CUỘC HỘI NGỘ: BIẾT ƠN VÀ TRI ÂN
TGPSG -- Chúng tôi xin tri ân Thiên Chúa và biết ơn vị Cha chung đã tạo điều kiện cho chúng tôi có buổi hội ngộ hôm nay.
Chúng tôi rất vui mừng vì được gặp gỡ hai vị cha chung: Đức Tổng Giám Mục Marek Zalewski, đại diện Tông Tòa tại Việt Nam và Đức Tổng Giám Mục Giuse Nguyễn Năng cùng với linh mục Giuse Đào Nguyên Vũ, Chánh Văn phòng Hội Đồng Giám mục Việt Nam và linh mục Giuse Trần Hòa Hưng, Đại diện Giám mục Đặc trách Tu sĩ trong buổi hội ngộ vào chiều ngày Chúa Nhật 20.02.2022.
Được phép bề trên, tôi cùng với một số chị em trong Hội Dòng đã tham gia TNV đến tham dự buổi hội ngộ trong niềm hân hoan, vui mừng khôn xiết. Hân hoan vì vẫn có dịp gặp lại nhau, vui mừng vì các khoa, các ca được “đoàn tụ”.
Buổi hội ngộ có khoảng hơn 400 trên tổng số 719 TNV tham gia. Một số TNV không tham gia được buổi hội ngộ này vì sứ vụ, vì công tác ở nơi xa và còn có những TNV đang túc trực âm thầm tại các bệnh viện dã chiến, nhưng họ vẫn hiệp thông qua kênh Truyền thông TGP Sài Gòn.
Cuộc gặp gỡ trong bầu không khí rất vui tươi, hồ hởi và cũng rất ấm cúng: người người gặp nhau tay bắt mặt mừng, râm ran tiếng chào thăm hỏi, tiếng cười giòn tan vỡ òa.
Bầu không khí ấy làm tôi hồi tưởng lại ngày chúng tôi lên đường đi TNV lần đầu tiên. Chúng tôi cũng tập trung tại một địa điểm nhưng tâm trạng lúc đó thì khác hẳn: hoang mang có, lo sợ có, hồi hộp có... Cuối cùng giây phút ấy, ngày tháng ấy cũng đã qua nhưng những ngày được phục vụ tại các bệnh viện dã chiến vẫn còn đọng lại trong ký ức, những dấu ấn ấy chắc hẳn sẽ khó phai, trong tâm trí của mỗi người TNV chúng tôi. Kể sao xiết, nói sao cùng những kỷ niệm của những ngày tháng nơi tuyến đầu cùng chung tay chống dịch.
Vâng, nơi đó có những con người sống “cho đi” và vì “tình người”. Tất cả chỉ vì “yêu”, chỉ vì mang trong mình tình yêu Giêsu và muốn trao ban tình yêu ấy đến cho mọi người, nhất là các bệnh nhân mà mỗi TNV chúng tôi gặp gỡ khi vào các ca trực.
Giờ đây, cuộc sống đã trở lại “bình thường mới”, niềm vui đã được tròn đầy. Chúng tôi tạ ơn Chúa và biết ơn nhau.
Tạ ơn Chúa
Được phép bề trên, tôi cùng với một số chị em trong Hội Dòng đã tham gia TNV đến tham dự buổi hội ngộ trong niềm hân hoan, vui mừng khôn xiết. Hân hoan vì vẫn có dịp gặp lại nhau, vui mừng vì các khoa, các ca được “đoàn tụ”.
Buổi hội ngộ có khoảng hơn 400 trên tổng số 719 TNV tham gia. Một số TNV không tham gia được buổi hội ngộ này vì sứ vụ, vì công tác ở nơi xa và còn có những TNV đang túc trực âm thầm tại các bệnh viện dã chiến, nhưng họ vẫn hiệp thông qua kênh Truyền thông TGP Sài Gòn.
Cuộc gặp gỡ trong bầu không khí rất vui tươi, hồ hởi và cũng rất ấm cúng: người người gặp nhau tay bắt mặt mừng, râm ran tiếng chào thăm hỏi, tiếng cười giòn tan vỡ òa.
Bầu không khí ấy làm tôi hồi tưởng lại ngày chúng tôi lên đường đi TNV lần đầu tiên. Chúng tôi cũng tập trung tại một địa điểm nhưng tâm trạng lúc đó thì khác hẳn: hoang mang có, lo sợ có, hồi hộp có... Cuối cùng giây phút ấy, ngày tháng ấy cũng đã qua nhưng những ngày được phục vụ tại các bệnh viện dã chiến vẫn còn đọng lại trong ký ức, những dấu ấn ấy chắc hẳn sẽ khó phai, trong tâm trí của mỗi người TNV chúng tôi. Kể sao xiết, nói sao cùng những kỷ niệm của những ngày tháng nơi tuyến đầu cùng chung tay chống dịch.
