Thứ Tư, 11 tháng 8, 2021

TỔNG GIÁO PHẬN SAIGON: 62 TU SĨ LÊN ĐƯỜNG PHỤC VỤ BỆNH NHÂN COVID-19 TẠI BỆNH VIỆN DÃ CHIẾN 16

62 TU SĨ LÊN ĐƯỜNG PHỤC VỤ BỆNH NHÂN COVID-19
TẠI BỆNH VIỆN DÃ CHIẾN 16

TGPSG-- Đáp lại lời mời gọi của Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Sài Gòn (TGPSG), và văn phòng Tu sĩ của TGPSG, sáng ngày 11-8-2021, 62 Tu sĩ thuộc 19 Dòng (17 dòng nữ, 2 dòng nam) đã lên đường đến bệnh viện dã chiến số 16 - Trung tâm hồi sức Trung Ương Bạch Mai, Quận 7 - nơi điều trị bệnh nhân bị nhiễm Covid để chung tay góp sức với ngành Y tế đang quá tải, kiệt lực nơi tuyến đầu chống dịch.

Đây là chuyến lên đường đợt 2 của các Tu sĩ thuộc các Dòng đang hiện diện trong Tổng Giáo phận.

Một số hình ảnh

Linh mục Giám đốc Học viện Dòng Chúa Cứu Thế
và các thầy tiễn 5 thầy lên đường.

4 nữ tu Dòng Chúa Quan Phòng Cù Lao Giêng
thể hiện tinh thần dấn thân phục vụ.

12 Nữ tu Dòng Thánh Phaolô thành Chartres rời Cộng đoàn lên đường.

“Các chị lên đường bình an và đem tình thương của Chúa
đến các bệnh nhân nhé!”

Những cánh tay chào nhau với ánh mắt đong đầy niềm tin yêu và hy vọng.


5 Nữ tu Dòng Bác Ái Thouret đến điểm tập trung
tại khách sạn Viên Gạch Nhỏ - 18 Bùi Thị Xuân Q.1

Lm Giuse Đào Nguyên Vũ, chánh Văn Phòng Hội Đồng
Giám Mục Việt Nam đón các tu sĩ tại điểm tập trung.


Buổi chiều cùng ngày các Tu sĩ được test Covid-19 trước khi đến Bệnh viện Dã Chiến.

Sơn Nữ SPC
(WGPSG) 

CLB BÁC ÁI TRÁI TIM YÊU THƯƠNG - CARITAS BÙI CHU: NỐI DÀI TÌNH HUYNH ĐỆ BẮC NAM

 
CLB BÁC ÁI TRÁI TIM YÊU THƯƠNG
CARITAS BÙI CHU:
NỐI DÀI TÌNH HUYNH ĐỆ BẮC NAM

TGPSG-- “Lòng bác ái không được giả hình, giả bộ. Anh em hãy gớm ghét điều dữ, tha thiết với điều lành, thương mến nhau với tình huynh đệ...” (Rm 12,9).

Dù đã hơn 1 tháng trôi qua nhưng Sài Gòn vẫn đang phải chiến đấu với sự hoành hành trở lại của virus SARS-CoV-2 liên tục biến thể. Bức thư “Thương quá Sài Gòn ơi!” của Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh gửi đến đồng bào Công giáo Việt Nam giống như “tiếng kêu cứu” của người dân Sài Gòn vẫn còn văng vẳng trong từng nhịp thở của mọi người.

Bắc - Nam tuy xa về địa lý nhưng thân thương, gần gũi về tâm hồn, bởi “Tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi” (2Cr 5, 14) và hãy “thương mến nhau với tình huynh đệ” (Rm 12, 9). Vì thế, sau những phiên họp vào giữa tháng 7, CLB Bác ái Trái tim Yêu thương (TTYT), trực thuộc Caritas Bùi Chu đã mau mắn kêu gọi các nhà hảo tâm, các ân nhân, cá nhân, đoàn thể và các thành viên trong CLB cùng hướng về Sài Gòn thân yêu qua món quà tinh thần là sự hiệp thông cầu nguyện cùng những món quà vật chất là các nhu yếu phẩm, để tăng thêm "chuyến xe yêu thương", nối dài tình huynh đệ giữa các giáo phận trong cả nước với Sài Gòn.

Hoạt động kêu gọi diễn ra từ ngày 25/7 đến ngày 5/8/2021 và đã thu góp được nhiều nhu yếu phẩm như: Gạo, Miến, Mì tôm, Cháo gói, Bí ngô, Bánh gạo, Nước mắm.

Trong 12 ngày thực hiện hoạt động hướng về Sài Gòn thân yêu, các thành viên nhóm TTYT đã nhanh chóng thu nhận các nhu yếu phẩm từ các nhà hảo tâm ở khắp các khu vực thuộc Nam Định. Bên cạnh nhu yếu phẩm còn có cả hiện kim từ các mạnh thường quân tại Hà Nội và Quảng Ninh đã thêm nguồn kinh phí để nhóm có thể mua thêm các nhu yếu phẩm gửi vào Sài Gòn.

Nhờ ơn Chúa cùng sự quảng đại sẻ chia của các ân nhân và sự nhiệt thành đóng góp công sức của các anh chị em trong nhóm mà chuyến xe yêu thương đã chính thức khởi hành vào chiều ngày 5/8/2021. Ngày 7/8/2021, chuyến xe từ Nam Định đã đến Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam tại Sài Gòn trong bình an.

Tất cả công sức và nhiệt huyết trong thời gian thực hiện "Chuyến xe yêu thương Nam Định - Sài Gòn" đã thể hiện tình yêu thương lớn lao và tình huynh đệ nối dài mà nhóm TTYT miền Bắc muốn được trao gửi đến bà con Sài Gòn thân thương, mong có thể cùng hợp sức và giúp nhau vượt qua thời khắc khó khăn này.

Thông tin liên hệ nhóm:

Fanpage: facebook.com/TraiTimYeuThuongBuiChu

Facebook nhóm Trái tim Yêu thương miền Bắc: https://bitly.com.vn/s6o4wi

Facebook nhóm Trái tim Yêu thương Sài Gòn: https://bitly.com.vn/4fvkqh

Maria Ngọc Tỷ
Ảnh: BTT Trái tim Yêu thương

(WGPSG)
 

TỔNG GIÁO PHẬN SAIGON: TRỰC TUYẾN THÁNH LỄ CHIỀU THỨ TƯ TUẦN 19 MÙA THƯỜNG NIÊN 2021. Thánh Clara, trinh nữ. Lễ nhớ.

