Chủ Nhật, 8 tháng 10, 2023

TỔNG GIÁO PHẬN SAIGON: TRỰC TUYẾN THÁNH LỄ CHIỀU CHÚA NHẬT XXVII MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM A

Bắt đầu lúc 17g30 Chúa Nhật, ngày 08.10.2023 
tại Trung tâm Mục vụ TGP Saigon. 
 

TU ĐỂ ĐỀN TỘI?

TU ĐỂ ĐỀN TỘI?

TGPSG -- Ngôi nhà nhỏ của gia đình An bên cạnh cánh đồng cói xanh rì, nơi miền quê nghèo vùng chiếu cói Nga Sơn - Thanh Hóa. Dù nghèo nhưng gia đình An ngập tràn tiếng cười, niềm vui.

Nhà An có 6 anh chị em. An nhỏ nhất nên mọi sự quan tâm và tình thương của cả gia đình dường như được dồn hết cho An. Bỗng một ngày Bố Mẹ lỡ kế hoạch, “tòi” ra một “thằng em” nữa khiến tuổi thơ đang yên bình của An có nhiều thay đổi.

Từ ngày có em, An phải chuyển qua ngủ với Chị Cả, nhường chỗ cho em. Cứ mỗi tối là An lại khóc đòi được ngủ với Mẹ, Chị Cả dỗ mấy An cũng không nghe, cứ thế khóc cho đến khi thiếp đi thì ngủ. Lâu dần An cũng quen.

An ghét thằng em vì từ ngày có nó, An như người thừa thãi trong nhà, chẳng ai để ý, chẳng ai quan tâm. Đáng lẽ tất cả moi thứ đều dành cho An, thì giờ đây An phải nhường hết cho nó. Nhìn nó, An thật bực bội: “Ước gì không có nó!”

Nhà An mỗi người mỗi việc. An nhỏ hơn nên được giao nhiệm vụ nhẹ nhàng nhất đó là trông em. An muốn đi chơi một xíu cũng không được, cứ phải ở nhà chơi với em, mà nó có biết chơi gì đâu chứ, nó chỉ biết khóc với đòi ăn thôi!

Mỗi buổi chiều tối, An dắt em ra ao rửa chân, tắm cho em. Đó là bổn phận hằng ngày của An. Thỉnh thoảng Chị Cả đi làm đồng về sớm thấy hai chị em còn lem luốc thì tắm cho cả hai. An thích lắm, ước gì ngày nào cũng được như vậy.

Đôi khi An thấy thằng em cũng dễ thương đấy chứ, nó bụ bẫm, trắng trẻo, mặt nó vuông chữ điền rất đẹp trai, nhiều người khen nó khôn trước tuổi. Mà nó cũng khôn thật, nó dành hết đồ chơi đẹp của An. Nó còn biết nói chuyện như ông cụ non khiến cả nhà cười vui. Nhưng An cứ thấy ghét nó. Có lần An còn tranh thủ lúc không ai để ý, véo cho nó một cái thật đau. Nó khóc thét lên. Lúc Mẹ chạy đến thì nó chỉ vào mặt An cáo tội. Thế là An lại bị Mẹ quạt cho một trận.

Chị Cả đi lấy chồng bên làng Lai Thành - Phát Diệm, cách nhà An một con sông nhỏ nhưng đi đường vòng chừng 3 km. Lúc đó An 8 tuổi và thằng em được hơn 3 tuổi. Mỗi khi Chị về thăm nhà vào cuối tuần lại dắt An theo về nhà Chị. An thích lắm vì vừa được đi chơi vừa không phải coi em. An có hai ngày thoải mái chơi mà không lo Bố phạt vì để em ở nhà một mình. Thế nên cứ cuối tuần là An lại trông Chị Cả về.

Thế rồi vào một thứ Bảy, cũng như nhiều ngày cuối tuần khác, Chị Cả về nhà chơi cũng dắt An theo về nhà Chị như mọi lần. Tối hôm đó, sau khi chơi chán với đám bạn con của hàng xóm bên nhà Chị Cả, ăn uống xong An lên giường đi ngủ với Anh Chị và cháu nhỏ. Nhưng khác với mọi lần, hôm nay An khó ngủ quá, bụng An cồn cào, An không hiểu mình bị sao nữa. An thầm nghĩ: “Lạ nhỉ! nãy mình có ăn ớt đâu sao bụng nóng thế không biết”.

