Sáng nay tôi được cấp trên cử đại diện đi dự hội thảo về du học Malaysia. Đây là buổi giới thiệu về một trường của Malaysia lần đầu tiên vào Việt Nam tuyển sinh. Khách mời tham dự là đại diện của các công ty du học trong thành phố. Vì là “đối thủ” của nhau trên thương trường nên mọi người cũng ít cởi mở.
Sau khi hội thảo kết thúc, chúng tôi được mời lại ăn trưa. Ngồi cùng bàn với tôi là 4 chị em gái đến từ các công ty khác. Mọi người cũng chỉ cười nói xã giao khi vào bàn an. Và vẫn như mọi lần trước khi ăn, tôi đưa tay làm dấu Thánh Giá. Đột nhiên có một chị lên tiếng “Em có Đạo hả ?” – “Dạ, ủa chị cũng có Đạo hả ?” – “Ừ !” Vui quá, giữa một nơi xa lạ, lại là trung tâm xúc tiến giáo dục của Malaysia nổi tiếng về đạo Hồi, lại có hai người Công Giáo ngồi đây. Tôi thấy vui lắm. Rồi một chị nữa ( chị Hạnh ) ngồi xuống bên cạnh chị vừa hỏi chuyện tôi khi nãy, chị ấy nói: Em này có Đạo nè. Wow, thế là 3 trong số 6 người chúng tôi là người Công Giáo. Thế là thay vì hỏi các chị làm ở đâu, công việc gì thì tự nhiên mọi đề tài lại đề cập tập trung vào 3 người chúng tôi nói về đạo Công Giáo. Nào là hay đi Lễ ở đâu, sinh hoạt gì ở Nhà Thờ nào, có tham gia ca đoàn không ? Bữa cơm trưa trở nên thân mật gần gũi từ lúc nào không biết.
Chị Hạnh đang có người yêu là gia đình cán bộ Đảng nên bây giờ chị đang lo lắng và tim chỗ để anh ấy đi học Giáo Lý Tân Tòng và Giáo Lý Hôn Nhân. Tôi chộp ngay cơ hội và mời chị tới liên hệ với DCCT Sàigòn để đăng ký các lớp học mà anh chị đang tìm. Tôi nói thêm để chị yên tâm rằng tôi đang cộng tác với một số Linh Mục ở Nhà Dòng, nếu chị thấy khó khăn trong việc thuyết phục và truyền giáo với hôn phu của mình thì các cha sẽ hỗ trợ, hướng dẫn thêm vì các ngài cũng đã có nhiều kinh nghiệm với những người theo Đảng mà nay trở lại Đạo. Khuôn mặt chị giãn ra và vui cười nhẹ nhõm. Chị cũng không quên nhờ tôi báo cho chị biết khi nào khai giảng lớp Giáo Lý Hôn Nhân mới.
Trong khi chúng tôi đang thảo luận về việc học Giáo Lý thì một chị khác sắp lập gia đình nhưng không cùng tôn giáo, nghe chuyện thì lại gần hỏi tôi: Ủa, mọi người đi học cái gì vậy ? Tại sao lại phải đi học ? Tôi vừa ăn vừa giải thích với chị rằng, đạo Công Giáo chúng tôi có khóa học cho các bạn trước khi bước vào đời sống gia đình để chuẩn bị cho đôi vợ chồng những kiến thức cần thiết về Đạo và đời để có thể cùng nhau chung sống đến đầu bạc răng long. Đặc biệt là có sự tham gia của các bác sĩ hướng dẫn về đời sống vợ chồng, sức khỏe sinh sản cho bà mẹ trước và sau khi sinh. Thế là chị thấy hứng thú tìm hiểu thêm về lớp học hữu ích này. Chị e dè hỏi thăm tôi: Người không có Đạo có học được không ? Sẵn sàng chị ơi. Các cha, các bác sĩ rất hoan nghênh tinh thần học hỏi để gìn giữ gia đình trước thời kỳ khủng hoảng với bao nhiêu là đổ vỡ hôn nhân ngày nay. Chị này rất muốn sinh con trai, thế là tôi tíu tít tư vấn cho chị cứ như thể tôi là bác sĩ khoa sản vậy. Thật ra, tôi cũng đã được học từ các bác sĩ để phục vụ cho công tác Bảo Vệ Sự Sống. Tôi cũng nói luôn về những tác hại về tinh thần cũng như thể xác của việc ngừa thai nhân tạo và nạo phá thai.
