Chủ Nhật, 14 tháng 2, 2021

TỔNG GIÁO PHẬN SAIGON: TRỰC TUYẾN THÁNH LỄ MỒNG 3 TẾT TÂN SỬU 2021. THÁNH HOÁ CÔNG ĂN VIỆC LÀM. Lễ Thiếu Nhi.

Bắt đầu lúc 07g30 Chúa Nhật, ngày 14.02.2021


TỔNG GIÁO PHẬN SAIGON: TRỰC TUYẾN THÁNH LỄ MỒNG 3 TẾT TÂN SỬU 2021. THÁNH HOÁ CÔNG ĂN VIỆC LÀM.

Bắt đầu lúc 07g00 Chúa Nhật, ngày 14.02.2021
tại nhà thờ Chính toà Đức Bà Saigon. 
 


LỜI CHÚA THÁNH LỄ MỒNG 3 TẾT (Mt 25, 14-30)


HÀNH TRÌNH 45 NĂM ĐI TÌM ĐỨC TIN

TGPSG -- "Lạy Chúa, này con đây!" Cuối cùng, tôi đã tìm thấy linh hồn mình đang phủ phục trước nhan Thiên Chúa mà thổn thức...
 
THỜI THƠ ẤU, MÔI TRƯỜNG VÀ NỀN GIÁO DỤC

Tôi sinh năm 1972 tại thành phố Hải Phòng - một thành phố chưa bao giờ hết sôi sục trong mọi tính cách của con người và ngóc ngách của cuộc sống.

Trong những năm tháng khó khăn của miền Bắc, tôi lớn lên trong tình yêu và sự chăm sóc nghiêm khắc vô bờ bến của cha mẹ, cùng với nền giáo dục vô thần tuyệt đối, chỉ có biện chứng duy vật và các giá trị đạo đức phổ quát là hệ quy chiếu cho mọi bước đi của tôi. Gia đình tôi không có ban thờ, chỉ có ngày giỗ lễ là tôi được về nhà ông bà nội ngoại, nơi có ban thờ tổ tiên, theo truyền thống.

Bên cạnh đó, gia đình tôi có một tủ sách từ thời Pháp để lại với các tác phẩm vĩ đại nhất của văn học nhân loại. Vì ở nhà chẳng có trò gì chơi nên ngoài những giờ trốn ra ngoài lêu lổng với đám trẻ con cùng xóm thì - dù chỉ mới học cấp 1, cấp 2 - tôi đã ngốn những cuốn sách dày cộm của Jean Jacques Rousseau, Romain Roland, Lev Tolstoi, Victor Hugo... Mặc dù trí não non nớt lúc đó chẳng hiểu gì, nhưng tôi mê mẩn với những áng văn chương mô tả tư tưởng phong phú của loài người, và trong tôi nảy sinh tình cảm tốt đẹp với các tác phẩm của nhà thờ Công giáo, từ hội họa, kiến trúc, âm nhạc đến tinh thần lạ lùng khác thường của các vị tu sĩ.

Ấn tượng nhất với tôi là cuốn "Tây dương Gia Tô bí lục", tác phẩm bài Kitô của các linh mục bỏ đạo viết, cho tôi thêm một khía cạnh về Chúa Giêsu, trong đó Ngài chỉ là một vĩ nhân chinh phục cả thế giới bằng lý thuyết và cái chết của Ngài. Nhưng tôi vẫn yêu mến và bị hấp dẫn bởi vẻ đẹp huyền bí của thế giới Công giáo. Thậm chí tôi đã từng lân la tới nhà thờ, ngắm những sự cổ kính của nó và mua một chiếc nhẫn có mặt Thánh giá của bà bán hàng rong trước cổng rồi đeo nó vào ngón áp út; chiếc nhẫn sau thất lạc đâu tôi cũng không nhớ nữa.
 
HĂM HỞ, NGHIÊN CỨU, THẤT VỌNG VÀ CHÁN GHÉT

Năm 2000, tôi một mình di chuyển vào Sài Gòn theo nhu cầu công việc. Tại Sài Gòn tôi vừa làm việc tại Tổng công ty Tân Cảng, vừa tranh thủ học thêm lớp văn bằng 2 vào buổi tối. Học được nửa năm thì tôi thích một cô bạn theo đạo Công giáo có nét mặt nghiêm nghị và tôi nghĩ làm vợ thì tốt cho gia đình, vì vậy tôi ngỏ lời và được chấp nhận. Tôi vui lắm và hăm hở theo học giáo lý Dự tòng, vì tôi từ lâu đã biết rằng con người có một đức tin thì sẽ tốt đẹp.

Tôi được phân công học giáo lý một mình một thầy tại nhà của bác Giuse Toản, thuộc giáo xứ Hiển Linh, Thủ Đức. Vừa học, tôi vừa lao vào nghiên cứu Thánh Kinh và mang các thắc mắc đến hỏi. Nhưng đáng buồn là các lời giải thích theo tôi, đều không thuyết phục. Cha sở giáo xứ Hiển Linh khi đó cũng thuyết giáo cho tôi nhiều, nhưng tôi đều phản biện bằng lý lẽ biện chứng của mình: tôi cho rằng các lời giải thích đưa ra đều là ngụy biện. Thánh kinh Cựu Ước giống như chuyện thần thoại, còn Tân ước cũng chỉ từ một vĩ nhân và đầy tính hoang đường, lợi dụng nhu cầu gốc của loài người là thờ cúng. Cái tôi cần là Đức Tin, chứ không phải thờ cúng và tung hô ca tụng một cá nhân nào đó.

Tôi hết sức thất vọng, và bắt đầu chán ghét những buổi Thánh lễ, trong đó người ta tung hô Thiên Chúa - Đấng mà tôi thấy là giết người và tru diệt nếu không nghe lời ông ta, mang 
thiên đường đến để quyến rũ và đưa hỏa ngục ra mà dọa dẫm. Có lẽ theo đạo Phật lại hay, vì sự từ bi và không sát sinh.

