TÂM TÌNH NGƯỜI THIỆN NGUYỆN
TGPSG -- Thời gian trôi đi thật nhanh. Mới ngày nào, tôi bước vào phòng bệnh nhân Covid với tâm trạng hoang mang lo sợ và cả đôi chút bối rối nữa, thế mà một tháng đã qua rồi.
Đa số các tu sĩ thiện nguyện đợt 1 của chúng tôi sẽ khép lại công việc phục vụ ở bệnh viện dã chiến để trở về với cộng đoàn. Trước khi ra về, một vị đại diện tu sĩ thiện nguyện nói lời cảm ơn chân thành đến các y bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế; cám ơn những người đã cho chúng tôi có cơ hội đóng góp công sức nhỏ bé trong việc chăm sóc các bệnh nhân Covid tại tuyến đầu chống dịch.
Thời gian một tháng tuy ngắn nhưng cũng đủ để mỗi tu sĩ chúng tôi cảm nhận về tình Chúa – tình người cách đặc biệt trong cơn đại dịch này, vì thế chia tay nhau, ai cũng thấy buồn.
Là một thiện nguyện viên còn được tiếp tục ở lại, tôi không khỏi thổn thức trong giây phút rời xa nhau, nhưng đồng thời cũng hân hoan, và thầm tạ ơn Thiên Chúa đã giữ gìn chúng tôi được bình an. Những người ra đi nhắn nhủ chúng tôi: “Các chị ở lại cố gắng lên nhé! Chúng em sẽ luôn đồng hành cùng các chị và bệnh nhân trong lời cầu nguyện!” Những lời yêu thương đó như là một liều thuốc bổ giúp tôi và chị em ở lại hăng say hơn trong công việc của mình.
Và đã có không ít những tâm tình của các thiện nguyện viên ở lại cùng chia sẻ với nhau.
Nữ tu Têrêsa Nguyễn Thị Ngọc Điệp cho biết: “Khi phục vụ các bệnh nhân, tôi cảm thấy niềm vui được nhân lên vì nhớ lại lời của Chúa Giêsu nói: Khi các ngươi làm cho kẻ bé mọn dù chỉ là một chén nước lã, là các người đã làm cho chính ta vậy.”
Nữ tu Cecilia Cao Trang Minh Hằng nói: Hạnh Phúc vì có cơ hội thực thi lời đã tuyên khấn và làm chứng qua việc làm - dù nhỏ bé nhưng ích lợi cho người bệnh…
Nữ tu Têrêsa Nguyễn Thị Hồng Điệp: Vì Tình Yêu Đức Ki tô thúc bách tôi ở lại… Hãy rao giảng lúc thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện…
Như lời của thánh Phaolô tông đồ trong thư gửi tín hữu Galát:“Tôi sống nhưng không phải là tôi mà là chính Đức Ki tô sống trong tôi” ( Gl 2, 19-20), sự sống là một hồng ân Thiên Chúa ban tặng cho tôi. Tôi ước mong bản thân sẽ sống trọn vẹn trong từng khoảnh khắc để đáp lại tình yêu mà Chúa đã ban và sai tôi đi.
Điều dưỡng Hồng nói với tôi: “Sơ ơi! Mình chăm sóc các bệnh nhân, thấy họ khỏe và được xuất viện thì mừng vui với họ; chứng kiến ca nào tử vong thì lòng buồn rầu và áy náy vì bất lực không thể giúp họ…”
Chính những trải nghiệm này giúp tôi hiểu được rằng: Dám chọn lựa giá trị sống mỗi ngày là sống để lan tỏa yêu thương cho mọi người: đó mới là một cuộc sống giàu có, đáng sống và đáng trân trọng.
Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui. Và tôi tự nhủ hôm nay tôi phải gạt bỏ đi những nỗi buồn phiền và tham sân si, để đổi lấy cách sống đơn giản hơn, nhiệt thành hơn và biết yêu thương cho đi nhiều hơn nữa. Nếu biết sống quảng đại, dấn thân và cho đi, tôi sẽ được Chúa đón nhận như lời Người đã hứa: “Anh em đong đấu nào thì sẽ được Thiên Chúa cho lại như thế”. Sự đồng hành của Chúa khiến tôi quý trọng cuộc sống phục vụ hiện tại của mình.
Tôi tin rằng: các tu sĩ ra về hôm nay sẽ là hậu phương, cùng đồng hành với những người ở lại qua lời cầu nguyện. Đặc biệt hơn nữa, vì biết được các bệnh nhân nơi đây vẫn đang cần sự chăm sóc của các tu sĩ thiện nguyện, nên Tổng Giáo Phận Sài Gòn đã tăng cường thêm 92 thiện nguyện viên mới để chia sẻ công việc. Và chị điều dưỡng trưởng đã phân công cho các chị em còn ở lại sẽ trở thành những ‘chị Hai’ hướng dẫn công việc cho các thiện nguyện viên mới ra tuyến đầu vào ngày 22/8.
Một tháng làm thiện nguyện đã để lại trong tôi những ký ức đẹp, khi mọi người - không phân biệt tôn giáo, chức vụ - đã cùng nhau dấn thân chăm sóc các bệnh nhân, xích lại gần nhau hơn vì ích lợi của cộng đồng, và nhất là khi các tu sĩ luôn nỗ lực thể hiện tình yêu qua sự tận tâm dấn thân phục vụ của mình.
