kị, hiềm khích, tạo ghét ghen và đặt điều bôi lọ, vu khống. Những hành động ghê sợ này được che đậy bằng chủ thuyết nghe như hợp lý "thấy điều bất bình, rút dao tương trợ". Những cò mồi cơ hội chủ nghĩa này dám nói, dám làm tất cả những gì, dù bất nhân và bất nghĩa, để được nổi danh và lợi dụng tập thể hạ tình địch.
Duyên, một cô gái giang hồ bất đắc dĩ, trong "Nửa Chừng Xuân" đã bị lừa gạt, lợi dụng và bị đẩy xuống hố sa đọa. Duyên tởm gớm cuộc sống buôn hương, bán phấn và không muốn thấy Mai ngã vào cạm bẫy. Duyên can đảm giúp Mai thoát "cơn bĩ cực, tới hồi thái lai." Thật hi hữu, nhưng câu chuyện tương tự như trên đã từng xảy ra. Điều đó chứng minh thuyết "nhân chi sơ, tính bản thiện" là đúng. Và con người ai cũng đang trên đường tìm về với Chân Thiện Mỹ, cội nguồn hay chính lộ. Con người luôn thao thức, đứng lên đè bẹp chướng ngại và tự do quay về với Chúa.
Thế giới luôn luôn là dải đất mầu mỡ và tuyệt đẹp. Con người từ muôn thuở là những khâm sai đến canh tác, phát triển và làm đẹp dương gian. Dương gian trở nên ô nhiễm và xấu xa vì ác nhân đã bôi bẩn, chớ không phải là căn tính của dương gian là xấu. Trái lại dương gian là môi trường để chúng ta thỏa chí tang bồng, thực thi chính nghĩa, trở thành chính nhân quân tử và đắc thắng tiến vào thiên quốc. Tín hữu phải là "sen giữa đầm lầy". Tín hữu phải nở hoa che kín những ô trọc, lố lăng và cảm hóa tha nhân. Tín hữu phải chiến thắng về trời trong với máu và nước mắt. Tín hữu phải là những chứng nhân sống "gần bùn mà không hôi tanh mùi bàn". Nếu không, thì khốn thay!
(nguồn : tinmung.net)