Nhưng dù sao tôi cũng hoàn thành khóa giáo lý Dự tòng và chịu lễ Rửa Tội vào mùa Hè năm 2002, rồi tiếp tục học khóa giáo lý hôn nhân, cùng nàng hôn thê của tôi, vì tôi không thích làm phép chuẩn mà thích cử hành bí tích Hôn Phối đàng hoàng tại nhà thờ, vì nó... đẹp, và vừa lòng vợ tôi. Tôi trở nên thờ ơ và không còn nghiên cứu, tìm hiểu và thắc mắc nữa. Phép cưới diễn ra và tôi thực hiện các hướng dẫn như người ta chỉ bảo. Sau lễ cưới, tôi không còn tham dự Thánh lễ nữa, trừ những lễ Hôn phối, lễ Tang tôi bắt buộc phải đi với tâm tình tẻ nhạt chán ngắt.
 
TIẾNG SÉT ÁI TÌNH, NƯỚC MẮT VÀ ĐỨC TIN

Năm tháng dần trôi, tôi bị cuốn vào guồng máy làm ăn, kiếm tiền, những vất vả của công việc, hưởng thụ các thành quả của nó và niềm vui của các cuộc chơi. Tuy nhiên những lúc rảnh rỗi, tôi vẫn còn giữ thói quen suy tư về cuộc sống hoàn thiện. Tôi ngả cảm tình về Phật giáo và triết học phương Đông.

Vào khoảng những năm 2009-2014, do chị vợ tôi là nữ tu Emmanuen của đan viện Cát Minh Sài Gòn, tôi thường hay phải đến nơi này để sửa chữa và cài đặt phần mềm, cũng như hướng dẫn cơ bản về máy vi tính cho các nữ tu. Khi làm việc muộn, các nữ tu hay cho tôi ăn ngon và đối xử dịu dàng lắm. Tôi có cảm tình với các chị nữ tu trong này, đặc biệt Mẹ bề trên rất đôn hậu, ân cần với tôi. Biết tôi không tin Chúa, các chị nói sẽ cầu nguyện cho tôi. Tôi cười và nói: "Em thách các sơ đó! Chúa có hiện ra thì em cũng chỉ cho đó là ảo giác và chẳng tin đâu. Đừng lấy hỏa ngục ra mà dọa hay đưa thiên đường ra mà dụ em. Chết là hết vì em đã bị gây mê phẫu thuật 2 lần rồi. Cái chết là như vậy và chả có linh hồn nào hết."

Tôi tiếp tục suy tư về vạn vật, về khoa học, về tâm lý con người và đôi khi cũng thấy hơi tủi phận vì mình muốn tin vào một tôn giáo để tâm lý ổn định mà chẳng tin được.

Đầu năm 2017, vợ con tôi không hiểu sao bắt đầu lần chuỗi Mân Côi hằng đêm tại nhà. Tôi tôn trọng nhưng cho rằng mất thời gian và chẳng giải quyết vấn đề gì ngoài tâm lý của mấy người Công giáo.

Một đêm tháng 5 năm 2017, sau một cuộc nhậu say khướt tới 2g sáng, tôi chạy xe về nhà. Đường vắng và tôi chạy chậm theo thói quen mỗi khi uống nhiều. Trên đường, tôi lại suy tư về thân phận con người trên thế gian và bắt đầu cảm thấy cô đơn trong tư duy. Lúc đó, vừa đi qua cầu Bình Triệu và không biết do một sức mạnh nào thôi thúc, tôi chạy đến nhà thờ Fatima ngay gần đó để gặp Đức Mẹ. Dù tôi có ghét Chúa thì tôi vẫn quý Đức Mẹ vì theo những tài liệu tôi đọc, Đức Mẹ hoàn toàn hiền; chưa bao giờ Mẹ giận ai hay làm gì để người dữ cũng như người lành phải đau.

Tôi đến thì nhà thờ đóng cửa nên tôi đứng bên ngoài chắp tay hướng về tượng Mẹ cầu xin cho con có một Đức Tin. Lúc đó không biết sao nước mắt tôi cứ chảy ra, và tủi thân vì mình bao năm nay đi tìm mà chẳng có, muốn tin mà không được. Tôi cứ đứng đó chắp tay nhìn Mẹ mà khóc, cho tới khi có một đôi nam nữ tới và họ cũng chắp tay cầu nguyện gì đó. Tôi thấy mình hơi kỳ nên lên xe đi về nhà ngủ. Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi nhớ lại chuyện và thấy mắc cười cho cái thằng tôi bị say rượu đi cầu xin nhảm nhí, rồi quên béng chuyện đêm hôm say rượu đó.

Tháng 7 năm 2017, có một người em quen biết theo Tin Lành đến thăm và thuyết giáo. Vợ tôi không đồng quan điểm, nhưng tôi thì thích thú vì sự tự do và đơn giản, nhất là việc để dành tiền bạc giúp đỡ anh em là chính chứ không xây những nhà thờ nguy nga và lễ lạt tốn kém trong khi dân còn nghèo không đủ ăn. Tuy nhiên, tôi cũng chỉ ủng hộ cho Tin Lành của anh ta thôi chứ chẳng tin có Chúa thật. Trước khi chia tay, tôi có hơi suy nghĩ khi anh ta nói: "Anh phải biết rằng Chúa yêu anh, Chúa rất yêu anh."