Đa số các tu sĩ thiện nguyện đợt 1 của chúng tôi sẽ khép lại công việc phục vụ ở bệnh viện dã chiến để trở về với cộng đoàn. Trước khi ra về, một vị đại diện tu sĩ thiện nguyện nói lời cảm ơn chân thành đến các y bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế; cám ơn những người đã cho chúng tôi có cơ hội đóng góp công sức nhỏ bé trong việc chăm sóc các bệnh nhân Covid tại tuyến đầu chống dịch.
Thời gian một tháng tuy ngắn nhưng cũng đủ để mỗi tu sĩ chúng tôi cảm nhận về tình Chúa – tình người cách đặc biệt trong cơn đại dịch này, vì thế chia tay nhau, ai cũng thấy buồn.
Là một thiện nguyện viên còn được tiếp tục ở lại, tôi không khỏi thổn thức trong giây phút rời xa nhau, nhưng đồng thời cũng hân hoan, và thầm tạ ơn Thiên Chúa đã giữ gìn chúng tôi được bình an. Những người ra đi nhắn nhủ chúng tôi: “Các chị ở lại cố gắng lên nhé! Chúng em sẽ luôn đồng hành cùng các chị và bệnh nhân trong lời cầu nguyện!” Những lời yêu thương đó như là một liều thuốc bổ giúp tôi và chị em ở lại hăng say hơn trong công việc của mình.
Và đã có không ít những tâm tình của các thiện nguyện viên ở lại cùng chia sẻ với nhau.
Nữ tu Têrêsa Nguyễn Thị Ngọc Điệp cho biết: “Khi phục vụ các bệnh nhân, tôi cảm thấy niềm vui được nhân lên vì nhớ lại lời của Chúa Giêsu nói: Khi các ngươi làm cho kẻ bé mọn dù chỉ là một chén nước lã, là các người đã làm cho chính ta vậy.”
Nữ tu Cecilia Cao Trang Minh Hằng nói: Hạnh Phúc vì có cơ hội thực thi lời đã tuyên khấn và làm chứng qua việc làm - dù nhỏ bé nhưng ích lợi cho người bệnh…
Nữ tu Têrêsa Nguyễn Thị Hồng Điệp: Vì Tình Yêu Đức Ki tô thúc bách tôi ở lại… Hãy rao giảng lúc thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện…
Như lời của thánh Phaolô tông đồ trong thư gửi tín hữu Galát:“Tôi sống nhưng không phải là tôi mà là chính Đức Ki tô sống trong tôi” ( Gl 2, 19-20), sự sống là một hồng ân Thiên Chúa ban tặng cho tôi. Tôi ước mong bản thân sẽ sống trọn vẹn trong từng khoảnh khắc để đáp lại tình yêu mà Chúa đã ban và sai tôi đi.
Điều dưỡng Hồng nói với tôi: “Sơ ơi! Mình chăm sóc các bệnh nhân, thấy họ khỏe và được xuất viện thì mừng vui với họ; chứng kiến ca nào tử vong thì lòng buồn rầu và áy náy vì bất lực không thể giúp họ…”
Chính những trải nghiệm này giúp tôi hiểu được rằng: Dám chọn lựa giá trị sống mỗi ngày là sống để lan tỏa yêu thương cho mọi người: đó mới là một cuộc sống giàu có, đáng sống và đáng trân trọng.
Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui. Và tôi tự nhủ hôm nay tôi phải gạt bỏ đi những nỗi buồn phiền và tham sân si, để đổi lấy cách sống đơn giản hơn, nhiệt thành hơn và biết yêu thương cho đi nhiều hơn nữa. Nếu biết sống quảng đại, dấn thân và cho đi, tôi sẽ được Chúa đón nhận như lời Người đã hứa: “Anh em đong đấu nào thì sẽ được Thiên Chúa cho lại như thế”. Sự đồng hành của Chúa khiến tôi quý trọng cuộc sống phục vụ hiện tại của mình.
Tôi tin rằng: các tu sĩ ra về hôm nay sẽ là hậu phương, cùng đồng hành với những người ở lại qua lời cầu nguyện. Đặc biệt hơn nữa, vì biết được các bệnh nhân nơi đây vẫn đang cần sự chăm sóc của các tu sĩ thiện nguyện, nên Tổng Giáo Phận Sài Gòn đã tăng cường thêm 92 thiện nguyện viên mới để chia sẻ công việc. Và chị điều dưỡng trưởng đã phân công cho các chị em còn ở lại sẽ trở thành những ‘chị Hai’ hướng dẫn công việc cho các thiện nguyện viên mới ra tuyến đầu vào ngày 22/8.
Một tháng làm thiện nguyện đã để lại trong tôi những ký ức đẹp, khi mọi người - không phân biệt tôn giáo, chức vụ - đã cùng nhau dấn thân chăm sóc các bệnh nhân, xích lại gần nhau hơn vì ích lợi của cộng đồng, và nhất là khi các tu sĩ luôn nỗ lực thể hiện tình yêu qua sự tận tâm dấn thân phục vụ của mình.
Têrêsa Nguyễn Thị Dung
Dòng Đaminh Gò Vấp
Dòng Đaminh Gò Vấp
(WGPSG)