An trằn trọc mãi không ngủ được. Đã khuya lắm mà An vẫn thức chong chong. An nằm nghe tiếng Anh chị đã thở đều, lâu lâu thấy bé nhỏ con Chị Cả ọ ọe, cựa quậy rồi lại ngủ ngoan. Xa xa ngoài vườn tiếng côn trùng kêu, tiếng gió rì rào bên lũy tre. Trong lòng An dâng lên một cảm xúc là lạ, sờ sợ mà An không đọc tên được.

Đột nhiên An nghe tiếng gõ cửa, cộc! cộc! cộc! An giật thót tim, nín thở xem có chuyện gì. Rồi lại nghe tiếng gọi: 
  • Anh Tí ơi! Anh Tí.
Anh Chị của An đã ngủ sâu nên không nghe tiếng gọi. An bèn vỗ vào tay anh rể: 
  • Anh, Anh dậy có ai gọi kìa!
Anh rể An chợt tỉnh, mắt nhắm mắt mở lồm cồm dậy, đi ra: An cũng lò dò đi theo nhưng An đứng ở mép cửa phòng ngủ ngó đầu ra xem có chuyện gì. À! hóa ra là chú Hạnh, hàng xóm nhà An, mà sao chú lên nhà Anh chị muộn thế, có chuyện gì vậy nhỉ?

An thấy chú nói gì đó nho nhỏ với Anh rể, hai người không vào nhà nhưng đi ra sân nói chuyện một lúc, sau đó Anh rể quay vào bảo An:
  • Mau đi về với Anh.
Chị gái và cháu vẫn ngủ say lắm. An ngơ ngác chẳng hiểu tại sao Anh bảo An đi về, nhưng thấy Anh giục nhanh lên thì An cũng lụi cụi đi theo, rồi leo lên xe cho Anh chở về.

Đi một đoạn An không kìm được thắc mắc nãy giờ trong lòng liền hỏi: 
  • Sao tự dưng Anh lại chở em về thế, muộn thế này rồi.
Anh bảo với An: Em cứ về đi rồi biết.

An càng cảm thấy hoang mang hơn, linh cảm có điều chẳng lành đang xả ra. Đoạn đường từ nhà Chị cả đến nhà An chỉ ba cây số mà sao hôm nay xa thế, mãi chưa về đến nhà. An sốt ruột quá!

Rồi Anh rể cũng chở An về đến ngõ. Từ xa An thấy điện sáng trưng từ trong nhà mình ra đến sân. An nghe tiếng ồn ào, tiếng khóc thất thanh của Mẹ, của cả nhà An… Trời ơi! Có chuyện gì vậy?

An bước vào nhà, không thể tin nổi, trước mắt An là đứa Em trai đang nằm bất động trên một chiếc bàn trải khăn trắng. An vẫn chưa hiểu chuyện gì, nhưng với trí khôn của đứa trẻ 8 tuổi, An biết rằng: Em đã chết! An nhìn cảnh tượng đó mà chân không thể bước nổi. Mắt An nhòe đi, cổ họng như cứng lại. An cố gắng bước lại gần mọi người mà sao khó quá, chân An khuỵu xuống. Trong vô vọng, An goi: 
  • Em ơi! Em bị sao vậy? Mẹ ơi! Bố ơi! chuyện gì thế này?
Anh trai An chạy lại đỡ lấy An, dìu An lại gần chỗ Em đang nằm, mở mặt Em ra cho An nhìn. Trời ơi! Sao mặt Em lại tím tái thế này, bỗng máu từ mũi của Em chảy ra thấm đỏ cả miếng bông trắng người ta nút vào mũi của Em. Cảnh tượng đó in sâu vào tâm trí An. Người ta đứng đầy nhà An, họ thấy vậy thì xì xào điều gì đó với nhau. An nghe được tiếng của một người đứng gần An nhất:
  • Nó chết oan nên thấy Chị về là máu mũi chảy ra vậy đấy!
Anh trai vừa khóc vừa nói với An: 
  • Em tự đi rửa chân ngoài ao rồi rơi xuống ao chết đuối.
An sốc quá, nghe như sét đánh ngang tai, trong nước mắt An gào khóc thật to: 
  • Trời ơi! Em ơi! Em tỉnh lại đi, tại chị mà em chết đuối, tại chị mải đi chơi nên em mới tự đi, làm em chết, tại chị…tại chị…Mẹ ơi! Bố ơi! tại con mà em chết…tại con...”
Mọi người đỡ lấy An, Anh Trai ôm An vào lòng nói: “Không phải vậy đâu!” rồi hai anh em nức nở trong tiếng khóc của cả nhà.

