TGPSG -- Khi còn là một thiếu nhi, con thường được các anh chị Huynh trưởng hướng dẫn thực hiện những việc hy sinh nho nhỏ mỗi dịp Mùa Vọng đến. Cứ một việc hy sinh, con sẽ đặt vào máng cỏ Chúa một cọng rơm khô.
Những cọng rơm hy sinh ấy được góp nhặt trong suốt Mùa Vọng, và cho đến lễ Chúa Giáng Sinh máng cỏ của ai càng nhiều rơm bao nhiêu thì Chúa Hài Đồng sinh ra càng ấm áp bấy nhiêu. Và đó cũng là những điều thôi thúc con nhất mỗi khi Mùa Vọng đến.
May thay, Mùa Vọng năm nay Chúa cho con có nhiều cơ hội hơn để lượm lặt những cọng rơm khô đặt vào máng cỏ. Sau khi được sự chấp thuận của Bề trên, con được “ra khỏi vùng ngoại biên” của mình đến với các bệnh nhân F0 vào giai đoạn cuối của Mùa Vọng.
Vào thời điểm này, khi mọi nơi đều đang tất bật chuẩn bị cho Đại lễ mừng Chúa Giáng Sinh, thì Chúa lại cho con cảm nghiệm một lối đi riêng: đó là mừng Chúa Giáng Sinh nơi bệnh viện dã chiến. Khung cảnh Giáng Sinh nơi đây không có tượng Hài Nhi được đặt nơi máng cỏ với mục đồng hay bò lừa vây quanh, không có những bản nhạc Thánh ca sâu lắng, không có những đèn sao lấp lánh, lung linh... Thay vào đó là những bệnh nhân nằm bất động trên những chiếc giường khi phải thở nhờ máy xâm lấn, HFNC, Mask, Cannula, hay khá hơn nữa là thở khí trời.
Khi được phụ giúp các y bác sĩ, các điều dưỡng, tận tay chăm sóc những bệnh nhân nơi đây, con cảm thấy hạnh phúc vì năm nay con có nhiều cọng rơm thật ý nghĩa dâng lên Chúa Hài Đồng và Ngài sẽ ấm áp hơn bởi những cọng rơm con thu lượm được.
Giáng Sinh cận kề, Năm Mới cũng sắp gõ cửa. Đó cũng chính là động lực mạnh mẽ cho những bệnh nhân nơi đây. Với những bệnh nhân đang được thở khí trời, họ cần những lời động viên như: “Bà ăn nhiều vào để còn về mừng lễ Giáng Sinh với con cháu”. Hay với những bệnh nhân có vẻ mệt hơn - phải thở Cannula, Mask, HFNC - thì: "Cô / chú ráng ăn hết mà còn về ăn Tết với gia đình”...
Những câu nói ấy tưởng chừng đơn giản nhưng có hiệu lực rất lớn với mỗi bệnh nhân vào thời điểm này. Cứ mỗi khi con nói như thế, họ có vẻ tin tưởng hơn và nỗ lực ăn uống, phối hợp với mình hơn. Dù chỉ nạp vô cơ thể vài muỗng cháo, vài mẩu bánh mì, vài gắp phở... nhưng đó cũng là những cố gắng lớn của họ để đạt được mục tiêu: được trở về nhà.
Khi quyết định mừng lễ Giáng Sinh nơi bệnh viện dã chiến vào năm nay, con không mang một khí thế hào hùng đến với bệnh nhân như có những người từng khen ngợi. Bản thân con, con chỉ mong ước được quay lại nơi đây để thực hiện những điều còn đang dang dở mà con chưa thực hiện được vì một vài sự thay đổi ở lần trước.
Và những kế hoạch, những dự định của chị em chúng con đã được lập ra. Mỗi tối sau khi tan ca, chị em lại cùng nhau thiết kế những tấm card “handmade - tự tay mình làm” với những hình ảnh ngộ nghĩnh kèm theo những lời chúc tốt đẹp, dễ thương để gửi đến các bệnh nhân và các nhân viên y tế. Mong cho họ sớm khỏe lại và mau mau được trở về bên gia đình thân yêu, nơi vẫn đang chờ đợi họ trở về...