Cuối tháng 7 năm 2017, gần tới sinh nhật tôi tròn 45 tuổi, vào một buổi sáng bình thường như bao buổi sáng, tôi đi làm bằng xe máy, bình yên và chẳng có gì đặc biệt. Lúc đó tôi làm xuất nhập khẩu và quản lý nguyên vật liệu cho một nhà máy chế biến gỗ tại Tân Uyên-Bình Dương cách nhà 25km nên đoạn đường đi hơi dài. Trên đường đi, tôi suy nghĩ về câu nói của người anh em Tin Lành, và lúc đó không hiểu sao, bài hát Kinh Vinh Danh bỗng ngân nga trong tâm trí tôi - bài ca mà tôi rất ghét vì sự sùng bái cá nhân mỗi khi phải nghe trong nhà thờ. Bài hát ngân nga du dương mãi mà tôi không thể chuyển hướng suy nghĩ sang vấn đề khác được. Rồi nước mắt tôi bỗng giàn giụa chảy mãi vì cảm động khi nghe bài ca. Và tôi lập tức tin Chúa yêu tôi, nghĩa là có Chúa thật. Tôi không hiểu chuyện gì xảy ra với tâm lý của tôi nữa, nhưng tôi cảm thấy ngọt ngào và ngất ngây. Rồi nước mắt cũng ngừng rơi khi tới chỗ làm. Hết cả ngày hôm đó, mọi việc diễn ra bình thường và tôi nghĩ buổi sáng chắc do mình hơi yếu thần kinh nên dễ xúc động, và tôi cười thầm.

Sáng hôm sau, tôi kinh ngạc khi thấy những tâm tình như thế lại lặp lại. Tôi cố chống cảm xúc này, nhưng không thể. Trong tôi, bài ca cứ du dương, ngân nga, của một đoàn người nào đó, không rõ tiếng ai với ai, và câu từ cũng không rõ, do tôi không thuộc bài hát này. Nhưng họ hát tuyệt hay. Tôi nghĩ do ký ức khơi dậy từ ca đoàn của một nhà thờ nào đó. Nước mắt tôi cứ chảy ra mãi suốt quãng đường, đồng thời tôi cảm nhận mãnh liệt Chúa yêu tôi, một cách tha thiết hơn bất cứ gì trong vũ trụ này. Tâm hồn tôi cứ muốn mãi tuôn ra những lời ca tụng, bất chấp mọi nỗ lực ám thị hay chống cưỡng tâm lý nào mà tôi cố tình làm một cách bảo thủ. Cuối cùng, tôi buông thả tâm hồn mình cho mọi sự diễn ra cách tự nhiên.

Sự việc liên tục xảy ra trong một tuần. Tôi đắm đuối trong tình yêu chân thật và huy hoàng của Thiên Chúa, mà tôi có thể nói một cách thô thiển rằng đó là tình yêu tuyệt đối, trên hết mọi tình yêu trần gian. Quãng thời gian đó tôi chỉ muốn tìm một xó xỉnh yên tĩnh cô tịch nào đó mà kết hiệp với tình yêu kỳ diệu này suốt cả ngày, chẳng thiết gì mọi sự xung quanh nữa.

Sau đó là liên tục các diễn biến phức tạp trong nội tâm của tôi và những tương tác lạ lùng khiến tôi đi hết từ sững sờ này tới ngạc nhiên khác, cho tôi biết về thế giới siêu nhiên hiện hữu và sinh động như thế nào. Đắm chìm trong thế giới đó, tôi đã tìm thấy linh hồn mình phủ phục dưới chân Thiên Chúa mà thổn thức: "Lạy Chúa, này con đây!" Chúa đã dạy tôi biết cầu nguyện.

Vậy là sau 45 năm hoang hoải trong tâm hồn, tôi đã được Chúa đoái thương, nhờ Đức Mẹ chuyển cầu. Và chắc chắn còn có cả sức mạnh vô hình từ những lời cầu nguyện của những người thương mến tôi, một con chiên lạc đã được Chúa tìm về.

Tôi hơi thắc mắc: sao Chúa lại đến với tôi muộn màng vậy? Chúa chỉ cười. Điều đó khiến tôi lại đắm say, chẳng muốn thắc mắc gì nữa mà chỉ muốn cất lên những ngợi khen ca tụng, không phải bằng ngôn ngữ của trần gian, mà của Nước Trời...

Trần Anh (TGPSG
(WGPSG)

Thứ Bảy, 13 tháng 2, 2021

LÀM ĂN SINH LỜI (14.02.2021 – CHÚA NHẬT 6 THƯỜNG NIÊN - MỒNG 3 TẾT: Thánh hóa công ăn việc làm)

 Lời Chúa: Mt 25, 14-30

Bấy giờ, Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: “Người kia sắp đi xa, gọi tôi tớ đến mà giao phó của cải mình cho họ. Ông đưa cho người này năm nén, người kia hai nén, người khác nữa một nén, tùy khả năng riêng mỗi người. Rồi ông ra đi. Lập tức, người đã lãnh năm nén lấy số tiền ấy đi làm ăn buôn bán, và gây lời được năm nén khác. Cũng vậy, người đã lãnh hai nén gây lời được hai nén khác. Còn người đã lãnh một nén thì đi đào lỗ chôn giấu số bạc của chủ. Sau một thời gian lâu dài, ông chủ của các đầy tớ ấy đến và yêu cầu họ thanh toán sổ sách. Người đã lãnh năm nén tiến lại gần, đưa năm nén khác, và nói: “Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi năm nén, tôi đã gây lời được năm nén khác đây.” Ông chủ nói với người ấy: “Khá lắm! anh đúng là tôi tớ tốt lành và trung tín! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh!” Người đã lãnh hai nén cũng tiến lại gần và nói: “Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi hai nén, tôi đã gây lời được hai nén khác đây”. Ông chủ nói với người ấy: “Khá lắm! anh đúng là tôi tớ tốt lành và trung tín! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh!” Rồi người đã lãnh một nén cũng tiến lại gần và nói: “Thưa ông chủ, tôi biết ông là người hà khắc, gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi. Vì thế, tôi đâm sợ, mới đem chôn giấu nén bạc của ông dưới đất. Của ông vẫn còn nguyên đây này!” Ông chủ đáp: “Anh thật là tôi tớ xấu xa và biếng nhác! Anh đã biết tôi gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi, thì đáng lý anh phải gởi số bạc của tôi cho các chủ ngân hàng, để khi tôi đến, tôi thu được cả vốn lẫn lời chứ! Vậy các ngươi hãy lấy nén bạc khỏi tay nó mà đưa cho người đã có mười nén. Vì phàm ai đã có, thì được cho thêm và sẽ có dư thừa; còn ai không có, thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy đi. Còn tên đầy tớ vô dụng kia, hãy quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài: ở đó, người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng.”

