CHÚA QUYẾN RŨ TÔI NƠI TUYẾN ĐẦU
TGPSG -- Tôi đã để Ngài quyến rũ nơi sự mong manh của phận người, nơi những thách đố phải đối diện…
Trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid 19 bùng phát lần thứ IV trên quê hương, các nữ tu chúng tôi mong muốn được góp phần bé nhỏ của mình để xoa dịu nỗi đau đớn của những bệnh nhân Covid và những người đang gặp khó khăn. Vì thế, khi Chúa gởi lời mời gọi các tu sĩ thiện nguyện lên đường phục vụ các bệnh nhân nhiễm Covid ở tuyến đầu, tôi đã tự nguyện đăng ký đi phục vụ đợt I.
Nhưng, thật bất ngờ, khi ngày lên đường gần kề, một thông báo từ Văn phòng Đặc trách Tu sĩ gởi về cho biết: trong số 13 chị em đăng ký, chỉ có 8 chị em được gọi lên đường trước. Chúng tôi nói với nhau rằng: Phải chăng có sự nhầm lẫn gì đó, nhưng sự thật vẫn là sự thật: tôi và 4 chị em khác chưa được lên đường vào đợt I này.
Rồi một thông báo mới của Văn phòng Đặc trách Tu sĩ cũng đã đến: danh sách các thiện nguyện viên đợt II có tên tôi rõ ràng. Tôi thầm cám ơn Chúa và thầm nguyện cầu cho những chị em - đã đăng ký mà vẫn chưa có tên trong danh sách đợt này - sẽ sớm được lên đường vào đợt kế tiếp.
Ngày 11-8-2021, chiếc xe 50 chỗ màu cam dừng lại trước cổng nhà thờ Thị Nghè, đón nhóm tu sĩ chúng tôi lên đường đến bệnh viện số 16… Và hôm nay đã là ngày thứ 8, tôi đặt bước chân của mình trên bước chân của Chúa Giêsu nơi bệnh viện số 16 này, một vùng đất mà trước đây tôi chưa một lần biết đến.
Chúng tôi có 2 ngày đầu tiên tập huấn. Với sự hướng dẫn của các bác sĩ, chúng tôi được giới thiệu về cơ sở vật chất của bệnh viện. Tất cả các phòng bệnh tại đây được thiết kế thoáng mát, chia ra nhiều phân khu khác nhau: phân khu điều hành, khu bệnh nhân mới tiếp nhận, khu cấp cứu, khu hồi sức… Bệnh viện có những đầu oxy đáp ứng cùng lúc cho hàng loạt bệnh nhân trong tình huống phải cấp cứu, thở ôxy. Bệnh viện đã lắp đặt bồn oxy có dung tích 7,5 m3 dẫn oxy tới tận 500 giường cho bệnh nhân, chuẩn bị sẵn những bình oxy di động có gắn đầy đủ các bộ thở và dụng cụ đi kèm…
Đến ngày thứ ba, chúng tôi đã thực sự bước vào “vùng đất đặc biệt” mà các bác y bác sĩ đã giới thiệu rất rõ ràng: “vùng đỏ, vùng vàng và vùng xanh”. Nơi “vùng đất đỏ”, sự sống con người rất mong manh như ngàn cân treo sợi tóc và chúng tôi phải chuẩn bị tinh thần để đối mặt với thực tế nghiêm trọng trong một tâm thế bình tĩnh. Các tu sĩ chúng tôi đã chuẩn bị thêm cho mình cách đối diện với thực tế bằng sự tín thác hoàn toàn vào tình yêu nhiệm mầu của Thiên Chúa: Chúa biết rõ và luôn thực hiện những điều tốt lành nhất cho con cái của Ngài.
Những ngày này, tôi đã chứng kiến sự dấn thân không mệt mỏi của y bác sĩ và thiện nguyện viên; những chuyến xe cứu thương khẩn cấp, vội vã ngày và đêm; những bệnh nhân F0 đến và đi, đi về sum họp êm vui với gia đình và có người ra đi mãi mãi…
Trước những gì trông thấy ở đây, tôi nhớ đến tâm trạng của vị tiên tri trong Cựu Ước: “Tôi đã để cho Ngài quyến rũ” (x. Giêrêmia 20,7). Vâng, tôi đã để Ngài quyến rũ nơi sự mong manh của phận người, nơi những thách đố phải đối diện, nơi những vết thương mong được chữa lành, nơi sự thăng trầm của mọi biến cố và tận nơi sâu thẳm tâm hồn của từng con người đang hiện hiện nơi bệnh viện này. Tôi đã để Ngài quyến rũ trong thời gian tôi không biết, trong không gian tôi chẳng hay và trong cả những điều tôi chẳng bao giờ nghĩ tới. Tôi đã để Ngài quyến rũ đến với những thụ tạo sống trên địa cầu và đến với những phận người như một hạt bụi giữa lòng vũ trụ. Tôi nhận ra mình nhỏ bé bao nhiêu thì tình yêu của Ngài vĩ đại bấy nhiêu - đó là động lực để tôi can đảm và khao khát nên một với Con của Người, Đức Giêsu Kitô, và để chạm được tới Ngài nơi sự mong manh của các bệnh nhân Covid.
“Chỉ mong tôi chẳng còn chi, để Ngài là tất cả của tôi, chỉ mong ý muốn trong tôi chẳng còn gì, để Thánh ý Ngài được thực hiện trong cuộc đời tôi”.
Sr. Mỹ Trang, Rndm (Dòng Đức Bà Truyền Giáo)
(WGPSG)