Bắt đầu lúc 17g30 Thứ Tư, ngày 11.8.2021
tại nhà thờ Tân Phước
 

SỨC MẠNH CỦA THỨ THA

SỨC MẠNH CỦA THỨ THA

Giuse Phạm Đình Ngọc, SJ
WHĐ (11.8.2021) - “Làm thế nào để con được ơn đừng bao giờ đoán xét người lân cận?” “Bằng cầu nguyện.” “Vậy tại sao con chưa được ơn đó?” “Tại vì con không cầu nguyện đúng chỗ.” “Chỗ đó ở đâu?” “Ở trong cung lòng Thượng Đế.” “Và con vào đó như thế nào?” “Con phải hiểu rằng ai phạm tội cũng đều không biết việc mình làm, nên họ đáng được thứ tha.”

Trò chuyện thiêng liêng:

Có hai trường phái sư phạm:
  1. Trường phái tiêu cực nhấn mạnh những khuyết điểm hoặc điểm yếu của đương sự. Nhờ đó, chính đương sự và người trợ giúp có những phương thế để khắc phục. Cần biết được điểm yếu của chính mình để sửa đổi. Trường phái này thường được áp dụng khi góp ý, dạy bảo hoặc nhắn nhủ người khác.
  2. Trường phái tích cực chú trọng đến những điểm mạnh và lợi thế của đương sự. Lời tán dương, khen ngợi là biểu hiện thường thấy của trường phái này. Nếu đương sự cứ phát huy sở trường của mình, đức tính tốt lành của mình thì tự nhiên những khuyết điểm cũng sẽ giảm dần.
Khi trò chuyện với người nước ngoài, tôi nghe họ nhận xét như sau: “Ở nước bạn, tôi ít khi nghe người ta khen nhau. Thay vào đó, ganh tị hoặc kể lể những điều xấu của người khác lại phổ biến.” Tôi cũng thấy nhiều người không thể tha thứ cho nhau, ngay cả trong tương quan gia đình ruột thịt. Với vài điều chia sẻ dưới đây tôi muốn đi vào trường phái tích cực. Nơi đó có thứ tha, tình yêu và tình người.

Những ngày tháng giãn cách này buộc gia đình phải sống quây quần bên nhau. Vài ngày hoặc tuần đầu thường không có vấn đề. Thế nhưng nếu sống như vậy càng lâu thì rất có thể xảy ra đụng chạm. Sự cộng hưởng của nhiều yếu tố (tâm sinh lý, kinh tế, xã hội, v.v.), khiến nhiều người dễ mất bình tĩnh và gây xung đột trong các tương quan. Một trong những cách thức hạn chế bi kịch này là hãy tha thứ cho nhau.

Tha thứ đòi người ta phải tập tành. Tha cho nhau từ những điều nho nhỏ. Khi chung sống với nhau, chắc chắn các thành viên sẽ lộ ra những tính khí khác nhau, thậm chí là những lầm lỗi. Nếu được tha thứ và đón nhận trong tình yêu gia đình thì chắc chắn người ta sẽ sẵn lòng điều chỉnh lại lối sống của mình. Đừng tưởng tha thứ là dung thứ những lỗi lầm của đương sự. Không! Thay vì soi mói hoặc xúc phạm người khác vì lầm lỗi của họ, hãy cho họ thấy lòng rộng lượng của bạn. Chẳng hạn nếu có người con bất cẩn làm vỡ chén thì một người cha tốt lành sẽ trấn an con: “Không sao đâu, con đâu có cố ý, lần sau con cẩn thận hơn một chút là được.” Rồi người thì quét dọn, người khác lấy chén mới, v.v và tiếp tục một bữa tối hạnh phúc bên gia đình.

Người sống tình tha thứ luôn biết biến những vấn đề phức tạp thành đơn giản, biến lỗi lầm của người khác thành cơ hội để chia sẻ yêu thương. Mình cười người hôm trước thì hôm sau sẽ có người cười lại mình. Còn nếu mình tha thứ, trước là cho chính mình, sau là cho các thành viên khác trong gia đình, thì sẽ hạn chế được chuyện xích mích ẩu đả không đáng có. Nếu tha thứ được nhân rộng, hẳn là xã hội đã bớt thù hằn và chiến tranh. Nếu ai cũng thông cảm, đồng cảm với người khác thì chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua đại dịch lần này nhanh hơn, hiệu quả và an toàn hơn.

Là người Công giáo, dĩ nhiên chúng ta thuộc lòng bài học tha thứ này từ Thiên Chúa. Mỗi người đều có kinh nghiệm được Thiên Chúa tha thứ tội lỗi của chính mình. Trên hành trình hoàn thiện bản thân, Thiên Chúa cũng mời gọi ta hãy tha thứ và thương xót người khác. Chẳng phải chúng ta vẫn thường đọc lời Kinh Lạy Cha xin được tha thứ và để tha thứ đó sao. Nói như thánh Gioan: “Nếu ai nói, Tôi yêu mến Thiên Chúa mà lại ghét anh em mình, người ấy là kẻ nói dối; vì ai không yêu thương người anh em mà họ trông thấy, thì không thể yêu mến Thiên Chúa mà họ không trông thấy.” (1Ga 4,20).

