Thứ Năm, 19 tháng 8, 2021

CHÚA QUYẾN RŨ TÔI NƠI TUYẾN ĐẦU

CHÚA QUYẾN RŨ TÔI NƠI TUYẾN ĐẦU

TGPSG -- Tôi đã để Ngài quyến rũ nơi sự mong manh của phận người, nơi những thách đố phải đối diện…

Trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid 19 bùng phát lần thứ IV trên quê hương, các nữ tu chúng tôi mong muốn được góp phần bé nhỏ của mình để xoa dịu nỗi đau đớn của những bệnh nhân Covid và những người đang gặp khó khăn. Vì thế, khi Chúa gởi lời mời gọi các tu sĩ thiện nguyện lên đường phục vụ các bệnh nhân nhiễm Covid ở tuyến đầu, tôi đã tự nguyện đăng ký đi phục vụ đợt I.

Nhưng, thật bất ngờ, khi ngày lên đường gần kề, một thông báo từ Văn phòng Đặc trách Tu sĩ gởi về cho biết: trong số 13 chị em đăng ký, chỉ có 8 chị em được gọi lên đường trước. Chúng tôi nói với nhau rằng: Phải chăng có sự nhầm lẫn gì đó, nhưng sự thật vẫn là sự thật: tôi và 4 chị em khác chưa được lên đường vào đợt I này.

Rồi một thông báo mới của Văn phòng Đặc trách Tu sĩ cũng đã đến: danh sách các thiện nguyện viên đợt II có tên tôi rõ ràng. Tôi thầm cám ơn Chúa và thầm nguyện cầu cho những chị em - đã đăng ký mà vẫn chưa có tên trong danh sách đợt này - sẽ sớm được lên đường vào đợt kế tiếp.

Ngày 11-8-2021, chiếc xe 50 chỗ màu cam dừng lại trước cổng nhà thờ Thị Nghè, đón nhóm tu sĩ chúng tôi lên đường đến bệnh viện số 16… Và hôm nay đã là ngày thứ 8, tôi đặt bước chân của mình trên bước chân của Chúa Giêsu nơi bệnh viện số 16 này, một vùng đất mà trước đây tôi chưa một lần biết đến.

Chúng tôi có 2 ngày đầu tiên tập huấn. Với sự hướng dẫn của các bác sĩ, chúng tôi được giới thiệu về cơ sở vật chất của bệnh viện. Tất cả các phòng bệnh tại đây được thiết kế thoáng mát, chia ra nhiều phân khu khác nhau: phân khu điều hành, khu bệnh nhân mới tiếp nhận, khu cấp cứu, khu hồi sức… Bệnh viện có những đầu oxy đáp ứng cùng lúc cho hàng loạt bệnh nhân trong tình huống phải cấp cứu, thở ôxy. Bệnh viện đã lắp đặt bồn oxy có dung tích 7,5 m3 dẫn oxy tới tận 500 giường cho bệnh nhân, chuẩn bị sẵn những bình oxy di động có gắn đầy đủ các bộ thở và dụng cụ đi kèm…

Đến ngày thứ ba, chúng tôi đã thực sự bước vào “vùng đất đặc biệt” mà các bác y bác sĩ đã giới thiệu rất rõ ràng: “vùng đỏ, vùng vàng và vùng xanh”. Nơi “vùng đất đỏ”, sự sống con người rất mong manh như ngàn cân treo sợi tóc và chúng tôi phải chuẩn bị tinh thần để đối mặt với thực tế nghiêm trọng trong một tâm thế bình tĩnh. Các tu sĩ chúng tôi đã chuẩn bị thêm cho mình cách đối diện với thực tế bằng sự tín thác hoàn toàn vào tình yêu nhiệm mầu của Thiên Chúa: Chúa biết rõ và luôn thực hiện những điều tốt lành nhất cho con cái của Ngài.

Những ngày này, tôi đã chứng kiến sự dấn thân không mệt mỏi của y bác sĩ và thiện nguyện viên; những chuyến xe cứu thương khẩn cấp, vội vã ngày và đêm; những bệnh nhân F0 đến và đi, đi về sum họp êm vui với gia đình và có người ra đi mãi mãi…

Trước những gì trông thấy ở đây, tôi nhớ đến tâm trạng của vị tiên tri trong Cựu Ước: “Tôi đã để cho Ngài quyến rũ” (x. Giêrêmia 20,7). Vâng, tôi đã để Ngài quyến rũ nơi sự mong manh của phận người, nơi những thách đố phải đối diện, nơi những vết thương mong được chữa lành, nơi sự thăng trầm của mọi biến cố và tận nơi sâu thẳm tâm hồn của từng con người đang hiện hiện nơi bệnh viện này. Tôi đã để Ngài quyến rũ trong thời gian tôi không biết, trong không gian tôi chẳng hay và trong cả những điều tôi chẳng bao giờ nghĩ tới. Tôi đã để Ngài quyến rũ đến với những thụ tạo sống trên địa cầu và đến với những phận người như một hạt bụi giữa lòng vũ trụ. Tôi nhận ra mình nhỏ bé bao nhiêu thì tình yêu của Ngài vĩ đại bấy nhiêu - đó là động lực để tôi can đảm và khao khát nên một với Con của Người, Đức Giêsu Kitô, và để chạm được tới Ngài nơi sự mong manh của các bệnh nhân Covid.

“Chỉ mong tôi chẳng còn chi, để Ngài là tất cả của tôi, chỉ mong ý muốn trong tôi chẳng còn gì, để Thánh ý Ngài được thực hiện trong cuộc đời tôi”.

Sr. Mỹ Trang, Rndm (Dòng Đức Bà Truyền Giáo)
(WGPSG)

TỔNG GIÁO PHẬN SAIGON: TRỰC TUYẾN THÁNH LỄ THỨ SÁU TUẦN 20 MÙA THƯỜNG NIÊN 2021. Thánh Bernarđô, viện phụ, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.

Bắt đầu lúc 06g30 Thứ Sáu, ngày 20.8.2021
tại nhà thờ Chính toà Đức Bà Saigon
 

CHIA SẺ CỦA MỘT BÁC SĨ TUYẾN ĐẦU TỪNG LÀ F0

Bài viết: Nguyên Nhi
Thiết kế: Nguyễn Linh
Hình ảnh: Bs. Mạnh Tuấn
 
Mạnh Tuấn là một bác sĩ trẻ, Công giáo, thuộc GP Ban Mê Thuột, hiện đang công tác tại bệnh viện Trung ương Huế. Từ giữa tháng 5/2021, bạn là một trong nhiều bác sĩ tuyến đầu chống dịch tại bệnh viện điều trị Covid-19 của huyện Đăkmil, một cơ sở chuyển đổi từ TT Y tế huyện. Khi chúng tôi liên hệ cũng là lúc Mạnh Tuấn vừa nhận được giấy ra viện với kết quả âm tính Covid-19. 14 ngày chống chọi với Covid và những ngày trực tiếp chữa trị cho bệnh nhân F0 có lẽ sẽ là những ngày khó quên nhất trong hành trình nghề nghiệp của anh bác sĩ trẻ.