Suy niệm:

Mồng Ba Tết, chúng ta xin Chúa thánh hóa công ăn việc làm. Chúng ta muốn dâng cho Chúa những điều chúng ta đang làm ở công ty, ở trường, ở chợ, ở phòng thí nghiệm, ở sân khấu, ở nhà thương, hay ở góc tối âm thầm của một căn phòng nhỏ. Chúng ta muốn dâng cho Chúa những việc giúp chúng ta đủ ăn, đủ mặc, đủ sống, những việc làm đem lại lợi ích cho tha nhân, những việc làm cho trái đất này đẹp hơn, đáng sống hơn. Tất cả những việc ấy, dù nhỏ bé hay trần tục, tầm thường, chúng ta xin trao vào tay Chúa, để chúng trở nên vĩ đại, thánh thiêng, và cao cả.

Ngay từ lúc sáng thế, làm việc không phải là một hình phạt, nhưng là một đặc quyền Thiên Chúa dành cho con người. Ngài cho họ được cộng tác với Ngài trong công trình sáng tạo. Công trình này, tuy tốt đẹp, nhưng vẫn còn dở dang. Thiên Chúa cố ý để dở dang, và nhờ con người hoàn thiện nó. “Cho đến nay Cha Tôi vẫn làm việc, và Tôi cũng làm việc” (Ga 5,17). Làm việc là hoạt động của Thiên Chúa hướng về con người. Làm việc cũng là hoạt động của con người hướng về Thiên Chúa.

Bài Tin mừng hôm nay là một dụ ngôn khá đặc biệt, vì rất gần với chuyện ngoài đời như làm ăn, đầu tư, sinh lời. Dụ ngôn kể chuyện một ông chủ phải đi xa, nên cấp vốn cho các đầy tớ của mình. Ông tin tưởng họ và dám giao cho họ những số vốn rất lớn, nhưng không phải ai cũng như nhau. Người được năm yến, người hai yến, người một yến. Có sự khác biệt như vậy vì ông biết khả năng của từng người. Điều ông muốn là các đầy tớ dùng số vốn đó mà kinh doanh. Hai anh đầy tớ đầu tiên quả xứng đáng với kỳ vọng của ông. Anh lãnh năm yến đã sinh lợi được năm yến khác. Anh lãnh hai yến đã sinh lợi được hai yến nữa. Còn anh thứ ba thì đào lỗ chôn dấu nén bạc của chủ. Sau một thời gian dài, ông chủ trở về, kêu họ tính sổ.
Hai anh đầy tớ đầu tiên được khen một câu giống hệt nhau: “Khá lắm, hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành, được giao ít mà anh trung thành, tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào hưởng niềm vui của chủ anh !” (Mt 25,21.23). Như thế, người đầy tớ sinh lợi hai yến cũng được khen thưởng như người sinh lợi năm yến, vì anh ấy đã cố gắng hết sức với số vốn nhỏ hơn được giao.

Đến lượt anh đầy tớ thứ ba, người được giao một yến. Anh này coi ông chủ là người hà khắc, bất công, quen gặt thu ở nơi mình không gieo vãi (Mt 25,24). Chính vì thế anh sợ, mới đem chôn giấu yến bạc đi. Anh bị chủ mắng là đầy tớ tồi tệ và biếng nhác, vì yến bạc còn nguyên, không sinh lợi được chút nào. Ông chủ có là người hà khắc như anh này nghĩ không? Ông có bắt các đầy tớ đầu tư để sinh lợi cho mình không? Rõ ràng là không, vì ông đã lấy lại yến bạc của anh cuối, để đưa cho anh đầu tiên, anh này hiện đang có mười yến (Mt 25,28).

Ông chủ đi xa là hình ảnh của Đức Giêsu, chúng ta như đầy tớ chờ Ngài đến vào ngày Quang Lâm. Trong khi chờ đợi, Ngài đòi chúng ta phải kinh doanh, với số vốn Ngài ban là các khả năng tự nhiên, siêu nhiên. Dù vốn nhiều hay ít, Ngài không cho phép chúng ta ngồi yên, giữ khư khư nén bạc vì sợ mất vốn hay thua lỗ. Ngài muốn chúng ta mạnh dạn, và đôi khi liều lĩnh dấn thân vào những công việc mới mẻ, khó khăn. Hạnh phúc của Thiên Chúa là thấy chúng ta trưởng thành nhờ cùng làm việc với Thiên Chúa cho trái đất này, cho những anh chị em thiếu may mắn.

Cuộc đời của Kitô hữu được ví như chuyện kinh doanh. Vào ngày tận thế, Chúa sẽ gọi tôi ra sao: Đầy tớ trung tín tốt lành, hay đầy tớ xấu xa biếng nhác?

Cầu nguyện:

Lạy Chúa, con cám ơn Chúa về tất cả những điều Chúa đòi hỏi nơi con trong suốt cuộc đời. Chúc tụng Chúa về thời đại con đang sống. Chúc tụng Chúa về những giờ phút sướng vui và những ngày tủi thân buồn bã. Chúc tụng Chúa về cả những gì Chúa đã không cho con được hưởng.

Lạy Chúa, xin đừng sa thải người tôi tớ bất xứng và lười biếng của Chúa đây. Ôi lạy Chúa khôn ngoan, nhân hậu và yêu thương, xin đừng đuổi con xa Chúa. Xin giữ con để con luôn phụng sự Chúa trong suốt đời con. Xin giữ con để con phục vụ bất cứ điều gì Chúa muốn. Dù khi mỏi mệt, dù khi chán chường, con xin Chúa vẫn luôn kiên nhẫn, để không bao giờ mỏi mệt về con, và giữ con luôn luôn phụng sự Chúa.

