CHỨNG NHÂN ĐỨC TIN GIỮA MÙA ĐẠI DỊCH
Caritas Việt Nam - Nhóm Tư Vấn Rosa Lima
WHĐ (27.6.2022) - Trong giai đoạn cao điểm của bệnh dịch tại Sài Gòn, đã có khá nhiều nhóm thiện nguyện được thành lập nhằm giúp đỡ lương thực, thuốc men, thậm chí quan tài với giá 0 đồng... cho bà con. Chúng ta hy vọng sẽ có dịp được đọc những chứng từ trong các nhóm ấy. Trong giới hạn của bài viết, chúng tôi chỉ có thể lắng nghe một vài chứng từ của các anh chị em trong nhóm Ros (Rosa Lima). Đây là nhóm tự phát, quy tụ một số bác sĩ Công giáo về hưu, sau đó có thêm các bác sĩ và nhân viên y tế đang công tác tại các bệnh viện, cùng với những anh chị em văn phòng Caritas Việt Nam, một số tình nguyện viên, cùng với sự cộng tác của một số linh mục, tu sĩ Dòng Đaminh, Dòng Chúa Cứu Thế, các nữ tu và một số anh chị em giáo dân trong việc đồng hành tâm linh và cầu nguyện.
Giáo hội Việt Nam đã có một hoàn cảnh khá đặc biệt: sống trong một nền kinh tế thị trường - định hướng XHCN. Trong nền kinh tế thị trường, Giáo hội có được một bầu không khí dễ thở và có thể phát triển trong nhiều khía cạnh, những trung tâm học vấn, những cộng đoàn đào tạo, việc xây cất nhà thờ và những sinh hoạt tôn giáo... Tuy nhiên, yếu tố tạm gọi là “định hướng XHCN” lại khiến cho Giáo hội luôn phải né tránh các vấn đề “nhạy cảm” liên quan đến chính trị. Điều đó khiến phần lớn các đấng bậc chẳng những không muốn dính dáng đến chính trị, nhưng cũng ngại đụng đến những vấn đề tệ nạn, công bằng xã hội, vấn đề quyền công dân và quyền con người...; và điều đó cũng làm cho tình trạng đời sống đức tin của người tín hữu Việt Nam, vốn đã có sự so le lớn giữa sinh hoạt đạo và trách nhiệm của cuộc sống đời thường, lại càng ngày càng trở nên một thứ “đạo thiêng liêng” nhiều hơn nữa.
Đại dịch Covid là một cơn bão lay động toàn bộ cuộc sống xã hội, và hình như đại dịch cũng góp phần đưa các chủ thuyết triết học, các tôn giáo và cả những sinh hoạt y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao, giải trí... trở lại với ý nghĩa ban đầu trong một môi sinh nền tảng và chân thực của kiếp người. Tất cả những công trình, những dự án lớn lao, cao cấp của đời sống xã hội, trước đây, dường như đang hí hửng vươn lên những tầm cao. nay được lôi xuống “mặt đất” để nhìn lại chính lý do hiện hữu của mình, nhìn lại dự phóng ban đầu của mình. Kinh tế có phát triển đúng đắn không? Giáo dục cao cấp có ý nghĩa gì? Ngành y tế có thực sự góp phần làm giảm nỗi đau của nhân loại không? Những hoạt động dịch vụ, giải trí có thể làm thăng hoa cuộc sống không, khi mà còn có bao người phải đối diện với thách đố của cuộc sống?
Riêng trong đời sống đức Tin Kitô giáo, hình như cơn đại địch đã ít nhiều góp phần thanh lọc những gì hào nhoáng và cả những gì bị lạc vào thế giới thiêng liêng, để khơi dậy một sức sống mạnh mẽ và thiết thực cho dòng chảy của cuộc sống. Cơn đại dịch giúp cho đức Tin tìm lại được dưỡng chất nhân sinh khi nhận ra trách nhiệm của mình trước những hoàn cảnh đau thương, và tìm thấy ý nghĩa thiết thực của tình yêu.
Đại dịch Covid là một cơn bão lay động toàn bộ cuộc sống xã hội, và hình như đại dịch cũng góp phần đưa các chủ thuyết triết học, các tôn giáo và cả những sinh hoạt y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao, giải trí... trở lại với ý nghĩa ban đầu trong một môi sinh nền tảng và chân thực của kiếp người. Tất cả những công trình, những dự án lớn lao, cao cấp của đời sống xã hội, trước đây, dường như đang hí hửng vươn lên những tầm cao. nay được lôi xuống “mặt đất” để nhìn lại chính lý do hiện hữu của mình, nhìn lại dự phóng ban đầu của mình. Kinh tế có phát triển đúng đắn không? Giáo dục cao cấp có ý nghĩa gì? Ngành y tế có thực sự góp phần làm giảm nỗi đau của nhân loại không? Những hoạt động dịch vụ, giải trí có thể làm thăng hoa cuộc sống không, khi mà còn có bao người phải đối diện với thách đố của cuộc sống?
Riêng trong đời sống đức Tin Kitô giáo, hình như cơn đại địch đã ít nhiều góp phần thanh lọc những gì hào nhoáng và cả những gì bị lạc vào thế giới thiêng liêng, để khơi dậy một sức sống mạnh mẽ và thiết thực cho dòng chảy của cuộc sống. Cơn đại dịch giúp cho đức Tin tìm lại được dưỡng chất nhân sinh khi nhận ra trách nhiệm của mình trước những hoàn cảnh đau thương, và tìm thấy ý nghĩa thiết thực của tình yêu.
1. ĐỨC TIN VÀ Ý NGHĨA CUỘC SỐNG
Có một thực tế mà con người luôn muốn quên đi: đó là cái chết. Những người đang khỏe mạnh, những người đang thành đạt, những người đang tràn trề sinh lực… thường không muốn nghĩ đến cái chết; và người ta tự lừa dối mình để quên đi bóng ma của cái chết vẫn đang chờ sẵn đối với mọi người… Dù bi quan hay lạc quan, dù coi thường hoặc bị ám ảnh,… thì con người vẫn chỉ có thể tìm giải đáp toàn vẹn cho cuộc sống của mình khi thực sự đối diện với thách đố của cái chết. Sự thật của cái chết chắc chắn phải có chỗ đứng trong mọi lựa chọn ý nghĩa cuộc sống con người.