Đó cũng là ấn tượng của tôi khi liên lạc với bạn. Buổi sáng tôi ngỏ lời, bạn liền sắp xếp buổi chiều để chia sẻ những câu chuyện đã trải qua trong những ngày đáng nhớ vừa rồi. Mạnh Tuấn là một bác sĩ trẻ thuộc giáo xứ Xã Đoài, GP Ban Mê Thuột, hiện đang công tác tại bệnh viện Trung ương Huế. Từ giữa tháng 5/2021, khi đợt giãn cách thứ tư bùng phát, trung tâm y tế huyện Đăkmil chuyển đổi công năng thành bệnh viện điều trị Covid-19. Tuấn được điều chuyển về đây, cũng là quê nhà của mình, để hỗ trợ chống dịch.

Theo lời kể của bác sĩ trẻ, khi trở về Đăkmil, bạn đã tham gia hai đợt trực chống dịch, mỗi đợt kéo dài từ 14 đến 21 ngày. Công việc chính của Tuấn là trực tiếp lấy mẫu xét nghiệm, theo dõi các trường hợp F1 có nguy cơ cao (tiếp xúc gần với bệnh nhân Covid, có xuất hiện các triệu chứng bệnh,…) và thực hiện các ca cấp cứu khác khi cần thiết. Khoảng đầu tháng 7, khi tỉnh Đăk Nông bắt đầu có ca nghi nhiễm đầu tiên, bạn được giao lấy mẫu cho người này, sau đó là thân nhân trong gia đình của người nghi nhiễm. Tất cả đều có kết quả dương tính. Tuấn cùng đồng nghiệp được phân công trực tiếp chữa trị cho các bệnh nhân F0 đầu tiên này.

Đến ngày 23/7, thành phố Gia Nghĩa (tỉnh Đăk Nông) cũng bắt đầu có các khu phong tỏa và xuất hiện ca F0. Lãnh đạo của trung tâm y tế huyện Đăkmil lập tức triệu tập một đội phản ứng nhanh. Luôn chuẩn bị sẵn bộ “đồ nghề” y tế và đầy ắp lòng nhiệt huyết, Tuấn và 6 đồng nghiệp, cùng một tài xế lái xe, cả nhóm gồm 8 thành viên, tình nguyện lên đường ngay trong đêm đến Gia Nghĩa. Cuộc khoanh vùng, truy vết và lấy mẫu xét nghiệm diễn ra gấp rút suốt đêm ấy đến tận sáng sớm hôm sau mới gần như hoàn tất.

Trở về lại Đăkmil để tiếp tục công việc, Tuấn và các đồng nghiệp nghe tin anh tài xế trong chuyến xe đêm qua đã dương tính. Vì trước đó, tài xế này được phân công chở các bệnh nhân Covid đến nơi điều trị nên bị lây nhiễm. Tối hôm sau, Tuấn bắt đầu lên cơn sốt. Ban đầu, bạn chỉ nghĩ, vì mấy hôm nay làm việc liên tục nên có thể hơi đuối sức. Nhưng khi một vài bạn trong đội cũng gặp tình trạng tương tự, kèm theo một số triệu chứng bệnh, nhóm bác sĩ lập tức được test nhanh và PCR. Tuấn kể:

“Sau khi lấy mẫu, mãi không thấy báo kết quả, mình cũng lo, một cảm giác rất khó tả. Một lúc sau, thấy các đồng nghiệp khác, trong bộ đồ bảo hộ, vác theo máy khử khuẩn đi về phía phòng mình… Thế là hiểu rồi. Tất cả chuẩn bị chuyển đến khu điều trị dành cho bệnh nhân Covid”.

Tuy trong quá trình làm việc, tất cả thành viên đều trang bị đồ bảo hộ và thực hiện nghiêm túc các biện pháp chống dịch. Nhưng tình trạng phơi nhiễm là điều khó tránh khỏi khi phải làm việc trong môi trường có nguy cơ rất cao. Vì vậy, luôn trong tâm thế sẵn sàng và cũng đã chuẩn bị tâm lý, Mạnh Tuấn vui vẻ đón nhận kết quả này như một điều tất yếu sẽ xảy ra.

Những ngày sau, cứ cách khoảng một ngày lại có thêm 1-2 bạn trong đội dương tính. Cuối cùng, các thành viên trong nhóm đi Gia Nghĩa đêm đó đều bị lây nhiễm. Một số chỉ đau họng, ho, sốt,… Một số khác còn bị tức ngực, sốt liên tục nhiều ngày và có dấu hiệu trở nặng. Đa số các bạn trong nhóm đều là các bác sĩ và nhân viên y tế trẻ, nhưng cũng có hai bạn phải chuyển xuống khu cấp cứu để thở máy và được giám sát kỹ hơn.

Tuy đã hoạt động trong môi trường bệnh viện, đối diện với nhiều ca cấp cứu đầy thương tâm, nhưng một số bạn sau khi trở thành F0, tâm lý cũng có phần lo lắng, hoảng loạn. Mạnh Tuấn cùng một số bạn khác liên tục trấn an đồng nghiệp và các bệnh nhân trong khu điều trị. Các bác sĩ tự chăm sóc mình và tìm mọi cách để hỗ trợ bệnh nhân trong khả năng có thể.

Cách đây vài ngày, Tuấn được xét nghiệm lại, kết quả âm tính lần hai được báo về. Nhưng cũng đã có trường hợp, nhiều bạn đồng nghiệp tái dương tính sau khi đã xuất viện. Nên cho đến chiều nay, khi nhận kết quả âm tính lần 3, anh bác sĩ trẻ mới phần nào yên tâm và đang chờ đợi nhiệm vụ mới từ cấp trên.

Khi được hỏi về tình hình sức khỏe hiện tại, bạn trả lời ngay:

“Mình đang rất khỏe và mọi thứ đều ổn. Mình đã sẵn sàng để trở lại chiến tuyến”.

Cũng là một Huynh trưởng Hướng đạo, Mạnh Tuấn tình nguyện tham gia vào nhóm tư vấn từ xa của hội Hướng đạo Việt Nam để hỗ trợ các bệnh nhân Covid. Một cách khiêm tốn, “Tuấn có một chút chuyên môn và kinh nghiệm, cũng từng trải qua cảm giác là F0”, anh bác sĩ trẻ luôn sẵn lòng nghe máy, đôi khi chỉ là một lời động viên, một sự an ủi, một liều “vaccine tinh thần” cho những ai đang bối rối giữa đại dịch. Tuấn chỉ mong một điều, mình có thể bắt máy khi có ai gọi đến, có chút thời gian nói chuyện và chia sẻ nỗi lo âu, những cảm xúc rối bời hoặc bất cứ điều gì họ cần.
 
Cuộc nói chuyện giữa tôi và anh bạn bác sĩ, chỉ vỏn vẹn hơn chục phút, nhưng phải gián đoạn đến mấy lần. Tôi vẫn nghe thấy tên Mạnh Tuấn vang lên trong điện thoại, lúc thì người này ghé đưa cơm, lúc thì ai đó ghé qua trao đổi công việc. Thời gian là điều quý giá đối với các bác sĩ và cả bệnh nhân trong lúc này. Bạn không quên dặn dò, nếu có ai đó là F0, hãy cứ bình tĩnh, theo các hướng dẫn để có thể tự chăm sóc mình trong khi chờ cơ quan y tế đến. Các bác sĩ vẫn đang cố gắng hết sức từng giờ, từng ngày. Họ sẽ không bỏ lại ai bao giờ, chỉ là họ đang quá tải. Nếu còn trẻ, có sức đề kháng và không có bệnh nền, hãy tích cực và lạc quan. Liệu pháp quan trọng nhất là tinh thần vui vẻ, tin tưởng và hy vọng của bạn.