Chắc bạn và tôi đều hiểu rằng nói tha thứ thì dễ nhưng để làm được thì thật khó biết bao! Không sao, chỉ cần mỗi ngày để ý và cố gắng thêm một chút rồi chúng ta sẽ dễ dàng tha thứ cho nhau hơn. Với sức mạnh của thứ tha, chúng ta sẽ cảm nhận được hạnh phúc, tình yêu và bình an trong tâm hồn và trong gia đình mình. Linh mục Gioan Baotixita Phương Đình Toại, chuyên viên tâm lý, chỉ cho ta cách tha thứ như sau[1]:
  • Tha thứ cần đến lòng biết ơn. Có khi trong quá khứ, ai đó đã từng tha thứ cho tôi và chính Thiên Chúa đã tha tội cho tôi. Hoặc nhớ lại rằng người gây tổn thương cho tôi đã từng rất tốt với tôi.
  • Thứ hai, quyết định không trả thù. Hãy buông bỏ suy nghĩ mong điều xấu xảy ra cho người ta. Từ bỏ khao khát oán hận.
  • Thứ ba là hãy suy nghĩ khác đi. Chắc là có lý do nào đó khiến họ làm tổn thương mình. Có thể vì hoàn cảnh, yếu đuối, sợ hãi. Hãy tha cho họ vì họ không biết việc họ làm.
Chúng ta hãy cầu nguyện cho nhau để có được tâm hồn dễ dàng yêu thương tha thứ cho chính mình và tha nhân:

Lạy Chúa Giêsu, xin mở mắt để chúng con thấy những lần chúng con xúc phạm và làm tổn thương nhau. Xin mở tai để chúng con nghe được những tiếng khóc của nhau, nhất là trong lần đại dịch này. Xin mở miệng để chúng con can đảm và khiêm nhường xin lỗi nhau. Xin mở lòng để chúng con có thể tha thứ cho chính mình và cho các thành viên trong gia đình, dòng họ mình. Amen.

(Bài viết được tác giả gửi đến Ban Biên Tập
tại địa chỉ email: bbt.whd@gmail.com
(WHĐ)

ĐÀI PHÁT THANH VATICAN THỨ TƯ 11.8.2021


Thứ Ba, 10 tháng 8, 2021

TỔNG GIÁO PHẬN SAIGON: TRỰC TUYẾN THÁNH LỄ THỨ TƯ TUẦN 19 MÙA THƯỜNG NIÊN 2021. Thánh Clara, trinh nữ. Lễ nhớ.

Bắt đầu lúc 06g30 Thứ Tư, ngày 11.8.2021
tại nhà thờ Chính toà Đức Bà Saigon
 

THƯƠNG LẮM MẸ ƠI!


THƯƠNG LẮM MẸ ƠI!

TGPSG -- Mẹ! khi mẹ đọc được tâm sự này thì con đang ở tuyến đầu chống dịch. Con xin lỗi mẹ vì con không dám gọi điện báo trước cho mẹ biết. Con sợ mẹ lại lo lắng, lại không ngủ được.


Mẹ còn nhớ ngày trước con chỉ bị sốt nhẹ, mẹ đã thức suốt đêm không ngủ. Mỗi lần mở mắt, con đều thấy mẹ ngồi bên, sợ con lại lên cơn sốt. Ngày con đi tu mẹ cũng đã khóc suốt đêm mà không ngủ. Làm sao con có thể để mẹ ngày đêm không ngủ vì lo lắng cho con thêm một lần nữa. Nhưng mẹ yên tâm mẹ nhé. Con vẫn khỏe mạnh và bình an. Làm việc nơi đây con thấy thương các bác sĩ lắm mẹ ạ. Đã hơn 4 tháng họ không về nhà. Có lẽ mỗi khi đêm về, họ đã khóc thầm nhớ gia đình, nhớ cha mẹ già, nhớ con thơ… không phải họ yếu đuối mẹ ạ, nhưng họ có trái tim mềm, trái tim biết biết khóc, thương cho bệnh nhân, trái tim y đức.

Họ tâm sự: “Sơ biết không, đã có nhiều lần con phải xa nhà. Nhưng lần này nỗi nhớ da diết lắm, chỉ sợ một ngày nào đó con không thể về với vợ, với con, khi nhận kết quả là dương tính thôi”.

Bởi hơn ai hết, con hiểu rằng các bác sĩ đang bước vào một trận chiến thực sự. Chỉ cần một thao tác sai, bộ đồ bảo hộ bị rách hoặc bị hở thì nguy cơ xâm nhập của virus Corona vào cơ thể mình rất cao.Mẹ biết không, trong những ngày đầu phục vụ, con cũng đã rất hoang mang. Thứ nhất, con không có chuyên môn về y tế lại tiếp xúc trực tiếp với F0, như vậy có an toàn cho sức khỏe của mình hay không? Thứ hai, con mới tiêm một mũi vắc-xin ngày hôm trước, hôm sau đã lên đường, không biết có hiệu quả không? Chỉ mới hơn có một tuần phục vụ và nhóm thiện nguyện đã có kết quả là dương tính. Con hồi hộp khi chờ kết quả test covid, có khi nào rồi cũng sẽ tới lượt mình không? Con vẫn sợ nhưng nếu sợ thì con sẽ ngại hy sinh, ngại dấn thân. Con đã cầu nguyện thật nhiều. Cuối cùng tình thương trong con đã vượt thắng sự sợ hãi. Và sau khi cầu nguyện, con đã tìm được bình an, đã xác định mục tiêu ban đầu là phục vụ tha nhân chứ không phải tìm sự an toàn cho bản thân. Con không thể vì lo nghĩ cho bản thân mà không dấn thân mẹ ạ.

Hơn nữa, niềm tin vào Chúa đã giúp con có thêm sức mạnh để làm chứng cho Chúa dù bất kỳ hoàn cảnh nào. Chính hình ảnh của các y bác sĩ nơi đây đã đánh động con rất nhiều. Chị Ngân điều dưỡng tâm sự: “Chị thèm biết bao phút giây được trở về bên gia đình, được ngồi xem ti vi với ba, được nằm trong vòng tay của mẹ để tỉ tê đủ thứ chuyện…nghĩ đến những chuyện đó chị lại nhớ nhà đến trào nước mắt. “Giây phút được nhìn được thấy chồng và con qua điện thoại, cô mừng phát khóc, thương chồng con vất vả ở nhà một mình. Cô cố gắng giữ gìn sức khỏe để sớm chiến thắng dịch trở về với chồng con.” – cô Giang (hộ lý) tâm sự.

Có bác sĩ không kìm được nước mắt vì nhớ đứa con nhỏ mới hơn 3 tuổi ở nhà. Tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, những cuộc gặp người thân ngắn ngủi qua khuôn hình điện thoại là niềm an ủi, động lực tiếp thêm sức mạnh cho các y bác sĩ chiến đấu nơi tâm dịch. Khi nghe họ tâm sự con thấy mắt họ đỏ hoe, khóe mắt rưng rưng những giọt nước mắt.

