Hồi ấy ở Florence, có một người phụ nữ tên là Bênêđicta. Cô sống một cuộc đời vô cùng thác loạn gây biết bao cớ vấp phạm cho nhiều người trong thành. Nhưng thật may cho cô, hôm ấy Thánh Đa Minh ghé đến Florence để giảng thuyết. Khi nghe biết có vị Thánh đến giảng đạo, Bêneđicta vì hiếu kỳ nên cũng đến Nhà Thờ xem thử. Nào ngờ đâu, khi Thánh Đa Minh bắt đầu rao giảng, thì bất chợt cô không còn thấy ngài nữa. Cô chỉ thấy chính Chúa Giêsu đứng trên tòa thao thao thuyết giảng. Chúa cũng cho cô thấy tất cả tội lỗi của cô - những tội đáng làm cho cô phải sa hỏa ngục ngàn lần. Thế nhưng, vì lòng từ bi nhân hậu của Chúa, Ngài vẫn còn ban thêm cơ hội cho cô để cô ăn năn hối cải quay về cùng Ngài. Lúc bấy giờ, Bênêđicta liền nhìn ra các tội lỗi của mình đã phạm và cảm biết được tình yêu của Chúa đối với cô như thế nào. Tình yêu thương của Ngài dành cho cô thật vô bờ bến. Cô xúc động quá nên đi tìm một nơi thanh vắng mà khóc lóc ăn năn tội mình. Rồi sau đó, cô đến xin xưng tội với Thánh Đa Minh. Sau khi ban phép Giải Tội, Ngài truyền cho cô lần hạt Mân Côi làm việc đền tội.
Ngày tháng trôi qua, ngựa quen đường cũ, Bênêđicta trở lại với cuộc đời tội lỗi xưa. Nghe biết vậy, Thánh Đa Minh liền đi tìm gặp cô để khuyên cô trở về với Chúa mà đi xưng thú tội. Thế nhưng cô vẫn cương quyết không ăn năng thống hối. Lúc ấy, thấy cô quá cứng lòng, Thánh Đa Minh nâng tâm hồn lên khẩn cầu cùng Chúa. Chỉ trong phút chốc, Chúa hiện đến tại đó đứng trước mặt cô. Chúa mmở mắt cho cô thấy hỏa ngục. Rồi chỉ cho cô biết ao linh hồn đã vì cô mà phải sa vào lửa hỏa hào muôn kiếp. Họ đau đớn rên xiết trong lửa đời đời. Bấy giờ, Chúa Giêsu cũng mở một quyển sổ ghi chép từng tội lỗi mà cô đã phạm. Nhất là những gương mù, gương xấu của cô đã làm cho nhiều người phải sa ngã. Mùi hôi thối nồng nặc từ quyển sổ tội xông lên khiến cô phải buồn nôn. Thấy tội lỗi mình quá ghê tởm, cô phát run lên mất hết cả tinh thần. Bỗng chốc cô thấy mình như đang rơi xuống một vực sâu thăm thẳm. Cô rơi xuống mỗi lúc một nhanh hơn. Lúc bấy giờ, không còn biết phải làm gì nữa, cô chợt nhớ đến chuỗi Kinh Mân Côi mà Thánh Đa Minh đã rao giảng. Cô dồn hết tâm sức cầu xin Đức Mẹ cứu giúp. Vừa thốt lên câu "Kính Mừng Maria, đầy ơn phước..." thì thân cô dừng lại lơ lững giữa không trung. Đức Mẹ hiện đến mà bao che bênh đỡ cho cô trước Toà Thiên Chúa. Mẹ xin Chúa cho cô thêm thời giờ để ăn năn đền tội. Bỗng chốc, cô trở về hiện tại đối diện với Thánh Đa Minh. Lần này, cô dốc lòng ăn năng thống hối và đi xưng tội.
