Chủ Nhật, 29 tháng 8, 2021

THIỆN NGUYỆN VIÊN: THƯ GỬI MẸ


 THIỆN NGUYỆN VIÊN: THƯ GỬI MẸ

TGPSG -- Con đã gặp Ngài ngay chính nơi những lấm lem, nơi những lao cực, nơi những hạt mồ hôi rơi...

Mẹ kính mến, bây giờ là 12 giờ đêm. Ngoài đường rất yên bình giống quê hương mình. Con đi trực về và ngồi nhớ mẹ.

Hôm nay là ngày lễ Thánh Monica và cận kề lễ Thánh Augustinô, con viết cho mẹ một vài dòng tâm sự, kể cho mẹ nghe những câu chuyện hết sức bình dị nhưng lại linh thiêng, về những con người đơn thành như mẹ. Qua họ, con thật sự đã thấy Chúa và biết thế nào là một người tin.

Mẹ, một người không biết chữ, một người không dạy con những trang sách vở như cha, hay những câu chuyện đượm tính văn chương như những người mẹ khác. Nhưng mẹ lại dạy con sống đức tin rất cụ thể, dạy con đọc đi đọc lại những lời kinh có khi con phát chán, những lời kinh Mân Côi chẳng hạn... Bây giờ con mới thấy điều đó là cực kỳ quan trọng…

Những ngày đầu tiên đi thiện nguyên tại bệnh viện, để tránh cho khả năng bị lây nhiễm cao, con đã tuân thủ khá tốt những phương pháp ngăn ngừa và vệ sinh để tránh nguy cơ lây nhiễm cao. Con sử dụng cồn, sử dụng nước muối… theo chỉ dẫn của các bác sĩ. Nhưng có một điều quý giá - con thấy mình còn chưa ‘tận dụng’ cho đủ - đó là tràng chuỗi Mân Côi.

Hôm nay, vào trong bệnh viện, con gặp cụ Long, hơn 90 tuổi, trong tay vẫn một tràng chuỗi và đọc thầm kinh Kính Mừng. Đến gần, con hỏi thăm, cụ tươi cười và nói đọc kinh để cầu nguyện cho mấy người con của cụ biết đạo đức hơn, biết sống tốt hơn. Cụ cũng bảo cầu nguyện cho dịch Covid mau qua, cho mọi người bớt khổ. Hỏi cụ có sợ khi bệnh như thế này hay không thì cụ bảo có Chúa và Mẹ Maria rồi. Cụ rất bình an trong một không gian mà ngay cả những người khỏe mạnh như con cũng lo ngại. Khi con cho cụ ăn, cụ đưa mắt nhìn với lời thầm cảm ơn. Một đôi mắt rất đẹp, và nụ cười nhẹ nhàng chứ không có chút nặng nề của một người già đang mang bệnh. Sau khi ăn xong, cụ cầm lấy tay con, mỉm cười và ra dấu cảm ơn. Khi con đi rồi, cụ lại tiếp tục cầm tràng chuỗi trong tay. Ra khỏi phòng, con dừng lại và lẩm bẩm tự hỏi bản thân: “Đức Tin là gì nhỉ?"

Đi đến phòng cụ Hoài, con cũng thấy một nụ cười sáng và tràng chuỗi trong tay. Cụ ra dấu chào con. Nhìn khuôn mặt cụ con thấy bình an lạ thường. Cụ khoe hôm nay vẫn đọc kinh cầu nguyện cho mọi người. Con lại tự hỏi: "Đức Tin là gì?"

Con nhớ lại lời của Đức Giáo hoàng Phanxicô nói với người trẻ: “Tất cả chúng ta, ngay cả trước khi sinh ra, đã nhận lãnh - như phúc lành từ các ông bà - một giấc mơ đong đầy tình yêu và hy vọng, giấc mơ về một đời sống tốt đẹp hơn." (Tông huấn Christus Vivit, số 194). Những giấc mơ này vẫn luôn ở trong những người như cụ Long, cụ Hoài, hay những người mẹ có đức tin đơn thành, những người đã gieo trồng hạt mầm cho chúng con ngay từ đầu để rồi hạt giống đó lớn lên và sinh hoa kết trái.

Lúc này, cả nhân loại đang cố gắng tìm cách ngăn ngừa tiêu diệt con Corona. Con thấy rất ngưỡng mộ những nhà khoa học bào chế ra vắc xin. Con cũng rất khâm phục những y bác sĩ, các nhân viên y tế và tất cả mọi người cách này cách khác đang chung tay để trả lại cho thế giới sự bình thường. Nhưng trong đức tin, con biết rằng những người như cụ Long, cụ Hoài hay những bệnh nhân nơi đây cũng đang nâng đỡ nhân loại, nâng đỡ chúng con rất nhiều. Họ như những Monica của thời đại mới, vẫn âm thầm lặng lẽ cầu kinh cho một nhân loại đau thương, một nhân loại đang oằn mình vì dịch bệnh như chính cuộc đời của thánh Augustino.

Người ta thường dễ dàng ca ngợi sự tỏa sáng của cây đèn mà hay quên những chân đèn trong đêm tối, quên những người mẹ vẫn âm thầm ôm con vào lòng, vẫn thổn thức nói với từng đứa con:

Mẹ vẫn luôn ở đây lúc con mỏi gối chồn chân
nhìn ra chung quanh biết cuộc đời xa lạ
con không cần làm gì và cũng không cần phải mặc cả
mẹ sinh ra con giống như thân cây nảy mầm một chiếc lá
đã có gốc rễ lo vun trồng…
Mẹ vẫn luôn ở đây để ôm con, con biết không?

(Mẹ vẫn ở đây và ôm con, Phong Việt)

Một số người trẻ như chúng con thường nghĩ rằng, người già thường vô ích, chỉ là những người ăn bám và không cống hiến được gì cho sự tiến bộ của văn minh nhân loại. Nhưng chính lúc này, khi con thấy mình khá là bất lực, thì chính các bệnh nhân lớn tuổi ấy đang nâng đỡ chúng con, nâng đỡ nhân loại… Những người tu sĩ chúng con thường có suy nghĩ sẽ nâng đỡ đức tin cho người khác, giảng giải đức tin cho người khác. Nhưng hôm nay chính cụ Long và cụ Hoài dạy cho con biết thế nào là tin.

Con vẫn thường đi tìm vẻ đẹp nơi những hiện đại của khoa học, của những triết lý nhân loại, mà lại hay quên đi nét đẹp trong chính cuộc đời, chính nơi những người như mẹ, nơi cụ Hoài, cụ Long và những người bấy lâu nay con nghĩ rằng không có gì để học hỏi, không có gì để củng cố đức tin, củng cố nhiệt huyết tông đồ.

Viết những dòng này cho mẹ, con vui và bình an lạ thường. Khi trở về phòng, con vẫn thầm tạ ơn Chúa vì hôm nay con đã gặp Ngài ngay chính nơi những lấm lem, nơi những lao cực, nơi những hạt mồ hôi rơi, như lời thơ Tagore:

Hãy ra khỏi mọi suy tư, trầm mặc,
cất cả hoa hương sang một bên,
mặc cho quần áo rách bẩn,
cứ thế đến bên Người
trong lao động cùng cực, trán đổ mồ hôi...

Hoàn Phạm MSV - Hội Thừa Sai Việt Nam (TGPSG
(WGPSG)