Có lẽ lòng họ đau nhói, lo lắng cho sức khỏe của người thân mà chẳng thể ở bên chăm sóc… Tất cả những nỗi niềm ấy được họ - những người chiến sĩ áo trắng gói ghém và ghi lên ghế: “Mẹ ơi, con muốn về nhà”...”khi nào con mới được về”... “tôi muốn được về nhà”...

Mẹ đã từng dạy con: “Dù ở đâu, làm gì con hãy luôn nghĩ đến người khác, có như vậy con mới tìm được niềm vui, niềm hạnh phúc con ạ”. Con vẫn nhớ lời mẹ dặn và con mang trong mình Tình yêu của Đức Kitô đến đây để phục vụ bệnh nhân covid. Thương lắm mẹ ạ! Các bệnh nhân ở đây hầu như đều bất động. Con virus quái ác hành hạ họ khổ sở lắm. Họ thoi thóp trong từng hơi thở, không người thân bên cạnh. Họ phó thác mạng sống họ cho các bác sĩ và điều dưỡng ở đây chăm sóc. Bệnh nhân mỗi lúc một tăng, các bác sĩ hầu như đã thấm mệt vì quá tải. Vì thế, con và một số anh chị em thiện nguyện muốn góp một phần nhỏ nhoi của mình hầu giúp bệnh nhân xoa dịu phần nào nỗi đau.

Công việc của con hằng ngày: vệ sinh phòng bệnh,thay tã, thay drap cho bệnh nhân. Ngoài ra, con còn phụ giúp các bác sĩ cho họ ăn và lau người cho họ. Mỗi lần lau người cho họ, con thấy hai hàng nước mắt của họ chảy dài trên gò má.

Trong thời điểm giãn cách xã hội có nhiều người cứ than thở “Tôi chán quá, tôi buồn quá vì tôi không thể ra ngoài được”, trong khi đó có những người đang ở bệnh viện thì họ chỉ “mong muốn được về nhà”. Cả nhà mình hãy tạ ơn Thiên Chúa vì đang được ở nhà, được quây quần bên nhau. Mẹ hãy nhắn với các anh chị: “Tiền bạc, danh vọng, việc làm không quan trọng, quan trọng là đang được ở nơi tốt nhất đó là gia đình”. Khi dịch bệnh xảy ra người ta thường mong cho nó mau qua mà họ không cảm nhận được niềm vui nho nhỏ là được ở bên gia đình, bên người thân yêu. Có những lúc xa nhà mới thấy nhớ, có mất đi thứ gì đó ta mới biết quý những gì còn lại.

Dịch bệnh đã làm cho người ta thức tỉnh, họ biết dù giàu sang, danh vọng cũng không bằng một nơi yên bình. Chẳng vì thế mà từ khắp nơi Sài Gòn, Bình Dương...dù xa hàng ngàn cây số người ta đi xe máy, xe đạp thậm chí là đi bộ để tránh dịch hay tìm được sự bình an nơi quê nhà. Những ngày qua, con không khỏi kìm lòng trước những hình ảnh “ăn núi, ngủ rừng”, vội vàng những bữa cơm chiều, rồi đến những đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ... của đội ngũ y, bác sĩ.

Không biết đã bao lâu rồi họ không về, đã bao đêm họ không ngủ vì nhớ nhà, nhớ con. Họ chỉ gặp người thân qua màn hình điện thoại. Có bác sĩ gọi điện cho con gái: “con ngoan, ở nhà nhớ nghe lời ông bà khi nào về ba sẽ mua cho con một con gấu bông thiệt bự nghe”. Đầu dây bên kia có tiếng vọng lại: “con nhớ ba lắm, con không cần gấu bông, chỉ muốn ba thôi”. Con thấy bác sĩ ấy đưa tay quệt vội dòng nước mắt. Có lẽ họ cũng như con đã từng hy vọng: chắc chỉ ca này nữa thôi... nhưng không. Mỗi lúc ca bệnh càng nhiều. Họ làm việc cả ngày đêm.

Bây giờ con mới thấm thía câu nói: “Có một nơi để về, đó là nhà. Có những người để yêu thương, đó là gia đình. Có được cả hai, đó là hạnh phúc”. Trước đây vì những bon chen lo toan cho cuộc sống mà quên mất giá trị linh thiêng nơi gia đình. Dịch bệnh xảy ra lại là cơ hội giúp nhiều người nhận ra “gia đình” là nơi mà những người thân yêu vẫn dõi theo bước chân trên đường đời; là nơi có những người mà ta dành trọn tình thương cho họ. Có một nơi để về đó là gia đình nhưng không phải ai cũng có thể về. Các y bác sĩ đã âm thầm hy sinh niềm vui cá nhân vì bệnh nhân. Họ không những giấu mình trong bộ đồ bảo hộ kín mít, làm việc trong môi trường cách ly tuyệt đối, chỉ giao tiếp bằng ánh mắt. Họ chạy nhiều hơn là đi. Nhiều lúc bệnh nhân nguy kịch, họ liền leo thang bộ mà chạy. Hình ảnh các bác sĩ nắm lấy tay nhau khi nhận thấy bệnh nhân có dấu hiệu khỏe lại làm cho con cảm thấy ấm lòng, thật cảm động. Nơi đây thực sự đã trở thành gia đình nhân loại chan hòa tình yêu thương, tất cả chỉ vì giành lại sự sống cho các bệnh nhân.

Hầu hết các bệnh nhân Covid-19 vào viện ban đầu cảm thấy rất lo lắng, sợ hãi dư luận trách móc, đổ tội lây nhiễm dịch bệnh dù bản thân họ không cố ý. Các bác sĩ và tình nguyện viên nơi đây hàng ngày tiếp xúc với họ sẽ trực tiếp an ủi, động viên để họ lấy lại tinh thần. Các bác sĩ nơi đây không phải vì lời cảm ơn nhưng họ làm với cả con tim. Giữa mùa đại dịch, khó có thể nói hết những nhọc nhằn, lo toan trên khuôn mặt của chiến sĩ áo trắng đang ngày đêm túc trực, chăm sóc, giúp đỡ người bệnh.