Trong cuộc sống của mình, con ngày càng nhận ra một điều là Thượng Đế công bằng vô cùng. Mỗi người Kitô hữu chúng ta đều có một thánh giá; và mọi thánh giá quý giá về mặt này thì lại là gánh nặng về mặt khác.
Đại dịch xảy đến có thể làm rõ ràng điều này hơn. Ban đầu dịch bệnh bắt đầu từ những người giàu về từ nước ngoài bằng đường hàng không, rồi lan đến khu dân cư giàu có, rồi mới đến khu lao động nghèo khó. Người giàu có con cái đi học hay sống xa nhà thường sống đơn lẻ; khi mắc bệnh covid khó kiếm người chăm sóc, khó điều trị tại nhà, vào bệnh viện lẻ loi khó chia sẻ. Người nghèo sống đại gia đình dẫu lây lan nhưng cũng dễ chăm sóc chia sẻ, khi bệnh nặng có thể giúp nhau vào bệnh viện sớm và thông tin. Nếu tử vong vì covid nặng thì kết cục gần như nhau, đều tử vong tại phòng cấp cứu hồi sức, không người thân hiện diện, chết được nhà nước hỏa táng, và thân nhân nhận tro sau đó. […]
Trong cuộc sống của mình, con ngày càng nhận ra một điều là Thượng Đế công bằng vô cùng. Mỗi người Kitô hữu chúng ta đều có một thánh giá; và mọi thánh giá quý giá về mặt này thì lại là gánh nặng về mặt khác.
Đại dịch xảy đến có thể làm rõ ràng điều này hơn. Ban đầu dịch bệnh bắt đầu từ những người giàu về từ nước ngoài bằng đường hàng không, rồi lan đến khu dân cư giàu có, rồi mới đến khu lao động nghèo khó. Người giàu có con cái đi học hay sống xa nhà thường sống đơn lẻ; khi mắc bệnh covid khó kiếm người chăm sóc, khó điều trị tại nhà, vào bệnh viện lẻ loi khó chia sẻ. Người nghèo sống đại gia đình dẫu lây lan nhưng cũng dễ chăm sóc chia sẻ, khi bệnh nặng có thể giúp nhau vào bệnh viện sớm và thông tin. Nếu tử vong vì covid nặng thì kết cục gần như nhau, đều tử vong tại phòng cấp cứu hồi sức, không người thân hiện diện, chết được nhà nước hỏa táng, và thân nhân nhận tro sau đó. […]
Đại dịch cho thấy số phận con người mỏng giòn, run sợ, và các nước phản ứng khá giống nhau trước làn sóng tsunami của các biến chủng virus lan tới...
Bác sĩ Giuse Bùi Quang Vinh, tổ trưởng tổ tư vấn
Quả thật, trong trận sóng thần Covid 19, người ta không phải chỉ gặp thấy câu hỏi “Tiền nhiều để làm gì?” nhưng còn phải đối diện với rất nhiều câu hỏi tương tự: “Thành đạt để làm gì?”, “Quyền lực để làm gì?”
Dù bị không ít người chỉ trích về một não trạng quá bi quan, đức Tin Kitô giáo vẫn luôn đặt ý nghĩa cuộc đời con người trong ánh sáng của một Đức Giêsu “Tử nạn và Phục sinh”, vẫn luôn xác tín trọng tâm của đức Tin là vấn đề sự sống và ý nghĩa đích thực của sự sống con người... Trong ý nghĩa ấy, đức Tin Kitô giáo đóng góp câu trả lời khi mà nhân loại phải đối diện với cái chết “bên cửa nhà mình”.
Dù bị không ít người chỉ trích về một não trạng quá bi quan, đức Tin Kitô giáo vẫn luôn đặt ý nghĩa cuộc đời con người trong ánh sáng của một Đức Giêsu “Tử nạn và Phục sinh”, vẫn luôn xác tín trọng tâm của đức Tin là vấn đề sự sống và ý nghĩa đích thực của sự sống con người... Trong ý nghĩa ấy, đức Tin Kitô giáo đóng góp câu trả lời khi mà nhân loại phải đối diện với cái chết “bên cửa nhà mình”.
Giữa những gian nan bất ổn của cuộc sống, đặc biệt là khi đến đường cùng tuyệt vọng, ví dụ như ở giữa bốn bức tường bệnh viện, một nhà thơ đã lo âu khắc khoải:
Khi cuộc đời trôi chảy ngoài kia
Thời gian trắng vẫn ngừng trong bệnh viện
Chăn màn trắng, nỗi lo và cái chết
Ngày với đêm có phân biệt gì đâu
Gương mặt người nhợt nhạt như nhau
Và quần áo một màu xanh ố cũ
Người ta khuyên “lúc này đừng suy nghĩ
Mà cũng đừng xúc động, lo âu”
Phía trước, phía sau, dưới đất, trên đầu
Dường trong suốt một màu vô tận trắng.
Khi cuộc đời trôi chảy ngoài kia
Thời gian trắng vẫn ngừng trong bệnh viện
Chăn màn trắng, nỗi lo và cái chết
Ngày với đêm có phân biệt gì đâu
Gương mặt người nhợt nhạt như nhau
Và quần áo một màu xanh ố cũ
Người ta khuyên “lúc này đừng suy nghĩ
Mà cũng đừng xúc động, lo âu”
Phía trước, phía sau, dưới đất, trên đầu
Dường trong suốt một màu vô tận trắng.
(Xuân Quỳnh, Thời gian trắng, 6/1988)
Trong bài thơ viết cuối cùng của mình khi bị bệnh, trước lúc ra đi, nhà thơ than thở vì bị cắt rời khỏi người thân và quá khứ:
Dù cùng một thời gian, cùng một không gian
Ngoài cánh cửa với em là quá khứ
Còn hiện tại của em là nỗi nhớ
Thời gian ơi sao không đổi sắc màu.
