NHỮNG CÁNH MAI TRẮNG
TGPSG -- Những cánh mai trắng ấy đã biến bầu không khí u ám, tuyệt vọng, cô đơn trong bệnh viện thành nơi đón Tết đượm ân tình, thắm niềm vui.
Với bầu không khí se lạnh của mùa xuân, những cánh hoa mai đua nhau khoe sắc, trước làn gió rung rinh dịu dịu. Trên đường phố người người vui đón xuân, các thiếu nữ xúng xính trong những bộ y phục màu sắc rực rỡ, lung linh trong nắng Xuân. Năm mới Tết đến, nhà nhà, ai ai cũng mong được hạnh phúc, bình an. Người người đang xua tan những nỗi lo lắng, sợ hãi và buồn đau trong năm vừa qua, để cùng người thân vui đón Tết cổ truyền, cùng quây quần bên nhau, chia sẻ những câu chuyện to nhỏ buồn vui…
Tết năm nay, bên cạnh những gia đình đón Tết trong niềm vui sum vầy với những cánh mai vàng khoe sắc, thì có những cánh mai trắng âm thầm chiến đấu cùng với các bệnh nhân Covid. Các bệnh nhân đang phải đối diện với biết bao nỗi sợ, cô đơn và đau đớn cả tinh thần lẫn thể xác. Có lẽ những cánh mai trắng ấy chỉ được tìm thấy trong các bệnh viện mùa đại dịch Covid này. Vâng! Đó chính là các y bác sĩ, các nhân viên y tế, và khuôn mặt các tu sĩ thiện nguyện của Chúa Kitô.
Thay cho bộ áo đẹp ngày xuân, họ khoác trên người bộ đồ bảo hộ trắng kín mít, nóng nực, cùng đón tết với các bệnh nhân không người thân bên cạnh. Các bệnh nhân đã chờ đợi, mong ngóng mau khỏe để về vui xuân với gia đình nhưng không thể.
Trong đêm giao thừa, tiếng kêu tít… tít… của máy trợ phổi, trợ tim thay cho tiếng pháo nhộn nhịp của một năm mới. Những tiếng thở não nề thay cho lời chào mừng. Những thân thể đau nhức thổn thức cùng giờ khắc chuyển mình linh thiêng của giây phút giao thừa… Một đêm giao thừa lạ lùng cùng một cái Tết lạ kì.
Tết năm nay, bên cạnh những gia đình đón Tết trong niềm vui sum vầy với những cánh mai vàng khoe sắc, thì có những cánh mai trắng âm thầm chiến đấu cùng với các bệnh nhân Covid. Các bệnh nhân đang phải đối diện với biết bao nỗi sợ, cô đơn và đau đớn cả tinh thần lẫn thể xác. Có lẽ những cánh mai trắng ấy chỉ được tìm thấy trong các bệnh viện mùa đại dịch Covid này. Vâng! Đó chính là các y bác sĩ, các nhân viên y tế, và khuôn mặt các tu sĩ thiện nguyện của Chúa Kitô.
Thay cho bộ áo đẹp ngày xuân, họ khoác trên người bộ đồ bảo hộ trắng kín mít, nóng nực, cùng đón tết với các bệnh nhân không người thân bên cạnh. Các bệnh nhân đã chờ đợi, mong ngóng mau khỏe để về vui xuân với gia đình nhưng không thể.
Trong đêm giao thừa, tiếng kêu tít… tít… của máy trợ phổi, trợ tim thay cho tiếng pháo nhộn nhịp của một năm mới. Những tiếng thở não nề thay cho lời chào mừng. Những thân thể đau nhức thổn thức cùng giờ khắc chuyển mình linh thiêng của giây phút giao thừa… Một đêm giao thừa lạ lùng cùng một cái Tết lạ kì.
Sắc mai vàng vẫn tô điểm trong các ngõ ngách của bệnh viện dã chiến, nhưng nó chẳng thể khỏa lấp được vẻ đẹp của những cánh mai trắng túc trực hàng giờ, hàng ngày suốt cái Tết này. Gác lại chuyện gia đình, rời xa người thân, những cánh mai ấy vẫn âm thầm chăm sóc từng bệnh nhân một cách tận tình. Bỏ lại sau lưng những cuộc đoàn tụ, gặp gỡ, bỏ ngoài tai những điệu hát câu hò đầu năm, những cánh mai ấy đến với từng bệnh nhân chúc mừng, an ủi và san sẻ niềm vui nhỏ nhoi của cái tết Nhâm Dần này. Và nhờ thế, những cánh mai trắng ấy đã biến bầu không khí u ám, tuyệt vọng, cô đơn trong bệnh viện thành nơi đón Tết đượm ân tình, thắm niềm vui.
Dù không được đón cái tết “bình thường mới” với những người thân, bên những người bạn và hàng xóm láng giềng, nhưng ở nơi đầy “cô Vy”, ai ai cũng cảm nhận được dư vị của tình thân cùng những người xa lạ. Cô Vy vô tình đẩy các bệnh nhân vào tình thế ngặt nghèo, vào hoàn cảnh cô đơn, nhưng những cánh mai trắng đã giúp họ tìm thấy niềm ủi an, san sẻ cho họ bình an và niềm hy vọng chan hòa.
Và tôi, một cánh mai trắng, cũng vơi đi nỗi nhớ nhà, cũng bớt lại sân si, để cho đời mình thêm những trải nghiệm đặc biệt, thêm những niềm vui lạ kì. Những trải nghiệm, những niềm vui chỉ có thể cảm nhận nhờ lời đáp trả trước tiếng mời gọi của Chúa: “Hãy đến với anh chị em con.”
Dù không được đón cái tết “bình thường mới” với những người thân, bên những người bạn và hàng xóm láng giềng, nhưng ở nơi đầy “cô Vy”, ai ai cũng cảm nhận được dư vị của tình thân cùng những người xa lạ. Cô Vy vô tình đẩy các bệnh nhân vào tình thế ngặt nghèo, vào hoàn cảnh cô đơn, nhưng những cánh mai trắng đã giúp họ tìm thấy niềm ủi an, san sẻ cho họ bình an và niềm hy vọng chan hòa.
Và tôi, một cánh mai trắng, cũng vơi đi nỗi nhớ nhà, cũng bớt lại sân si, để cho đời mình thêm những trải nghiệm đặc biệt, thêm những niềm vui lạ kì. Những trải nghiệm, những niềm vui chỉ có thể cảm nhận nhờ lời đáp trả trước tiếng mời gọi của Chúa: “Hãy đến với anh chị em con.”
Maria Nguyễn Tuyền - TNV Dã chiến Tân Bình (TGPSG)
(WGPSG)