Đêm hồng phúc đã đến, tất cả các thiện nguyện viên chúng con - được sự ủng hộ nhiệt tình của ban lãnh đạo bệnh viện - đã tạo nên một mùa Giáng Sinh thật đặc biệt nơi bệnh viện dã chiến. Mỗi bệnh nhân được tặng một tấm card kèm theo một phần quà nhỏ thôi, vậy mà đã làm cho họ cảm động đến ngấn lệ. Họ không ngờ nơi đây lại chứa đựng quá nhiều niềm vui và quá nhiều tình người như thế... Chắc hẳn những điều đó sẽ khắc ghi sâu đậm trong lòng các bệnh nhân và trong lòng mỗi người chúng con nữa.
Và những món quà Giáng sinh to lớn con được nhận lại trong năm nay là hàng chục những nụ cười hạnh phúc hiện ra trên khuôn mặt rạng ngời của các bệnh nhân khi họ vui vẻ “khoe” với con: “Con ơi, nay cô được test rồi á!”, “Sơ ơi, nay chú được xuất viện rồi, khỏi phải thay drap cho chú nghen!”, “ Cháu ơi, mai bà được về đấy, bà sẽ nhớ cháu và mọi người ở đây lắm!”...
Không hiểu sao khi nghe được những lời ấy, con cảm thấy vui không tả nổi. Con hiểu được cảm giác chờ đến ngày test và chờ đến kết quả test thế nào, con hiểu cảm giác chờ đợi đến ngày xuất viện để được “trở về” như thế nào. Và khi cứ nghe được những tin ấy, con cứ đi qua đi lại xung quanh bệnh nhân ấy để chào tạm biệt... vì con biết ngày mai vào ca, con sẽ không còn được gặp những gương mặt rạng ngời ấy nữa.
Đó là những món quà thật đặc biệt và thật ý nghĩa mà con đã nhận được khi hiện diện nơi đây và vào mùa Giáng Sinh này. Chắc hẳn những điều ấy sẽ khó phai đi trong lòng mỗi bệnh nhân, mỗi nhân viên y tế đang vất vả ngày đêm phục vụ, mỗi tình nguyện viên nói chung và cách riêng là đối với con.
Tạ ơn Chúa vì đã đưa con đến nơi đây, đã cho con có cơ hội trải nghiệm một mùa Giáng Sinh “khác lạ” hơn so với thường lệ, đã cho con có cơ hội thu lượm những cọng rơm bé nhỏ để đặt vào máng cỏ Chúa.
Con ước mong năm nay Hài Nhi Giêsu sẽ giáng sinh một cách ấm áp nơi máng cỏ của cõi lòng con. Và con ước mong tất cả các bệnh nhân sẽ sớm được trở về để đón một mùa Giáng Sinh hồng phúc, một Năm Mới bình an bên cạnh gia đình thân yêu của họ.
Maria Như Lan (Thỉnh Sinh) Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Linh Mục
Emmanuel Đêm nay Con Chúa giáng trần Đêm đông lạnh lẽo đi vào nhân gian. Thiên thần vang hát dịu dàng Bình An dưới thế cho người thiện tâm. Ôi âm thầm nhưng cao cả Qua muôn ngàn đời Chúa ở cùng ta.
Mùa Giáng Sinh năm nay thật đặc biệt với mỗi người trong nhóm thiện nguyện chúng tôi. Niềm vui được đụng chạm, chăm sóc, yêu thương Giê-su, Ngôi Lời Nhập Thể nơi giường bệnh qua các nạn nhân Covid đã dâng trào trong trái tim của mỗi người. Hài Nhi Giê-su đã không còn là trong trí tưởng tượng, trong bài hát thánh ca hay nơi hang đá nhỏ sinh nơi góc bàn thờ, trên đường phố mà chúng tôi phải ngồi đó lặng ngắm, suy niệm hàng giờ để gặp gỡ. Giờ đây, Ngài đến với chúng tôi cách hữu hình và sinh động.
Chúng tôi đã được gặp Người nơi các bệnh nhân. Thay máng rơm Người nằm là giường bệnh, tiếng hát thiên thần là lời an ủi, động viên của các nhân viên y tế, tiếng hát ru là tiếng máy thở trợ tim, huyết áp cứ lặp đi lặp lại đều. Giê-su, Người đã hạ sinh. Chúng tôi đã gặp Người nơi mỗi người chúng tôi, tình yêu, bình an sự quan tâm, chăm sóc dành cho nhau và một trái tim lớn cho Giê-su. Chúng tôi đã gặp Người nơi các bạn trẻ, y tá, điều dưỡng, bác sĩ không còn rào cản của tôn giáo, học vấn hay chuyên môn, tình yêu đã san bằng tất cả để hạt giống tình người trổ bông, sinh hạt. Chúng tôi đã gặp Người nơi em tiếp tân, chị lao công, bác bảo vệ đã góp sức cho đời tỏa làn hơi ấm tình thương qua sự ân cần, niềm nở. Vâng, chúng tôi đã gặp, đụng chạm, trò chuyện và sẻ chia với Người, Đấng Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta.