Tác giả thật sự cô đơn vì không còn ai kể chồng con và người thân. Nhưng đối với người Kitô hữu, người bệnh vẫn nhận ra còn có người bên cạnh mình, cùng lắng nghe nhịp đập trái tim mình, cùng thở với mình làn hơi yếu ớt, cùng đi với mình đến tận cùng cuộc sống, người ấy chắc chắn sẽ hài lòng và thanh thản biết bao nhiêu. Người đó có thể là vị bác sĩ trong y phục y tế xanh đang khám bệnh cho thuốc hằng ngày. Người đó có thể là cô điều dưỡng dịu dàng nâng đỡ bữa ăn và vệ sinh thân thể. Những con người ấy toát lên nụ cười và tấm lòng nhân hậu đằng sau chiếc khẩu trang che kín mặt. Sự hiện diện của họ chứng tỏ thế giới vật chất u ám này vẫn còn những người tốt với tấm lòng rộng mở hy sinh. Nhiều hơn nữa, thế giới của người có đức Tin Công giáo còn có Chúa Kitô, con Thiên Chúa hằng sống, luôn ở với chúng ta. Người vẫn âm thầm và đồng hành cùng chúng ta từ lúc chào đời đến hơi thở cuối cùng. Chính người đã tạo dựng vũ trụ với tất cả cái Thiện và cái Ác, đầy rẫy sự bất toàn, nhưng lần lượt gởi các tiên tri và Con mình đến để hướng dẫn và cứu độ chúng ta trong lịch sử nói chung và trong cuộc đời của mỗi cá nhân. Cuộc sống mỗi người chắc chắn không toàn vẹn, nhưng đức tin sống với Chúa trong cuộc đời làm cho họ ngày càng gần Đấng toàn thiện. Đến lúc lâm chung, họ mất đi ở thế giới này nhưng tìm lại được niềm vui vĩnh cửu.
Lời Kinh Hòa Bình, một bài hát quen thuộc của người Kitô hữu cho thấy sự sống của con người không phải chỉ là một sự sống đơn thuần, nhưng sự sống ấy chỉ trọn vẹn khi mang lấy ý nghĩa đích thực của sự sống: đó là tình yêu thương, là thái độ quảng đại dâng hiến và “chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời”.
Lạy Chúa xin hãy dạy con:
Tìm an ủi người hơn được người ủi an,
tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết,
tìm yêu mến người hơn được người mến yêu;
vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh,
chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân;
vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ,
chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời.
Dù cùng một thời gian, cùng một không gian
Ngoài cánh cửa với em là quá khứ
Còn hiện tại của em là nỗi nhớ
Thời gian ơi sao không đổi sắc màu.
Tác giả thật sự cô đơn vì không còn ai kể chồng con và người thân. Nhưng đối với người Kitô hữu, người bệnh vẫn nhận ra còn có người bên cạnh mình, cùng lắng nghe nhịp đập trái tim mình, cùng thở với mình làn hơi yếu ớt, cùng đi với mình đến tận cùng cuộc sống, người ấy chắc chắn sẽ hài lòng và thanh thản biết bao nhiêu. Người đó có thể là vị bác sĩ trong y phục y tế xanh đang khám bệnh cho thuốc hằng ngày. Người đó có thể là cô điều dưỡng dịu dàng nâng đỡ bữa ăn và vệ sinh thân thể. Những con người ấy toát lên nụ cười và tấm lòng nhân hậu đằng sau chiếc khẩu trang che kín mặt. Sự hiện diện của họ chứng tỏ thế giới vật chất u ám này vẫn còn những người tốt với tấm lòng rộng mở hy sinh. Nhiều hơn nữa, thế giới của người có đức Tin Công giáo còn có Chúa Kitô, con Thiên Chúa hằng sống, luôn ở với chúng ta. Người vẫn âm thầm và đồng hành cùng chúng ta từ lúc chào đời đến hơi thở cuối cùng. Chính người đã tạo dựng vũ trụ với tất cả cái Thiện và cái Ác, đầy rẫy sự bất toàn, nhưng lần lượt gởi các tiên tri và Con mình đến để hướng dẫn và cứu độ chúng ta trong lịch sử nói chung và trong cuộc đời của mỗi cá nhân. Cuộc sống mỗi người chắc chắn không toàn vẹn, nhưng đức tin sống với Chúa trong cuộc đời làm cho họ ngày càng gần Đấng toàn thiện. Đến lúc lâm chung, họ mất đi ở thế giới này nhưng tìm lại được niềm vui vĩnh cửu.
Lời Kinh Hòa Bình, một bài hát quen thuộc của người Kitô hữu cho thấy sự sống của con người không phải chỉ là một sự sống đơn thuần, nhưng sự sống ấy chỉ trọn vẹn khi mang lấy ý nghĩa đích thực của sự sống: đó là tình yêu thương, là thái độ quảng đại dâng hiến và “chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời”.
Lạy Chúa xin hãy dạy con:
Tìm an ủi người hơn được người ủi an,
tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết,
tìm yêu mến người hơn được người mến yêu;
vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh,
chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân;
vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ,
chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời.
Bác sĩ Giuse Bùi Quang Vinh
2. ĐỨC TIN NHƯ NGUỒN CẬY TRÔNG
Khi cuộc sống ổn định, dường như đức Cậy là một nhân đức bị bỏ quên. Khoa học tiến bộ, con người như thể có quá nhiều “tầu sân bay” để có thể an toàn trên mặt biển... và đức Cậy chỉ còn là một thứ “phao cứu sinh” cho cuộc sống mai sau. Nhưng khi bỗng nhiên người ta rơi vào tình huống bấp bênh, cuộc sống có thể bị đe dọa bất cứ lúc nào, ý nghĩa của đức Cậy lại trở nên sống động hơn bao giờ hết:
Giữa những nguy cơ và nghi ngờ trong thời đại dịch Covid, người không có đức tin dễ dàng chao đảo, và khi mắc bệnh dễ lo lắng tuyệt vọng. “Không đức tin” là mảnh đất màu mỡ cho những tư tưởng hoang dại phản khoa học, phản luân lý, phản xã hội phát sinh. [...]. Ngược lại, một đức tin đúng đắn biết tôn trọng những chứng cứ khoa học và quy định của xã hội giảm khả năng lây nhiễm bệnh. Khi đang mắc Covid, ngoài thuốc men, người có đức tin vào Thượng đế thường sống lạc quan, ăn đủ, ngủ sớm, tránh rượu bia và các thói hư tật xấu, do đó tăng cường khả năng miễn dịch của cơ thể, tăng giao tiếp xã hội để chia sẻ hoạn nạn, dễ vượt qua diễn tiến bệnh nặng…
Theo con nghĩ, đức Tin của người Kitô hữu, là tin vào Đức Kitô, mà Kinh Thánh gọi là Đấng Emmanuel, có nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Có Chúa ở cùng, ta còn sợ chi ai?