Hình ảnh các y bác sĩ với những đêm ngủ ngoài trời, những bữa cơm ăn vội đã làm con không khỏi xúc động. Những người như bác tài xế, bác bảo vệ,... những người ấy không lên báo, cũng chẳng mong nhận được nhiều lời cảm ơn nhưng trong thâm tâm họ hiểu rằng ở thời khắc này nhiệm vụ đang gánh vác là trọng trách thiêng liêng bảo vệ chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân.

Con được biết vì Covid, những đứa trẻ thơ không còn được ăn bữa cơm mẹ nấu mỗi ngày, không được cha ân cần hỏi han, không được nghe chuyện kể mỗi đêm, không được cha mẹ ở bên chăm sóc lúc ốm đau… Chúng bị tước đi niềm hạnh phúc giản đơn mà đáng lẽ mọi đứa trẻ đều có quyền được hưởng. Rồi thay vì vô tư lo nghĩ, giờ những đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi chơi đã “trưởng thành” hơn, thay cha mẹ chăm em, quán xuyến việc nhà… Tất cả chỉ vì “con ngoan để cha mẹ yên tâm chống dịch nhé”! 

Mẹ, lần đi thiện nguyện này con gái của mẹ cảm nghiệm được nhiều điều. Con hiểu được và trân quý hơn giây phút được ở bên gia đình. Con hiểu rằng trong trận chiến người ta cần nhiều bom đạn nhưng trong cuộc chiến này vũ khí cần hơn cả đó là tình thương. Con nhận ra đại dịch dẫu là khó khăn, thách đố, dẫu có những thách đố bên ngoài nhưng lại là cơ hội để con yêu thương nhiều hơn, mở rộng con tim của mình, biết sẻ chia nhiều hơn. Đại dịch xảy ra, có những người lo sợ đại dịch dai dẳng sẽ làm kiệt quệ tài chánh, quyền lực. Trong khi đó, có những con người sống giữa tâm dịch họ lại là những đốm sáng. Họ nấu từng hộp cơm, chia sẻ từng bó rau. Họ chưa biết họ làm được trong bao lâu nhưng họ mang tinh thần là môn đệ của Chúa: sống sẻ chia. Con gái của mẹ là môn đệ của Chúa, được Chúa thương chọn gọi trong ơn gọi thánh hiến. Do đó, một đàng con càng phải sống cậy tin phó thác trong mọi hoàn cảnh, đàng khác con càng phải sống bằng đôi tay sẻ chia. Mẹ ơi, trong tận đáy lòng con cảm thấy hạnh phúc. Con tìm thấy niềm vui vì được phục vụ những chi thể đau khổ của Đức Kitô. Bởi vậy, mẹ yên tâm và đừng lo cho con mẹ nhé!

Thủ Đức, ngày 9-8-2021
Teresa Nguyễn Vui
Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Linh Mục


 (WGPSG)

LẮNG NGHE SỰ THINH LẶNG TRONG NHỮNG NGÀY GIÃN CÁCH


LẮNG NGHE SỰ THINH LẶNG 
TRONG NHỮNG NGÀY GIÃN CÁCH

Giuse Phạm Đình Ngọc, SJ
WHĐ (10.8.2021) - “Thưa thầy, làm sao con chứng nghiệm được rằng con với vạn vật là một?” Minh Sư đáp: “Bằng cách lắng nghe.” “Và con phải lắng nghe như thế nào?”

“Con hãy lắng tai để nghe ngóng mỗi lời thì thầm của vũ trụ. Khi con nghe thấy chính tiếng nói của con thì con hãy thôi nghe.”

Trò chuyện thiêng liêng:

Trước khi dịch bệnh, mọi lãnh vực đều đang phát triển, người người mơ về một thế giới tốt đẹp hơn. Ròng rã gần hai năm dịch bệnh, cả thế giới vỡ mộng. Mọi thứ đảo lộn bởi một con virus cực nhỏ. Có lẽ lúc này ai cũng có câu trả lời cho riêng mình là: con người có liên hệ cực kỳ mật thiết với nhau. Nhìn vào đường truyền lây lan theo cấp số nhân từ người sang người, chúng ta nhận thấy con người có tương quan xã hội. Nói cách khác, chúng ta cần đến nhau để chống lại con virus này. Một cá nhân, gia đình, một đất nước cũng không thể chống dịch nhanh chóng, nhưng là cả thế giới.

Lúc đang giãn cách xã hội, chúng ta nghe lại câu chuyện trên đây của cha Anthony de Mello. Đành rằng mỗi người là một cá thể độc lập và vô giá trước mặt Thiên Chúa, nhưng mỗi người không thể sống tách rời với vũ trụ. Chúng ta cần không khí, cần thức ăn, nước uống và môi trường sống lành mạnh. Vạn vật vũ trụ từ thuở tạo thiên lập địa, Thiên Chúa đặt trong đó sự hài hòa. Tiếc là vì lý do nào đó, con người đã, đang làm tổn thương ngôi nhà chung của chúng ta. Phải chăng đó cũng là lý do nảy sinh con virus Corona khủng khiếp này? Chúng ta không cần truy tìm nguồn gốc của virus. Thay vào đó, cùng lắng nghe điều gì đang diễn ra trong môi trường sống hiện nay.

Nhịp sống Sài Gòn (Hà Nội cũng thế) lúc này thay đổi hoàn toàn. Đường xá vắng người, cửa đóng then cài, phố phường chỉ còn xe cứu thương ngược xuôi. Bệnh viện mỗi lúc một đông người, khu cách ly cũng tăng, số người F0, F1 cũng lan rộng. Thử tưởng tượng đứng trước nhà thờ Đức Bà Sài Gòn lúc này, tôi nghe được thứ âm thanh gì? Ngước lên tượng Đức Mẹ Hòa Bình trước quảng trường, tôi có nghe được lời thì thầm của thành phố phồn vinh ngày nào? Thử rảo bộ vài con đường phong tỏa, tôi thấy những gì? Dừng lại bên công viên, còn đâu cảnh người người thể dục, buôn thúng bán bưng, người người xuôi ngược. Thành phố Sài Gòn đang ngủ, một giấc ngủ trong đói khát, lo lắng và hồi hộp.