Sau cú sốc đó, An trở nên lầm lì, ít nói. An nghĩ lại những lần đánh Em vô cớ mà hối hận vô cùng. An nhớ Em, thương Em nhưng không thể làm gì được nữa. An mang trong mình mặc cảm tội lỗi. Trong tâm trí An luôn cho rằng tại mình mà em chết.

Gia đình An mất đi một người thân yêu nên không còn những tiếng cười vui như trước nữa. Mẹ An nhớ thương con nên bệnh nặng phải đi bệnh viện điều trị, rồi Bố hàng tuần chở Mẹ ra nhà Dòng xin các Sơ khấn. Cả nhà ai cũng ít nói, ít cười hơn trước.

Rồi năm tháng trôi qua, An cứ mang mặc cảm “tội lỗi” tại mình mà Em chết oan. Suy nghĩ đó cứ giày vò An mãi. Hình ảnh của Em cứ quanh quẩn bên An, lúc An đi học, khi đi làm, và nhiều đêm trong giấc mơ An thấy Em hiện về… An giấu kỹ tất cả thật sâu trong lòng, không chia sẻ với ai, một mình chịu đựng với mong ước sau này đi tu để đền tội.

Tốt nghiệp Phổ Thông Trung Học, An gia nhập Đệ Tử Viện Dòng Mến Thánh Giá. Lạ lẫm với tất cả sinh hoạt trong nhà dòng, An càng trở nên trầm tư hơn. An cố gắng để hòa nhập nhưng sự khác biệt của An không khó để những người đồng hành dày dạn kinh nghiệm có thể nhận ra.

Những ngày tháng tu học tại Đệ Tử viện, ứng sinh cần làm rõ và thánh hóa động cơ ban đầu của mình khi bước vào đời tu. An cứ nghĩ đơn giản rằng: đi tu là sáng tối đọc kinh, cầu nguyện để đền tội thôi chứ ai mà biết còn phải đi gặp đồng hành, còn phải làm rõ và thánh hóa động cơ, rồi đủ thứ… An tự hỏi: “Giờ phải làm sao đây?”

Những giằng co trong nội tâm khiến An phải suy nghĩ nhiều về ơn gọi của mình. Ngày tháng đó An thật sự cảm thấy hoang mang, An không muốn ai biết ‘tỗi lỗi” của mình. An tự đặt ra câu hỏi rồi tự trả lời: “Hay thôi, không tu nữa, đi về. Nhưng đi về thì phải nói với Bố Mẹ làm sao, làng xóm láng giềng họ sẽ nhìn mình, nhìn gia đình mình thế nào. Không! Vậy lại càng không được…” An đắn đo suy nghĩ không biết nên quyết định thế nào: “Có nên về hay chăng?”

Một buổi chiều Chúa nhật như thường lệ, tiết trời mùa thu trong xanh, dịu mát, những cơn gió hiu hiu thổi nhè nhẹ qua ô cửa sổ nhà nguyện nơi An đang đang ngồi cầu nguyện. Nhà nguyện hôm nay vắng, vì ngày Chúa nhật các chị em được đi ra ngoài, và ai có công việc riêng thì tranh thủ làm. Ngước nhìn Thánh Giá, An hỏi Chúa: “Con phải làm sao đây?”

An ngồi đó, nơi một góc khuất trên nền nhà nguyện. An đã ngồi đó lâu lắm mà chẳng có câu trả lời nào cho vấn nạn của mình. An mơ hồ nhìn lên nhà Chầu nơi đặt Mình Thánh Chúa, thầm thì: Lạy Chúa! Con phó thác vào tình thương của Chúa, xin Chúa hãy dẫn con đi…”

Mắt An bỗng nhòe đi và tất cả mọi hình ảnh về Em cứ thế ùa về tâm trí An như một thước phim. Nước mắt An cứ thế trào ra, lăn dài, trên khuôn mặt nhỏ bé từ lúc nào chẳng hay. An dằn vặt, đau khổ và khóc thật nhiều.