Theo con nghĩ, đức Tin của người Kitô hữu, là tin vào Đức Kitô, mà Kinh Thánh gọi là Đấng Emmanuel, có nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Có Chúa ở cùng, ta còn sợ chi ai?
Bác sĩ Giuse Bùi Quang Vinh 2/1/2022
Chắc hẳn có những người nhìn đại dịch Covid 19 như một lời chất vấn về sự hiện hữu của Thiên Chúa. Quả thật, đau khổ và sự ác vốn là những khúc mắc nan giải nhất cho mọi tôn giáo, gồm cả Kitô giáo. Thiên Chúa ở đâu khi mà con người phải chịu những đau thương khốn cùng? Niềm tin có giúp gì cho con người trong những thời khắc khó khăn nhất?
Thật ra, đau khổ, sự dữ, nhất là những đau khổ của trẻ em là những câu hỏi muôn đời và lời chất vấn gai góc đối với lương tri của nhân loại, cả với người có niềm tin tôn giáo cũng như người vô tín. Nhưng nếu như những lý thuyết để lý giải đau khổ dường như bế tắc, thì trong thực hành, với lòng trông cậy, người Kitô hữu có thể nhận ra một Đức Giêsu đã “trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự” (Pl 2, 7-8), để rồi khám phá ra “Chúa đau nỗi đau cùng con”:
Thật ra, đau khổ, sự dữ, nhất là những đau khổ của trẻ em là những câu hỏi muôn đời và lời chất vấn gai góc đối với lương tri của nhân loại, cả với người có niềm tin tôn giáo cũng như người vô tín. Nhưng nếu như những lý thuyết để lý giải đau khổ dường như bế tắc, thì trong thực hành, với lòng trông cậy, người Kitô hữu có thể nhận ra một Đức Giêsu đã “trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự” (Pl 2, 7-8), để rồi khám phá ra “Chúa đau nỗi đau cùng con”:
1. Ngoài kia bao người hoang mang hỏi Chúa đâu?
Ngài ở trên cao, hay nơi xa cuộc đời bể dâu?
Đất sầu cô liêu - Hoa vẫn nở đường xưa vẫn còn.
Trời vẫn xanh trong, sao lòng người như mất hy vọng.
ĐK: Chúa đau nỗi đau của con, Chúa buồn nỗi buồn của con.
Ngài vẫn bên con mà, lo lắng làm con không nhận ra.
Chúa đang bước đi cùng con, nếu lòng tin còn người ơi.
Tình Chúa ôi tuyệt vời, Ngài ở bên san sẻ đời buồn vui.
2. Người ơi! Hãy vững tâm Chúa vẫn ở bên.
Dịch bệnh lan nhanh, cho ta hay cuộc đời mong manh.
Sống chậm để nghe, đây tiếng gọi dựng xây hằng ngày
Rộng mở đôi tay, trao tình người tô thắm môi cười.
3. Lạy Chúa! Con nguyện xin dâng Ngài nước Việt.
Và toàn dương gian đang hoang mang tìm nguồn ủi an.
Chúa giầu lòng thương, nương náu Ngài đời con hy vọng.
Một lòng cậy trông, dâng về Ngài sự sống hôm nay.
Chúa đau nỗi đau cùng con, Lời nguyện cầu trong cơn dịch Covid 19,
Sr. Quỳnh Thoại, Phi Luật Tân, 15-3-2020
Quả thật điều người ta hay quên: Chúa cứu độ ta không phải theo cách ở trên trời, ban bố “cái gì,” nhưng Ngài ban cho ta chính Ngài, bằng cách “đi lại” chính hành trình đời người, chịu khổ như con người, chết như con người, và Ngài sống lại để tiếp tục cùng sống với người tín hữu như một người Bạn luôn sẵn sàng đồng hành, liên lụy với phận người. Chúa chịu chết khi xưa, đó là chứng tá giúp ai tin thì nhận ra “Chúa đau nỗi đau cùng con” ngày hôm nay. Đó chính là sức mạnh lớn để người tín hữu vượt qua được khổ đau.
Đối diện với những đau thương của đồng bào trong mùa dịch bệnh, đã có biết bao tấm lòng quảng đại được biểu lộ, những tấm lòng quảng đại không chỉ nơi người có tiền nhưng nơi cả những người nghèo, thậm chí nơi những người nghèo khổ đến tận cùng; không phải chỉ nơi những người có ăn học hoặc có lý tưởng, nhưng cũng nở rộ ở những con người bình thường chân chất. Chúng ta đã thấy trên các phương tiện truyền thông biết bao nhiêu nghĩa cử cao đẹp của đủ mọi hạng người. Trong lúc xã hội hoang mang tột đỉnh vì dịch bệnh, thì mỗi ngày, tâm hồn người dân Sài Gòn lại được bổ dưỡng bởi những “dưỡng chất của tình thương,” những món quà tình nghĩa là chai nước, là ổ bánh mì, là chai xăng để tiếp sức về quê, là những xe rau quả phân phối cho khu cách ly, là những nhà trọ miễn phí, là những ATM gạo, rồi ATM khẩu trang và ATM oxy. Trong bệnh viện, khi phải đối diện với cái chết, chính những bệnh nhân lại biết giúp sức cho nhau, những tình nguyện viên lao vào nơi nguy hiểm nhất để có thể làm được một chút gì cho bệnh nhân... Có một linh mục bác sĩ đi làm tình nguyện viên phục vụ bệnh nhân đã phải thốt lên: “chưa bao giờ người ta yêu thương nhau như lúc này” (linh mục bác sĩ Phaolô Nguyễn Văn Quý O.P). Có lẽ điều đẹp nhất trong mùa dịch chính là một thứ “văn hóa miễn phí”, “văn hóa 0-$”, mà nói theo đức Tin, đó chính là “văn hóa phúc” mà Chúa Giêsu đã công bố trong Hiến Chương Nước Trời. Nếu một xã hội đang vươn lên như trước đây, quy luật chung của mọi người là cạnh tranh, thì chính trong mùa dịch, người ta lại thấy một quy luật rộng khắp, đó là quy luật chia sẻ. Nhìn thấy sự thay đổi ấy, ta không khỏi thốt lên: thật là kỳ diệu!
