Thứ Hai, 15 tháng 5, 2023

ỨNG XỬ KHI TRẺ KHÔNG MUỐN ĐI NHÀ THỜ

ỨNG XỬ KHI TRẺ KHÔNG MUỐN ĐI NHÀ THỜ

Theresa Civantos Barber

WHĐ (14.05.2023) – Là cha mẹ, đã có bao giờ bạn nghe thấy con của mình nói rằng: “Con ghét đi nhà thờ! Vì đến nhà thờ thật là chán!”. Nếu có, thì những lúc như vậy bạn sẽ phản ứng như thế nào? Thực lòng, mấy đứa trẻ của tôi, đứa lớn nhất vừa tròn 9 tuổi, và đứa em 6 tuổi, thỉnh thoảng cũng có nói như vậy. Dưới đây là cách tôi ứng xử trong những tình huống này.

1. Việc đến nhà thờ là điều không thể nhân nhượng

Một số bậc cha mẹ để cho đứa trẻ lựa chọn có đi Lễ hay không, nhưng đối với tôi, điều đó cũng giống như để đứa trẻ chọn xem chúng có muốn đội mũ an toàn khi ngồi xe máy, có muốn đánh răng rửa mặt, hoặc là có muốn ăn rau hay không, ….

Chúng tôi đi lễ mỗi Chúa nhật. Đây là điều chúng tôi thực hiện trong gia đình, và có chủ ý xây dựng thói quen này thành một phần không thể thay đổi trong văn hóa gia đình của chúng tôi. Nhưng điều này không có nghĩa là chúng tôi phải quá nghiêm khắc hoặc cứng cỏi với lũ trẻ. Hoàn toàn ngược lại!

2. Thừa nhận và diễn tả cảm giác của trẻ

Một phần thực sự quan trọng trong việc giúp trẻ cảm thấy được thấu hiểu và nhìn nhận là khẳng định những gì chúng đang cảm thấy. Vì vậy, tôi thường nói điều gì đó với trẻ, chẳng hạn như:

"Mẹ nghe điều con nói. Con không muốn đi nhà thờ, vì con cảm thấy đến nhà thờ rất chán. Việc con cảm thấy như vậy khi còn là một đứa trẻ là điều bình thường. Mẹ cũng từng nghĩ đến nhà thờ thật là chán khi mẹ ở độ tuổi của con”.

Tôi muốn trẻ nhận ra rằng tôi hiểu và quan tâm đến cảm giác của chúng. Nhưng tất nhiên, tôi chỉ không dừng lại ở đó.

3. Giải thích lý do tại sao chúng ta đi nhà thờ

Sau đó tôi giải thích:

“Khi bằng tuổi con, mẹ cũng nghĩ là đến nhà thờ thật là chán, nhưng bây giờ, đi lễ là điều Mẹ thích nhất trên đời. Vì vậy, mẹ biết khi con lớn hơn, con cũng sẽ thích như vậy”.

Khi cuộc trò chuyện này diễn ra với đứa con 6 tuổi của tôi vào tuần trước, tôi nói với nó:

“Chúa đã ban cho chúng ta tất cả ngày, giờ, và phút trong cuộc đời. Chúng ta có hàng ngàn giờ để vui chơi và tận hưởng cuộc sống. Chúa chỉ muốn chúng ta dành cho Ngài 1, 2 giờ đồng hồ mỗi tuần để đi lễ vào Chúa nhật. Con không nghĩ là chúng ta nên làm điều đó sao?”

Con bé suy nghĩ một chút rồi nói, “Vâng, đúng rồi mẹ ạ”.

Chiều hôm đó, tôi rất ngạc nhiên khi thấy con bé đang quỳ trước tượng Đức Mẹ trong vườn sau nhà. Nhìn thấy tôi, con bé nói: “Con đang chơi, nhưng con sẽ đi nhà thờ mẹ ạ!”. Thật là một sự thay đổi hoàn toàn so với buổi sáng hôm đó!