Một bàn tay từ phía sau đặt lên vai An: 
  • An! Con sao thế! Con có chuyện gì vậy?
  • Ồ, Bà Phát! Dạ con… con…
  • Có chuyện gì, con chia sẻ với bà, bà sẽ giúp con.
Thế rồi Bà Phát dắt An về phòng riêng của bà bên nhà hưu dưỡng. An thường hay sang thăm các Bà hưu và Bà Phát là một trong số các Bà An thường xuyên thăm và giúp đỡ những việc vặt. Bà thường kể với An về đời tu của Bà, An cảm phục Bà lắm.

An kể với Bà về tất cả những gì An dằn vặt và lo lắng bấy lâu nay. Bà Phát nói với An: 
  • Trước khi Chúa dựng nên con, Chúa đã chọn con. Và em con cũng vậy. Trước khi Em con thành hình trong bụng Mẹ, Chúa đã muốn gọi Em. Giờ đây Em con đang hạnh phúc vì được ở trong vòng tay yêu thương vô hạn của Chúa. Hãy tin rằng đó là bông hoa đẹp nhất mà gia đình con đã dâng lên cho Chúa. Và nếu con muốn con cũng có thể trở thành một bông hoa đẹp để dâng lên Ngài… bằng việc hiến dâng phục vụ Chúa, phục vụ Giáo Hội. Hãy đơn sơ trình bày với người đồng hành về tất cả những gì đang khúc mắc trong lòng con, hãy tin rằng Chúa sẽ dẫn bước con đi từng chặng một qua trung gian những người hữu trách, con ạ!
Những lời trấn an của bà Phát đã khiến An mạnh mẽ hơn nhiều.

Trở về từ nhà hưu dưỡng qua khu nhà Đệ Tử, An đi qua nhà Nguyện của Hội Dòng và xung quanh là 14 chặng đàng Thánh Giá, An bước đi trong âm thầm với xác tín: “Chúa sẽ dẫn con đi qua từng chặng một”. Tâm hồn An dâng trào một niềm vui mà bấy lâu nay An chưa bao giờ cảm nghiệm được. Một niềm vui nội tâm vì ý thức có Chúa hiện diện, bàn tay Chúa quan phòng.

An đang sải bước qua chặng thứ 14 để về nhà Đệ Tử thì nghe có tiếng chị coi phòng khách: An! Em ra nhà khách, có Bố Mẹ đến thăm Em nhé!”

An bước nhanh ra gặp Bố Mẹ, lỉnh kỉnh đồ mang lên thăm An. Bố Mẹ cười vui khi nhìn thấy An, An cũng vui lắm... Mẹ đưa cho An một bức hình gia đình để An nhớ cầu nguyện cho cả nhà. An thấy Em trai ngồi trong lòng Mẹ, nở nụ cười tươi với ánh mắt long lanh nhìn An. Giờ kinh chiều hôm ấy An sốt sắng đọc lời Thánh Vịnh 139:

Lạy Chúa! Ngài dò xét con và Ngài biết rõ
Biết cả khi con đứng con ngồi

Con mới là bào thai, mắt Ngài đã thấy;
mọi ngày đời được dành sẵn cho con
đều thấy ghi trong sổ sách Ngài,
trước khi ngày đầu của đời con khởi sự...

Mary Trần 
(WGPSG)

BƯỚC TỪNG BƯỚC - SỐ 133: LỠ LẦM


ĐÀI PHÁT THANH VATICAN CHÚA NHẬT 08.10.2023


LỜI CHÚA CHÚA NHẬT XXVII MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM A –(Mt 21, 33-43)


 

Thứ Ba, 3 tháng 10, 2023

TỔNG GIÁO PHẬN SAIGON: TRỰC TUYẾN THÁNH LỄ CHIỀU THỨ BA TUẦN 26 MÙA THƯỜNG NIÊN 2023

Bắt đầu lúc 17g30 Thứ Ba, ngày 03.10.2023 
tại Trung Tâm Mục Vụ TGP. Saigon.
 

