TỪ TUYẾN ĐẦU:
LÒNG BIẾT ƠN ĐƯỢC GHI KHẮC TRONG TIM
TGPSG -- "Biết ơn" là tâm tình tôi cảm nhận được trong suốt thời gian phục vụ ở đây.
Khi quyết định lên đường đến tuyến đầu để chống dịch, tôi đã tâm niệm rằng: Hành trình phục vụ bệnh nhân Covid là hành trình “Trao hiến”. Đó là hành trình mà Chúa Giêsu - Vị Mục Tử Nhân Lành - mời gọi và cũng là tinh thần, là linh đạo sống của Hội Dòng chúng tôi. Và thời gian này, tôi cảm thấy mình đang sống ơn gọi, sống lòng biết ơn cách tròn đầy nhất.
Khi quyết định lên đường đến tuyến đầu để chống dịch, tôi đã tâm niệm rằng: Hành trình phục vụ bệnh nhân Covid là hành trình “Trao hiến”. Đó là hành trình mà Chúa Giêsu - Vị Mục Tử Nhân Lành - mời gọi và cũng là tinh thần, là linh đạo sống của Hội Dòng chúng tôi. Và thời gian này, tôi cảm thấy mình đang sống ơn gọi, sống lòng biết ơn cách tròn đầy nhất.
Mỗi ngày sống tôi đều cảm nếm được rất nhiều nghĩa cử của tình yêu trao ban - thứ tình yêu đẹp và ý nghĩa đến lạ thường! Tình yêu đó, tôi có thế bắt gặp nơi bất cứ ai trong môi trường sống này: Họ có thể là bệnh nhân, bác sĩ, y tá, điều dưỡng, các bạn tình nguyện viên hay hàng ngàn con tim đang hướng về chúng tôi để cầu nguyện, để khích lệ và gửi gắm đồ dùng cũng như thức ăn hàng ngày cho chúng tôi.
Niềm vui sướng và lòng biết ơn đến với tôi mỗi khi tôi được tiễn một bệnh nhân xuất viện. Lúc đó, tôi được hòa vào cảm xúc vỡ òa trong hạnh phúc của họ vì cảm nghiệm mình được trở về từ cõi chết. Cuộc sống của họ từ đây chắc hẳn sẽ khác lắm! Tuy nhiên, cả những lần ngậm ngùi tiễn biệt các bệnh nhân trở về nơi an nghỉ cuối cùng, dù lòng xót xa, mũi cay cay và giọt lệ lăn dài trên má, nhưng trong tôi vẫn chứa đầy tâm tình biết ơn. Tôi biết ơn họ đã cho tôi cơ hội để hiểu sự thật về cuộc sống cũng như sự chóng qua của nó. Điều mà trước đây tôi chỉ đọc trên sách vở và cảm nghiệm cách hời hợt, thì nay ngay tại môi trường này, tôi đang trải nghiệm để sống đức tin của mình cách mạnh mẽ nhất. Giờ đây, tôi không còn vất vả để tưởng tượng ra mình phải làm gì, sống như thế nào cho ý nghĩa nữa, vì các bệnh nhân tôi đang phục vụ và những việc tôi đang làm đã cho tôi cơ hội để cảm nhận rõ điều này.
Niềm vui sướng và lòng biết ơn đến với tôi mỗi khi tôi được tiễn một bệnh nhân xuất viện. Lúc đó, tôi được hòa vào cảm xúc vỡ òa trong hạnh phúc của họ vì cảm nghiệm mình được trở về từ cõi chết. Cuộc sống của họ từ đây chắc hẳn sẽ khác lắm! Tuy nhiên, cả những lần ngậm ngùi tiễn biệt các bệnh nhân trở về nơi an nghỉ cuối cùng, dù lòng xót xa, mũi cay cay và giọt lệ lăn dài trên má, nhưng trong tôi vẫn chứa đầy tâm tình biết ơn. Tôi biết ơn họ đã cho tôi cơ hội để hiểu sự thật về cuộc sống cũng như sự chóng qua của nó. Điều mà trước đây tôi chỉ đọc trên sách vở và cảm nghiệm cách hời hợt, thì nay ngay tại môi trường này, tôi đang trải nghiệm để sống đức tin của mình cách mạnh mẽ nhất. Giờ đây, tôi không còn vất vả để tưởng tượng ra mình phải làm gì, sống như thế nào cho ý nghĩa nữa, vì các bệnh nhân tôi đang phục vụ và những việc tôi đang làm đã cho tôi cơ hội để cảm nhận rõ điều này.
