Chủ Nhật, 12 tháng 2, 2023

TỔNG GIÁO PHẬN SAIGON: TRỰC TUYẾN THÁNH LỄ CHIỀU CHÚA NHẬT VI MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM A

Bắt đầu lúc 17g30 Chúa Nhật, ngày 12.02.2023 
tại Trung tâm Mục vụ TGP Saigon
 

LÀM SAO ĐỂ HÔN NHÂN BỀN VỮNG TRƯỚC NHỮNG KHÓ KHĂN?


LÀM SAO ĐỂ HÔN NHÂN BỀN VỮNG 
TRƯỚC NHỮNG KHÓ KHĂN?

Jeannie Ewing

WHĐ (11.02.2023) - Ben và tôi cùng thận trọng đặt bàn tay phải lên cây thánh giá sau khi chúng tôi tuyên đọc lời hứa trong Thánh lễ Hôn phối. Tôi ý thức được rằng lời hứa này thực sự sẽ kéo dài suốt đời, và tim tôi rung lên với một niềm vui mà tôi chưa bao giờ cảm nghiệm trước đây.

Tôi nhớ mình đã mơ mộng nói với mẹ vài năm sau đó rằng: “Con muốn quang cảnh thiên đàng giống như ngày cưới của con, xung quanh là tất cả những người chúng ta yêu thương nhất, cùng vui cười và chúc mừng nhau.” Có thể điều này nghe có vẻ ngây thơ hoặc sáo rỗng, nhưng đúng thực đó là những gì đã từng xảy ra với tôi. Chỉ có điều là tôi không ngờ được rằng hôn nhân sẽ thử thách chúng tôi theo những cách mà chính tôi không thể hình dung.

Ben và tôi kỷ niệm 14 năm ngày cưới vào ngày 30. 6. Khi thấy những cặp đôi nhìn nhau lãng mạn, chúng tôi trao cho nhau một cái nhìn thấu cảm và nụ cười nhẹ nhàng. Có điều gì đó chúng tôi đã trải qua mà những cặp vợ chồng mới cưới trẻ trung, hạnh phúc - chưa thể hiểu được. Cũng thế, chúng tôi nhìn thấy những cặp vợ chồng đã kết hôn được vài chục năm và ánh mắt của họ toát lên sự khôn ngoan từng trải mà Ben và tôi chưa nhận biết được.

Mới đây, chúng tôi đã thảo luận về một số phương thế giúp vượt qua khó khăn trong cuộc hôn nhân của chính mình. Vẫn biết rằng, mỗi cuộc hôn nhân đều khác nhau; và chúng tôi không biết mọi thứ, nhưng những gì chúng tôi đã học được là giá trị của sự chia sẻ.

Sự nhẫn nại trong giai đoạn khó khăn

Hầu hết các cặp vợ chồng trẻ đều đoán trước được những cuộc cãi vã, thậm chí là bạo lực gia đình có thể xảy ra trong thực tế cuộc sống hôn nhân của họ, nhưng những điều này luôn bao hàm cách làm lành và vượt qua. Thật khó để biết trước gia đình ban đầu của mỗi chúng tôi đã định hình thế giới quan của chúng tôi ra sao, cũng như cách chúng tôi giao tiếp và tương quan với nhau như thế nào - cho đến khi chúng tôi kết hôn được một thời gian và nhận ra những khuôn mẫu bắt đầu xuất hiện.

Ben và tôi đối phó một cách hoàn toàn khác nhau với chẩn đoán hội chứng Apert[1] của con gái chúng tôi, Sarah. Trong khi tôi cần phải đề cập đến mọi thứ, từ suy nghĩ, cảm xúc của tôi, và cả những giả sử một cách cởi mở. Đó là cách tôi chia sẻ kinh nghiệm về vấn đề này với Ben, cũng như xử lý những phức tạp có thể có. Trái lai, Ben chọn cách rút lui và tự cô lập. Anh không nhận ra nỗi đau của bản thân, cũng không biết làm sao để diễn tả những cảm xúc mãnh liệt đang dâng trào trong lòng mình.

Và rồi, chúng tôi bước vào giai đoạn mà chúng tôi gọi là “Thời kỳ khô hạn” trong cuộc hôn nhân của mình. Chúng tôi nói chuyện hàng ngày, nhưng cuộc trò chuyện chỉ xoay quanh cuộc sống thường ngày. Chúng tôi không đi sâu vào vấn đề vì cả hai đều đang phải đối diện với tình trạng kiệt sức, mệt nhoài, và sự bất an chung về cảm xúc mới nảy sinh. Kể từ đó, chúng tôi đã đi qua nhiều thung lũng hơn, nhưng chúng trở nên giống những ngọn đồi thoai thoải hơn.