Kết thúc cuộc gọi, Mạnh Tuấn nhắc lui nhắc tới “các bạn nhớ giữ gìn sức khỏe nha”. Câu nhắn “nhớ giữ gìn sức khỏe”, một điều nghe có vẻ thường tình, đơn giản, nhưng có lẽ lại là điều cần kíp nhất lúc này.

Nếu bạn đang lo lắng, bất an hoặc đơn giản là cần một cuộc gọi để yên tâm.

Đừng ngần ngại gọi cho bác sĩ Mạnh Tuấn – 0974902355. Và, nhớ giữ gìn sức khỏe nhé!

Nguồn: ymagazine.net (19.8.2021)
Website của Ủy ban Giới trẻ / HĐGMVN
(WGPSG)

TỔNG GIÁO PHẬN SAIGON: TRỰC TUYẾN CHẦU MÌNH THÁNH CHÚA VÀ LẦN CHUỖI MÂN CÔI, 19.8.2021

Bắt đầu lúc 20g00 Thứ Năm, ngày 19.8.2021
tại Nhà thờ Chính toà Đức Bà Saigon
 

MẶC LẤY ĐỨC KITÔ

MẶC LẤY ĐỨC KITÔ

WGPSG -- “Này bạn, làm sao bạn vào đây mà lại không có y phục lễ cưới? Người ấy câm miệng không nói được gì” (Mt 22,12).

Có lẽ, đọc câu chuyện dụ ngôn trong bài Tin Mừng hôm nay, nhiều người sẽ cảm thấy khó hiểu rằng tại sao một vị vua mời thượng khách dự tiệc cưới nhưng nhiều người lại dám từ chối? Tại sao sau đó, vua cho mời tất cả mọi người thuộc đủ mọi hạng người nơi phố chợ mà lại đòi thực khách phải mang y phục tiệc cưới?...

Theo các nhà nghiên cứu Kinh Thánh, đây là hai câu chuyện dụ ngôn được tác giả Tin Mừng Mátthêu ráp lại, cho nên câu chuyện sau kết thúc đột ngột và gây khó hiểu. Thế nhưng, chính nhờ vậy mà chúng ta có thể hiểu ý nghĩa khác nhau của hai phần dụ ngôn: “Phần đầu nói về ơn gọi Ít-ra-en và các dân ngoại vào Nước Trời ở trần gian (Hội Thánh); phần hai nói về sự đáp ứng của mỗi người đã được gọi vào Hội Thánh, nhất là vào thời điểm Thiên Chúa đến phán xét” (chú thích của Nhóm CGKPV, Bản dịch Kinh Thánh Trọn Bộ, ấn bản 2011). Như thế, chúng ta được Thiên Chúa kêu mời gia nhập Hội Thánh để đón nhận ơn cứu độ chính là một hồng ân cao cả và vô điều kiện. Nhưng không chỉ dừng lại ở đó, được gia nhập vào Hội Thánh vừa là một hồng ân vừa là một trách nhiệm. Như khi đi dự tiệc cưới phải mặc trang phục lễ cưới, chúng ta được mời gọi sống đức Tin mà mình đã được lãnh nhận ngày chịu phép Thanh Tẩy và làm cho đức Tin ấy ngày càng triển nở trong tâm hồn. Chúng ta “là” Kitô hữu nhưng cần phải “làm” Kitô hữu, tức là làm cho tư cách Kitô hữu ngày càng trở nên tròn đầy hơn, cụ thể hơn bằng chính đời sống chứng tá cụ thể của mình.

Là Kitô hữu, chúng ta được mời gọi mặc lấy chính Đức Kitô (x. Gl 3,27; Rm 13,14), trở nên đồng hình đồng dạng với Người (x. Rm 8,29), và mang lấy những tâm tình mà chính Người đã mang (x. Pl 2,5). ĐHY Phanxicô X. Nguyễn Văn Thuận từng viết rằng: “Chúa chỉ bắt các Tông Ðồ mang một đồng phục rẻ tiền mà khó kiếm: "Người ta sẽ lấy dấu này mà biết các con là môn đệ Thầy: Các con thương yêu nhau’ (Ga 13,35)” (Đường Hy Vọng, số 748). Quả thật, đồng phục và y phục lễ cưới của Kitô hữu là tâm tình yêu thương "như Chúa Giêsu đã yêu thương chúng ta” (x. Ga 13,34).

Mấy ngày hôm nay, phòng cấp cứu của bệnh viện tiếp nhận rất nhiều bệnh nhân diễn biến bệnh trở nặng. Trong số đó có một bệnh nhân vì mệt mỏi, chán nản nên thường đòi tự tử. Thầy dòng Gioan Thiên Chúa trực tại khâu cấp cứu phải thường xuyên bên cạnh để an ủi và động viên ông, giúp ông bình tĩnh và cộng tác với các bác sĩ trong việc điều trị. Ông không có đạo và ông cũng không biết thầy là tu sĩ, nhưng ông thấy ông cần thầy bên cạnh như một người thân yêu. Người tu sĩ ấy trở nên vất vả hơn vì vừa phải chu toàn ca trực giúp các bệnh nhân nặng, vừa phải thường xuyên trò chuyện với những ca bệnh chán nản, bất hợp tác. Nhờ sự hiện diện của các thầy các sơ, nhiều bệnh nhân chán nản đã cảm thấy an tâm hơn, bình tĩnh hơn. Thật lạ lùng, dù khi làm việc các tu sĩ ở đây chỉ mặc bộ đồ bảo hộ kín mít chứ phải chiếc áo dòng thánh thiện, thế nhưng trong ánh nhìn đức Tin, dù họ mặc áo vật chất gì đi chăng nữa thì bằng tình yêu thương trìu mến, các tu sĩ vẫn đang mặc lấy chính Đức Kitô để hiến mình phục vụ cho những người đang bị tổn thương trong thế giới hôm nay.

Bệnh viện dã chiến số 12, ngày 19 tháng 8 năm 2021
Tu sĩ Jos. Lương Tùng, C.Ss.R.
(WGPSG)

ĐÀI PHÁT THANH VATICAN THỨ NĂM 19.8.2021


TẠI SAO CHÚNG TA THƯỜNG MONG MUỐN NHỮNG ĐIỀU KHÔNG TỐT?

TẠI SAO CHÚNG TA THƯỜNG MONG MUỐN 
NHỮNG ĐIỀU KHÔNG TỐT?

Tác giả: Lm. Robert McTeigue, SJ
Chuyển ngữ: Quang Sáng

WHĐ (19.8.2021) - Chúng ta phải học biết 3 bài học về những mong muốn của chính mình.
 