CÂU CHUYỆN ĐẦU TUẦN: NGÔN NGỮ CỦA TÌNH YÊU

 

NGÔN NGỮ CỦA TÌNH YÊU

Gm. Phêrô Nguyễn Văn Khảm

WGPMT (02.10.2023) – “Các môn đệ lại gần hỏi Chúa Giêsu rằng: Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong Nước Trời? Chúa Giêsu gọi một em nhỏ đến, đặt giữa các ông và nói: Thầy bảo thật anh em, nếu anh em không hạ mình xuống mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời” (Mt 18,1-4).

Cuộc đời Thánh nữ Têrêxa Hài đồng Giêsu lại chẳng phải là minh họa cụ thể cho Lời Chúa sao? Têrêxa chỉ là “trẻ nhỏ” trong Hội Thánh, vì thánh nữ không có chức quyền hay địa vị nào trong Hội Thánh cả; ngài chỉ là nữ tu sống âm thầm trong dòng kín Carmel, qua đời khi tuổi còn rất trẻ, mới 24 tuổi, hầu như không ai biết đến. Thế nhưng “trẻ nhỏ” ấy trở thành người “vĩ đại” trong Nước Trời: được Đức Piô XI tuyên thánh năm 1925, được đặt làm thánh bổn mạng các xứ truyền giáo, được tôn vinh là Tiến sĩ Hội Thánh.

Thánh Têrêxa Hài đồng

Tại sao lại có sự đảo ngược kỳ lạ này? Câu trả lời duy nhất là vì ngài đã chọn Tình Yêu như ngài bày tỏ trong thư gửi cho Soeur Marie du Sacré-Coeur: “Tôi hiểu rằng Hội Thánh có một Trái tim và Trái tim này bừng cháy tình yêu. Tôi hiểu rằng chính Tình yêu làm cho các chi thể của Hội Thánh hoạt động, và nếu Tình yêu bị giập tắt, các Tông đồ sẽ không loan báo Tin Mừng, các vị Tử đạo chối từ đổ máu… Tôi hiểu rằng Tình yêu hàm chứa mọi ơn gọi, tình yêu là tất cả, tình yêu ôm trọn thời gian và không gian… tắt một lời, tình yêu là vĩnh cửu! Khi đó, trong niềm vui tràn ngập, tôi kêu lên: Ôi Giêsu, Tình yêu của con… cuối cùng con đã tìm được ơn gọi của con, ơn gọi của con là tình yêu” (Lettre de St Therese à Soeur Marie du Sacré-Coeur,8/9/1896).

Cũng vì thế, ngày 19/10/1997, khi Đức Gioan Phaolô II tôn thánh nữ Têrêxa làm Tiến sĩ Hội Thánh, ngài nói thêm thánh nữ là Tiến sĩ về sự hiểu biết tình yêu Thiên Chúa (Divini amoris scientia). Vị Tiến sĩ này dạy cho các môn đệ Chúa và cho cả nhân loại ngôn ngữ tình yêu.

Ngôn ngữ của tình yêu là ngôn ngữ cao siêu nhất vì là ngôn ngữ của chính Thiên Chúa. “Đấng tạo thành trời đất muôn vật hữu hình và vô hình” đã tự mặc khải mình là Tình Yêu: “Thiên Chúa là Tình yêu và ai ở trong tình yêu, người ấy ở trong Thiên Chúa” (1Ga 4,8). Là ngôn ngữ cao siêu nhất, tình yêu cũng là ngôn ngữ sâu xa nhất vì có thể chạm tới cõi thâm sâu nhất của lòng người, làm thỏa mãn những khát vọng sâu thẳm trong tâm hồn nhân thế.

Đồng thời tình yêu còn là ngôn ngữ trải rộng và vươn xa nhất. UNESCO (Tổ chức Liên hiệp quốc về giáo dục, khoa học và văn hóa) quyết định dành năm 2022 - 2023 để tôn vinh thánh Têrêxa Hài đồng, nhìn nhận sự đóng góp về tâm linh, văn hóa và giáo dục của thánh nữ cho nhân loại. Cuốn sách tự thuật của thánh nữ, Truyện một tâm hồn đã được dịch ra hơn 80 thứ tiếng và có mặt khắp nơi, kể cả người ngoài Công giáo cũng đọc. Sự kiện đó cho thấy ngôn ngữ tình yêu là ngôn ngữ có khả năng vượt qua mọi biên giới không gian và thời gian, mọi rào cản văn hóa và chủng tộc, để đến với tất cả mọi người, và như thế, kết nối mọi người trong hòa bình và tự do.