3. ĐỨC TIN NHƯ LÒNG MẾN
Đối diện với những đau thương của đồng bào trong mùa dịch bệnh, đã có biết bao tấm lòng quảng đại được biểu lộ, những tấm lòng quảng đại không chỉ nơi người có tiền nhưng nơi cả những người nghèo, thậm chí nơi những người nghèo khổ đến tận cùng; không phải chỉ nơi những người có ăn học hoặc có lý tưởng, nhưng cũng nở rộ ở những con người bình thường chân chất. Chúng ta đã thấy trên các phương tiện truyền thông biết bao nhiêu nghĩa cử cao đẹp của đủ mọi hạng người. Trong lúc xã hội hoang mang tột đỉnh vì dịch bệnh, thì mỗi ngày, tâm hồn người dân Sài Gòn lại được bổ dưỡng bởi những “dưỡng chất của tình thương,” những món quà tình nghĩa là chai nước, là ổ bánh mì, là chai xăng để tiếp sức về quê, là những xe rau quả phân phối cho khu cách ly, là những nhà trọ miễn phí, là những ATM gạo, rồi ATM khẩu trang và ATM oxy. Trong bệnh viện, khi phải đối diện với cái chết, chính những bệnh nhân lại biết giúp sức cho nhau, những tình nguyện viên lao vào nơi nguy hiểm nhất để có thể làm được một chút gì cho bệnh nhân... Có một linh mục bác sĩ đi làm tình nguyện viên phục vụ bệnh nhân đã phải thốt lên: “chưa bao giờ người ta yêu thương nhau như lúc này” (linh mục bác sĩ Phaolô Nguyễn Văn Quý O.P). Có lẽ điều đẹp nhất trong mùa dịch chính là một thứ “văn hóa miễn phí”, “văn hóa 0-$”, mà nói theo đức Tin, đó chính là “văn hóa phúc” mà Chúa Giêsu đã công bố trong Hiến Chương Nước Trời. Nếu một xã hội đang vươn lên như trước đây, quy luật chung của mọi người là cạnh tranh, thì chính trong mùa dịch, người ta lại thấy một quy luật rộng khắp, đó là quy luật chia sẻ. Nhìn thấy sự thay đổi ấy, ta không khỏi thốt lên: thật là kỳ diệu!
Vào khoảng giữa tháng 10/2021, tôi nhận được một cuộc gọi điện thoại nhờ tư vấn về Covid. Người gọi là một phụ nữ, sau này tôi biết chị đã 41 tuổi. Lúc đầu tôi tưởng chị là F0 nhưng sau khi hỏi chuyện tôi mới biết chị nhờ tôi tư vấn cho người chị ruột của chị bị nhiễm Covid. Người chị ruột này sống một mình, chồng chết, không con cái, ở một quận khác. Vài ngày sau, chị lại điện thoại cho tôi báo rằng 2 con trai của chị, một cháu 20 tuổi, một cháu 16 tuổi vừa test nhanh dương tính với Covid. Tôi nói chuyện với 2 người con của chị, trấn an các cháu, hướng dẫn các cháu uống thuốc. Chị có vẻ lo lắng cho 2 người con, và luôn miệng hỏi tôi: “Con của con có sao không bác?” Tôi khuyên chị nên khai báo việc 2 người con nhiễm Covid với y tế phường nhưng chị có vẻ lưỡng lự. Chỉ 1 ngày sau, chị điện thoại báo cho tôi biết có 4 người nữa cùng sống trong nhà có test nhanh Covid dương tính. Chị cho tôi số điện thoại của từng người để tôi tham vấn cho họ. Qua nói chuyện với họ tôi biết những người này là công nhân làm việc trong xưởng may thêu thủ công của chị. Tôi khuyên chị khai báo y tế phường để tránh những rắc rối về mặt pháp lý. Lần này chị nghe tôi. Khai báo buổi sáng thì buổi tối cả 6 người, trong đó có 2 con trai của chị, được đưa đi cách ly tập trung. Hai ngày sau, chị báo cho tôi biết chị dương tính với Covid. Sức khoẻ của chị suy sụp một cách nhanh chóng nhưng tâm lý của chị khá vững. Tôi khuyên chị nên đi bệnh viện. Lúc đầu chị từ chối bảo không sao đâu. Nhưng sau nhiều lần thuyết phục chị mới chịu đi bệnh viện và xin tôi đừng nói cho 2 con trai chị đang bị cách ly biết là chị phải nhập viện, đơn giản vì chị sợ các cháu lo lắng cho chị. Những ngày đầu tiên nằm viện, được hỗ trợ thở oxy, chị gửi cho tôi một tin nhắn qua mạng Zalo: “Lần đầu tiên trong cuộc đời, con mới thấy cần hơi thở như thế nào.” Ở trong bệnh viện, chị còn nhớ ngày sinh nhật con trai chị và tha thiết nhờ tôi nhắn tin mừng sinh nhật cháu để động viên cháu đang bị cách ly tập trung. Sau 2 tuần cách ly tập trung và xét nghiệm Covid âm tính, hai con trai của chị và những người làm công được trở về nhà. Ba ngày sau chị cũng được về nhà sau 2 tuần nằm viện. Đáng chú ý, trong thời gian nằm viện, chị còn gửi tin nhắn nhờ tôi tham vấn cho một người mà chị nói là em bà con đang có bầu bị nhiễm Covid. Sau này tôi mới biết người này chả phải “em bà con” mà là người hàng xóm của chị. Về nhà, sức khoẻ của chị cũng không khá hơn, huyết áp thường không ổn định và hay mệt mỏi, mất ngủ. Tôi có giới thiệu cho chị một đồng nghiệp chuyên về Tim mạch để tham vấn. Chị được tham vấn đến BV Đại Học Y Dược để thực hiện một số xét nghiệm về tim mạch, nhưng chị nại nhiều lý do để khất lần. Chị rất ít khi than phiền với tôi về sức khỏe của chị, nhưng lại rất quan tâm, lo lắng đến sức khỏe của người khác. Chị đã trực tiếp giới thiệu cho tôi 23 (hai mươi ba) người nhiễm Covid để tôi tham vấn; trong đó có 7 người là bố mẹ chồng và em chồng. Chị rất thương bố mẹ chồng, chị còn cẩn thận chụp các đơn thuốc mà hai người đang sử dụng để điều trị các bệnh nền theo diện Bảo hiểm y tế. Chị bảo tôi chị cầu nguyện và sẵn sàng gánh bệnh thay cho bố mẹ chồng. [...]. Chị bảo với tôi là có những đêm chị chỉ biết khóc và cầu nguyện với Chúa và chị tin rằng Chúa luôn đồng hành với chị.