Liệu bạn có ngạc nhiên khi tôi nói tôi cảm thấy lễ Giáng Sinh đã ở trong tâm trí mình ngay từ giữa tháng Tám? Thật vậy, việc suy nghĩ về Giáng Sinh ngay từ bây giờ đã phản chiếu vai trò của những mong muốn trong đời sống thiêng liêng.
 
Để hiểu rõ hơn, chúng ta đến với một ví dụ: một gia đình đã kể cho tôi nghe về việc đón Giáng Sinh của cô con gái lớn của họ khi cô còn là một đứa trẻ chập chững. Vào buổi sáng hôm ấy, cô bé không hiểu tại sao cha mẹ mình lại đánh thức cô thật sớm. Họ trao vào tay cô một món gói quà, và cô ngạc nhiên hỏi: “Của con ạ?” Thêm một vài món quà nữa, cô bé đã thay đổi cách đáp trả, cô nhận quà và khẳng định: “Cái này của con!” Đến cuối buổi tặng quà, cô bé đã hoàn toàn đắm chìm trong đống giấy gói và những món quà mới được tặng, cô luôn miệng kêu đòi: “Thêm nữa, thêm nữa, cho con nữa!” Cô bé đã được trao tặng toàn là những thứ tốt đẹp, thế nhưng những đòi hỏi, mong muốn của cô đã vượt lên trên lòng biết ơn. Bài học thứ nhất: Chúng ta không thể mong muốn những điều tốt đẹp một cách bừa bãi.

Một ví dụ minh họa khác: Khi còn là một linh mục trẻ và nôn nóng, tôi đã có một bài giảng lễ trong ngày Chúa Nhật thứ nhất mùa Chay để khuyên răn các sinh viên đại học nên từ bỏ việc quan hệ bừa bãi trước hôn nhân, việc lệ thuộc vào các phương pháp tránh thai nhân tạo, và việc dễ dàng chấp nhận phá thai như một phương án dự phòng. Đó là những điều tôi cho là họ phải từ bỏ trong mùa Chay (và mãi mãi). Với khát mong như vậy, tôi đã nói với họ rằng: “Mùa Chay là thời điểm thích hợp để chúng ta nhận ra rằng chẳng có điều gì khác ngoài Thiên Chúa xứng đáng làm chủ cuộc đời chúng ta, và tôi biết rất nhiều người trong số các bạn đã chuyển rời lòng trung thành của mình từ một Thiên Chúa hằng sống qua những ngẫu tượng vô hồn và chết chóc.” Bài học thứ hai: Chúng ta có thể có những mong muốn cho những điều tệ hại, và thường đưa ra những lý do để bào chữa cho những hành vi và thói quen không tốt của mình.

Thêm một hình ảnh minh họa nữa: Trông chương sáu của Tin mừng theo thánh Gioan, Chúa Giêsu đã tỏ lộ chính mình là “Bánh trường sinh”. Một vài người đáp lại “Thưa Ngài, xin cho chúng tôi được ăn mãi thứ bánh ấy” Tôi ngạc nhiên rằng liệu họ có thật sự hiểu điều họ đang thỉnh cầu, và tôi cũng tự hỏi rằng họ mong muốn Bánh ấy theo các điều kiện và cách thức của riêng họ, hay theo của chính Thiên Chúa. Tôi sợ rằng nó thuộc về điều thứ nhất hơn là thứ hai. Tôi nói vậy vì trong thời kỳ Giáo Hội sơ khai, thánh Phaolô buộc phải viết thế này: “Vì thế, bất cứ ai ăn Bánh hay uống Chén của Chúa cách bất xứng, thì cũng phạm đến Mình và Máu Chúa. Ai nấy phải tự xét mình, rồi hãy ăn Bánh và uống Chén này. Thật vậy, ai ăn và uống mà không phân biệt được Thân Thể Chúa, là ăn và uống án phạt mình” (1Cr 11, 27-29). Bài học thứ ba: Nếu không được nguồn ơn thánh sủng soi dẫn, những khao khát và lý lẽ trong các hành vi nơi bản chất dễ sa ngã của con người hoàn toàn có thể lôi kéo và dẫn dắt những điều thiêng thánh theo một cách thức méo mó, xấu xa và thậm chí phá hoại.

Vậy thì chúng ta phải làm gì?
 
Đầu tiên, chúng ta phải xét xem những mong muốn có nghĩa là gì. Chúng ta phải tìm hiểu ý nghĩa thực sự chứ không phải mục đích của chúng. Những mong muốn này dễ thường lôi kéo chúng ta nghiêng chiều về những nhu cầu của mình. Ví dụ, sau khi trải qua một cơn đột quỵ, cảm giác đói và thèm ăn của mẹ tôi đã bị giảm đi. Tuy không cần quá nhiều thực phẩm, nhưng bà ấy buộc phải ăn uống theo lịch trình. Mẹ tôi có thể sẽ chẳng ăn uống chút gì, nếu bà cứ muốn đợi cho đến khi cảm thấy đói.

Mặt khác, những mong muốn thường không có nghĩa rõ ràng. Tắt một lời, những mong muốn biểu lộ sự bất toàn của chúng ta, và chỉ ra rằng chúng ta được dựng nên để tiến tới sự hoàn thiện. Hãy lưu tâm đến những lời của Thánh Tôma Aquinô: “Trong cuộc đời này không một ai có thể đáp ứng đầy đủ những khát vọng của chính mình, cũng như chẳng có thụ tạo nào có khả năng lấp đầy được những ước muốn của con người. Chỉ duy một mình Thiên Chúa, Đấng vượt lên trên hết mọi niềm vui thú và ước muốn phàm hèn, mới có thể khỏa lấp điều đó. Đó là lý do tại sao con người không thể tìm thấy sự bình an nơi đâu ngoài Thiên Chúa.”

Tất cả những ước muốn của chúng ta cho thấy sự bồn chồn, day dứt, và là một dấu hiệu của sự không thỏa mãn nơi bản thân mình. Hạn từ “thỏa mãn” trong La ngữ có nghĩa là satis facere – “làm cho nên viên mãn”. Chúng ta thật sự chẳng bao giờ có thể nên viên mãn ở cõi đời này. Tự sâu trong cõi lòng, chúng ta biết rằng mình không thể thú nhận rằng: “Không còn gì tốt hơn thế này nữa”, bởi vì sau đó chúng ta lại muốn những điều tốt hơn, nhiều hơn thế. Chúng ta luôn muốn điều tốt nhất. Nếu nhận thức rằng tất cả ước muốn của mình là những dấu hiệu cho thấy chúng ta được tạo dựng do bởi và cho Thiên Chúa, thì chúng ta mới thấu hiểu rõ hơn về việc sắp xếp trật tự cuộc sống của mình một cách hợp lý.

Đôi khi chúng ta mong muốn những điều tốt đẹp, nhưng lại muốn chúng cách tồi tệ. Đôi khi chúng ta mong muốn những điều tồi tệ và chúng ta mong muốn cách lệch lạc.
 