Thánh nữ Têrêxa là vị Tiến sĩ dạy chúng ta học ngôn ngữ tình yêu ấy. Ngài dạy chúng ta sử dụng ngôn ngữ ấy trong giao tiếp với Thiên Chúa, đến với Chúa trong tâm tình đứa con thơ, tuyệt đối tin tưởng phó thác nơi tình thương của Cha trên trời. Niềm tín thác ấy giúp ta tránh được hai thái cực trong đời sống đức tin: một là giữ đạo như người làm công cho chủ chứ không như người con trong nhà (x. Lc 15); hai là chán nản, thất vọng khi thấy mình quá tội lỗi, không dám tin tưởng vào tình thương tha thứ của cha, rồi ngày càng lún sâu trong tội lỗi.

Thánh Têrêxa cũng dạy chúng ta nói ngôn ngữ tình yêu trong giao tiếp với nhau và với mọi người. Ngôn ngữ ấy thật cần thiết cho thời đại hiện nay là thời đại đề cao chủ nghĩa cá nhân đến nỗi người ta diễn đạt bằng tên gọi me-ism (chủ nghĩa cái tôi), dẫn đến sự vô cảm và lối sống gọi là “văn hóa vứt bỏ”: vứt bỏ thai nhi, vứt bỏ người già, vứt bỏ người nghèo, người khuyết tật…miễn sao tôi được thoải mái!

Kinh nghiệm dạy chúng ta rằng học một ngoại ngữ, điều cần thiết là phải thực hành. Dù đọc hay viết, nghe hay nói, phải thực hành thì mới khá được. Cũng thế, cách học ngôn ngữ tình yêu là phải thực hành, thường xuyên và từ những việc nhỏ nhất. Phải chăng đó là linh đạo Têrêxa, được gọi thật dễ thương là Đường thơ ấu thiêng liêng?
 
(WHĐ) 

ĐÀI PHÁT THANH VATICAN THỨ BA 03.10.2023


Thứ Tư, 27 tháng 9, 2023

TỔNG GIÁO PHẬN SAIGON: TRỰC TUYẾN THÁNH LỄ CHIỀU THỨ TƯ TUẦN 25 MÙA THƯỜNG NIÊN 2023. Thánh Vinhsơn Phaolô, linh mục. Lễ nhớ.

Bắt đầu lúc 17g30 Thứ Tư, ngày 27.9.2023
tại Trung Tâm Mục Vụ TGP. Saigon.
 

ĐỨC TIN LÀ TẤT CẢ


ĐỨC TIN LÀ TẤT CẢ

TGPSG -- Tôi là một người xa xứ, xa quê hương, xa gia đình để bước lên nơi đất khách quê người -Thành phố Hồ Chí Minh- khi còn nhỏ. Ở đây, tôi chẳng có người quen hay thân thích. Và cũng chính nơi đây, tôi đã đạt được nhiều thành công và thất bại xen lẫn. Nỗi vất vả và nhiều biến cố dẫn đến tới mức tôi đã từng từ bỏ Chúa và mất niềm tin ở Ngài. Tôi thật sự hối hận vì mình đã từng như vậy và dưới đây là câu chuyện mà chính tôi đã trải qua.

Tôi được sinh ra trong gia đình Công giáo. Theo ba, tôi được biết từ ông cố nội của tôi đã là người Công giáo. Tôi được giáo dục theo đức tin và giáo lý ngay từ khi còn bé. Gia đình tôi, kể cả chính ba tôi đều tham gia các hoạt động của giáo xứ. Điều mà tôi luôn tự hào đến bây giờ, ông nội và cả ba tôi đều là những người truyền giáo và xây dựng nên nhà thờ ngay tại quê hương tôi. Đó là những gì tôi được học và rèn luyện khi còn ở trong gia đình. Nhưng đến khi tôi bước lên Sài Gòn thì câu chuyện về Đức tin của chính tôi được mở ra. Tôi không chỉ đánh mất Đức Tin một lần, nhưng đến hiện tại là lần thứ ba.