Giống như mắc bệnh nghề nghiệp, đã nói thì phải nói cho ngọn nguồn để mọi người hiểu được cơ bản về sự thật mà từ trước tới nay họ không hề hay biết. Kể cả chỉ tiêu phải đạt... 5 triệu ca phá thai trong năm Con Heo Vàng cũng khiến mọi người khó tránh khỏi nghi ngờ. Làm sao lại có chuyện kinh khủng tàn nhẫn đó ? Vô lý ! Nhưng sự thật lại quá phũ phàng. Chính tôi là người đã từng đi vào bệnh viện trong thời điểm đó và chứng kiến biết bao nhiêu người phải giết con “oan” chỉ vì cái chỉ tiêu vô cùng bất nhân đó. Tôi còn dẫn chứng cho các chị những bài viết của những người là nạn nhân, là bác sĩ và những người đã, đang công tác trong mục vụ Bảo Vệ Sự Sống này qua các trang web. Bên cạnh đó, nếu ai có lòng hảo tâm muốn giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn mà không biết ai, ở đâu hay không tin tưởng thì cũng có thể liên hệ với địa chỉ tin cậy này.
Bữa ăn kết thúc, chúng tôi cảm thấy quyến luyến vì thời gian gặp nhau trò chuyện trao đổi sao quá ngắn ngủi. Không còn khoảng cách giữa các đối thủ cạnh tranh nữa mà thay thế vào đó là sự thân thiện, gần gũi của những người bạn, những người chị em phụ nữ với nhau.
Ra về, chúng tôi lưu lại những thông tin của nhau để sau này sẽ còn tiếp tục trao đổi với nhau về các khóa học, những nỗi niềm, kinh nghiệm trong đời sống. Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Khi về lại công ty thì một cô bé hầu như im lặng từ đầu đến cuối, chỉ chăm chú nghe tôi trao đổi với các chị khác, lại nhảy vào chat với tôi và nhờ tôi tư vấn về… căn bệnh thế kỷ ! Tôi hơi ngạc nhiên nhưng vẫn bình tĩnh vì tôi tin: chính lúc ấy Chúa đang ở trong tôi và linh hướng cho tôi biết tôi phải làm gì. Tình hình không đến nổi quá xấu hay nghiêm trọng như cô bé ấy đang lo lắng. Kết quả hiện tại chưa xác định được điều gì chắc chắn. Tôi an ủi, động viên cô bé ấy và hứa sẽ cầu nguyện để em được bình an và không phạm phải sai lầm ngớ ngẩn như trước nữa.
Thế là với chỉ mỗi cử chỉ đơn giản là làm dấu Thánh Giá mà đã phá tan những rào cản ngôn ngữ, tôn giáo, văn hóa, kể cả lợi nhuận kinh tế thị trường, mà đưa mọi người nhích gần lại với nhau hơn, thân thiện và gần gũi hơn.
Thế là chỉ với một cử chỉ đơn sơ là làm dấu Thánh Giá trước bữa ăn mà tôi đã có thêm nhiều người bạn mới, đã kể về Chúa cho những người chưa quen trước đó: từ chuyện đi Lễ ở Nhà Thờ nào, sinh hoạt cái gì, học ở đâu cho tới chuyện Giáo Lý Hôn Nhân và cả Bảo Vệ Sự Sống.
Tôi cũng hơi ngạc nhiên với chính mình: Sao mình liều thế ? Tôi cứ thao thao bất tuyệt kể hết chuyện nọ sang chuyện kia và sẵn sàng giải đáp thắc mắc hoặc giới thiệu đến các Linh Mục, các Bác Sĩ để tư vấn hướng dẫn nếu họ cần. Nhưng không, tôi biết là Chúa đang hoạt động trong tôi cho nên không chỉ những chị có Đạo quan tâm mà cả ba người bạn theo tôn giáo khác cũng háo hức hồ hởi không kém.
Tôi thật sự xúc động và cảm nghiệm được tình yêu vô biên của Chúa dành cho tôi và các bạn đồng nghiệp. Trước đây tôi tự tin và có một chút hãnh diện về khả năng giao tiếp, tư vấn và thuyết phục của mình nhưng đó chỉ là “quảng cáo bằng môi miệng” khi kể về Chúa với người khác nếu như không có Thánh Thần tác động.
Lúc ấy, tôi thầm cảm ơn Chúa và sáng lên trong tôi một niềm tự hào khác:
Tự hào là người Công Giáo. Tôi càng tự hào hơn khi tôi là người Công Giáo mạnh dạn tuyên xưng Đức Tin của mình ngay giữa bữa cơm với những người lạ tại nơi làm việc của quốc gia đạo Hồi.
Cám ơn Chúa đã cho chúng con được làm con cái Chúa.
Cám ơn Chúa đã cho chúng con được cùng thông phần khổ nạn với Chúa.
Cám ơn Chúa đã luôn cùng hiện diện và đồng hành với chúng con trong từng phút giây của cuộc sống.
