NƠI TUYẾN ĐẦU:
CHAI DẦU VÀ NHỮNG CHUỖI MÂN CÔI BIẾT NÓI
TGPSG -- “Còn những cô khôn thì vừa mang đèn vừa mang chai dầu theo” (Mt 25, 4) Theo chu kỳ phụng vụ, ít nhất một lần trong năm, chúng ta đều được nghe dụ ngôn “mười trinh nữ”, nói về những cô khôn ngoan và những cô dại khờ đi đón chàng rể. Điểm khác biệt duy nhất giữa các cô khôn ngoan và các cô dại khờ là ở bình dầu dự trữ mang theo. Bình dầu đó đã cứu các cô khôn ngoan trong lúc ngặt nghèo nhất, cấp bách nhất, giúp các cô kịp thời đi đón chàng rể và vào dự tiệc cưới hạnh phúc muôn đời. Vậy thì chai dầu dự trữ của các cô khôn ngoan, và chuỗi Mân Côi mà chúng ta vẫn lần hằng ngày có gì liên quan đến nhau? Mời mọi người cùng tìm hiểu.
Được sinh ra trong một gia đình có truyền thống Công Giáo, nên từ nhỏ, tôi đã quá quen thuộc với lòng yêu mến Đức Maria, để “nhờ Mẹ đến với Chúa”. Lời kinh Kính Mừng, tràng chuỗi Mân Côi đã theo tôi từ nhỏ, như những món bảo bối mà bà và mẹ tôi đã trao cho tôi. Tuy nhiên, khi lớn lên, nhất là trong những năm gần đây, tuy không chống lại, nhưng tôi không tha thiết với việc đeo chuỗi Mân Côi mọi nơi, mọi lúc của những người đạo đức. Cho đến một ngày…
…Khi tôi đang làm những công việc quen thuộc của một tình nguyện viên trong bệnh viện COVID-19, có tin nhắn của một nữ tu ở khoa cấp cứu gửi đến cho tôi “Có một bà cần Cha đến thăm ở khoa cấp cứu ạ!” - “Có gấp lắm không Sơ?” - “Thưa Cha, có thể đợi được ạ”.
Thế là tôi tiếp tục hoàn thành những công việc còn dang dở tại khoa làm việc của mình. Sau khi hoàn tất các công việc, tôi đến khoa cấp cứu để gặp người muốn tôi đến thăm. Đó là một phụ nữ ngoài 60 tuổi, bà đang cố gắng hít từng hơi khó nhọc, để mong dưỡng khí từ chiếc máy oxy tầm cao có thể giúp bà giành giật sự sống với đại dịch COVID-19 này.
Gặp tôi, bà mừng ra mặt, mặc dù phần lớn khuôn mặt đã bị che bởi nhiều loại dây và mặt nạ dưỡng khí. Bà chẳng thể nói được gì ngoại trừ nói được Tên Thánh một cách khó nhọc. Sau khi sốt sắng lãnh nhận các Bí tích cần thiết, tôi cùng cầu nguyện với bà, động viên bà ít lời rồi để bà nằm nghỉ. Sau đó, tôi hỏi nữ tu đã nhắn tin cho tôi: “Làm sao Sơ biết bà theo đạo Công Giáo mà nhắn con xuống thăm bà?” - “Thưa Cha, vì con thấy bà có đeo chuỗi ở tay.”
Nhìn lại người phụ nữ tôi vừa thăm: có lẽ để thuận tiện cứu chữa, mà bà chẳng còn gì trên người, chỉ có tấm drap đắp cho ấm và che những chỗ cần che. Tuy nhiên, do vô tình hay hữu ý, mà chuỗi Mân Côi trên tay bà vẫn còn đó, không bị lấy đi cùng với quần áo, tư trang, là những thứ xem ra không cần thiết và có thể làm vướng víu cho công tác cứu chữa bà.
Chuỗi Mân Côi đeo tay bình dân, không giá trị gì so với những tư trang thường ngày của chúng ta. Tuy nhiên, trong lúc ngặt nghèo nhất, khó khăn nhất, những thứ tư trang kia dần dần bị lột bỏ, thì chuỗi Mân Côi vẫn còn đó. Hơn thế nữa, khi người phụ nữ kia không thể nói (thở với bà còn khó khăn nữa là), không biết nhờ ai, không biết tìm linh mục ở đâu, để bà có thể lãnh nhận sự trợ giúp của Thiên Chúa trong lúc ngặt nghèo (vì ai cũng mặc đồ bảo hộ trắng giống như ai). Ai có thể nhận ra bà là người Công Giáo giữa hàng trăm bệnh nhân khi bà không thể lên tiếng. Gặp được một linh mục, xin lãnh nhận các Bí tích cần thiết có lẽ là điều không thể đối với bà. Chính khi đó, thì chuỗi Mân Côi mà bà đeo ở tay đã lên tiếng. Chuỗi Mân Côi đã thu hút sự chú ý của nữ tu tình nguyện viên, cho nữ tu này biết một Kitô hữu đang cần sự trợ giúp Bí tích. Chuỗi Mân Côi bé nhỏ, dường như không giá trị gì, lại dẫn đường cho bà lãnh nhận được ân sủng vô giá của Thiên Chúa.
Như thế, chuỗi Mân Côi chính là bình dầu dự trữ mà người phụ nữ khôn ngoan này đã luôn mang bên mình. Để khi bà phải say ngủ vì dịch bệnh, không thể làm được gì, thì chuỗi Mân Côi lại giữ cho bà được tỉnh thức, lãnh nhận ân sủng của Thiên Chúa để được khỏe mạnh, hoặc chuẩn bị tâm hồn cho bà được vào dự tiệc cưới muôn đời với Thiên Chúa. Đó cũng là dấu chỉ cho sự che chở đầy tình mẫu tử của Mẹ Maria với con cái của Mẹ. Khi mọi thứ đều rời bỏ con của Mẹ: không người thân, không bạn bè, không tiền bạc của cải, thì Mẹ vẫn ở bên, an ủi và dẫn đưa con của Mẹ đến lãnh nhận ân sủng của Thiên Chúa. Bình dầu và chuỗi Mân Côi có một điểm chung là đều rất dễ mang theo. Ước chi mỗi người con của Mẹ luôn mang chuỗi Mân Côi bên mình, để ý thức được sự che chở và dẫn dắt của Mẹ đến với ân sủng của Thiên Chúa.
Nếu việc mang chuỗi Mân Côi bên mình, có thể dẫn dắt ơn Chúa xuống trên những người con của Mẹ trong lúc khó khăn, ngặt nghèo nhất, thì việc lần chuỗi Mân Côi trong đời sống hằng ngày chắc chắn còn mang lại nhiều ơn ích hơn nữa, mà chúng ta không thể lường trước được.
Trong tháng Mân Côi này, mỗi người chúng ta hãy sốt sáng chạy đến với Mẹ qua tràng chuỗi Mân Côi, xin Mẹ cầu cùng Chúa cho đại dịch Covid-19 mau chấm dứt, để những người con của Mẹ luôn được sống an vui.
Lạy Nữ Vương Rất Thánh Mân Côi, xin cầu cho chúng con. Amen.
Lm. Phêrô Trần Anh Tuấn (TGPSG) (WGPSG)