Niềm vui Giáng Sinh được nhân đôi khi chúng tôi đến từng khoa chia sẻ những phần quà nhỏ yêu thương đến các bệnh nhân và toàn thể đội ngũ nhân viên, y bác sĩ. Món quà tuy nhỏ nhưng chứa chan những lời chúc tốt đẹp của bình an và hy vọng. Có những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt còn gắn ống thở, có sự nghẹn ngào trong lời nói cảm ơn mong manh, yếu ớt, có những cái siết tay thật chặt thay cho lời muốn nói và cũng có, đôi lúc chỉ là tiếng nguyện kinh của chúng tôi thay cho tiếng lòng, của lễ của nạn nhân lên Thiên Chúa vì bây giờ họ không thể làm gì được nữa dù cho nói một lời cảm ơn. Tuy vậy, niềm vui Giáng Sinh vẫn đong đầy trên khuôn mặt, nơi ánh của từng bệnh nhân và mỗi người chúng tôi. Đó là niềm vui của tình người, hy vọng và bình an. Chúa đến xóa tan mọi khoảng cách, trống vắng của lòng người, mang yêu thương, hy vọng và bình an cho người thế.
Tạ ơn Thiên Chúa Tình Yêu đã ban Ngôi Lời Nhập Thể xuống thế làm người, đã cho chúng tôi được gặp, đụng chạm và cảm mến thế nào là sự trần trụi, mỏng dòn, yếu đuối của con người qua chính Ngài đang hiện thân nơi các bệnh nhân, đồng thời là sức mạnh của tình yêu khiến Người bỏ lại vinh quang của một Thiên Chúa trở nên giống chúng ta mọi đàng và ở cùng chúng ta. Nay đến lượt chúng ta ra đi phục vụ để minh chứng về một Thiên Chúa yêu thương đã hạ sinh và nay Ngài đang ở giữa chúng ta.
Vinh danh Thiên Chúa trên trời Bình An dưới thế cho loài người Chúa thương.
WHĐ (25.12.2021) - Suốt 10 ngày liền, ngày nào Tòa Giám mục Lạng Sơn cũng tráng miệng bằng mít. Mít từ miền Nam thật ngon, nhưng ăn nhiều cũng ngán tới cổ. Thế mà bữa nào cũng mít, vì mọi người đều biết rằng, ăn mít lúc này là mang tầm vóc “quốc gia”, khi giải cứu cho những đoàn xe chở nông sản đang bị ùn ứ ở các cửa khẩu tại Lạng Sơn trong những tuần lễ qua.
Theo thông tin chính thức, có gần 5000 đầu xe container chở nông sản đủ loại từ trên 40 tỉnh thành trong cả nước đang bị ùn ứ tại các cửa khẩu quốc tế là Hữu Nghị, Tân Thanh và Chi Ma thuộc tỉnh Lạng Sơn. Khi hàng hóa là trái cây tươi không được thông quan để kịp phân phối sử dụng đúng thời hạn, thì dù có bao bì bảo quản kỹ lưỡng mấy cũng bị hư hỏng. Thế là, một số trái cây xuất khẩu được tung ra thị trường địa phương. Trong đó có mít.
Nhìn các bãi tập kết xe tải mà chạnh lòng. Thương cho nhà nông, cho doanh nghiệp xuất khẩu nông sản và xí nghiệp vận tải, nhất là các lái xe và nhân công áp tải hàng hóa. Một bài trên báo Tuổi trẻ online ngày 14/12 giật tít: “ Gần 5000 xe container nằm la liệt ở cửa khẩu, tài xế khóc ròng...”. Quả vậy, họ phải ăn chực nằm chờ không biết cho đến bao giờ, và phải chi trả đủ thứ tiêu tốn mỗi ngày, mọi phương tiện sinh hoạt đều bị hạn chế. Hơn nữa, do tình trạng dịch bệnh Covid-19, họ không được tự do ra ngoài, không khác nào bị giam lỏng. Nhiều bác tài để râu để tóc đến bù xù trông thật thảm thương.