Một từ mà Thiên Chúa đã đặt vào trái tim của cả hai chúng tôi là: Nhẫn nại. Nhẫn nại có nghĩa là gì? Theo định nghĩa, nhẫn nại bao gồm việc chịu đựng một tiến trình khó khăn hoặc đau đớn mà không chùn bước. Một số từ đồng nghĩa với nhẫn nại là khoan dung, kiên trì, và dũng cảm.

Điều khiến cho việc chịu đựng những khó khăn trong hôn nhân trở nên đau đớn là việc chúng ta chia sẻ cuộc sống với một người mà về cơ bản họ không hiểu mình. Hình thức cô đơn và cô lập về cảm xúc này gây tổn thương tồi tệ hơn nhiều so với khi chúng ta cắt đứt một tình bạn hoặc bị đồng nghiệp phớt lờ. Làm sao để chúng ta có thể chịu đựng? Bằng cách chấp nhận đối diện những cảm xúc nặng nề, và mạo hiểm với sự tổn thương cần thiết để mở lòng với nhau, một cách chậm rãi nhưng nhất quán.

Kiên nhẫn trong những thử thách

Cùng với sự nhẫn nại, vốn tập trung chủ yếu vào việc chịu đựng nỗi đau, sự kiên nhẫn là cách giúp chúng ta vượt qua nỗi đau. Về mặt tâm linh, sự kiên nhẫn cũng giống như sự chịu đựng lâu dài, khả năng chịu đựng các bước mà chúng ta phải thực hiện trên hành trình Canvê của chính mình. Hôn nhân phải gắn liền với Thập giá; không có cách nào khác để một đôi vợ chồng sống sót trước những thay đổi không thể hình dung xảy ra với họ.

Và con đường dài buồn tẻ dẫn đến nơi mình bị đóng đinh phải được thực hiện cùng nhau. Chính khi bản thân trở nên trống rỗng, chúng ta bắt đầu dành chỗ cho người khác, trước hết là Thiên Chúa, và sau đó là người vợ/chồng của mình. Việc trở nên trống rỗng này, việc cắt tỉa này, gây đau đớn khủng khiếp. Cảm giác rất giống cái chết, và đúng là như vậy. Nhưng chỉ từ trong sự chết, sự sống mới có thể xuất hiện.

Kỷ luật đối với cuộc sống hàng ngày

Cách đây vài năm, qua sự giới thiệu của một người bạn, tôi đã đọc cuốn A Mother’s Rule of Life (Quy tắc sống của một người mẹ). Khái niệm về việc tạo sự nhịp nhàng trong gia đình thông qua thói quen hằng ngày đã thu hút chứng u uất của tôi đối với sự sắp xếp trật tự và có tổ chức. Tuy nhiên, khi con cái còn nhỏ hoặc khi chúng có những nhu cầu đặc biệt, cuộc sống có xu hướng hỗn độn hơn là bình lặng.

Hầu hết các bà mẹ đều cảm thấy việc thiết lập một nếp sống nhịp nhàng giống như trong tu viện là điều nằm ngoài tầm tay, nhưng thực sự thì điều này có thể xảy ra. Những gì chúng ta có thể làm được, chúng ta sẽ làm rất tốt. Đó là điểm phát xuất của tôi - với những bước nhỏ hướng tới thói quen hằng ngày. Trước hết, chúng tôi có giờ ăn bình thường, mà chúng tôi chia sẻ như một gia đình mỗi khi chúng tôi ở cùng nhau. Tiếp đến, chúng tôi dành khoảng 2 tiếng đồng hồ, được chỉ định là thời gian nghỉ ngơi. Mọi người có thể ngủ trưa, có thể đọc sách, hoặc chơi với thú nhồi bông.

Thói quen hằng ngày trở nên cực nhọc khi nó không được thực hiện một cách vui vẻ và với tình yêu thương. Cuộc sống hôn nhân và gia đình không phải lúc nào cũng tràn ngập những cảm giác êm đềm, và màu hồng. Trên thực tế, những điều này hầu như rất khó xảy ra. Vấn đề là chúng ta nhận ra món quà kỷ luật, trước hết là trong việc cầu nguyện hàng ngày, sau đó là với những người trong gia đình.

Không nhất thiết phải vượt qua khó khăn trong hôn nhân, trái lại, những khó khăn này được dệt thành tấm thảm phức tạp hơn trong cuộc sống của chúng ta. Sự cám dỗ chạy trốn vào thứ hạnh phúc mơ hồ, thoái thác sẽ luôn tìm cách lôi kéo chúng ta xa rời ơn gọi đích thực của mình, đó là tình yêu. Và tình yêu không bao giờ tách ra khỏi sự chọn lựa của mỗi người để chịu đựng một cách kiên nhẫn.