Đích nhắm trong cõi đời này là việc chúng ta lượng giá chính xác những bậc thang giá trị đúng đắn sao cho có thể ước mong những điều đáng mong ước. Tất cả những điều chân thực, thiện hảo và hoàn mỹ chúng ta có thể hưởng dùng lúc này đều là hình ảnh tiên trưng về sự Chân, Thiện, Mỹ mà Thiên Chúa đã dành cho chúng ta ngay khi chúng ta được dựng nên. Duy chỉ nơi hạnh phúc Nước Trời, những thực tại tối hậu và toàn hảo này, cũng như niềm mãn nguyện miên trường của bản chất con người mới tìm được chốn nghỉ ngơi. Hãy học lấy cách sống một cuộc sống xứng hợp và truyền lại cho con cháu cũng như cộng đoàn của mình để họ cùng sống như vậy.
 
(WHĐ)

 

TỔNG GIÁO PHẬN SAIGON: TRỰC TUYẾN THÁNH LỄ CHIỀU THỨ NĂM TUẦN 20 MÙA THƯỜNG NIÊN 2021

Bắt đầu lúc 18g00 Thứ Năm, ngày 19.8.2021
tại nhà thờ Tân Phước
 

VIDEO ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ TIẾP KIẾN CHUNG KHÁCH HÀNH HƯƠNG, THỨ TƯ 18.8.2021


TỔNG GIÁO PHẬN SAIGON: TRỰC TUYẾN THÁNH LỄ THỨ NĂM TUẦN 20 MÙA THƯỜNG NIÊN 2021

Bắt đầu lúc 06g30 Thứ Năm, ngày 19.8.2021
tại nhà thờ Chính toà Đức Bà Saigon
 


Thứ Tư, 18 tháng 8, 2021

VÀI SUY NGHĨ VỀ PHẨM GIÁ NGƯỜI CAO TUỔI NHÂN MÙA DỊCH COVID


VÀI SUY NGHĨ VỀ PHẨM GIÁ NGƯỜI CAO TUỔI 
NHÂN MÙA DỊCH COVID

Aug. Trần Cao Khải
WHĐ (18.8.2021) - Chỉ trong hai ngày, 11 và 12-8-2021 vừa qua, người viết bài này liên tiếp nhận được tin buồn liên quan hai người bạn cùng lớp đã ra đi về với Chúa. Biến cố này tuy không gây ngạc nhiên lắm vì cả hai người quá cố đều đã cao tuổi, “Thất thập cổ lai hy”, nhưng sự kiện đó cũng đem lại cảm xúc buồn thương, nhớ tiếc mênh mang. Đặc biệt, sau những cái chết này, điều đọng lại sâu xa nhất trong tâm trí người còn ở lại, đó là cảm nhận thấm thía về mối liên hệ chặt chẽ giữa tuổi già, bệnh tật và sự chết.

Ai cũng biết, “Sinh, bệnh, lão, tử”, có sinh thì có tử, có lão thì có bệnh. Do đó, thân phận người cao tuổi luôn gắn bó với sự yếu đuối và bệnh tật. Theo tâm lý thông thường, lúc còn trẻ chúng ta ít bị “ám ảnh” bởi sự già yếu và bệnh tật. Nhưng khi về già, chúng ta dễ dàng cảm nhận được ý nghĩa của câu nói “Tuổi già sức yếu/ gần đất xa trời”. Có thể nói, đến tuổi già chúng ta luôn phải sống chung với ba “người bạn đời bất đắc dĩ”, đó là bệnh tật, sự cô đơn và nỗi buồn chán”.

Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc, trong tác phẩm “Nếp sống an lạc” đã chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm bản thân, như sau: “Khi đến tuổi 70, người ta thường kêu là ‘thất thập cổ lai hy’ thì tình trạng xuống dốc rất nhanh và đến tuổi 73-75 thì tuột dốc không phanh… Nó tuột xuống cũng nhanh như lúc đi lên ở tuổi dậy thì vậy. Lúc đi lên nhanh bao nhiêu thì lúc tuột xuống cũng sẽ nhanh bấy nhiêu, cho nên khi chúng ta tuột xuống như vậy chúng ta không nên lấy làm ngạc nhiên mới phải! Cái đó gọi là một ‘vòng đời’ có lên có xuống, có sanh có tử là vậy.” [1]

Ý thức được cái “vòng đời” nó là như vậy nên các vị cao tuổi luôn được khích lệ để sống an nhiên thời khắc hiện tại đáng quý của mình hơn là luyến tiếc quá khứ và lo sợ tương lai.

ĐTC Bê-nê-đic-tô XVI cũng đã nhắn nhủ người già là đừng nhìn lại quá khứ để thương tiếc trong sự sầu muộn, để rồi coi giai đoạn sống hiện nay như thời xế chiều. Ngài nhấn mạnh rằng: “Thật là đẹp ở trong tuổi già! Trong mỗi lứa tuổi, ta cần biết khám phá sự hiện diện và phúc lành của Chúa và những phong phú mà lứa tuổi ấy chứa đựng. Đừng bao giờ để cho mình bị khép kín trong sầu muộn! Chúng ta đã lãnh nhận hồng ân sống lâu. Sống, thật là điều tốt đẹp, kể cả với lứa tuổi chúng ta, mặc dù có một số khó khăn và giới hạn. Ước gì trên khuôn mặt chúng ta, luôn có niềm vui vì cảm thấy mình được Thiên Chúa yêu thương và không bao giờ buồn sầu”. [2]

Có người đã nói, khi người ta 20-30 tuổi thì người ta còn quá trẻ, 30-40 tuổi thì đang trẻ, 40-50 tuổi hãy còn trẻ, 50-60 trẻ lạ lùng, 60-70 tuổi là trẻ không ngờ và sau 70 là trẻ vĩnh viễn…Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cũng có ý kiến sau: “Nói với một người trẻ rằng tôi già rồi em ạ, là không nên. Không có già, không có trẻ”. Vậy thì ta chẳng có lý do gì phải bận tâm về cái “già” của mình cả. Cũng chẳng phải mặc cảm về cái tấm thân gầy héo hay mái tóc bạc phơ làm gì, chẳng qua đó chỉ là dấu ấn của thời gian mà thôi.

Thực vậy, “Tuổi già là một ân huệ: Kinh Thánh đã ca tụng tuổi già vì tuổi già là hồng ân của Thiên Chúa, là phúc lành của Chúa (x. St 11, 10-32), người già được kính trọng bởi ‘người đầu bạc thì khôn ngoan’ (Kn 4, 7-15). Sách Châm ngôn viết: ‘đầu bạc là một triều thiên vinh dự’ (Cn 16,31). Thánh vịnh 92 cũng ca tụng: Già cỗi rồi vẫn sinh hoa kết quả, tràn đầy nhựa sống, cành lá xanh rờn (TV 92,15). Đức thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II cũng đã nói: ‘Được sống đến tuổi già là một ân huệ. Không phải vì tất cả mọi người có thể sống đến tuổi này, nhưng vì trước hết, tuổi già cho chúng ta khả năng đánh giá quá khứ, được hiểu và sống mầu nhiệm Phục sinh một cách sâu xa hơn, và được trở nên kho tàng kinh nghiệm quý báu cho Giáo hội’.[3]

Quả vậy, người cao tuổi tuy gần đất xa trời, nhưng họ luôn cảm thấy mình an bình và hạnh phúc vì đây là giai đoạn đặc biệt của cuộc sống, giai đoạn khám phá ý nghĩa đích thực của cuộc đời. Nếu nhìn tuổi già trong toàn cảnh cuộc đời thì ta sẽ thấy rằng chính giai đoạn tuổi cao niên, con người mới thực sự là chính họ. Họ hiểu chính bản thân họ với thân phận làm người trong kiếp sống ngắn ngủi. Họ hiểu giá trị cuộc đời hơn. Họ hiểu hạnh phúc là gì và đến từ đâu. Họ biết trân trọng những biến cố vui buồn trong cuộc sống, bởi đó chính là nét đẹp đa sắc màu của kiếp nhân sinh.