Xin Chúa đến giúp con, ban cho con ơn bắt đầu và lại bắt đầu, cho con biết cậy trông cả những khi cùng đường tuyệt vọng, cho con tin chắc rằng Chúa sẽ thắng, một chiến thắng huy hoàng nơi con.

Karl Rahner
Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.
(WHĐ)

CÔNG BỐ VĂN KIỆN VỀ GIÚP ĐỠ NGƯỜI GIÀ

 

CÔNG BỐ VĂN KIỆN VỀ GIÚP ĐỠ NGƯỜI GIÀ

G. Trần Đức Anh, O.P
vietnamese.rvasia (11.2.2021) – Hôm 9/2/2021 vừa qua, Hàn lâm viện Tòa Thánh về sự sống đã công bố văn kiện tựa đề: “Tuổi già: tương lai của chúng ta. Hoàn cảnh người già thời hậu đại dịch”.

Văn kiện mang chữ ký ngày 2/2/2021 của Đức Tổng Giám mục Vincenzo Paglia, Chủ tịch Hàn lâm viện, và Đức ông Renzo Pegorano, chưởng ấn.

Trong văn kiện, Hàn lâm viện Tòa Thánh về sự sống nói đến thảm trạng rất nhiều người già trên 65 tuổi đã chết trong cô đơn vì đại dịch Covid-19, nhiều người chết trong các nhà dưỡng lão, trong các khu điều trị khẩn trương vì nguy cơ có thể lan lây virus cho người khác. Theo tổ chức sức khỏe thế giới, số người già chiếm tới một nửa số người chết vì Coronavirus hồi mùa Xuân năm ngoái, (2020), trong các nhà dưỡng lão ở Âu châu. Các nhà này có khoảng 300.000 người hưu dưỡng. Thật là một thảm trạng không thể tưởng tượng được. Điều đáng nói là trong số hơn bảy triệu người già trên 75 tuổi sống tại gia, chỉ có 24% thiệt mạng, vì họ được bảo vệ kỹ lưỡng hơn.

Văn kiện của Hàn lâm viện Tòa Thánh kêu gọi thực hiện một “khúc quanh về văn hóa” để những người già có thể được đồng hành và trợ giúp trong bối cảnh gia đình, giống như ở nhà hơn là ở nhà thương, với sự can dự của những người trẻ, và đặc biệt là các tín hữu. Ý tưởng căn bản là người già không bị và không thể chỉ đối xử với họ trong tình cảnh yếu ớt, mong manh, với những nhu cầu cần được trợ giúp, nhưng như một người còn có khả năng “cho đi”.

Theo tổ chức Sức khỏe thế giới, vào năm 2050 tới đây, trên thế giới sẽ có hai tỷ người trên 60 tuổi, nghĩa là cứ năm người trên trái đất thì có một người già. Có những người coi tuổi già như một bệnh tật, nhưng Đức Giáo hoàng Phanxicô định nghĩa tuổi già là “là một đặc ân! Sự cô đơn có thể là một bệnh tật, nhưng với lòng bác ái, sự gần gũi và an ủi tinh thần, chúng ta có thể chữa trị bệnh cô đơn ấy. Dầu sao, là người già đó thực là một hồng ân của Chúa và là một tài nguyên lớn lao, một sự chinh phục cần được bảo tồn chăm sóc”.

Văn kiện Tòa Thánh kêu gọi nâng đỡ các gia đình, nhất là những gia đình ít con cháu, không thể tự đảm nhận việc săn sóc cho người già, một công việc vốn đòi nhiều cố gắng, phí tổn và năng lực. Cần tái phát minh một hệ thống liên đới rộng rãi hơn, không nhất thiết dựa trên liên hệ họ hàng, ruột thịt, nhưng dựa trên tình cảm, cảm thức chung, lòng quảng đại hỗ tương trong việc đáp ứng nhu cầu của người khác. Vấn đề ở đây là đặt con người ở trung tâm sự chú ý, với những nhu cầu và quyền lợi của họ”.

Văn kiện mới của Tòa Thánh cũng nói đến vai trò của các giáo phận, giáo xứ và cộng đoàn Giáo hội: cần suy tư và quan tâm hơn đến thế giới người già. Trong những thập niên gần đây, các vị Giáo hoàng nhiều lần lên tiếng kêu gọi cảm thức trách nhiệm và săn sóc mục vụ cho người già. Sự hiện diện của họ là một tài nguyên lớn, ví dụ chỉ cần nghĩ đến sự bảo tồn và thông truyền đức tin của các ông bà nội ngoại cho người trẻ tại các nước dưới chế độ độc tài và vô thần. (Rei 9-2-2021)

(WHĐ)

ĐÀI PHÁT THANH VATICAN THỨ BẢY 13.02.2021


TỔNG GIÁO PHẬN SAIGON: TRỰC TUYẾN THÁNH LỄ MỒNG 2 TẾT TÂN SỬU 2021. KÍNH NHỚ TỔ TIÊN VÀ ÔNG BÀ CHA MẸ.

Bắt đầu lúc 17g30 Thứ Bảy, ngày 13.02.2021


TỔNG GIÁO PHẬN SAIGON: TRỰC TUYẾN THÁNH LỄ CHIỀU MỒNG 2 TẾT TÂN SỬU 2021. KÍNH NHỚ TỔ TIÊN VÀ ÔNG BÀ CHA MẸ.

Bắt đầu lúc 17g00 Thứ Bảy, ngày 13.02.2021
tại nhà thờ Chính toà Đức Bà Saigon.


TỔNG GIÁO PHẬN SAIGON: TRỰC TUYẾN THÁNH LỄ MỒNG 2 TẾT TÂN SỬU 2021. KÍNH NHỚ TỔ TIÊN VÀ ÔNG BÀ CHA MẸ.

Bắt đầu lúc 07g00 sáng Thứ Bảy, ngày 13.02.2021
tại nhà thờ Chính toà Đức Bà Saigon.
 