Đã có lúc người ta sợ thinh lặng. Nhất là người trẻ, thinh lặng là chỗ chúng ta phải đối diện với chính mình, với vạn vật và với Thiên Chúa. Những nhà tâm lý, giáo dục đã cảnh báo về một cuộc sống vội vàng, bạo phát, bạo tàn. Vì Covid-19, người người phải thu mình vào khung cảnh gia đình. Thiết tưởng đây là thời gian vàng để mỗi người thử lắng nghe lòng mình. Chúa đang muốn nói gì với con trong lúc này? Thử để lòng mình lắng xuống, một mình với Thiên Chúa, với bối cảnh trầm lắng hiện nay, chắc lúc đó: “Con nghe thấy chính tiếng nói của con.”

Theo truyền thống tu đức, lắng nghe thường là hoạt động của con tim, tâm hồn. Khi đôi tai thanh thản với âm thanh vắng lặng ở bên ngoài, cũng là lúc âm thanh trong tâm hồn lên tiếng. Đó là chỗ của Chúa Thánh Thần hoạt động. Ước sao mỗi người quý trọng thời khắc thánh thiêng này với hai lý do:

1. Về mặt tâm lý, chúng ta được thanh thản, thoải mái với tâm hồn bình an. Không để cho chuyện đời vây bủa. Tạm gác lại những lo lắng cơm áo gạo tiền, tâm lý tự nhiên cảm thấy khoan khoái, thong dong và nhẹ nhàng. Từ đó, thể lý cũng được dịp nghỉ ngơi và lấy lại sức. An nhiên tự tại để tạo trạng thái tâm hồn tĩnh lặng và vô ưu; đóng bớt những thông tin gây hoang mang, buồn phiền, buông bỏ trước những lắng lo về tương lai. Dĩ nhiên mình phải lo khi kinh tế đang xuống, gia đình bị khó khăn, nhưng bạn lo sầu thì chưa chắc giải quyết được gì hoặc cũng không làm cho người thân hết bệnh… Ngược lại bạn cần bình tâm để thanh thản và tu dưỡng tâm thần, thư thái thay vì ám ảnh trước những cảnh rắc rối quanh mình.

2. Về mặt thiêng liêng, chúng ta có thể gặp được Thiên Chúa trong cầu nguyện. Nếu ngày thường không có nhiều giờ để tâm đến Chúa, thì ở nhà lúc này lại là cơ hội để nối kết lại với Chúa. Có khi không cần nói với ai về ước mong gặp gỡ Chúa, nhưng sau khi thinh lặng với Chúa, bạn sẽ tương quan với người khác bằng rất nhiều tình yêu. Lúc này, ngôi nhà của bạn sẽ có Chúa đồng hành, sẽ được nguồn an ủi thiêng liêng mà chỉ có Thiên Chúa ban tặng. 1. Xác định bậc thang giá trị trong đời/ quay lại với những điều cốt yếu. 2. Khám phá ra những điều thú vị trong người khác, bản thân (hoạt động nghệ thuật, dành giờ cho những sở thích lành mạnh), cuộc sống,...mà trước giờ mình bận rộn quá nên quên lãng hoặc chưa làm được.

Với hai hoa trái của thinh lặng trên đây, bạn và gia đình sẽ vượt qua lần giãn cách này với nhiều bình an. Xin đừng sợ thinh lặng, vì trong gia đình, có lúc chuyện trò, vui chơi, ăn uống nghỉ ngơi, thì cũng cần khoảng lặng trong ngày sống. Thinh lặng không phải là ngủ li bì, nhưng là tỉnh thức trong tĩnh lặng với mình và với Chúa. Thiên Chúa của chúng ta 'không bao giờ ngủ', bởi “Đấng gìn giữ Ít-ra-en, lẽ nào chợp mắt ngủ quên cho đành!” (Tv 121,4). Nhờ đó cuộc sống mới quân bình, như lời Mẹ Tê-rê-xa Can-cút-ta chia sẻ: “Hoa trái của thinh lặng là cầu nguyện, hoa trái của cầu nguyện là niềm tin, hoa trái của niềm tin là tình yêu, hoa trái của tình yêu là phục vụ, hoa trái của phục vụ là bình an.” Chúng ta cần bình an và sức khỏe lúc này.

(Bài viết được tác giả gửi đến Ban Biên Tập 
tại địa chỉ email: bbt.whd@gmail.com)
(WHĐ)

TỔNG GIÁO PHẬN SAIGON: TRỰC TUYẾN THÁNH LỄ MỪNG KÍNH THÁNH LAURENSÔ, PHÓ TẾ, TỬ ĐẠO. Lễ kính.

Bắt đầu lúc 17g30 Thứ Ba, ngày 10.8.2021
tại nhà thờ Tân Phước
 

HAI LOẠI THUỐC GIÚP HẠN CHẾ F0 CHUYỂN BIẾN NẶNG KHI CÁCH LY TẠI NHÀ


HAI LOẠI THUỐC GIÚP HẠN CHẾ 
F0 CHUYỂN BIẾN NẶNG KHI CÁCH LY TẠI NHÀ

BS Trần Như Ý Lan, Dòng Đức Bà
Ngày 10/8/2021


WHĐ (10.8.2021) - Thời gian gần đây, nhiều ca F0 mắc COVID-19 không triệu chứng cách ly tại nhà, sau đó xuất hiện triệu chứng nhưng chưa kịp đến cơ sở y tế để điều trị kịp thời, diễn tiến nặng và tỷ lệ tử vong cao.

Cuối tháng 7/2021 tôi có viết bài Làm gì nếu bạn hay/và người thân là F0- mắc bệnh COVID-19? đã được đăng trên trang mạng của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam. Bài viết đó vẫn giữ nguyên tính đúng đắn. Nay tôi chỉ cập nhật một thông tin quan trọng của Sở Y Tế Thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) về việc điều trị cơ bản F0 khi cách ly tại nhà nhằm giúp hạn chế F0 chuyển nặng.

Ngày 9/8/2021 Sở Y tế TP HCM ban hành văn bản gửi các cơ sở y tế điều trị COVID-19, nơi cách ly tập trung, về cập nhật Hướng dẫn chăm sóc người mắc COVID-19 cách ly tại nhà. Văn bản này hướng dẫn sử dụng thuốc kháng viêm corticoid và kháng đông dạng uống cho trường hợp F0 có triệu chứng sớm của suy hô hấp và chưa liên hệ được nhân viên y tế để được hướng dẫn, hỗ trợ, nhằm giúp hạn chế F0 chuyển nặng.