Chăc chắn, vẫn có đó muôn vàn cách thế mời gọi chúng ta chết đi cho sự ích kỷ của chính mình để khám phá (hoặc tái khám phá) những sự phục sinh nho nhỏ đang diễn ra xung quanh chúng ta.

Nt. Anna Ngọc Diệp, OP
Dòng Đa Minh Thánh Tâm
Chuyển ngữ từ: catholicexchange.com (09-02-2023)


[1] Hội chứng Apert, còn được gọi là acrocephalosyndactyly, là một rối loạn di truyền đặc trưng bởi các bất thường về xương. Đặc điểm chính của hội chứng này là sự đóng sớm, ngăn cản sự phát triển bình thường, và gây biến dạng của hộp sọ, khuôn mặt, răng, và tay chân. Hội chứng Apert xảy ra với tì số 1/ 65.000 - 88.000 ca sinh.

BƯỚC TỪNG BƯỚC - SỐ 104: TIẾNG CHUÔNG MÙA XUÂN


ĐÀI PHÁT THANH VATICAN CHÚA NHẬT 12.02.2023


Thứ Sáu, 10 tháng 2, 2023

TỔNG GIÁO PHẬN SAIGON: TRỰC TUYẾN THÁNH LỄ CHIỀU THỨ SÁU TUẦN 5 MÙA THƯỜNG NIÊN 2023. Thánh Scholastica, trinh nữ. Lễ nhớ.

Bắt đầu lúc 17g30 Thứ Sáu, ngày 10.02.2023
tại Trung Tâm Mục Vụ TGP. Saigon
 

THINH LẶNG VÀ CẦU NGUYỆN

THINH LẶNG VÀ CẦU NGUYỆN

TGPSG -- Nếu không biết cách cầu nguyện thì bạn sẽ khó mà cầu nguyện được. Nên cần phải học cho biết cách cầu nguyện. Trước hết là phải nhờ đến sự thinh lặng. Chúng ta không thể đặt mình trước sự hiện diện của Chúa nếu chúng ta không tập luyện thinh lặng bên trong cũng như bên ngoài.

Không dễ mà đạt được sự thinh lặng nội tâm, nhưng đây là điều không thể thiếu. Chỉ trong thinh lặng ta mới tìm được sức mạnh và được thực sự nên một với Chúa: sức mạnh của Chúa cần phải trở thành của ta để ta có thể hoàn thành mọi sự như ý Chúa muốn; cũng thế, mọi tư tưởng, mọi lời cầu nguyện, mọi hành động và toàn thể cuộc sống của ta cần phải được nên một với tư tưởng, lời cầu nguyện, hành động và cuộc sống của chính Chúa. Sự hiệp nhất này là hoa trái của cầu nguyện, khiêm tốn và tình yêu.

Chúa chỉ có thể ngỏ lời với ta khi trái tim của chúng ta thinh lặng. Nếu bạn tự đặt mình trước mặt Chúa trong thinh lặng và cầu nguyện, Chúa sẽ nói với bạn. Và khi đó bạn sẽ biết rằng bạn chẳng là gì cả. Chỉ khi bạn biết mình chỉ là hư vô, là trống rỗng, thì Chúa mới có thể lấp đầy bạn bằng chính Ngài. Những linh hồn cầu nguyện vĩ đại là những linh hồn biết thường xuyên thinh lặng thẳm sâu.

Sự thinh lặng giúp ta có cái nhìn khác về mọi sự. Chúng ta cần có sự thinh lặng để có thể thấu hiểu các tâm hồn. Điều cốt yếu không phải là những lời chúng ta nói, nhưng là những lời Chúa nói - những lời Ngài nói với chúng ta, và những lời Ngài nói qua chúng ta. Trong sự thinh lặng như thế, Ngài lắng nghe chúng ta; trong sự thinh lặng như thế, Ngài nói với linh hồn ta, và chúng ta nghe được tiếng Ngài.

Hãy lắng nghe trong thinh lặng. Khi trái tim bạn bị ngập tràn trong hàng triệu nỗi niềm, bạn không thể nghe được tiếng Chúa trong tim bạn. Nhưng từ lúc bạn đặt mình lắng nghe được giọng nói của Chúa trong con tim bình an, con tim của bạn sẽ tràn ngập Thiên Chúa. Điều này đòi hỏi nhiều hi sinh. Nếu bạn đã nghĩ đến và muốn cầu nguyện, bạn phải sẵn sàng, không trì hoãn. Ngay từ đầu, nếu bạn không quyết tâm, bạn sẽ không đạt đến tột đỉnh của sự cầu nguyện là chính sự hiện diện của Chúa.