Thứ Sáu, 12 tháng 2, 2021

LỜI CHÚA THÁNH LỄ MỒNG 2 TẾT (Mt 15, 1-6)

 

40 NĂM TIẾNG VIỆT HIỆN DIỆN TẠI RADIO VATICAN - VATICAN NEWS PHỤC VỤ NGƯỜI CÔNG GIÁO VIỆT


LỄ MỒNG 2 TẾT TÂN SỬU (Kính Nhớ Tổ Tiên và Ông Bà Cha Mẹ): ĐỪNG TÍNH TOÁN VỚI THIÊN CHÚA, VỚI MẸ CHA!

 

LỄ MỒNG 2 TẾT TÂN SỬU (Kính Nhớ Tổ Tiên và Ông Bà Cha Mẹ): 
ĐỪNG TÍNH TOÁN VỚI THIÊN CHÚA, VỚI MẸ CHA!

Giuse Phạm Đình Ngọc SJ
WHĐ (12.02.2021) – Ngồi trong xe trên đường về nhà, câu chuyện của chúng tôi xoay quanh câu hỏi: “Con người có nên tính thiệt hơn với Thiên Chúa?” Số là có nhiều người tính làm sao để đi lễ mà không tốn nhiều giờ. Họ căn thời gian làm sao để “cha vừa bước ra là mình vào nhà thờ, cha vừa vào phòng áo là mình ra khỏi nhà thờ.” Đại khái là mình “khôn ngoan” để thánh lễ không thiếu, không thừa phút nào. (Thật tội cho họ vì nghĩ đến thời gian mà quên mất Thiên Chúa là chúa tể thời gian!)

Anh bạn chuyển sang đề tài về chuyện nhiều người mẹ mới sinh, không biết luật Giáo hội cho phép họ khỏi phải đến nhà thờ đến khi nào; hoặc con lên mấy tháng tuổi thì phải đưa trẻ đến nhà thờ? Nhiều người tính toán để làm sao mình không phạm luật Giáo hội. Tệ hơn, có người còn chê trách những ai đưa con đi nhà thờ từ thuở còn thơ! Ở nhà có phải sướng hơn cho mình và cho con không? Vả lại, Thiên Chúa đâu đòi “bà mẹ bỉm sữa” phải đi nhà thờ!

Cắt ngang câu chuyện trên, một linh mục kể cho nhóm câu chuyện thú vị liên quan đến người anh của mình. Chuyện xảy ra trong những năm cha mẹ vị ấy ở tuổi gần đất xa trời, cần người chăm sóc. Vì sứ mạng, linh mục này không thể về nhà chăm sóc cho cha mẹ mình được. Những người con khác thì nại vào công ăn việc làm, và thực ra họ cũng không đủ quảng đại để phục vụ cha mẹ già nua trong những năm tháng còn lại. Chỉ có bác Hai là người can đảm nhận phần vụ này.

Thực ra lúc đầu bác Hai cũng trăn trở nhiều lắm, phần vì bác phải nuôi sống gia đình, phần vì bản thân phải chăm lo mấy mẫu cà phê. Làm sao vừa chu toàn được nhiệm vụ gia đình, vừa đảm nhận việc phụng dưỡng cha mẹ? Sau nhiều ngày suy nghĩ, bác Hai đã quyết định bán rẫy cà phê để có nhiều thời gian ở bên cha mẹ hơn. Đó là một quyết định mạo hiểm vì nó ảnh hưởng đến đời sống kinh tế gia đình bác. Về sau, bác giải thích là: “Mình không thể tính toán thiệt hơn với cha mẹ được. Cha mẹ sinh ra mình, con cái trách nhiệm với cha mẹ là điều đương nhiên.”

Thực ra đó chỉ là lý do bên ngoài. Trong sâu thẳm, bác Hai tin rằng Thiên Chúa có đủ quyền năng để sắp xếp những phần còn lại. Nếu mình sống hiếu thảo thì ông bà tổ tiên cũng sẽ cầu nguyện cho mình trước mặt Chúa. Bác ý thức rất rõ: “Hiếu thảo là luật Chúa dạy con người phải yêu mến, vâng phục và có trách nhiệm với cha mẹ về vật chất lẫn tinh thần.”[1] Bác đã cầu nguyện rất nhiều và xác tín vào lựa chọn của mình. Trong cương vị người con, bác tìm được niềm vui khi ở bên mẹ yếu cha già. Trong cương vị người Kitô hữu, bác được Thiên Chúa mời gọi chu toàn điều răn thứ tư (thảo kính cha mẹ). Đối với bác thì yêu mến cha mẹ không phải là từ ngữ nói trên môi miệng, nhưng là hành động cụ thể. Nhờ đó, bác chưa bao giờ tính toán thiệt hơn với cha mẹ của mình. Dòng họ nhìn vào, Thiên Chúa nhìn xuống, các con nhìn lên, ai cũng thấy bác là người tuyệt vời trong nhân đức lẫn việc làm.

Có lẽ món quà lớn nhất mà Thiên Chúa trao cho bác chính là hạnh phúc từ những người con. Trước đây, các con của bác không hẳn là những người ngoan hiền chăm chỉ hoặc đạo hạnh giỏi giang. Tuy vậy, với tấm gương sống động của bố, tâm hồn các con được biến đổi theo năm tháng. Các con sửa nết đổi tính, quyết chí làm ăn. Mỗi đứa đều học theo tấm gương của bố mà bước vào đời. Bây giờ đứa nào cũng thành đạt, hạnh phúc bên gia đình và tiếp tục nhìn bố với sự ngưỡng mộ.

Có lần bác chia sẻ: “Nếu ngày ấy tôi không bán rẫy về chăm sóc cho ba mẹ, chưa chắc tôi có được những người con, người cháu như ngày hôm nay! Tất cả là hồng ân!” – Bác nói trong xúc động. Đúng là “Anh em hãy cho, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người ta sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dằn, đã lắc và đầy tràn, mà đổ vào vạt áo anh em.” (Lc 6,38) Bác đã có lý khi xác tín rằng: “Thiên Chúa chưa bao giờ thua lòng quảng đại của con người. Ngài cũng chẳng quên những gì con người làm cho Chúa, cho tha nhân. Đừng tính toán thiệt hơn với Thiên Chúa.”