Trong cuốn “Phẩm giá của người già” (The Dignity of Older People) có đoạn viết như sau: “Đức thánh GH Gioan Phaolô II sống tuổi già của người với sự tự nhiên thoải mái dễ chịu. Người không che giấu gì hết, mà còn biểu lộ ra cho mọi người biết. Với sự hết sức chân thành, người nói: Tôi là một linh mục già yếu. Người sống tuổi già của người trong niềm tin. Người không hề để người bị giới hạn bởi tuổi tác.” [4]

Nhân mùa dịch Covid này, chúng ta sẽ suy tư về phẩm giá và thân phận đặc biệt của người cao tuổi thông qua các ý sau:
  1. Người cao tuổi: “Kính lão đắc thọ” thời Covid
  2. Người cao tuổi: Nhu cầu lớn nhất là được chăm sóc và yêu thương
  3. Người cao tuổi: Già yếu nhưng không phải là đồ bỏ!
* * *
1. NGƯỜI CAO TUỔI: “KÍNH LÃO ĐẮC THỌ” THỜI COVID

Chúng ta biết rằng, ngày 10-7-2021 vừa qua, chính phủ VN đã triển khai chiến dịch tiêm ngừa Covid lớn nhất lịch sử cho 75 triệu người dân cả nước. Trong chiến dịch quy mô này, người ta chú trọng tới một số đối tượng ưu tiên trong đó có người cao tuổi từ 65 trở lên. Sự quan tâm trong việc chích ngừa này bao gồm việc không bỏ sót cụ nào, chọn địa điểm tiêm an toàn và các cụ được tiêm thuốc tốt thích hợp (Vd: Moderna), nếu cần y tế sẽ đến tận nhà tiêm, sau tiêm sẽ được theo dõi cách đặc biệt… Sự quan tâm của nhà nước và toàn xã hội đối với người cao tuổi như vậy là nhằm bảo vệ sức khỏe cho quý cụ vốn là nhóm đối tượng “nhạy cảm” với Covid.

Trong bài viết có tựa “Bảo vệ sức khỏe người cao tuổi trước đại dịch Covid-19” trên tờ báo của BVĐK Long An, người ta cho biết: Người cao tuổi có nguy cơ mắc COVID-19 cao hơn, bệnh nặng nề hơn, điều trị kéo dài hơn với chi phí tốn kém hơn và tỉ lệ tử vong cao hơn. Trung bình người Việt Nam trên 60 tuổi có 2,6 bệnh, trên 80 tuổi có 6,8 bệnh. Việc phòng bệnh là vô cùng quan trọng đối với người cao tuổi, sức đề kháng suy giảm, khả năng chống đỡ bệnh tật kém, dễ mắc bệnh và diễn biến bệnh thường nặng khi dịch bệnh xảy ra. Do đó việc phòng ngừa sự lây lan bệnh là giải pháp hàng đầu trong phòng chống dịch bệnh.

Bài báo viết tiếp: Người cao tuổi là đối tượng rất dễ mắc bệnh và diễn biến nặng khi có dịch COVID-19 xảy ra. Vì thế phải chú trọng phòng bệnh cho họ, như: Ở nhà, hạn chế tối đa ra ngoài; thường xuyên rửa tay, vệ sinh nơi ở sạch sẽ; đeo khẩu trang khi bắt buộc phải đi ra ngoài, tránh tiếp xúc gần với người khác; bổ sung dinh dưỡng hợp lý, nâng cao thể trạng, nâng cao đời sống tinh thần cũng như kiểm soát tốt các bệnh lý mạn tính hiện có để giúp người cao tuổi đối phó với dịch COVID-19 hiệu quả. [5]

Về phần những người cao tuổi, chắc chắn các cụ cảm thấy yên ủi và an tâm khi mà trong thời buổi dịch bệnh nguy hiểm này, các cụ được toàn xã hội quan tâm chăm lo đến sức khỏe một cách thiết thực. Điều này cũng nhắc nhở chúng ta đến nhu cầu lớn nhất của quý cụ, đó là luôn được chăm sóc chu đáo và yêu thương tận tình.

2. NGƯỜI CAO TUỔI: NHU CẦU LỚN NHẤT LÀ ĐƯỢC QUAN TÂM CHĂM SÓC VÀ YÊU THƯƠNG

Chúng ta biết rằng, thế giới đang thay đổi nhận thức về người cao tuổi.

Từ trước tới nay, rất nhiều người coi người cao tuổi là lớp người già cần được chăm sóc và trách nhiệm chăm sóc người cao tuổi thuộc về gia đình. Từ đó, hầu hết các chương trình, chính sách chỉ thiên về trợ cấp, ưu tiên, thăm hỏi v.v khiến cho nhiều người cao tuổi ở trong hoàn cảnh khó khăn mà không được giúp đỡ đúng cách. Rất nhiều nước thiếu chính sách phù hợp với người cao tuổi, có rất ít hoạt động và các văn bản thỏa thuận, hướng dẫn của LHQ có liên quan tới người cao tuổi. Điều này đã khiến cho nhiều người cao tuổi không được bảo vệ trước tình cảnh bị phân biệt đối xử, ít cơ hội hưởng lợi từ các chương trình phát triển.

Những thiếu sót trên đã được nhiều quốc gia và LHQ nhận ra và họ đã thống nhất quan điểm là: “Cần phải thay đổi cách nhìn về người cao tuổi, không chỉ thấy người cao tuổi là nhóm người dễ bị tổn thương, mà phải thấy người cao tuổi cũng là nguồn lực của xã hội, họ có kinh nghiệm, kiến thức, kỹ năng, khả năng, nhiệt tình và lý do để tiếp tục đóng góp cho sự phát triển thịnh vượng của xã hội”. Chính vì vậy mà từ năm 2010, LHQ đã có những nỗ lực đáng kể trong việc tìm ra các thiếu sót để sửa sai và đã có những tiến bộ như nhận xét của ông Eduardo Klien- Giám đốc tổ chức Hỗ trợ người cao tuổi Quốc Tế khu vực Châu Á- Thái Bình Dương là “Đã có tiến bộ trong nhận thức là phải thay đổi chiến lược tổ chức xã hội để đáp ứng nhu cầu của xã hội trong bối cảnh già hóa dân số nhanh. Cụ thể là, cần đáp ứng nhu cầu và phát huy tiềm năng của mọi lứa tuổi trong xã hội”. [6]