Vì thế ngay từ đầu phải tập luyện cầu nguyện cách hoàn hảo: Phải đặt mình lắng nghe tiếng Chúa trong con tim; và trong sự tĩnh lặng của trái tim chúng ta, Thiên Chúa sẽ nói với chúng ta. Rồi khi con tim ta đã đạt được sự tròn đầy như thế, miệng lưỡi ta sẽ thốt ra những điều cần phải nói với Chúa. Sự nối kết sẽ vận hành như thế. Trong thinh lặng của con tim chúng ta, Thiên Chúa nói, và chúng ta chỉ lắng nghe Ngài nói thôi. Khi trái tim bạn đã đạt được sự tròn đầy vào lúc nó thấy mình được tràn đầy Thiên Chúa, tràn đầy tình yêu, tràn đầy lòng thương xót, tràn đầy niềm tin, nó sẽ thúc đẩy môi miệng bạn lên tiếng nói với Chúa.

Hãy nhớ rằng, trước khi nói, bạn cần phải lắng nghe; và chỉ khi đó, từ tận đáy sâu của một con tim đang triển nở, chúng ta có thể nói với Chúa và Thiên Chúa lắng nghe chúng ta.

Những nhà chiêm niệm, những bậc tu hành của mọi thời đại, mọi tôn giáo, luôn tìm kiếm Thiên Chúa trong thinh lặng, trong sa mạc tịch liêu, trong rừng vắng, trên núi cao… Chính Chúa Giêsu cũng đã sống 40 ngày trong tịch liêu trọn vẹn, dành những khoảng thời gian dài, lòng bên lòng với Chúa Cha, trong thinh lặng của đêm đen.

Chúng ta cũng được mời gọi dành riêng ra những khoảng thời gian đặc biệt để đi vào thinh lặng thẳm sâu trong cô tịch với Thiên Chúa. Một mình với Chúa, không sách vở, dẹp qua mọi tư tưởng, mọi kỷ niệm, hoàn toàn trống rỗng để ở trong sự hiện diện của Chúa - chờ đợi Chúa trong thinh lặng, trống rỗng và bất động.

Chúng ta không thể tìm thấy Chúa trong ồn ào, náo động. Hãy ngắm nhìn thiên nhiên: cây cối, hoa cỏ, những cánh đồng lớn lên trong tĩnh lặng; tinh tú, mặt trăng, mặt trời chuyển động trong tĩnh lặng. Điều cốt yếu không phải là những gì chúng ta có thể nói, nhưng là những điều Thiên Chúa nói với chúng ta, những điều Thiên Chúa nói với người khác thông qua chúng ta. Trong thinh lặng, chúng ta lắng nghe. Trong thinh lặng, Chúa nói với linh hồn chúng ta. Chúa ban cho chúng ta đặc quyền nghe được giọng nói của Ngài trong thinh lặng:
  • thinh lặng của con mắt,
  • thinh lặng của lỗ tai,
  • thinh lặng của môi miệng,
  • thinh lặng của tinh thần.
Trong thinh lặng của con tim chúng ta, Thiên Chúa lên tiếng nói.

Chúng ta cần có sự tĩnh lặng trong trái tim để có thể nghe được tiếng Chúa ở khắp mọi nơi: tiếng Chúa nơi cánh cửa khép lại, tiếng Chúa nơi những người đang yêu cầu chúng ta, tiếng Chúa nơi chim chóc, cây cối, muông thú…

Nếu chúng ta biết lắng nghe trong thinh lặng, chúng ta sẽ cầu nguyện cách dễ dàng. Càng ngày càng có nhiều những điều bép xép, lải nhải, kể lể được nói ra, viết ra. Đời cầu nguyện của chúng ta sẽ bị tổn thương mỗi ngày một nhiều hơn khi trái tim của chúng ta không có được sự thinh lặng.

Tôi cẩn thận gìn giữ sự thinh lặng trong tim tôi để từ trái tim thinh lặng, tôi nghe được những lời an ủi của Chúa. Và trong sự tròn đầy của con tim, đến lượt tôi, tôi an ủi Chúa nơi những người nghèo khổ.

Vi Hữu (TGPSG)
chuyển ngữ từ Il n'y a pas de plus grand amour (p. 22-25) 
(WGPSG)

ĐÀI PHÁT THANH VATICAN THỨ SÁU 10.02.2023