Bạn thân mến,

Vài câu chuyện trên đây cho chúng ta thấy một chân lý này: “Nếu làm điều tốt lành, Thiên Chúa luôn ban lại nhiều hồng ân.” Chúng ta tin Thiên Chúa là người cha nhân hậu, là Đấng Toàn Năng quan phòng mọi sự. Dù bất cứ suy nghĩ hoặc hành động nào của chúng ta, Ngài đều thấy rõ, đều nhớ hết. Xin đừng qua mặt Chúa hoặc giành phần tốt nhất về cho mình theo kiểu thế gian! Nếu chúng ta dành cho Chúa thêm vài phút trước và sau thánh lễ, chắc chắn Thiên Chúa cũng sẽ dành cho chúng ta thêm nhiều thời gian hạnh phúc cho mình và cho gia đình mình. Nếu ai can đảm lựa chọn điều đẹp lòng Thiên Chúa, hẳn là Thiên Chúa hằng ở với người ấy trọn đời. Nếu ai quảng đại với Thiên Chúa và với con người, cuộc sống người ấy sẽ được biến đổi. Nếu người nào sống hào sảng, cho đi mà không tính toán, rộng lượng với người khác, thì Thiên Chúa ban cho họ rất nhiều điều không thể lượng định bằng tiền.

Thi hào Tagore kể lại một câu chuyện đầy ý nghĩa như sau. Có lần nhà vua đi qua làng nọ, thấy anh hành khất ngồi bên đường. Nhà vua bước xuống xe để xin người hành khất bố thí. Anh này ngạc nhiên hết sức, bởi vì anh là người cần phải xin nhà vua bố thí, đằng này nhà vua lại ngửa tay xin anh. Anh móc trong túi một hạt thóc và trịnh trọng đặt nó vào tay Đức Vua. Chiều đến, khi về tới nhà, người hành khất mới mở chiếc bị của mình ra. Lạ lùng thay, giữa muôn hạt thóc, anh nhận ra một viên vàng ròng óng ánh có kích cỡ và hình dạng đúng bằng hạt thóc anh đã cho Đức Vua trước đó. Lúc bấy giờ, người hành khất mới khóc nức nở hối tiếc: “Phải chi ta đã cho Đức Vua tất cả những gì ta có...!”

Quảng đại là dám cho đi những gì mình có, thậm chí là những điều quý giá nhất đối với mình. Đó là nhân đức giúp người ta biết bao dung đón nhận, sẵn sàng sẻ chia và thành tâm giúp đỡ người khác. Với nhiều người, đó là mất mát hay thiệt thòi có thể thấy được trước mắt. Nhưng họ đâu biết rằng đằng sau đó là biết bao ân sủng Thiên Chúa âm thầm trao ban lại cho người sống quảng đại.

Để kết thúc, không biết bạn có đồng ý với tôi điều này không, đó là nếu cứ tính toán giành phần hơn về cho mình, có khi chúng ta sẽ được lợi trong ngắn hạn, nhưng chắc chắn sẽ mất mát trong dài hạn. Ngược lại, nếu chấp nhận dâng cho Chúa những mất mát trước mắt để chọn làm theo ý Chúa thì người ta sẽ nhận lại được gấp trăm gấp ngàn. Điều quan trọng nhất đó là món quà của Thiên Chúa sẽ theo họ đến suốt đời. Nếu cha mẹ sống nhân đức, tin yêu nơi Chúa, thì đời con cháu sẽ hưởng phần gia nghiệp lớn lao. Đó là đạo hiếu, là lời dạy của ông bà, là nét đẹp truyền thống của người Việt[2], vốn được Thiên Chúa khuyến khích, khuyên răn: thảo kính cha mẹ.

Lạy Thiên Chúa hằng yêu thương con người, Ngài dạy chúng con thảo kính cha mẹ. Thật may cho dân Việt chúng con là tinh thần ấy đã thấm đượm trong văn hóa Việt. Do đó, trong những này năm mới này, chúng con cùng với Chúa Xuân hướng về ông bà tổ tiên, về cha mẹ. Xin giúp chúng con đừng bao giờ tính toán thiệt hơn với ông bà cha mẹ, với Thiên Chúa! Được như thế, chúng con luôn có mùa xuân hạnh phúc trong cuộc đời bên Chúa và bên gia đình. Amen.
 
(WHĐ)

[1] X. mục “Hiếu Thảo” trong: Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, Từ Điển Công Giáo, Nxb Tôn Giáo, 2016.

[2] https://sjjs.edu.vn/en/tho-kinh-ong-ba-to-tien-gia-tri-van-hoa-phong-tuc-tap-quan-cua-nguoi-viet-lien-he-voi-viec-truyen-giao/

CẦU CHO CHA MẸ (13.02.2021 – Thứ Bảy - MỒNG HAI TẾT: Kính nhớ Tổ tiên và Ông Bà Cha Mẹ)

Lời Chúa: Mt 15, 1-6

Bấy giờ có mấy người Pharisêu và mấy kinh sư từ Giêrusalem đến gặp Ðức Giêsu và nói rằng: “Sao môn đệ ông vi phạm truyền thống của tiền nhân, không chịu rửa tay khi dùng bữa?” Người trả lời: “Còn các ông, tại sao các ông dựa vào truyền thống của các ông mà vi phạm điều răn của Thiên Chúa? Quả thế, Thiên Chúa dạy: Ngươi hãy thờ cha kính mẹ; kẻ nào nguyền rủa cha mẹ, thì phải bị xử tử. Còn các ông, các ông lại bảo: ‘Ai nói với cha mẹ rằng: những gì con có để giúp cha mẹ, đều là lễ phẩm dâng cho Chúa rồi, thì người ấy, không phải thờ cha kính mẹ nữa’. Như thế, các ông dựa vào truyền thống của các ông mà hủy bỏ lời Thiên Chúa.”