Thực ra, không phải chỉ có nhà nước và xã hội quan tâm tới người cao tuổi, mà chính Hội thánh Công giáo cũng luôn nhắc nhở và bày tỏ sự ưu ái đặc biệt đối với thành phần đáng kính này. Tin cho biết, vào lúc 10 giờ sáng Chúa nhật 25-7-2021 vừa qua, tại đền thờ thánh Phê-rô, Đức TGM Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa thánh tái truyền giảng Tin Mừng, đã thay mặt Đức Thánh Cha chủ sự Thánh lễ “Ngày Thế Giới Ông Bà và Người Cao Tuổi” lần thứ nhất. [7]

Trước đó, vào ngày 22-6-2021, Tòa thánh đã công bố “Sứ Điệp ngày Thế Giới Ông Bà và Người Cao Tuổi lần thứ nhất”. [8] Qua Sứ điệp này, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô muốn nói lên sự gần gũi và quan tâm đầy yêu thương của Giáo hội đối với quý ông bà và người cao tuổi, mà ngài cũng là một người trong số đó. Ngài đặc biệt kêu gọi người cao tuổi tiếp tục cống hiến trong khả năng của mình cho Giáo hội và cho thế giới, bởi vì “ không có tuổi hưu đối với sứ mạng loan báo Tin Mừng”.

Ngài cũng nhắc nhở: “Ơn gọi của chúng ta là gìn giữ cội nguồn, là truyền đạt đức tin cho giới trẻ và chăm sóc các trẻ nhỏ”. Vì thế, ngài tha thiết kêu gọi: “Chúng tôi cần ông bà để xây dựng thế giới ngày mai, trong tình huynh đệ và tình bạn xã hội”. Và Đức Thánh Cha đưa ra ba trụ cột mà người cao tuổi có thể làm tốt nhất: “Trong số các trụ cột khác nhau sẽ phải nâng đỡ công trình xây dựng mới này, có ba trụ cột mà quý ông bà có thể giúp đỡ tốt hơn bất cứ ai. Ba trụ cột : ước mơ, ký ức và cầu nguyện.”

Được biết, “Ngày Thế giới Ông Bà và Người Cao Tuổi” do ĐTC Phan-xi-cô thiết lập, và được chỉ định mừng vào Chúa nhật thứ tư của tháng Bảy (năm nay rơi vào ngày 25/7/2021).

Trong bài giảng Thánh lễ sáng Chúa nhật 25-7-2021, tại đền thờ thánh Phêrô, Đức TGM Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng Tin Mừng, đã thay mặt ĐTC Phanxicô chủ sự Thánh lễ Ngày Thế giới Ông bà và Người cao tuổi lần thứ nhất. Trong bài giảng soạn sẵn của ĐTC trong dịp này, có đoạn hướng về các thế hệ con cháu, ngài đặt vấn đề như sau: “Còn chúng ta thì sao? Chúng ta thấy ông bà và những người cao tuổi của chúng ta như thế nào? Lần cuối cùng chúng ta đến thăm hoặc gọi điện thoại cho một người cao tuổi để thể hiện sự gần gũi của chúng ta và được lãnh nhận điều tốt từ những điều họ nói với chúng ta là khi nào?”

Đức Thánh Cha cũng chia sẻ thêm: “Tôi lo lắng khi nhìn thấy một xã hội toàn những con người chuyển động liên tục, quá bị cuốn hút vào những công việc của riêng họ và không có thời gian cho một cái nhìn lướt qua, cho một lời chào hay một cái ôm. Tôi lo lắng về một xã hội nơi các cá nhân chỉ đơn giản là một phần của một đám đông vô danh, nơi chúng ta không còn có thể tìm kiếm và nhận biết nhau. Ông bà của chúng ta, những người đã nuôi dưỡng sự sống của chúng ta, giờ đây khao khát sự quan tâm và tình yêu của chúng ta; họ mong mỏi sự gần gũi của chúng ta. Chúng ta hãy ngước mắt lên và thấy họ, ngay cả như Chúa Giêsu nhìn thấy chúng ta”.

Cũng theo nội dung bài giảng trên, ĐTC Phanxicô đã kêu gọi các người trẻ, như sau: “Chúng ta đừng đánh mất ký ức được những người già gìn giữ, bởi vì chúng ta là những đứa trẻ của lịch sử đó, và nếu không có gốc rễ, chúng ta sẽ khô héo. Họ bảo vệ chúng ta khi chúng ta lớn lên, và bây giờ trách nhiệm của chúng ta là bảo vệ sự sống của họ, giảm bớt khó khăn của họ, quan tâm đến nhu cầu của họ và đảm bảo rằng họ được giúp đỡ trong cuộc sống hàng ngày và không cảm thấy cô đơn”.

Bên cạnh đó, Đức Thánh Cha cũng mời gọi các tín hữu hãy tự hỏi mình: “Tôi đã đến thăm ông bà, những người thân lớn tuổi của tôi, những người lớn tuổi trong khu phố của tôi chưa? Tôi đã lắng nghe họ chưa? Tôi đã dành thời gian cho họ chưa?” Và ngài kêu gọi: “Chúng ta hãy bảo vệ họ, để không có gì trong cuộc sống và ước mơ của họ có thể bị mất. Mong rằng chúng ta không bao giờ hối tiếc rằng chúng ta đã thiếu quan tâm đến những người yêu thương chúng ta và đã cho chúng ta sự sống”.

3. NGƯỜI CAO TUỔI: GIÀ YẾU NHƯNG KHÔNG PHẢI LÀ ĐỒ BỎ!

Trong bài giảng Thánh lễ “Ngày Thế giới Ông bà và Người cao tuổi lần thứ nhất tại Vatican” (ngày 27-5-2021), ĐTC Phan-xi-cô đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chia sẻ giữa người già và người trẻ. Ngài nhắc nhở rằng người già không phải là thức ăn thừa hay đồ bỏ đi, nhưng là ký ức, là cội nguồn của người trẻ. Ngài viết: “Ông bà và người già không phải là đồ thừa của cuộc sống, không phải là đồ vụn vặt bỏ đi. Họ là những mẩu bánh quý giá còn sót lại trên chiếc bàn cuộc sống và vẫn có thể nuôi dưỡng chúng ta bằng một hương thơm mà chúng ta đã đánh mất, hương thơm của ký ức.” [9]

Ngoài ra, trong Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô nhân ngày thế giới ông bà và người cao tuổi lần thứ nhất công bố ngày 22-6-2021, ngài cũng đã nhấn mạnh: “Không có tuổi hưu đối với sứ mạng loan báo Tin Mừng”. Và ngài đã viết: “Không quan trọng tuổi tác của ông bà, nếu ông bà còn tiếp tục làm việc hay không, nếu ông bà đã ở một mình hay vẫn đang còn một gia đình, nếu ông bà đã trở nên cụ bà hay cụ ông từ rất sớm hay muộn hơn, nếu ông bà vẫn còn độc lập hay đang cần sự trợ giúp, vì không có tuổi hưu đối với sứ mạng loan báo Tin Mừng, truyền đạt truyền thống cho các cháu. Cần phải lên đường và, nhất là, đi ra khỏi chính mình để thực hiện điều gì đó mới mẻ.

“Vì thế, cũng có một ơn gọi đổi mới đối với ông bà vào một thời điểm then chốt của lịch sử. Quý ông bà sẽ tự hỏi : điều này làm sao có thể được? Năng lượng của tôi đang cạn dần và tôi không tin có thể làm được điều gì lớn lao.