Xin Chúa tiếp tục sống cùng chúng con, ở lại trong chúng con và ban thêm Thần Khí để chúng con can đảm làm chứng cho Sự Thật, cho Tình Yêu và Tin Mừng của Chúa ngay giữa thế gian này. Amen.
Sau khi hội thảo kết thúc, chúng tôi được mời lại ăn trưa. Ngồi cùng bàn với tôi là 4 chị em gái đến từ các công ty khác. Mọi người cũng chỉ cười nói xã giao khi vào bàn an. Và vẫn như mọi lần trước khi ăn, tôi đưa tay làm dấu Thánh Giá. Đột nhiên có một chị lên tiếng “Em có Đạo hả ?” – “Dạ, ủa chị cũng có Đạo hả ?” – “Ừ !” Vui quá, giữa một nơi xa lạ, lại là trung tâm xúc tiến giáo dục của Malaysia nổi tiếng về đạo Hồi, lại có hai người Công Giáo ngồi đây. Tôi thấy vui lắm. Rồi một chị nữa ( chị Hạnh ) ngồi xuống bên cạnh chị vừa hỏi chuyện tôi khi nãy, chị ấy nói: Em này có Đạo nè. Wow, thế là 3 trong số 6 người chúng tôi là người Công Giáo. Thế là thay vì hỏi các chị làm ở đâu, công việc gì thì tự nhiên mọi đề tài lại đề cập tập trung vào 3 người chúng tôi nói về đạo Công Giáo. Nào là hay đi Lễ ở đâu, sinh hoạt gì ở Nhà Thờ nào, có tham gia ca đoàn không ? Bữa cơm trưa trở nên thân mật gần gũi từ lúc nào không biết.
Chị Hạnh đang có người yêu là gia đình cán bộ Đảng nên bây giờ chị đang lo lắng và tim chỗ để anh ấy đi học Giáo Lý Tân Tòng và Giáo Lý Hôn Nhân. Tôi chộp ngay cơ hội và mời chị tới liên hệ với DCCT Sàigòn để đăng ký các lớp học mà anh chị đang tìm. Tôi nói thêm để chị yên tâm rằng tôi đang cộng tác với một số Linh Mục ở Nhà Dòng, nếu chị thấy khó khăn trong việc thuyết phục và truyền giáo với hôn phu của mình thì các cha sẽ hỗ trợ, hướng dẫn thêm vì các ngài cũng đã có nhiều kinh nghiệm với những người theo Đảng mà nay trở lại Đạo. Khuôn mặt chị giãn ra và vui cười nhẹ nhõm. Chị cũng không quên nhờ tôi báo cho chị biết khi nào khai giảng lớp Giáo Lý Hôn Nhân mới.
Trong khi chúng tôi đang thảo luận về việc học Giáo Lý thì một chị khác sắp lập gia đình nhưng không cùng tôn giáo, nghe chuyện thì lại gần hỏi tôi: Ủa, mọi người đi học cái gì vậy ? Tại sao lại phải đi học ? Tôi vừa ăn vừa giải thích với chị rằng, đạo Công Giáo chúng tôi có khóa học cho các bạn trước khi bước vào đời sống gia đình để chuẩn bị cho đôi vợ chồng những kiến thức cần thiết về Đạo và đời để có thể cùng nhau chung sống đến đầu bạc răng long. Đặc biệt là có sự tham gia của các bác sĩ hướng dẫn về đời sống vợ chồng, sức khỏe sinh sản cho bà mẹ trước và sau khi sinh. Thế là chị thấy hứng thú tìm hiểu thêm về lớp học hữu ích này. Chị e dè hỏi thăm tôi: Người không có Đạo có học được không ? Sẵn sàng chị ơi. Các cha, các bác sĩ rất hoan nghênh tinh thần học hỏi để gìn giữ gia đình trước thời kỳ khủng hoảng với bao nhiêu là đổ vỡ hôn nhân ngày nay. Chị này rất muốn sinh con trai, thế là tôi tíu tít tư vấn cho chị cứ như thể tôi là bác sĩ khoa sản vậy. Thật ra, tôi cũng đã được học từ các bác sĩ để phục vụ cho công tác Bảo Vệ Sự Sống. Tôi cũng nói luôn về những tác hại về tinh thần cũng như thể xác của việc ngừa thai nhân tạo và nạo phá thai.