Suy niệm:

Đã có lúc người ta cho rằng theo đạo Công giáo là bỏ ông bà, nhất là khi Hội thánh chưa cho phép bày tỏ lòng hiếu thảo bằng cử chỉ vái lạy tổ tiên đã khuất. Ở đất nước ta, thờ cúng tổ tiên là chuyện quan trọng, đến độ người ta có thể nói đến đạo thờ ông bà, đạo hiếu. Ai không giữ đạo hiếu thật đáng khinh. Nhiều người tin khi chết thì con người đi về thế giới bên kia, và thế giới bên kia cũng không khác lắm với thế giới bên này, người chết cũng có những nhu cầu vật chất cần thỏa mãn. Tết là thời gian mời ông bà đã khuất về ăn Tết với con cháu. Như thế ông bà và con cháu được gần nhau, thông hiệp với nhau.

Đạo Công giáo tin có thế giới bên kia, nhưng không quan niệm thế giới ấy một cách vật chất.
Người chết không cần ăn uống, không cần xài tiền vàng mã, nhưng lại rất cần lời cầu nguyện để sớm hưởng nhan Chúa. Thảo kính cha mẹ là điều răn đặc biệt trong Mười điều răn, vì không cấm làm một điều xấu, nhưng buộc làm một điều tốt.
Các sách Cựu Ước đều coi trọng mệnh lệnh này (Xh 20,12; Đnl 5,16). Thậm chí một người con có thể bị xử tử bằng cách ném đá nếu không vâng lời hay nguyền rủa cha mẹ (Xh 21,17; Lv 20,9; Đnl 21,21). Còn ai hiếu thảo sẽ được Chúa cho sống thọ trên đất hứa (Xh 20,12).

Thảo kính cha mẹ là kính trọng và yêu mến kẻ đã sinh dưỡng mình,
Thăm viếng khi khỏe mạnh, chăm sóc khi yếu đau, hầu hạ khi cao tuổi.
Thảo kính cha mẹ cũng là làm cho cha mẹ được vinh danh.
Nhờ con cháu mà “danh thơm mãi lưu truyền hậu thế” (Hc 44,14).
Có thể nói Đức Giêsu đã giữ điều răn này một cách nghiêm chỉnh.
Khi nghe Ngài giảng, có người đã kêu lên để ca ngợi Mẹ Ngài:
“Phúc cho người đã cưu mang Thầy và cho Thầy bú mớm” (Lc 11,27).
Bà Êlisabét đã ca ngợi Mẹ Maria là có phúc hơn mọi phụ nữ,
vì Người Con mà Mẹ đang cưu mang là Đấng có phúc tuyệt vời (Lc 1,42).
Đức Giêsu hằng vâng phục cha mẹ khi lớn lên ở Nadarét (Lc 2,51),
Và lo liệu cho Mẹ Ngài trước khi nhắm mắt (Ga 19,25-27).

Mồng Hai Tết, Giáo Hội mời ta nhớ lại nguồn cội tổ tiên đã xa ta,
và cũng nhớ đến nguồn cội đang ở gần ta với lòng biết ơn.
Đạo thờ ông bà, dù khác, nhưng cũng rất gần với đức tin Công giáo.
Thảo kính cha mẹ là “lời”, là “điều răn”của Thiên Chúa (Mt 15,3.6).
Không ai được phép bỏ qua hay coi nhẹ.
Qua tổ tiên, Thiên Chúa tạo dựng nên con người chúng ta.
Qua ông bà cha mẹ, Thiên Chúa cho chúng ta nên người thành toàn.
Tri ân tổ tiên là tri ân chính Thiên Chúa, Nguồn Cội của mọi nguồn cội.

Sách Nhị Thập Tứ Hiếu kể lại 24 gương hiếu thảo đối với mẹ cha.
Lão Lai tuy đã già vẫn nhảy múa như con nít để giúp vui cho cha mẹ.
Lục Tích là đứa bé ăn cắp quýt ở bữa tiệc để đem về, vì biết mẹ thích.
Ngô Mãnh, tám tuổi, cởi trần cho muỗi đốt mình để khỏi đốt cha mẹ.
Diễm Tử có cha mẹ già, thèm sữa hươu, nên ông khoác bộ da hươu,
giả làm hươu con vào rừng, để đến gần hươu mẹ vắt sữa.
nên suýt nữa bị các thợ săn nhắm bắn.
Nếu không hiếu thảo đến mức cao như các gương trên đây
thì ít là hôm nay chúng ta biết ngước lên trời cầu nguyện cho cha mẹ:
“Mỗi đêm mỗi thắp đèn trời,
Cầu cho cha mẹ sống đời với con.”


Cầu nguyện:
 
Lạy Chúa Giêsu, sau hơn ba mươi năm sống dưới mái nhà ở Nadarét, Chúa đã thành một người chín chắn và trưởng thành, sẵn sàng lãnh nhận sứ mạng Cha giao. Bầu khí yêu thương đã góp phần không nhỏ trong việc hình thành nhân cách của Chúa.

Chúa đã học nơi thánh Giuse sự lao động miệt mài, sự mau mắn thi hành Thánh Ý Thiên Chúa, sự âm thầm chu toàn trách nhiệm đối với gia đình.
Chúa đã học nơi mẹ Maria sự tế nhị và phục vụ, sự buông mình sống trong lòng tin phó thác
và nhất là một đời sống cầu nguyện thâm trầm.


Xin nhìn đến gia đình chúng con, xin biến nó thành nơi sản sinh những con người tốt, biết yêu thương tha thứ, biết cầu nguyện và phục vụ.

Ước gì xã hội chúng con lành mạnh hơn, Giáo Hội chúng con thánh thiện hơn, nhờ có những con người khỏe mạnh, khôn ngoan và tràn đầy ơn Chúa.


Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.
(WHĐ)

ĐÀI PHÁT THANH VATICAN THỨ SÁU 12.02.2021