Vâng, nơi đó có những con người sống “cho đi” và vì “tình người”. Tất cả chỉ vì “yêu”, chỉ vì mang trong mình tình yêu Giêsu và muốn trao ban tình yêu ấy đến cho mọi người, nhất là các bệnh nhân mà mỗi TNV chúng tôi gặp gỡ khi vào các ca trực.
Giờ đây, cuộc sống đã trở lại “bình thường mới”, niềm vui đã được tròn đầy. Chúng tôi tạ ơn Chúa và biết ơn nhau.
Tạ ơn Chúa
Tạ ơn Chúa vì qua cơn “đại dịch” rất khốc liệt như chưa từng có, mỗi người, mỗi gia đình và từng quốc gia đã nhận ra và biết quý trọng sự sống hơn, biết quan tâm đến nhau hơn. Và cách riêng, mỗi TNV chúng tôi có những trải nghiệm rất thiết thực, nhất là học nơi Giêsu: biết cúi mình xuống, chạm đến “Giêsu nghèo” nơi những bệnh nhân chúng tôi chăm sóc, những công việc chúng tôi làm. Tuy nhỏ bé nhưng chúng tôi nhận được niềm vui trong đó rất rất nhiều.
Biết ơn nhau
Biết ơn nhau
Biết ơn nhau vì chúng tôi cùng chung một ý hướng, cùng chung một lý tưởng và cũng không quên biết ơn lực lượng các y bác sĩ, các nhân viên y tế, các anh chị điều dưỡng và cả những TNV các tôn giáo bạn, những bạn trẻ, những con người âm thầm như cô lao công, bác tài xế, chú bảo vệ... ngày đêm túc trực nơi các bệnh viện dã chiến. Mỗi người đều tỏa sáng, đều đem niềm vui đến cho mọi người và còn, còn những con người âm thầm khác mà chúng ta cần phải tỏ lòng biết ơn họ.
Tuy cơn dịch đã dịu lại, các ca nhiễm ít hơn và cũng đã đem lại niềm vui phần nào cho bao gia đình, công việc ổn định hơn và cuộc sống đã trở lại gần như bình thường.
Trong các đợt tham gia chống dịch, mỗi TNV chúng tôi cảm nghiệm rằng: chúng tôi “cho” đi chẳng bao nhiêu nhưng “nhận” lại thì rất rất nhiều. Ai ai trong chúng tôi cũng có ít nhiều những ký ức, những kỷ niệm không gì có thể xóa nhòa được. Nó như một động lực, một thúc bách mỗi người chúng tôi phải biết cho đi hơn, sống tốt hơn và đó như là bài học quý giá dành riêng cho mỗi TNV chúng tôi.
Buổi gặp gỡ tuy ngắn ngủi nhưng chan hòa niềm vui, tiếng cười- nói hòa chung và với sự chia sẻ tận tâm, tận tình “đầy tình cha” và rất dễ thương của hai vị cha chung nói riêng giúp cho mỗi người chúng tôi ý thức hơn về sứ vụ làm chứng nhân cho Chúa và ý thức hơn về đời sống thánh hiến mà Thiên Chúa ban tặng cho mỗi người chúng tôi.
Riêng tôi chỉ biết dâng lên lời tạ ơn Thiên Chúa và muốn nói lên lời tri ân đến nhau.
Tuy cơn dịch đã dịu lại, các ca nhiễm ít hơn và cũng đã đem lại niềm vui phần nào cho bao gia đình, công việc ổn định hơn và cuộc sống đã trở lại gần như bình thường.
Trong các đợt tham gia chống dịch, mỗi TNV chúng tôi cảm nghiệm rằng: chúng tôi “cho” đi chẳng bao nhiêu nhưng “nhận” lại thì rất rất nhiều. Ai ai trong chúng tôi cũng có ít nhiều những ký ức, những kỷ niệm không gì có thể xóa nhòa được. Nó như một động lực, một thúc bách mỗi người chúng tôi phải biết cho đi hơn, sống tốt hơn và đó như là bài học quý giá dành riêng cho mỗi TNV chúng tôi.
Buổi gặp gỡ tuy ngắn ngủi nhưng chan hòa niềm vui, tiếng cười- nói hòa chung và với sự chia sẻ tận tâm, tận tình “đầy tình cha” và rất dễ thương của hai vị cha chung nói riêng giúp cho mỗi người chúng tôi ý thức hơn về sứ vụ làm chứng nhân cho Chúa và ý thức hơn về đời sống thánh hiến mà Thiên Chúa ban tặng cho mỗi người chúng tôi.
Riêng tôi chỉ biết dâng lên lời tạ ơn Thiên Chúa và muốn nói lên lời tri ân đến nhau.
Sài Gòn, 20/02/2022
Nt Têrêsa Nguyễn Thành - CMR (TGPSG)
Nt Têrêsa Nguyễn Thành - CMR (TGPSG)
(WGPSG)