4. Chia sẻ chứng tá của chúng ta

Sách Giáo lý dạy rằng cha mẹ được mời gọi trở thành những người rao giảng Tin Mừng trước hết là cho con cái:

Nhờ ân sủng của bí tích Hôn Phối, cha mẹ nhận trách nhiệm và đặc ân loan báo Tin Mừng cho con cái. Cha mẹ khai tâm cho con cái về các mầu nhiệm đức tin ngay từ lúc đầu đời, chính họ là “những sứ giả đầu tiên” của đức tin đối với con cái mình. (GLCG 2225)

Chúng ta có thể bắt đầu bằng việc chia sẻ tình yêu của mình dành cho Đức Kitô với con cái.

Khi lũ trẻ không muốn đi nhà thờ, tôi nói với chúng:

“Mẹ rất thích đi nhà thờ. Mẹ thích đi gặp Chúa, Đấng đã dựng nên chúng ta, và ở đó với tất cả Các Thánh và các Thiên Thần, chúng ta thờ phượng Chúa với các bạn của chúng ta.”

Cũng có một cách khác để tôi liên kết gia đình và nhà thờ đó là tôi đặt một bàn cầu nguyện nhỏ trong phòng học, và chúng tôi thường thắp nến và đọc Kinh thánh tại phòng nguyện nhỏ này.

Tôi muốn bọn trẻ hiểu rằng chúng ta không chỉ đi lễ vì bị bắt buộc, mà còn vì chúng ta muốn làm điều đó.

5. Dạy dỗ trẻ vào những thời điểm khác

Khi chuẩn bị bước ra khỏi nhà để tham dự Thánh lễ không phải là thời điểm tốt nhất để tôi dạy các con tại sao chúng ta coi trọng Thánh lễ. Vì vậy, tôi thực sự cố gắng dạy chúng về điều đó vào những lúc khác trong ngày.

Có những lần, một trong những đứa con của tôi rất bướng và không chịu quỳ gối trong Thánh lễ. Do đó, vào cuối ngày, tôi kéo nó vào lòng và hỏi:

“Con có biết tại sao chúng ta lại quỳ gối trong Thánh lễ không? Con có biết việc chúng ta đang ở đâu và ai có mặt ở đó có nghĩa là gì không?”

Chúng tôi đã thảo luận về việc quỳ gối là một dấu hiệu của sự nghiêm trang và tôn kính, rồi tôi nói:

“Con có nghĩ rằng Thiên Chúa, Đấng dựng nên trời và đất, con và tất cả những người mà con yêu thương, là Đấng mà con nên quỳ gối khi ở trước mặt Ngài không?”

Thằng bé chậm rãi gật đầu. Tôi có thể thấy nó bắt đầu hiểu tại sao chúng tôi quỳ gối, thay vì chỉ làm theo giống như mọi người. Từ đấy trở đi, thằng bé không bao giờ từ chối quỳ gối trong Thánh lễ.

***

Trên đây là những cách tôi ứng xử khi những đứa con bướng bỉnh của tôi không muốn đi lễ vào Chúa nhật. Trong khi nhắc nhở chúng rằng việc đi dự Thánh lễ không phải là vấn đề để tranh luận, tôi thừa nhận cảm giác của chúng, giải thích lý do tại sao chúng tôi đi nhà thờ, chia sẻ lý do tại sao tôi thích đi dự Thánh lễ và đưa ra quan điểm để dạy dỗ chúng sau đó trong ngày về những gì xứng hợp cần làm khi tham dự Thánh Lễ, và tại sao những điều ấy lại quan trọng như vậy.

Từng chút như vậy, tôi thấy rất hiệu quả.

Hy vọng các bạn cũng có những cách thế riêng của mình, để giúp con cái của chúng ta yêu mến việc đến nhà thờ, và tham dự Thánh lễ Chúa nhật cách sốt sáng và xứng hợp.