Triệu chứng sớm của suy hô hấp
  • Cảm giác khó thở và/hay nhịp thở > 20 lần/phút ;
  • và/hay SpO2 < 95% (nếu có): có thể mua máy đo hoặc tải app.

1. Thuốc kháng viêm corticoid, có thể sử dụng một trong các loại thuốc sau:
  • Dexamethasone: Người lớn: 6 mg/lần/ngày. Trẻ em: 0,15 mg/kg/ngày (tối đa 6 mg/ngày), uống sau khi ăn (tốt nhất vào buổi sáng).
  • Prednisolone: Người lớn: 40 mg/lần/ngày. Trẻ em: 1 mg/kg/ngày (tối đa 40 mg/ngày), uống sau khi ăn (tốt nhất vào buổi sáng).
  • Methylprednisolone (Medrol): Người lớn: 16 mg/lần, uống 2 lần/ngày cách 12 giờ. Trẻ em: 0,8 mg/kg/lần, 2 lần/ngày cách 12 giờ (tối đa 32 mg/ngày), uống sau khi ăn (buổi sáng và buổi tối).
Nếu có đáp ứng tốt, thời gian sử dụng tối đa là 7 ngày.

Những người có tiền sử viêm loét dạ dày – tá tràng cần rất thận trọng và theo dõi sát khi uống các thuốc corticoid. Nên uống kèm thuốc dạ dày như phosphalugel 1 gói/lần x 3 hay 4 lần/ ngày. Các loại thuốc này đều có thể mua dễ dàng tại các nhà thuốc tây.

2. Thuốc chống đông dạng uống

Rivaroxaban: 10 mg/lần/ngày, uống sau khi ăn, thời gian sử dụng tối đa 7 ngày.

Lưu ý
  • Bệnh nhân cần theo dõi các dấu hiệu xuất huyết như chấm hay mảng xuất huyết dưới da, chảy máu chân răng, xuất huyết tiêu hóa (ói máu tươi hay bầm, đi tiêu phân đen...). Ngưng thuốc chống đông nếu xuất hiện các triệu chứng xuất huyết như mô tả trên.
  • Thận trọng ở người trên 80 tuổi.
  • Chống chỉ định đối với phụ nữ có thai và cho con bú, người suy gan, suy thận, có tiền căn xuất huyết tiêu hóa, xuất huyết tiết niệu (tiểu máu), có các bệnh lý dễ chảy máu.
Thuốc chống đông dạng uống Rivaroxaban là loại thuốc chống đông non-heparin mới, được dùng trong dự phòng đột quỵ và huyết khối ở người bệnh rung nhĩ, dự phòng huyết khối tĩnh mạch ở người bệnh thay khớp háng, khớp gối. Hiện nay, trên thế giới, thuốc này được nghiên cứu thử nghiệm đánh giá hiệu quả ngăn ngừa huyết khối trên người mắc COVID-19, nhưng vẫn chưa đủ chứng cứ khoa học để đưa vào phác đồ điều trị. Trong tình huống hiện tại đại dịch đang bùng phát khốc liệt với nhiều trường hợp chuyển nặng tại nhà, các chuyên viên khuyến cáo có thể sử dụng thuốc này theo hướng dẫn như trên nhằm hạn chế tỷ lệ chuyển nặng tại nhà.

Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19 do chủng virus mới SARS-CoV-2 của Bộ Y tế cập nhật bản mới nhất có khuyến cáo sử dụng thuốc chống đông heparin tiêm dưới da cho những trường hợp có độ nặng từ trung bình trở lên.

Sở Y tế TP.HCM khuyến khích các bệnh viện đẩy mạnh nghiên cứu sử dụng thuốc này trong điều trị COVID-19 nhằm đóng góp vào kho dữ liệu khoa học y tế, làm căn cứ để kiến nghị Hội đồng chuyên môn Bộ Y tế bổ sung vào Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19 trong thời gian tới.[1]

Các F0 cách ly tại nhà nên mua sẵn thêm hai loại thuốc trên để khi cần thì có thuốc sử dụng ngay.

Ngoài ra, bài này bổ sung vài lưu ý trong sử dụng thuốc mà bài trước tôi không đề cập đến.

3. Lưu ý về thuốc ho khi bị COVID-19:

Bệnh nhân COVID-19 không nên dùng các thuốc ho ức chế phản xạ ho mà chỉ nên dùng thuốc long đàm như Exomuc (acetylcysteine)

Liều dùng:

Người lớn và trẻ em trên 7 tuổi: 1 gói 200 mg/lần, 3 lần/ngày.

Trẻ em trên 2 tuổi- 7 tuổi: 1 gói 100 mg/lần, 2 lần/ngày. Hòa tan cốm trong nửa ly nước để uống, uống trước hoặc sau bữa ăn.

Chống chỉ định:
  • Trẻ em dưới 2 tuổi. Phenylketon niệu (do có chứa aspartame)
  • Tiền sử hen (nguy cơ phản ứng co thắt phế quản).
  • Dị ứng với acetylcysteine.
Thận trọng: khi dùng cho bệnh nhân bị loét dạ dày-tá tràng.[2]

4. Bệnh nhân nặng cần nhập viện

- Gọi số 115 và báo Trung Tâm Y Tế địa phương

- Nếu không được thì gọi tiếp như sau:

- Tổng đài 1022 bấm số 4

- Hotline cấp cứu nhanh: 0939596999

- Hotline cấp cứu: 0989401155

5. Hai loại thuốc tinh thần quan trọng

Chỉ là nhắc lại điều đã được nói trong bài trước: một tinh thần lạc quan tích cực và niềm tin yêu cậy trông phó thác vào Chúa và Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse.