Sau thị kiến hỏa ngục ấy, đêm nào Bênêđicta cũng đều bị quyển sổ kia ám ảnh. Mùi hôi thối của nó vẫn cứ vương vấn trên mình cô. Không cách nào cô có thể tẩy sạch được mùi tanh hôi ghê tởm ấy. Vì vậy cô ngày đêm van xin cùng Đức Mẹ cứu giúp. Một hôm, cô đến Nhà Thờ quỳ trước ảnh Đức Mẹ và thiết nguyện xin: "Mẹ ơi, vì những tội ác tày trời của con, con thật đáng phải sa xuống tận đáy hỏa ngục. Nhưng vì lòng nhân từ của Mẹ, Mẹ đã xin cho con thêm thời gian để con ăn năn đền tội. Và chính Mẹ đã cứu vớt con khỏi sa hỏa ngục. Mẹ ơi, nay con đến nài xin Mẹ một ân huệ khác nữa. Lạy Mẹ Maria rất nhân từ, xin Mẹ dủ lòng thương xoá đi hết tất cả những tội lỗi tanh hôi đã ghi chép trong quyển sổ của Chúa Giêsu. Con hứa rằng cuộc đời còn lại, con sẽ ăn năng đoạn tuyệt với tội lỗi của con. Con cũng xin tận hiến toàn thân con cho Mẹ."
Vừa dứt lời nguyện, thì Đức Mẹ Maria đã hiện ra trước mặt cô. Đức Mẹ khuyên dạy: "Benêđicta, con ơi! Con muốn được xoá sạch mọi tội nhơ trong quyển sổ của Chúa Giêsu, Con của Mẹ, thì con phải ghi nhớ và làm theo những điều sau đây:
Thứ nhất, con hãy luôn xét mình và nhớ lại những tội ác con đã phạm đáng làm con sa hoả ngục đời đời.
Thứ hai, con hãy luôn nhớ đến Lòng Thương Xót của Chúa. Vì Lòng Thương Xót ấy đã cứu độ con.
Thứ ba, con hãy luôn suy ngắm về sự Thương Khó của Chúa Giêsu - nhất là suy gẫm những vết thương Chúa đã phải lãnh chịu trên thân mình thay cho con, vì tội lỗi con và vì thương yêu con.
Thứ tư, con hãy luôn nhớ rằng có nhiều người phạm tội ít hơn con mà đã phải mất linh hồn. Trong khi đó, tội của con không những nặng nề và lại còn ngập đầy trong sổ tội, thế mà con vẫn được cứu."
Lúc bấy giờ, Đức Mẹ tỏ cho Bênêđicta thấy một em bé tám tuổi sắp phải sa hỏa ngục chỉ vì một tội trọng mà thôi. Nếu em biết khẩn cầu cùng Đức Mẹ, chắc chắn em sẽ được cứu. Đức Mẹ cho Bênêđicta thấy rằng Chúa rất nhân từ đối với ai sùng kính và mến yêu Mẹ Ngài. Xong, Đức Mẹ dạy tiếp: "Và điều cuối cùng con hãy ghi lòng tạc dạ: con đã được cứu vì con đã nài xin Mẹ dủ tình thương con. Vậy từ nay hằng ngày con hãy nhớ lần hạt Mân Côi. Vì chính chuỗi Kinh Mân Côi tẩy sạch mọi tội lỗi của con trong sổ phán xét của Chúa." Đoạn Đức Mẹ biến đi để lại cô một mình.
Lúc bấy giờ, Bênêđicta dốc lòng trung thành tuân giữ những gì Đức Mẹ truyền dạy. Rồi một ngày kia, Chúa Giêsu hiện ra với Bênêđicta. Trên tay cầm quyển sổ tội của nàng, Ngài mở ra rồi nói: "Con có thấy không! Quyển sổ này nay hoàn toàn tinh sạch. Tất cả mọi tội lỗi của con đã được xoá hết. Ấy vì con mến yêu Mẹ Thánh của ta và năng lần hạt Mân Côi. Từ bây giờ, con hãy ghi vào đó những việc lành phúc đức con làm."
Vâng lênh Chúa Giêsu và đức Mẹ Maria, Bênêđicta đã tận hiến cuộc đời cho Chúa. Cô chọn sống một cuộc đời thánh thiện. Ngày ngày, cô rèn luyện các nhân đức và dùng chuỗi Kinh Mân Côi để liên lỉ tạ ơn Đức Mẹ đã cứu cô và cô cũng không quên cầu nguyện cho các đẳng linh hồn trong luyện ngục. Cuối cùng, Bênêđicta được Chúa gọi về trong ân sủng thánh thiện.
Trích sách Mầu Nhiệm Ánh Quang Năm Sự Sáng
LM. Michael Joseph Trường Luân
(Sent by G.htc)