GỬI CHO SOEUR
NGƯỜI CON GÁI YÊU CỦA MẸ
TGPSG -- Mẹ cũng ngạc nhiên vì sao con gái của mẹ vốn nhút nhát mà giờ lại mạnh dạn và can đảm đến như vậy? Phải chăng vì thiện tâm và vì lòng yêu mến Chúa...
Tình cờ, một người bạn gửi video clip qua cho mẹ. Đoạn video nói về một nữ tu sĩ rất trẻ, tình nguyện đi vào giữa tâm dịch để san sẻ, giúp đỡ những bệnh nhân đang bị nhiễm virus corona. Mẹ hết sức ngỡ ngàng và hốt hoảng vì nữ tu sĩ trẻ ấy không ai khác chính là đứa con gái yêu quí của mẹ.
Qua phút giây bần thần hốt hoảng ấy, mẹ đã xem và nghe hết tâm sự của con. Mẹ nhận ra rằng con gái của mẹ đã khôn lớn, đã trưởng thành và đã có những suy nghĩ thật chín chắn rồi.
Con thương yêu!
Ba mẹ đã cho con một thân xác được kết hợp trong sự yêu thương của đời sống gia đình. Hình hài mà Thiên Chúa đã ban cho ba mẹ là một bé gái xinh xắn. Ba mẹ nuôi dạy con suốt thời gian qua và giờ đã đến lúc ba mẹ phải trả con về với ý định của Thiên Chúa khi con dâng mình trong đời sống thánh hiến. Con đã chọn con đường tu trì để tận hiến cuộc đời theo ơn gọi mà Thiên Chúa đã mời gọi con vì Ngài đã chọn con từ muôn thuở. Ba mẹ sẵn sàng dâng con gái yêu vào đền thánh Chúa.
Ngày hôm nay con đã nghe theo tiếng gọi của tình yêu và lòng mến để đi vào tâm dịch. Nơi đó có biết bao nguy hiểm đang chờ đón con, nhất là sự lây nhiễm, nhưng mẹ biết con không đơn độc vì con còn có Chúa, có các chị em thuộc nhiều dòng tu khác đồng hành. Đấy chính là những con người biết hy sinh vì tình yêu Chúa qua hình ảnh của các bệnh nhân đang thoi thóp vì virus covid 19 hành hạ.
Ngày xưa, mẹ biết con là một đứa con gái rất yếu mềm: Yếu cả thể chất và tinh thần, bởi vì con là cô con gái út hay đau bệnh lại được bao bọc trong tình thương yêu của ba mẹ, anh chị nên con có chút ỷ lại, hay làm nũng. Do đó, con cũng là đứa bé rất nhạy cảm, dễ xúc động và mau nước mắt. Các anh chị hay mắng yêu con là "út có một tâm hồn mộng mơ, có thần kinh rất nghệ sĩ", thế mà nay con đã tình nguyện đi vào tâm dịch - nơi đầy rẫy sự thương đau rên siết. Những bệnh nhân nơi ấy dường như chỉ biết phó mặc số phận của mình cho các bác sĩ và những nhân viên y tế chăm sóc hầu có thể bình phục.
Qua video clip, mẹ đã nhận thấy những vất vả, mệt nhọc nhiều lúc ngã quỵ vì làm việc quá sức của các y bác sĩ và các tình nguyện viên, trong đó có cô con gái yêu của mẹ. Thật cảm động biết bao khi nhìn thấy các bệnh nhân đang hôn mê, quanh người họ đầy những dây nhợ, ống thở. Mẹ cũng ngạc nhiên vì sao con gái của mẹ vốn nhút nhát mà giờ lại mạnh dạn và can đảm đến như vậy? Phải chăng vì thiện tâm và vì lòng yêu mến Chúa qua hình hài những bệnh nhân đang đau đớn quằn quại kia mà con đã được biến đổi nhiều nhu thế.
Con gái yêu của mẹ!
Mẹ từng biết những lời dạy của mẹ thánh Têrêsa Calcutta: "Chúng ta cảm thấy điều chúng ta làm chỉ như một giọt nước trong đại dương, nhưng đại dương sẽ ít hơn bởi thiếu đi giọt nước ấy". Quá đúng phải không con yêu? Việc làm của con cũng chỉ như một giọt nước bé tẹo, nhưng sẽ nhiều hơn khi nhỏ thêm giọt nước ấy vào lòng đại dương con nhỉ. Với tinh thần đó, mẹ nghĩ con gái của mẹ cũng đang thực thi theo lời Mẹ thánh đã dạy: Không phải ai trong chúng ta đều làm được những điều vĩ đại, nhưng chúng ta có thể làm những việc rất nhỏ nhặt đó với một tình yêu vĩ đại. Nếu con không có chuyên môn y tế thì con có thể làm bất cứ việc gì khác như: phụ giúp lau chùi, dọn vệ sinh cho các bệnh nhân... Khi có một chút giờ rảnh, mẹ nghĩ con nên tận dụng một loại vũ khí hết sức lợi hại, đó không phải là súng đạn bom mìn nhưng là Tràng chuỗi MÂN CÔI - Vũ khí của tình yêu thương và niềm tin tín thác. Từ đó, mẹ đã hiểu được rằng các y bác sĩ, các tình nguyện viên và cả con nữa sẽ không đơn độc trong cuộc chiến này vì ở "hậu phương" mọi người vẫn luôn hướng về những chiến sĩ nơi tuyến đầu với tâm tình biết ơn và nguyện cầu cùng Thiên Chúa với sự trợ giúp của Mẹ Maria nhân lành và Thánh Cả Giuse để đại dịch này mau qua đi.
Với tâm tình tín thác, mẹ biết sự dấn thân và hy sinh của các y bác sĩ cũng như của các tình nguyện viện như con không vượt qua ý định của Thiên Chúa nếu Người muốn. Là con người ai cũng phải chết một lần con ạ, nhưng chết như thế nào để mọi người trân trọng khâm phục giống như những vị anh hùng tử đạo để cái chết được trổ bông và sinh nhiều hoa trái cho thế hệ hôm nay. Mẹ cũng biết rằng, sự hy sinh thầm lặng của các y bác sĩ, các tình nguyện viên chính là những gương sáng khi sẵn sàng dấn thân vào nơi nguy hiểm. Nếu thực sự trường hợp xấu có xảy ra thì với lòng tin vững vàng con cũng biết là "Cuộc sống này chỉ đổi thay chứ không mất đi".
Những tâm tư này mẹ gửi đến con gái yêu và tất cả những người ở tuyến đầu. Nguyện xin BA ĐẤNG ban nhiều ơn lành cho mọi người và cho dịch bệnh mau chóng qua đi.
Những tâm tư này mẹ gửi đến con gái yêu và tất cả những người ở tuyến đầu. Nguyện xin BA ĐẤNG ban nhiều ơn lành cho mọi người và cho dịch bệnh mau chóng qua đi.
(WGPSG)