[1] Bích Huệ, “2 loại thuốc giúp F0 hạn chế chuyển nặng khi cách ly tại nhà <https://baomoi.com/2-loai-thuoc-giup-f0-han-che-chuyen-nang-khi-cach-ly-tai-nha/c/39818662.epi>, (9/8/2021); Thu Hiền, “Sở Y tế TP.HCM cập nhật hướng dẫn chăm sóc người mắc COVID-19 tại nhà”, <https://tuoitre.vn/so-y-te-tp-hcm-cap-nhat-huong-dan-cham-soc-nguoi-mac-covid-19-tai-nha-20210809210059639.htm>, (9/8/2021). [2] <https://pharmacy.jiohealth.com/thuoc-ho-long-dom-exomuc-200mg/p-799>
 
(WHĐ)

ĐÀI PHÁT THANH VATICAN THỨ BA 10.8.2021


Thứ Hai, 9 tháng 8, 2021

TRONG GIÊSU, CHÚNG TA LÀ TẤM BÁNH

TRONG GIÊSU, CHÚNG TA LÀ TẤM BÁNH

TGPSG -- Sáng nay, đôi bạn trẻ “ship” đồ thiện nguyện hỏi tôi rằng: “Thầy ở đây gần với các bệnh nhân mà thầy không thấy sợ sao?” Thật ra, không chỉ đôi bạn trẻ tốt lành kia mà câu hỏi này tôi đã được rất nhiều người thân quen đặt ra. Có phải các tu sĩ không sợ dịch bệnh? Có phải các tu sĩ dại dột? Để có được câu trả lời, tôi thiết nghĩ, chúng ta hãy chiêm ngắm Chúa Giê-su trên thánh giá và nơi bí tích Thánh Thể.

Chấp nhận trong vâng phục

Có lẽ các tu sĩ ở tuyến đầu cũng mang trong mình nỗi sợ hãi xen lẫn lo lắng, nhưng họ đã dám chấp nhận. Đúng thật, không phải họ không sợ nhưng họ dám chấp nhận. Đời tu chưa bao giờ là một chọn lựa, một lối sống dễ dàng, nhất là dám can đảm dấn thân vào những nơi nguy hiểm nhất. Và chúng ta thấy, đứng trước khổ hình thập giá, Đức Giê-su cũng đã toát mồ hôi máu, trái tim thổn thức và xao xuyến bồi hồi. Nhưng Ngài đã không trốn chạy, không cay đắng tức giận trách móc một ai. Chúa đã chấp nhận thánh ý Cha, can đảm mang lấy sức nặng của thập giá và hiến mình trở nên của lễ quý trọng dâng lên Chúa Cha tựa hương thơm ngào ngạt (Ep 5,1). Chấp nhận trong tinh thần vâng phục, đó là con đường của Thầy Giê-su và đó cũng là con đường của Ki-tô hữu, và nhất là của những người sống đời thánh hiến.

Chấp nhận trong tình yêu

Chúa Giê-su tuyên bố: “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống” (Ga 6,51). Trong tông huấn Sacramentum Caritatis, ĐGH. Biển Đức XVI viết rằng: “Trong Bí tích Thánh Thể, không phải Chúa Giêsu trao ban “một điều gì”, nhưng Người tự hiến chính mình; Người đã hiến dâng thân xác mình và đã đổ máu mình ra. Với cách thức này, Người ban tặng trọn vẹn cuộc sống của mình và mạc khải nguồn mạch nguyên thủy của tình yêu này. Người là Chúa Con hằng hữu, được Cha trao ban cho chúng ta” (số 7). Vì tình yêu, Chúa Giê-su trở nên quà tặng, trở nên Bánh ban sự sống vĩnh cửu cho con người. Đón nhận Chúa Giê-su Thánh Thể để được nên một, được ở lại trong tình thương, được thông phần sự sống với Chúa. Chẳng có tấm bánh nào lại hỏi: “Tại sao ông lại ăn tôi?”. Bởi vì, chấp nhận trở thành bánh là chấp nhận cho người ta ăn lấy mình, nghiến lấy mình. Chấp nhận trở thành bánh là chấp nhận thành thức ăn cho cả người tốt lẫn kẻ xấu, cả người thiện lành lẫn đứa bất lương. Trong nhiệm tích Thánh Thể, mỗi lần chúng ta lên đón rước Chúa Giê-su, điều quan trọng chúng ta phải luôn ghi nhớ, đó là không phải chúng ta đã mở lòng đón nhận Chúa trước nhưng là chính Ngài đã chết và đã đón nhận chúng ta, ngay cả khi chúng ta còn là tội nhân (Rm 5,8 ; 1Ga 4,10). Chúa Giê-su chấp nhận chúng ta vì Ngài yêu thương chúng ta. Bài học cao trọng mà Chúa Giê-su dạy chúng ta nơi bí tích Thánh Thể chính là bài học chấp nhận trong tình yêu.

Trong Chúa Giê-su Thánh Thể, chúng ta là tấm bánh

Có lẽ, sẽ có ai đó thầm trách các tu sĩ thiện nguyện tại sao dại dột đi vào chỗ nguy hiểm như các bệnh viện dã chiến này? Cũng sẽ có ai đó trách các bề trên sao lại “đẩy” đàn em của mình đi vào nơi dịch bệnh như thế này? Xin đừng trách các tu sĩ và các bề trên của họ, bởi vì họ đang sống triệt để ơn gọi dâng hiến của mình – hiến mình cho Chúa và cho tha nhân, theo gương của Thầy Chí Thánh Giê-su. Thật vậy, đời tu không phải là một cuộc sống không tình yêu nhưng ngược lại, họ sống cho một tình yêu trọn hảo, một tình yêu trải rộng không bờ mé. Đời tu không phải sống cho riêng mình nhưng là sống cho thánh ý Thiên Chúa và sống để phục vụ anh chị em mình, nhất là những mảnh đời đau khổ. Chính khi chiêm ngắm và kết hợp với Chúa Giê-su trong bí tích Thánh Thể, tu sĩ được “thúc đẩy trở thành ‘bánh được bẻ ra’ cho người khác, và nỗ lực để xây dựng một thế giới công bằng hơn, huynh đệ hơn” (Sacramentum Caritatis, số 88). Và hơn nữa, không chỉ có các tu sĩ, mà mỗi người Kitô hữu chúng ta “thật sự được kêu gọi cùng với Chúa Giêsu trở thành tấm bánh được bẻ ra cho sự sống trần gian” (Sacramentum Caritatis, số 88).

“Trong Giêsu chúng ta là tấm bánh gọi thế giới sống sẻ chia.
Trong Giêsu chúng ta là yêu thương mời thế giới vui tình người.”
(Nhóm Lửa Hồng)


Bệnh viện dã chiến số 12, ngày 9 tháng 8 năm 2021
Tu sĩ Giuse Lương Thanh Tùng, C.Ss.R.
(WGPSG)