“Làm sao tôi có thể bắt đầu cư xử cách khác đi khi thói quen đã trở thành quy luật của cuộc sống của tôi? Làm sao tôi có thể cống hiến cho những người nghèo hơn khi tôi đã có biết bao lo âu cho gia đình tôi? Làm sao tôi có thể mở rộng chân trời của tôi khi thậm chí tôi không còn rời nơi cư trú của mình được nữa?


“Sự cô đơn của tôi không phải là một gánh nặng quá nặng sao? Có bao nhiêu người trong ông bà đặt cho mình câu hỏi này: sự cô đơn của tôi không phải là một gánh nặng quá nặng sao? Nicôđêmô đã đặt một câu hỏi tương tự cho chính Chúa Giêsu khi ông hỏi Ngài: ‘Làm sao một người có thể sinh ra khi đã già?’ (Ga 3,4). Chúa trả lời, điều đó là có thể được, bằng cách mở tâm hồn ra cho hoạt động của Chúa Thánh Thần, Đấng thổi nơi đâu Ngài muốn. Chúa Thánh Thần, bằng sự tự do của mình, đi khắp nơi và làm những gì Ngài muốn.” [10]

ĐGM GB. Bùi Tuần, nguyên GM Chính tòa giáo phận Long Xuyên, trong bài viết tựa “Sự cộng tác của những vị cao niên trong chương trình Chúa Thánh Linh” đã chia sẻ như sau: “Tôi hay nghĩ về tuổi già. Tôi tin rằng: Những người cao tuổi, tuy sức khỏe và nhiều khả năng bị xuống cấp, nhưng vẫn có thể cộng tác với Chúa một cách đắc lực trong việc cứu độ và xây dựng ích chung. Ích chung của gia đình xóm ngõ, ích chung của địa phương đất nước, ích chung của giáo xứ và Hội thánh… Tôi thấy rằng: Chúa Thánh Thần đang hoạt động mãnh liệt nơi nhiều người già cả, yếu liệt của chúng ta. Xã hội tưởng họ ít còn khả năng phục vụ. Nhưng họ đang phục vụ rất nhiều: Bằng cầu nguyện, bằng gương sáng, bằng kinh nghiệm cuộc đời, bằng những lời nói việc làm và những xử sự đầy ơn khôn ngoan của Chúa Thánh Thần.” [11]

Đức thánh GH Gioan Phaolô II trong Tông huấn những bổn phận gia đình Kitô hữu cũng đã nêu rõ: “Hoạt động mục vụ của Hội Thánh cần phải khuyến khích mỗi người biết khám phá và coi trọng vai trò của những người già trong cộng đồng dân sự và Hội Thánh, và cách riêng trong gia đình. Thật ra, cuộc sống của những người già giúp chúng ta thấy rõ bậc thang các giá trị nhân bản, nó cho thấy sự tiếp nối các thế hệ và là một bằng chứng tuyệt diệu về sự tùy thuộc lẫn nhau trong Dân Thiên Chúa. Những người cao niên thường có đặc sủng để lấp đầy những hố phân cách giữa các thế hệ trước khi những hố sâu ấy được đào ra: biết bao trẻ em đã gặp được sự thông cảm và tình thương trong đôi mắt, trong những lời nói và những âu yếm của những lời sách thánh này: ‘Triều thiên của ông bà chính là con cháu của họ (Ga 17,6)’…” (FC số 27).

Thay lời kết

ĐTC Phanxicô trong Tông huấn Amoris Laetitia (Niềm vui Tình yêu) số 191 đã viết: “…’ Đừng vứt bỏ con lúc tuổi già; đừng bỏ rơi con lúc con đã lực tàn sức yếu’ (Tv 71:9). Đó là lời van xin của người cao niên, sợ bị quên lãng và từ bỏ. Như Thiên Chúa đã yêu cầu ta trở thành phương thế để Người nghe thấy tiếng than của người nghèo thế nào, Người cũng muốn ta nghe tiếng kêu của người cao niên như vậy. Điều này nói lên một thách đố cho các gia đình và cộng đồng, vì ‘Giáo Hội không thể và không muốn sống theo não trạng nôn nóng, nhất là não trạng dửng dưng và khinh miệt, đối với tuổi già. Ta phải đánh thức một lần nữa cảm thức biết ơn, biết đánh giá cao, biết hiếu khách một cách tập thể nhằm làm cho người cao niên cảm thấy như đang là thành phần sống động của cộng đồng. Các người cao niên của chúng ta đều là những người đàn ông đàn bà, những người cha người mẹ, đến trước chúng ta trên chính con đường ta đang đi, trong chính căn nhà ta đang ở, trong cuộc đấu tranh hàng ngày của ta để có được một cuộc sống đáng sống’. Thực thế, ‘Tôi sẽ yêu thương xiết bao một Giáo Hội biết thách thức nền văn hóa vứt bỏ bằng một niềm vui tràn trề của cái ôm mới giữa người trẻ và người già!’.” [12]

[1] x. BS Đỗ Hồng Ngọc – Nếp sống an lạc – NXB Văn hóa Văn nghệ TP. HCM năm 2016, trang 179

[2] https://gpcantho.com/tuoi-gia/

[3] https://gpcantho.com/tuoi-gia/

[4] https://gpcantho.com/tuoi-gia/

[5] http://bvdkla.longan.gov.vn/3856-2/

[6] http://hoinguoicaotuoi.vn/c/nhan-ngay-quoc-te-nguoi-cao-tuoi-0110-the-gioi-ngay-cang-quan-tam-den-van-de-nguoi-cao-tuoi-3412.htm

[7] https://www.vaticannews.va/vi/vatican-city/news/2021-07/ngay-the-gioi-ong-ba-nguoi-cao-tuoi-lan-thu-nhat-rino-fisichella.html

[8] http://xuanbichvietnam.net/trangchu/su-diep-cua-duc-thanh-cha-phanxico-nhan-ngay-the-gioi-ong-ba-va-nguoi-cao-tuoi-lan-thu-nhat-khong-co-tuoi-huu-doi-voi-su-mang-loan-bao-tin-mung/

[9] https://www.vaticannews.va/vi/vatican-city/news/2021-07/ngay-the-gioi-ong-ba-nguoi-cao-tuoi-lan-thu-nhat-rino-fisichella.html

[10] http://xuanbichvietnam.net/trangchu/su-diep-cua-duc-thanh-cha-phanxico-nhan-ngay-the-gioi-ong-ba-va-nguoi-cao-tuoi-lan-thu-nhat-khong-co-tuoi-huu-doi-voi-su-mang-loan-bao-tin-mung/

[11] ĐGM GB. Bùi Tuần – Được chọn và sai đi – GP Long Xuyên 2003 – trang 236, 239

 
(WHĐ)

TỔNG GIÁO PHẬN SAIGON: TRỰC TUYẾN CẦU NGUYỆN VỚI CÁC BÀI HÁT TỪ CỘNG ĐOÀN TAIZÉ, 18.8.2021

Bắt đầu lúc 19g30 Thứ Tư, ngày 18.8.2021