Bên cạnh đó, những cử chỉ “trao ban tình yêu” thật ấm áp - được biểu lộ từ anh chị em trong nhóm tình nguyện viên - luôn làm tim tôi rung động. Chúng tôi đến đây như những người xa lạ, chưa hề gặp gỡ nhau trước đó, nhưng một sợi dây vô hình đã kết nối chúng tôi cho mục đích chung là phục vụ Đức Kitô đau khổ nơi các bệnh nhân trong trận đại dịch. Vì thế, chẳng mất nhiều thời gian để tìm hiểu, chúng tôi vẫn dễ dàng để diễn tả tình yêu và sự quan tâm cho nhau như những người đã thấu hiểu nhau từ lâu. Sự thấu hiểu ấy được thể hiện qua việc chăm lo cho các bệnh nhân, nối kết với người thân và nhận quà… đến việc chăm sóc sức khỏe cho nhau, khích lệ nhau ăn uống, tập thể dục hay nấu những nồi nước xả, gừng thơm phức để cho nhau xông mỗi khi tan ca trở về. Tôi cảm thấy ấm lòng biết bao!
Hằng ngày, chúng tôi cảm nghiệm được sức mạnh của lương thực thiêng liêng qua việc hiệp thông với hy tế của Chúa Giêsu trong thánh lễ, những giờ cầu nguyện và lần chuỗi riêng. Chính nhờ đó, chúng tôi có sức mạnh để đi vào hiến tế cuộc sống nơi anh chị em bệnh nhân chúng tôi phục vụ đang phải gánh chịu.
Hằng ngày, chúng tôi cảm nghiệm được sức mạnh của lương thực thiêng liêng qua việc hiệp thông với hy tế của Chúa Giêsu trong thánh lễ, những giờ cầu nguyện và lần chuỗi riêng. Chính nhờ đó, chúng tôi có sức mạnh để đi vào hiến tế cuộc sống nơi anh chị em bệnh nhân chúng tôi phục vụ đang phải gánh chịu.
Nơi đây, chúng tôi có thể tìm gặp Chúa mọi lúc, mọi chỗ chứ không phải chỉ trong nhà nguyện - nơi có đặt Mình Thánh Chúa, hay những giờ đã được quy định như khi ở nhà dòng. Mọi thời điểm và nơi chốn đều có thể giúp chúng tôi cảm nghiệm được sự hiện diện của Chúa. Tuy nhiên, điểm lựa chọn yêu thích nhất của nhiều người trong chúng tôi mỗi khi có thời gian thinh lặng là trên mái nhà chúng tôi ở.
Những giây phút ở một mình trên đó, tôi cảm thấy mình như đang tạm lánh xa khỏi thế gian và đắm mình trong sự hiện diện đầy yêu thương của Chúa. Ngoài ra, ngọn tháp cao vót của ngôi thánh đường giáo xứ Thánh Linh xa xa cũng cho tôi cảm nghiệm được sự gắn bó thiêng liêng của mình với Giáo hội. Được sống trong lòng Giáo hội và cảm nghiệm được tình yêu thương đã giúp tôi kín múc được sức mạnh thiêng liêng để phục vụ và trao tặng.
Nhìn lại hành trình từ khi bước chân vào đây, tôi thấy mình nhận được nhiều hơn những gì tôi trao tặng. Lời hứa của thầy Giêsu lúc này đối với tôi đã trở nên ứng nghiệm: “Anh em hãy cho, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người ta sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dằn, đã lắc và đầy tràn, mà đổ vào vạt áo anh em” (Lc 6, 38).
Nt. Francesca Đỗ Thị Thái
Dòng Chúa Chiên Lành
Dòng Chúa Chiên Lành
(WGPSG)