Một phụ nữ có trình độ học vấn không cao (lớp 5), ngay cả khi bản thân nhiễm Covid, vẫn quan tâm đến người khác và sẵn sàng phục vụ tha nhân đến nỗi quên cả thân mình là điều làm tôi ngạc nhiên. Rõ ràng cuộc sống quanh ta vẫn còn nhiều điều để ta học tập.
Một phụ nữ có trình độ học vấn không cao (lớp 5), ngay cả khi bản thân nhiễm Covid, vẫn quan tâm đến người khác và sẵn sàng phục vụ tha nhân đến nỗi quên cả thân mình là điều làm tôi ngạc nhiên. Rõ ràng cuộc sống quanh ta vẫn còn nhiều điều để ta học tập.
Antôn Lê Hùng Thái
Quả thật, nếu chúng ta lưu ý đến chiều kích “phẩm tính” nhiều hơn “lượng tính”, nếu chúng ta chú ý đến cuộc đời mỗi con người như một “câu chuyện” hơn là một “bài toán”, chúng ta sẽ nhận ra rất nhiều nét đẹp của tình yêu cũng như nhận ra chất thánh thiện của Kitô giáo trong đời thường!
Kinh nghiệm đức Tin thì mỗi người mỗi khác, nhưng mọi kinh nghiệm đức Tin đích thực thì luôn có khả năng tác động như một lời chứng để bộc lộ quyền năng và tình yêu của Chúa. Có những chứng nhân, vốn yếu đuối bỗng lại trở nên mạnh mẽ; vốn chậm chạp lại bỗng khôn ngoan lạ lùng, vốn có thái độ ù lì quay quắt với chính mình bỗng lại trở nên cởi mở hoạt bát... Trong mùa đại dịch, người ta thấy nở rộ rất nhiều lời chứng, lời chứng thuộc đủ mọi dạng và nơi mọi thành phần.
4. ĐỨC TIN NHƯ LỜI CHỨNG
Kinh nghiệm đức Tin thì mỗi người mỗi khác, nhưng mọi kinh nghiệm đức Tin đích thực thì luôn có khả năng tác động như một lời chứng để bộc lộ quyền năng và tình yêu của Chúa. Có những chứng nhân, vốn yếu đuối bỗng lại trở nên mạnh mẽ; vốn chậm chạp lại bỗng khôn ngoan lạ lùng, vốn có thái độ ù lì quay quắt với chính mình bỗng lại trở nên cởi mở hoạt bát... Trong mùa đại dịch, người ta thấy nở rộ rất nhiều lời chứng, lời chứng thuộc đủ mọi dạng và nơi mọi thành phần.
Tôi còn nhớ mãi cái cảm giác run run, sờ sợ, hơi rùng mình, khi phải đối diện với chốt chặn dọc đường ngày hôm đó. Khi ấy, một nhân viên chốt kiểm soát có dáng nghiêm nghị, cất giọng hơi cứng cỏi và đầy uy quyền “đi đâu?”
Lúc đầu tôi không khỏi luống cuống... Tuy nhiên, trong công việc phục vụ này, bản chất nhát cáy có sẵn trong tôi tự nhiên được thay bằng một thái độ bình tĩnh. Tôi nói bằng một cung giọng nhẹ nhàng nhưng không thiếu quả quyết: “Tôi đi cứu người!”
Mặc dù người tôi vã hết mồ hôi trong bộ áo bảo hộ (PPE) giữa trời nắng chang chang và chắc cũng vì nỗi sợ vẫn còn lảng vảng trong tâm, nhưng lúc ấy tôi cũng nhận ra có một sức mạnh nào đó nâng đỡ mình. Không rõ đó là sức mạnh của “sứ mạng” hay sức mạnh của Chúa, hoặc là của cả hai… vì biết rằng, nếu chậm trễ thì bệnh nhân có thể ngưng thở.
“Đi đi!” nhân viên chốt kiểm soát nói.
“Tôi mừng quá, chạy thật nhanh, vừa đi vừa tạ ơn Chúa, và lại một lần nữa, tôi nhận ra rằng: Bao nhiêu dấu chân qua bấy nhiêu lần cảm tạ.
Lúc đầu tôi không khỏi luống cuống... Tuy nhiên, trong công việc phục vụ này, bản chất nhát cáy có sẵn trong tôi tự nhiên được thay bằng một thái độ bình tĩnh. Tôi nói bằng một cung giọng nhẹ nhàng nhưng không thiếu quả quyết: “Tôi đi cứu người!”
Mặc dù người tôi vã hết mồ hôi trong bộ áo bảo hộ (PPE) giữa trời nắng chang chang và chắc cũng vì nỗi sợ vẫn còn lảng vảng trong tâm, nhưng lúc ấy tôi cũng nhận ra có một sức mạnh nào đó nâng đỡ mình. Không rõ đó là sức mạnh của “sứ mạng” hay sức mạnh của Chúa, hoặc là của cả hai… vì biết rằng, nếu chậm trễ thì bệnh nhân có thể ngưng thở.
“Đi đi!” nhân viên chốt kiểm soát nói.
“Tôi mừng quá, chạy thật nhanh, vừa đi vừa tạ ơn Chúa, và lại một lần nữa, tôi nhận ra rằng: Bao nhiêu dấu chân qua bấy nhiêu lần cảm tạ.