Giống như mắc bệnh nghề nghiệp, đã nói thì phải nói cho ngọn nguồn để mọi người hiểu được cơ bản về sự thật mà từ trước tới nay họ không hề hay biết. Kể cả chỉ tiêu phải đạt... 5 triệu ca phá thai trong năm Con Heo Vàng cũng khiến mọi người khó tránh khỏi nghi ngờ. Làm sao lại có chuyện kinh khủng tàn nhẫn đó ? Vô lý ! Nhưng sự thật lại quá phũ phàng. Chính tôi là người đã từng đi vào bệnh viện trong thời điểm đó và chứng kiến biết bao nhiêu người phải giết con “oan” chỉ vì cái chỉ tiêu vô cùng bất nhân đó. Tôi còn dẫn chứng cho các chị những bài viết của những người là nạn nhân, là bác sĩ và những người đã, đang công tác trong mục vụ Bảo Vệ Sự Sống này qua các trang web. Bên cạnh đó, nếu ai có lòng hảo tâm muốn giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn mà không biết ai, ở đâu hay không tin tưởng thì cũng có thể liên hệ với địa chỉ tin cậy này.
Bữa ăn kết thúc, chúng tôi cảm thấy quyến luyến vì thời gian gặp nhau trò chuyện trao đổi sao quá ngắn ngủi. Không còn khoảng cách giữa các đối thủ cạnh tranh nữa mà thay thế vào đó là sự thân thiện, gần gũi của những người bạn, những người chị em phụ nữ với nhau.
Ra về, chúng tôi lưu lại những thông tin của nhau để sau này sẽ còn tiếp tục trao đổi với nhau về các khóa học, những nỗi niềm, kinh nghiệm trong đời sống. Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Khi về lại công ty thì một cô bé hầu như im lặng từ đầu đến cuối, chỉ chăm chú nghe tôi trao đổi với các chị khác, lại nhảy vào chat với tôi và nhờ tôi tư vấn về… căn bệnh thế kỷ ! Tôi hơi ngạc nhiên nhưng vẫn bình tĩnh vì tôi tin: chính lúc ấy Chúa đang ở trong tôi và linh hướng cho tôi biết tôi phải làm gì. Tình hình không đến nổi quá xấu hay nghiêm trọng như cô bé ấy đang lo lắng. Kết quả hiện tại chưa xác định được điều gì chắc chắn. Tôi an ủi, động viên cô bé ấy và hứa sẽ cầu nguyện để em được bình an và không phạm phải sai lầm ngớ ngẩn như trước nữa.
Thế là với chỉ mỗi cử chỉ đơn giản là làm dấu Thánh Giá mà đã phá tan những rào cản ngôn ngữ, tôn giáo, văn hóa, kể cả lợi nhuận kinh tế thị trường, mà đưa mọi người nhích gần lại với nhau hơn, thân thiện và gần gũi hơn.
Thế là chỉ với một cử chỉ đơn sơ là làm dấu Thánh Giá trước bữa ăn mà tôi đã có thêm nhiều người bạn mới, đã kể về Chúa cho những người chưa quen trước đó: từ chuyện đi Lễ ở Nhà Thờ nào, sinh hoạt cái gì, học ở đâu cho tới chuyện Giáo Lý Hôn Nhân và cả Bảo Vệ Sự Sống.
Tôi cũng hơi ngạc nhiên với chính mình: Sao mình liều thế ? Tôi cứ thao thao bất tuyệt kể hết chuyện nọ sang chuyện kia và sẵn sàng giải đáp thắc mắc hoặc giới thiệu đến các Linh Mục, các Bác Sĩ để tư vấn hướng dẫn nếu họ cần. Nhưng không, tôi biết là Chúa đang hoạt động trong tôi cho nên không chỉ những chị có Đạo quan tâm mà cả ba người bạn theo tôn giáo khác cũng háo hức hồ hởi không kém.
Tôi thật sự xúc động và cảm nghiệm được tình yêu vô biên của Chúa dành cho tôi và các bạn đồng nghiệp. Trước đây tôi tự tin và có một chút hãnh diện về khả năng giao tiếp, tư vấn và thuyết phục của mình nhưng đó chỉ là “quảng cáo bằng môi miệng” khi kể về Chúa với người khác nếu như không có Thánh Thần tác động.
Lúc ấy, tôi thầm cảm ơn Chúa và sáng lên trong tôi một niềm tự hào khác:
Tự hào là người Công Giáo. Tôi càng tự hào hơn khi tôi là người Công Giáo mạnh dạn tuyên xưng Đức Tin của mình ngay giữa bữa cơm với những người lạ tại nơi làm việc của quốc gia đạo Hồi.
Cám ơn Chúa đã cho chúng con được làm con cái Chúa.
Cám ơn Chúa đã cho chúng con được cùng thông phần khổ nạn với Chúa.
Cám ơn Chúa đã luôn cùng hiện diện và đồng hành với chúng con trong từng phút giây của cuộc sống.
Xin Chúa tiếp tục sống cùng chúng con, ở lại trong chúng con và ban thêm Thần Khí để chúng con can đảm làm chứng cho Sự Thật, cho Tình Yêu và Tin Mừng của Chúa ngay giữa thế gian này. Amen.
Fiat NGÔ THU THUỶ, Sàigòn 25.1.2010
(daihoidanchua.net)