Lần đầu tiên đánh mất Đức tin: Thờ phụng tiền bạc thay vì thờ lạy Thiên Chúa.

Sự thành công về tiền bạc đến với tôi từ rất sớm, khi còn là sinh viên, tôi đã có công ty và cái mức thu nhập của tôi khi đó thật sự là một con số khổng lồ. Tôi lao vào mọi cuộc chơi, gần như mọi thứ mà đất Sài Gòn có, tôi đều tham gia. Tới bây giờ, khi tôi viết lại những gì mình đã từng làm tôi vẫn không tin là mình có thể sa ngã như vậy.

Rồi sự thành công đó không kéo dài được lâu. Các sản phẩm của tôi bán là hàng hóa chưa có thuế quan. Mọi chuyện vỡ lỡ ra và tôi phải bán mọi tài sản tôi có để tiếp tục tự do ngoài xã hội. Tôi mất một thời gian khá lâu để vực dậy chính mình. Mỗi một thời điểm tôi có cách nghĩ khác nhau, đến hiện tại, tôi mới thấy được mình tệ hại nhường nào. Với biến cố như vậy mà tôi chỉ đơn thuần nhận ra rằng: “Cứ làm việc đàng hoàng thì mọi thứ sẽ quay trở lại.”. Để rồi đến lần thứ 2 tôi không còn bị tiền bạc khống chế, tôi làm việc đàng hoàng nhưng rồi cái gì đến vẫn phải đến.

Lần thứ hai đánh mất Đức tin: Mọi thứ đều do Thiên Chúa ban tặng.

Với các kiến thức học được, tôi ứng tuyển vào một Công ty kỹ thuật của Nhật Bản. Rất nhanh chóng chỉ sau 3 tháng làm việc tôi trở thành Trưởng phòng thiết kế kỹ thuật bằng thực lực của chính mình. Người Nhật rất tôn trọng tôi tới mức họ sẵn sàng ký kết với tôi hợp đồng 8 năm nếu chấp nhận qua Nhật sống và làm việc với các điều kiện cực kỳ hấp dẫn.

Tôi đã từ chối vì khi đó tôi chỉ mới 24 tuổi nhưng, cuộc sống ngoài 16 - 18 giờ làm việc thì không có gì khác biệt. Tôi lại bước ra ngoài thành lập một công ty chuyên thiết kế. Sự khởi nghiệp trở lại rất thuận lợi, những đơn hàng liên tục đến với tôi. Với lần này, tôi lao đầu vào công việc, bỏ bê mọi thứ về Chúa. Cứ nghĩ rằng: “À mình làm đàng hoàng, đúng luật thì không có vấn đề gì phải lo lắng cả!”

Đúng là nên như vậy thật nhưng sự sụp đổ diễn ra nhanh chóng khi mà tôi mải mê chìm đắm với ý nghĩ đó. Để rồi… Sự hà khắc, nóng giận xâm nhập vào tâm trí của tôi từ lúc nào tôi chẳng hề hay biết. Những điều này không làm tôi phát triển được mà ngược lại nó chỉ mang lại cho tôi sự xa lánh của mọi người. Tôi sợ rằng mình sẽ làm ra những thứ không tốt và gặp nhiều vấn đề. Lòng tôi bất an, thậm chí là thời điểm đó, tôi chưa từng có một giấc ngủ nào được bình an. Tôi mang tất cả những thứ tôi gặp phải, trút lên nhân sự của mình để rồi nhận lấy thất bại nhanh chóng và rơi vào nợ nần.

Cầu Bình Lợi rất đẹp, nhưng chính tôi đã từng ra đó và sẵn sàng tự vẫn. Một tiếng nói vang vọng trong đầu tôi rằng: “Tội nặng nhất là tự tử!”

Tại sao lại có tiếng nói đó? Mình đã đánh mất điều gì chăng?

Gia đình? Bao lâu rồi chưa về nhà? Bao lâu rồi chưa gọi điện về nhà?

Người thân? Ai sẽ nhớ đến mình? Ai sẽ đau khổ vì mình?
…….