(Chút tâm tình của thầy Lưu, bs Nhu Hương ghi lại)
Có phải không khi sự sống đức Tin tìm lại được chất liệu sống chân thật, chứ không chỉ là những biểu tượng cao vời và lạ lẫm với đời thường, thì sức năng động của niềm Tin cũng được khơi dậy một cách kỳ diệu?
Trong thông điệp Fratelli Tutti, Đức Thánh Cha Phanxicô nói đến người chủ quán trọ như một phần không thể thiếu, cùng với người Samari cứu giúp cho người bị nạn. “Người Samari đã tìm được một chủ nhà trọ có thể chăm sóc cho nạn nhân” (số 78). Cách nào đó, chủ quán trọ cũng là “người chủ quán nhân hậu.”
Và trong mùa dịch này, tại Việt Nam đã có khá nhiều “quán trọ” mọc lên.
[…] Thấu hiểu nỗi đau đớn, khát khao được chữa lành của các bệnh nhân, “Quán trọ Ros” - tham vấn điều trị Covid online - ra đời… Khởi đầu từ hai ba vị bác sĩ, rồi liên kết nhiều vị bác sĩ khác cũng như điều dưỡng, dược sĩ, tình nguyện viên và shipper cùng cộng lác. cùng với sự tham gia của anh chị em văn phòng Caritas Việt Nam, quý cha và các tu sĩ Dòng Đaminh, Dòng Chúa Cứu Thế…
Ánh đèn của “Quán trọ” dường như không tắt. Bất cứ lúc nào, thậm chí vào lúc nửa đêm, Quán trọ đều có thể có những tiếng khóc lóc kêu cứu, giọng nói hoảng loạn, nỗi lo lắng vì thiếu bình oxy hoặc tình trạng bế tắc vì không tìm được xe cấp cứu... Tổ tiếp nhận làm việc 24/24; và các tổ tư vấn y tế, tổ dược cũng chia ca hoạt động xuyên suốt. Các bác sĩ, điều dưỡng, tình nguyện viên lật đật liên lạc với nhau, trao đổi với nhau, hiến kế cho nhau…
Các bác sĩ “hiến kế” cho người nhà bệnh nhân: dùng xe Honda chở bệnh nhân và có một người ôm đằng sau. Đi qua các chốt chặn thông báo cho người canh gác biết người bệnh đang trong cơn nguy tử, rất khẩn thiết cần được đưa vào nhà thương cấp cứu. Đến được nhà thương, cứ la to lên cho mọi người biết có bệnh nhân cần được cấp cứu vì quá mệt và có nguy cơ tử vong. Nhờ sự hướng dẫn đó, nhiều bệnh nhân đã thoát khỏi lưỡi hái tử thần.
Anh Lưu, chị Nga và anh Chí Thiện, là các tình nguyện viên nhiệt thành của “Quán trọ”, đã xông pha đến bất cứ quận nào, ngõ ngách nào, kể cả Hóc Môn hay Bình Chánh, Thủ Đức…; mà “xăng nhớt” của những chuyến công tác này là chính là sức mạnh của niềm tin: mỗi chuyến đi, họ cầu nguyện xin Chúa đồng hành và xin Chúa cứu sống bệnh nhân.
Điều dưỡng Lan Hạ, mới vừa đến tuổi đôi mươi, nhưng đã có nhiều năm chăm sóc cho các bệnh nhân HIV, đã dấn thân hết mình vào việc chăm sóc bệnh nhân. Trên đường công tác, cô còn phải đối diện với cả những bệnh nhân quấy rối…, nhưng “niềm vui của tình yêu Giêsu” đã giúp cô vượt qua mọi khó khăn…
Âm thầm trong một góc nhà, Anh Vương đã chia được hàng trăm gói thuốc F0 gửi cho các bệnh nhân tại Sài Gòn và hàng ngàn gói thuốc F0 đã được gửi đi khắp các tỉnh thành trong cả nước.
Nhiều bình oxy, gói thuốc yểm trợ F0, máy Sp02, các túi lương thực đã đi xuyên đêm, vượt qua nhiều chốt chặn vì sự khẩn cấp cứu sống bệnh nhân...
“Quán trọ” không chỉ chăm sóc vết thương thể xác, mà còn chú trọng chữa lành vết thương tâm hồn và an ủi các thân nhân có người thân qua đời bằng lời kinh cầu nguyện: mỗi ngày có thánh lễ và giờ kinh Lòng Chúa Thương Xót trực tuyến; danh sách những bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và những người đã qua đời được trao cho nhóm G3 để hiệp thông cầu nguyện…
Ánh đèn của “Quán trọ” dường như không tắt. Bất cứ lúc nào, thậm chí vào lúc nửa đêm, Quán trọ đều có thể có những tiếng khóc lóc kêu cứu, giọng nói hoảng loạn, nỗi lo lắng vì thiếu bình oxy hoặc tình trạng bế tắc vì không tìm được xe cấp cứu... Tổ tiếp nhận làm việc 24/24; và các tổ tư vấn y tế, tổ dược cũng chia ca hoạt động xuyên suốt. Các bác sĩ, điều dưỡng, tình nguyện viên lật đật liên lạc với nhau, trao đổi với nhau, hiến kế cho nhau…
Các bác sĩ “hiến kế” cho người nhà bệnh nhân: dùng xe Honda chở bệnh nhân và có một người ôm đằng sau. Đi qua các chốt chặn thông báo cho người canh gác biết người bệnh đang trong cơn nguy tử, rất khẩn thiết cần được đưa vào nhà thương cấp cứu. Đến được nhà thương, cứ la to lên cho mọi người biết có bệnh nhân cần được cấp cứu vì quá mệt và có nguy cơ tử vong. Nhờ sự hướng dẫn đó, nhiều bệnh nhân đã thoát khỏi lưỡi hái tử thần.
Anh Lưu, chị Nga và anh Chí Thiện, là các tình nguyện viên nhiệt thành của “Quán trọ”, đã xông pha đến bất cứ quận nào, ngõ ngách nào, kể cả Hóc Môn hay Bình Chánh, Thủ Đức…; mà “xăng nhớt” của những chuyến công tác này là chính là sức mạnh của niềm tin: mỗi chuyến đi, họ cầu nguyện xin Chúa đồng hành và xin Chúa cứu sống bệnh nhân.