Lễ Giáng Sinh đến, trời Lạng Sơn cũng bắt đầu se lạnh. Chắc chắn những người khách lỡ đường này không tránh khỏi tình trạng rét mướt, đói khát... Khi tiếp đón các đoàn đại biểu chính quyền địa phương đến Tòa Giám mục thăm viếng nhân dịp lễ Giáng sinh, Đức Giám mục Giáo phận đã đề cập vấn đề này, và đề nghị chính quyền địa phương quan tâm đến thực trạng, đừng “phó mặc” họ cho những người “cơ hội” làm ăn bất chính. Tòa Giám mục cũng xin phép chuẩn bị 500 xuất cơm ngon vào bữa trưa ngày 25/12, mang lên cửa khẩu để mời những anh em nào cần dùng.
Các nữ tu cộng đoàn dòng Thánh Phaolô tại giáo xứ Mỹ Sơn đã vào cuộc, cùng với các thiện nguyện viên thuộc hai giáo xứ Chính Tòa và Mỹ Sơn. Sau đêm muộn cử hành lễ Giáng sinh, thế mà mới 4 giờ sáng hôm sau, họ đã tập họp tại nhà các nữ tu dòng Phao-lô tại Mỹ Sơn để nấu nướng. Đến 10 giờ, chuyến xe đầu tiên chở các hộp cơm nóng trực chỉ cửa khẩu Tân Thanh, đến nơi do Ban Quản lý cửa khẩu qui định.
Đức Giám mục Giáo phận đã đích thân đến ủy lạo nhà bếp tại Mỹ Sơn và lên tận cửa khẩu để tham gia mời cơm tượng trưng một số anh em. Đoàn thiện nguyện chuẩn bị phần cơm rất tươm tất, và Ban Quản lý cửa khẩu Tân Thanh cũng chuẩn bị không kém. Mọi người trong đoàn được chào đón, được cung cấp trang thiết bị phòng dịch, nhất là trên loa phóng thanh, giọng một phát thanh viên dõng dạc lịch sự: “Nhân dịp lễ Giáng sinh, Tòa Giám mục Lạng Sơn chuẩn bị một số xuất cơm trưa để mời các tài xế từ lúc 10g30, xin mời anh em đến chốt số 2 để nhận.” Một số chú dự tu Tiền Chủng viện Giáo phận, nhân ngày nghỉ lễ Giáng sinh, cũng tham gia đoàn thiện nguyện này.
Những chiếc xe tải container thường cao to như tòa nhà, ra đường ai ai cũng kiêng nể. Các bác tài của dòng xe này ngồi trên ca-bin cao ngất ngưỡng, nom rất oai phong lẫm liệt. Nhưng hôm nay, các bác đến nhận cơm, ai nấy trong bộ dạng hiền lành, đằng sau câu cám ơn lịch sự là vẻ mặt mệt mỏi vì lo lắng đợi chờ mất ăn mất ngủ. Bình thường, các bác tài này không là đối tượng người nghèo để chúng ta phải quan tâm làm từ thiện, nhưng trong những ngày này, các bác trở thành những người nghèo: xa quê hương, xa gia đình, ăn ngủ trên đường, không biết ngày về, trách nhiệm nặng nề và tinh thần không thể thoải mái chút nào với bao bồn chồn lo lắng.
Bữa cơm trưa không là bao, nhưng vào ngày lễ Mừng Chúa Giáng Sinh, với biết bao ý nghĩa. Chúa làm người để chia sẻ phận người. Người-tin-Chúa-làm-người cũng được mời gọi biết chia sẻ phận người. Hãy bắt đầu bằng những việc nhỏ nhất, cụ thể nhất, gần nhất, để Chúa thổi vào đó ngọn gió Thánh Thần, làm cho quyền năng và tình yêu của Chúa chan hòa khắp chốn.
Trên mỗi khay cơm, các bác tài chăm chú đọc những dòng chữ này: “Chào đón các bạn đến Lạng Sơn trong dịp Mừng Chúa Giáng Sinh năm 2021 và chào đón Năm Mới 2022. Nguyện cầu cho dịch bệnh mau chấm dứt, để công ăn việc làm của các Bạn gặp nhiều thuận lợi, và gia đình ấm no hạnh phúc. Nhà thờ Công giáo Lạng Sơn”.
Tôi nghĩ, một dòng máu ấm áp đã tràn qua trái tim họ.