Còn gì nữa không? Những câu hỏi liên tục đặt ra trong đầu. Nhưng không trả lời được.… đã bao lâu rồi chưa cầu nguyện? Câu hỏi cuối cùng xuất hiện cũng đã làm tôi quay đầu và trở lại với Chúa. Nhưng đến đó vẫn chưa kết thúc

Lần thứ ba đánh mất Đức tin: Ai xin thì sẽ được.

Tôi cầu xin Chúa cho tôi có một con đường đi. Ngài cho tôi hàng loạt con đường để tôi đi nhưng con đường nào cũng thất bại.

Tôi cầu xin trí tuệ nhưng những suy nghĩ lệch lạc cứ liên tục xuất hiện trong đầu.

Tôi cầu xin cho tôi mạnh mẽ nhưng lại nhận quá nhiều đau thương.

Tôi cầu xin đừng sợ ma quỷ mà tôi lại tiếp xúc với nó tần suất mỗi ngày một tăng.

Đó là những gì tôi đã từng cầu xin. Và những suy nghĩ lệch lạc về những điều tôi nhận được đã càng làm tôi mất Đức tin. Thậm chí, tôi từng đi xem đồng, xem bói, cầu xin những vị thần linh khác… Khoảng thời gian đó, tôi đã gần như muốn rời bỏ Chúa mà đi thờ những vị thần khác.

Điều này được chấm dứt cho tới khi, người anh ruột của tôi kể về câu chuyện của Thánh Phaolô. Câu nói của Thánh Phaolo: “Con người ta trở nên công chính không phải tuân theo lề luật, mà trở nên công chính nhờ Đức tin!” đã làm tôi nhìn nhận lại mọi thứ bằng Đức tin của tôi với Chúa.

À, tôi xin mạnh mẽ thì Ngài cho tôi khó khăn và nỗi đau. Bây giờ thì tôi có gì? Tôi có được sự mạnh mẽ, ý chí kiên định.

Tôi xin trí tuệ, Ngài cho tôi những suy nghĩ lệch lạc, để ngày hôm nay tôi nhìn nhận ra đâu là sự thật, đâu là điều sai trái.

Tôi cầu xin đừng sợ ma quỷ, Ngài cho tôi tiếp cận với chúng, để rồi đến hiện tại, tôi chẳng còn nỗi sợ hãi và nó cũng chẳng thể cám dỗ được tôi.
 
Tôi xin con đường để phát triển, Ngài cho tôi nhiều con đường, để tôi nhận ra con đường vác thập giá của Ngài không dễ dàng nhưng đó là đường tôi phải đi.

Chúa chẳng bao giờ bỏ tôi cả nhưng tôi lại bất chấp vì tiền mà bỏ Chúa. Tôi bất an, tôi cố chấp, tôi lệch lạc, tôi tội lỗi,… và Ngài đã đưa bàn tay ra để cứu lấy tôi lúc tôi đau đớn nhất. Jim Rohn - một doanh nhân người Mỹ đã từng nói rằng: “Đừng cố thay đổi ai, bạn sẽ chết vì điều đó đấy”. Giới hạn của con người là ở đó, nhưng chính tôi nhận được phép mầu từ Chúa, Ngài đã thay đổi tôi bằng Đức tin, bằng con đường của sự công chính.

Đến nay, dù đã trải qua rất nhiều chuyện, song còn lại với tôi chỉ đơn thuần là niềm tin yêu phó thác với Chúa. Cuộc sống của tôi dù không quá dư giả, nhưng lại cực kỳ hạnh phúc. Mọi việc tôi làm, mọi điều tôi nghĩ, … tôi đều có được nhờ Đức tin. Từng bước tôi đi, từng nhịp đập trái tim, tôi biết Ngài vẫn luôn ngự trị song hành cùng tôi, để dẫn bước tôi đến chân trời của sự chân thật và tình yêu thương. Tạ ơn Chúa vì đã luôn nâng đỡ, chở che tôi, dù thân tôi hèn mọn nhiều lầm lỗi thiếu sót. Tạ ơn Chúa, vì đời tôi có Ngài hiện diện, và soi sáng bước đường tôi đi, như ánh Mặt Trời vẫn ngày ngày ban phát nguồn sinh lực cho muôn vật trên Trái Đất này. Amen.

Bài: Anê Nguyễn Cẩm Tú (TGPSG)
(WGPSG)