Điều dưỡng Lan Hạ, mới vừa đến tuổi đôi mươi, nhưng đã có nhiều năm chăm sóc cho các bệnh nhân HIV, đã dấn thân hết mình vào việc chăm sóc bệnh nhân. Trên đường công tác, cô còn phải đối diện với cả những bệnh nhân quấy rối…, nhưng “niềm vui của tình yêu Giêsu” đã giúp cô vượt qua mọi khó khăn…
Âm thầm trong một góc nhà, Anh Vương đã chia được hàng trăm gói thuốc F0 gửi cho các bệnh nhân tại Sài Gòn và hàng ngàn gói thuốc F0 đã được gửi đi khắp các tỉnh thành trong cả nước.
Nhiều bình oxy, gói thuốc yểm trợ F0, máy Sp02, các túi lương thực đã đi xuyên đêm, vượt qua nhiều chốt chặn vì sự khẩn cấp cứu sống bệnh nhân...
“Quán trọ” không chỉ chăm sóc vết thương thể xác, mà còn chú trọng chữa lành vết thương tâm hồn và an ủi các thân nhân có người thân qua đời bằng lời kinh cầu nguyện: mỗi ngày có thánh lễ và giờ kinh Lòng Chúa Thương Xót trực tuyến; danh sách những bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và những người đã qua đời được trao cho nhóm G3 để hiệp thông cầu nguyện…
Huyền Trang - Lan Chi
5. ĐỨC TIN NHƯ KHẢ NĂNG ĐỌC Ý NGHĨA
Với công đồng Vatican II, người Kitô hữu hiểu ra rằng đức Tin thiết yếu là sống lịch sử đời mình như một lịch sử ơn cứu độ. Điều đó có nghĩa là sống đức Tin không phải là bước vào một thế giới nào thiêng liêng, nhưng là khám phá ra Chúa đang cùng sống với mình, cùng hiệp thông và liên lụy với mình trong chính những vui buồn của cuộc sống thật hằng ngày.
Thánh Phaolô nói rằng: “Chúng ta biết rằng: Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh lợi ích cho những ai yêu mến Người” (Rm 8, 28), đó chính là tính lạc quan của người có lòng tin, một tinh thần lạc quan giúp cho người tín hữu có thể đọc dấu chỉ, khám phá những điều tốt đẹp cả trong những lúc khó khăn.
Thánh Phaolô nói rằng: “Chúng ta biết rằng: Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh lợi ích cho những ai yêu mến Người” (Rm 8, 28), đó chính là tính lạc quan của người có lòng tin, một tinh thần lạc quan giúp cho người tín hữu có thể đọc dấu chỉ, khám phá những điều tốt đẹp cả trong những lúc khó khăn.
Cá nhân con đã tìm thấy những điều kỳ diệu trong đợt dịch Covid-19 vừa qua. […] Vợ con thất nghiệp ở nhà nhưng nhờ vậy có thời giờ giúp các cháu học hành và tìm lại được bao điều hay khi đọc sách. Bản thân con có lúc bị Covid dù chủng ngừa 2 mũi, phải uống thuốc Molnupiravir và chịu chăng dây cách ly, con vẫn tìm được niềm vui chia sẻ của người thân bạn bè và niềm vui trong gia đình và sách - internet. Kinh nghiệm bệnh Covid cũng giúp con thêm kiến thức và tự tin để tham vấn cho các bệnh nhân F0 tại nhà. Thu nhập thâm thủng trong giai đoạn này giúp gia đình con có ý thức tiết kiệm hơn, cùng nhau chia sẻ trong cơn hoạn nạn, hướng đến một cuộc sống đơn giản nhưng phong phú. Chúng con đã hình thành thói quen mới là đọc kinh Sáng soi để cảm ơn Chúa trước mỗi bữa ăn, điều mà trước kia gia đình con chưa thực hiện.
Công việc sau đợt dịch trở lại ngày càng bận rộn, nhiều biến cố bất ngờ xảy ra, nhiều lo lắng cho tương lai sắp tới, nhưng con quen dần với việc cầu Chúa, để Chúa sắp xếp, và dù thế nào đi nữa, mình cứ thuận theo ý Ngài. Virus và các biến chủng là những tạo vật trong tự nhiên gây tác hại kinh hoàng cho con người, nhưng cũng tốt khi giới hạn tham vọng ngông cuồng của loài homosapiens sinh sau nhưng tham vọng bá chủ huỷ hoại môi trường và tàn sát các sinh vật khác.
Công việc sau đợt dịch trở lại ngày càng bận rộn, nhiều biến cố bất ngờ xảy ra, nhiều lo lắng cho tương lai sắp tới, nhưng con quen dần với việc cầu Chúa, để Chúa sắp xếp, và dù thế nào đi nữa, mình cứ thuận theo ý Ngài. Virus và các biến chủng là những tạo vật trong tự nhiên gây tác hại kinh hoàng cho con người, nhưng cũng tốt khi giới hạn tham vọng ngông cuồng của loài homosapiens sinh sau nhưng tham vọng bá chủ huỷ hoại môi trường và tàn sát các sinh vật khác.
TẠM KẾT
Có lẽ không lúc nào những lời mở đầu Hiến chế Mục vụ về Giáo hội trong Thế giới ngày nay, Vui Mừng và Hy Vọng, lại vang lên như một sự thật về đời sống đức Tin như trong mùa đại dịch này:
Có lẽ không lúc nào những lời mở đầu Hiến chế Mục vụ về Giáo hội trong Thế giới ngày nay, Vui Mừng và Hy Vọng, lại vang lên như một sự thật về đời sống đức Tin như trong mùa đại dịch này:
“Vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo âu của con người ngày nay, nhất là của người nghèo và của bất cứ ai đang đau khổ, cũng là vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo âu của các môn đệ Chúa Kitô, và không có gì thực sự là của con người mà họ lại không cảm nhận trong đáy lòng họ.”
Chính trong mùa đại dịch, khi những ảo ảnh rơi rụng hoặc lu mờ đi, thì người tín hữu lại thấy tỏ hiện hình bóng Nước Thiên Chúa một cách rõ ràng hơn.
Tạ ơn Chúa, tri ân nhau.
Tạ ơn Chúa, tri ân nhau.
Trích Bản tin Hiệp Thông / HĐGMVN,
Số 128 (Tháng 3 & 4 năm 2022)
(WHĐ)