Nt. Anna Ngọc Diệp, OP
Dòng Đa Minh Thánh Tâm

Chuyển ngữ từ: aleteia.org (12. 5. 2023)
(WGPSG)

VIDEO ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ ĐỌC KINH LẠY NỮ VƯƠNG THIÊN ĐÀNG VỚI KHÁCH HÀNH HƯƠNG TRƯA CHÚA NHẬT 14.5.2023


Thứ Bảy, 13 tháng 5, 2023

TỔNG GIÁO PHẬN SAIGON: TRỰC TUYẾN LẦN CHUỖI MÂN CÔI VÀ THÁNH LỄ CHÚA NHẬT VI MÙA PHỤC SINH NĂM A

Bắt đầu lúc 17g00 Thứ Bảy, ngày 13.5.2023 
tại nhà thờ Chính toà Đức Bà Saigon
 

NGHĨ VỀ NGÀY CỦA MẸ

NGHĨ VỀ NGÀY CỦA MẸ

Đaminh Trường Sơn, SDB

Ngày của mẹ năm nay là ngày 14 tháng 05; quả là ý nghĩa biết bao để mỗi người sẽ dành thời gian để nghĩ về tình mẫu tử thiêng liêng, một mối tình mà có lẽ chẳng có cơn sóng nào có thể làm đổ vỡ được. Từ “mẹ” lại rung lên một lần nữa trong ngày này để ta nghiệm ra được tình mẹ thiêng liêng dành cho đứa con yêu dấu từ khi con được thành hình trong lòng dạ của mình. Cùng trở lại với những điều thật bình dị, quen thuộc và nhận ra món quà lớn lao mà chính Thiên Chúa đã gửi gắm vào trần gian để rồi chúng ta hãy cùng nhau nhen nhóm lên ngọn lửa thiêng liêng, cao quý đó cho thế giới hiện đại này.

Hình ảnh người mẹ cưu mang đứa con yêu dấu của mình trong lòng dạ suốt chín tháng mười ngày có vẻ quen thuộc đối với mỗi người; thế nhưng có quen thuộc đến mấy đi nữa thì mãi mãi người ta sẽ không bao giờ vét cạn được chân trời huyền nhiệm nơi con người mà chính Thiên Chúa đặt vào trong lòng dạ người mẹ.

Thật vậy, chính con người là một huyền nhiệm, huyền nhiệm ngay từ lúc được thụ thai trong lòng dạ của mẹ. Nhưng ai là người đầu tiên để mang lấy một huyền nhiệm đó nếu không phải là mẹ. Chính Thiên Chúa đã đặt để một huyền nhiệm con người vào trong lòng dạ của mẹ, chính tại đây mà mỗi con người đã được nuôi dưỡng, lớn lên và được sống trong cuộc đời này. Có ai đã tự hỏi, tại sao tôi lại được sinh ra? Tại sao tôi lại được đặt vào trong cung lòng của mẹ tôi? Đó là huyền nhiệm của tình yêu dành cho mỗi một con người. Đó là món quà của tình yêu Thiên Chúa đã dành cho mỗi một con người để hiện hữu trong trần gian này.

Nếu ai có lòng biết ơn đến sự hiện hữu của mình thì mới có thể hiểu ra được lòng dạ của người mẹ, mạch máu nơi người mẹ, giọt sữa của người mẹ và trái tim của người mẹ thiêng liêng và cao quý đến mức nào. Đó là sự thiêng liêng là bởi vì không ai có thể cho mình quyền được sinh ra, chọn lựa được sinh ra ở đâu và thời gian mình được sinh ra. Đó là thiêng liêng cũng bởi vì chính lúc con được thành hình trong dạ mẹ thì cũng là lúc con nhận được chính tình yêu sự sống từ mẹ; chắc hẳn đó không phải là những thứ “thuần vật chất” mà mẹ truyền sang con. Đứa con không phải là một “sản phẩm” từ người mẹ, hay một “loại vật chất” có thể được làm cho lớn lên nhờ “thứ vật chất” từ người mẹ. Không phải như thế! Nhưng chính tình yêu từ mẹ đã làm cho con được lớn lên, và tình yêu nơi mẹ là sự sống mà con được thông truyền, được kín múc. Những gì mà con được nhận lãnh đâu phải chỉ là những thứ vật chất mà đúng hơn là đón nhận chính tình yêu của người mẹ, chính những gì trong con người của mẹ dành tặng cho con, chính những gì của mẹ là của con.

