Con người quý trọng nhất trong mọi loài thọ tạo, vì Đức Kitô chỉ chết cho con người chứ không chết cho bất cứ loài súc vật, hoa lá cỏ cây nào. Phẩm giá của con người đã được chuộc bằng chính giá máu của Đức Kitô, vậy mà con người cứ chối bỏ Chúa để tự hạ mình xuống hàng... súc vật.
Một cô bé vị thành niên lỡ dại với bạn trai, ôm bụng bầu về thú nhận với cha mẹ. Đàng trai “biết điều” xin nhận đứa cháu trong bụng cô gái. Tuy nhiên, cha cô gái nhất định không chịu, vì danh giá như gia đình ông không đời nào chấp nhận chuyện con gái chửa hoang. Ông bắt cô gái phá thai. Các anh chị Nhóm Bảo Vệ Sự Sống (BVSS) Sàigòn được đã thuyết phục đủ cách, nhưng ông nhất định không chịu giữ lại đứa cháu ngoại còn trong bụng mẹ. Cô bé được đưa về Nhà Tình Thương Giêrađô ẩn náu. Nhưng chỉ vài ngày sau, mẹ cô bé đến đòi cô bé về. Một ngày sau, Nhóm BVSS nhận được tin gia đình cô bé vui mừng vì đã “giải quyết” được cái thai êm đẹp.
Một chị trong Nhóm BVSS quá uất ức chạy đến nhà ông bà để làm cho ra lẽ. Khi đến nơi, chị thấy ông đang ôm ấp nâng niu mấy con chó Nhật lông xù. Chị rớt nước mắt: “Chẳng lẽ ông thương mấy con chó đó hơn cháu ngoại của ông sao ? Tại sao ông không để cháu ngoại ông ra đời để ông bồng ẵm, chẳng sướng hơn ẵm chó hay sao ?” Phép so sánh “cháu và chó” của chị tuy khập khiễng, nhưng không khỏi khiến người ta chạnh lòng. Chị nói cũng đúng. Nếu ông giữ đứa cháu để nâng niu, có thể người ta sẽ cười ông vì ông có một đứa con gái hư. Ông không chấp nhận để thanh danh của ông bị hoen ố. Dù sao ông cũng là một ông tu xuất, một ông trùm Giáo Xứ, ngày nào cũng đọc Sách Thánh và trao Mình Thánh Chúa. Còn nếu ông nuôi chó, nâng niu bồng ẵm chó, người ta sẽ khen ông giàu có, bởi không giàu làm sao mua nổi chó Nhật để mà nuôi. Khi nuôi chó, ông còn được người ta khen ông văn minh y như người ngoại quốc, biết tôn trọng thú quyền.
Khi đám chó Nhật xuất hiện trong nhà ông chẳng ai bàn cãi, tranh luận gì cả. Cả nhà xúm xít quanh đàn chó. Điều này có thể thấy rõ qua thái độ yêu quý bầy chó đó của ông và gia đình ông. Nhưng khi đứa cháu ngoại tượng hình trong bụng con ông, ông và gia đình phải cân nhắc thiệt hơn và đi đến quyết định từ chối nó. Ngẫm lại, lời chị Bảo Vệ Sự Sống nói không sai: ông quý chó hơn cháu ngoại ông. Cháu của ông xét cho cùng cũng là cốt nhục của ông. Ông coi rẻ cháu ông hơn bầy chó chẳng khác nào ông cũng coi rẻ chính ông. Ông bắt con ông phá thai để giữ danh giá cho mình, nhưng gậy ông đập lưng ông, hành động đó lại hạ ông xuống thua bầy chó. Ngày ngày ông đọc Sách Thánh, phát Mình Thánh Chúa với danh nghĩa là phục vụ việc Nhà Chúa. Nhưng thật ra ông phục vụ ai khi ông xua đuổi chính Chúa ra khỏi nhà ông. Chẳng phải Chúa đã nói: “Còn ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy” hay sao ? (Mt 18, 5).
Nói đến ông lại ngẫm đến mình. Đã bao nhiêu lần mình đã vì danh giá của chính mình mà đẩy Chúa ra đường ? Đã bao nhiêu lần giữa những chọn lựa trong cuộc sống mình đã bỏ Chúa để chọn những thứ tưởng là có giá trị nhưng bản chất lại là rác rưởi ? Đã bao nhiêu lần mình cố nâng danh giá mình lên nhưng lại tự hạ phẩm giá mình xuống ?
Con người quý trọng nhất trong mọi loài thọ tạo, vì Đức Kitô chỉ chết cho con người chứ không chết cho bất cứ loài súc vật, hoa lá cỏ cây nào. Phẩm giá của con người đã được chuộc bằng chính giá máu của Đức Kitô, vậy mà con người cứ chối bỏ Chúa để tự hạ mình xuống hàng... súc vật.
Còn mê muội nào hơn ?
DANH NGỌC
(Nguồn : daihoidanchua.net)