Tôi được kể lại, vào năm 1997, thuở tôi lên năm, gia đình tôi chuyển đến sinh sống trong một xứ đạo thuộc giáo phận Xuân Lộc, Đồng Nai. Giáo dân nơi này đa phần là người gốc Cù Và, Quảng Ngãi di cư vào đây hồi sau giải phóng, dưới sự dẫn dắt của các linh mục.
Khi trưởng thành, tôi rời xa gia đình vào Sài Gòn học hành. Với khoảng cách 130 km, tôi ít về thăm nhà. Vì thế, bao mùa Mân Côi trôi qua, tôi đã không tham dự giờ kinh chung, nhất là những dịp đọc kinh tới phiên lượt tại gia đình tôi. Và cứ thế, 13 năm đã trôi qua thiếu vắng lời kinh nguyện nơi quê nhà.
Tôi nhờ mẹ xin phép trong xóm đạo cho được "nhảy cóc", dời lịch đọc kinh nhà tôi vào ngày cuối tuần, để khi hai vợ chồng tôi về thăm nhà được tham dự giờ đạo đức truyền thống này. Vợ tôi là người đạo theo nên đây là dịp để cô ấy hiểu thêm về những việc đạo đức bình dân của người Công giáo Việt Nam.
Để chuẩn bị cho giờ kinh thêm phần sốt mến, tốt đẹp, gia đình tôi đã sắp xếp lại bàn thờ, trang trí hoa nến, dọn dẹp sân nhà để cộng đoàn ngồi thoải mái khi nguyện kinh và trà nước bánh kẹo chuyện trò sau khi kết thúc. Trong khi chuẩn bị, những ký ức ngày xưa lại ùa về trong tôi.
Ngày đó, bọn trẻ chúng tôi hay đi khắp xóm để xin hoa vì nhà ai cũng có trồng vài cây trước nhà. Chỉ cần rảo bước qua vài nhà là chúng tôi đã có một bó hoa đầy đủ sắc màu. Nay nhìn lại, hầu như không còn mấy nhà trồng hoa nữa. Ai cần mua hoa gì thì cứ ra chợ.
Rồi chuyện đi mượn ghế. Tuy là một nhóm nhỏ nhưng cũng đến vài ba chục gia đình nên số lượng người đọc kinh có khi đến 50 người. Không nhà nào mua đủ ghế như thế nên mỗi khi nhà nào tổ chức đọc kinh cũng phải đi gom mượn ghế trong xóm.
Ngày đó, hầu như nhà nào cũng ghế ván hay ghế gỗ tự đóng lấy. Một băng ghế ngồi tầm năm người, nên việc đi mượn ghế cũng khá vất vả, hai người khiêng một ghế và phải khiêng nhiều lượt mới đủ. Ngày nay đã khác, nhà nào cũng có ghế nhựa đủ loại nên tiện lợi hơn rất nhiều.
Ngày ấy, đường thôn quê là đường đất nên mỗi khi trời mưa là đường xá sình lầy, trơn trượt, gây nhiều trở ngại. Thời điểm tháng Mười trời hay mưa nên nhiều khi đang đọc kinh yên lành bổng dang dở, kéo nhau vào trong nhà trú mưa, đứng ngồi chật ních. Giờ thì không còn thấy cảnh ấy nữa vì mọi thứ đã hiện đại hoá, nhà nào cũng có mái che vững chãi, đường xá được bê tông hóa.
Ngày ấy, tuy khó khăn là thế, nhưng giờ kinh luôn sốt mến, trang nghiêm.
Tuy bao năm xa vắng nhưng trong suốt giờ kinh, sự quen thuộc từng chút từng chút lại chợt về với tôi. Nào là lời kinh cầu Đức Bà, nào là lời Kinh thơ Mân Côi quen thuộc mà năm nào tôi hay đọc huyên thuyên.
Cảm ơn trọng Đức Bà thương đoái,
Truyền phép Mân Côi,
Cách nhiệm hết loài người"
(Kinh Thơ Mân Côi).