Như thế, chúng ta mới hiểu được rằng, con người của chúng ta đâu phải là một “tai nạn” cho bằng là một hồng ân. Ngày của mẹ nhắc cho mỗi người chúng ta món quà của sự sống, món quà của người mẹ đã dâng hiến cho ta. Đó phải là tặng phẩm của tình yêu chứ không phải là một “sản phẩm vật chất”.

Món quà ấy còn tiếp tục được trao ban cho người con yêu dấu của mình bằng sự chăm sóc, nuôi nấng, dạy dỗ, chở che… trong cả cuộc đời. Dù người ta có trưởng thành thế nào đi nữa, hình ảnh người mẹ vẫn cứ luôn gần gũi, thân thương trong trái tim con người. Không ai có thể cắt đứt được sợi dây thiêng liêng mẫu tử được bởi vì có từ chối, cắt đứt thế nào đi nữa, thì tình mẹ – con vẫn là như thế, vẫn ở đó, vẫn tồn tại trong trái tim con người. Tình mẹ – con là thiêng liêng, luôn gắn liền với trái tim, với chính con người thì làm sao có thể phá vỡ được.

Tiếc thay, vẫn có người trong thế giới hiện đại này muốn phá vỡ tình mẫu tử đó. Nhiều người đã chọn cho mình một hướng đi “không có tình yêu thiêng liêng”; một hướng đi của thứ hạnh phúc hoàn toàn nằm ở vật chất, tiền bạc mà thôi. Đời sống gia đình đổ vỡ vì người ta đã không chọn tình mẫu tử, tình yêu thiêng liêng làm nhựa sống cho gia đình; không nuôi dưỡng tình yêu trong gia đình và không vun đắp tương quan trong đời sống gia đình. Có lẽ vì người ta đã chọn vật chất nhiều hơn là tình mẫu tử, tình gia đình thiêng liêng thì phải?

Tiếc thay, nhiều người đã không nghiệm thấy được cái đẹp, cái quý nơi tình mẫu tử! Đâu đó, vẫn còn những câu chuyện thương tâm giữa mẹ và con. Đâu đó vẫn còn thấp thoáng những con người chỉ xem mẹ và con như là những “vật chất” mà thôi. Vẫn còn đó nhiều người đã không nghiệm thấy được tình mẫu tử, không nghiệm thấy được chính mỗi con người là món quà của sự thiêng liêng, cao quý như thế nào. Có người đã chọn bỏ đi đứa con yêu dấu của mình vì cho đó là “tai nạn”; có người từ chối tình mẫu tử đẹp đẽ mà Thiên Chúa đã dành tặng cho mình; có người lại chọn một thứ tình mẫu tử “khác lạ” khi không bao giờ muốn con mình được thụ thai trong lòng dạ của mình.

Cần lắm một khoảng lặng để ai đó có thể hiểu được huyền nhiệm con người đến từ tình yêu.

Cần lắm một khoảng lặng để ai đó có thể hiểu được tình mẫu tử thiêng liêng, cao quý như thế nào.

Cần lắm một khoảng lặng để ai đó có thể hiểu được dù thế giới có hiện đại cách mấy đi nữa thì mãi mãi tình mẹ – con vẫn luôn có một ý nghĩa và giá trị độc nhất vô nhị cho cuộc sống này.

Cần lắm một khoảng lặng để ai đó có thể hiểu được trong thế giới này, tình yêu mới có thể mang đến cho con người sự sống và hạnh phúc đích thực mà thôi.

(WHĐ)

LỜI CHÚA CHÚA NHẬT VI MÙA PHỤC SINH NĂM A (Ga 14, 15-21)


ĐÀI PHÁT THANH VATICAN THỨ BẢY 13.5.2023