Thứ Bảy, 30 tháng 6, 2012

LỜI CHÚA CHÚA NHẬT 13 MÙA THƯỜNG NIÊN B (Mc 5, 21-43)


ĐỤNG VÀO CHÚA
 
Chúa Giêsu đến để đem lại sự sống cho con người. Sự sống phần xác lẫn phần hồn. "Ta đến cho chiên được sống và sống dồi dào" (Ga 10,10). Chúa Giêsu luôn để ý đến nỗi đau khổ của con người. Đau khổ tinh thần lẫn thể chất. Nỗi đau bên ngoài cũng như nỗi đau thầm kín. Tất cả Ngài đều muốn giải thoát để cho con người được sống hạnh phúc. Điều Chúa chờ đợi là con người có muốn và có thực sự tin vào Ngài hay không. "Thiên Chúa không làm ra cái chết, chẳng vui gì khi sinh mạng tiêu vong"(Kn 1).

Người phụ nữ bị bệnh băng huyết 12 năm đã khổ sở vì bệnh tật của mình, bao phen tìm thầy chạy thuốc, tiền mất mà tật vẫn phải mang nơi mình, lai mang nỗi đau thầm kín - chứng bệnh của giới phụ nữ. Nay bà ta mạnh dạn, liều mình lấn tới và chủ ý đụng vào Chúa Giêsu. Bà chen lấn dữ dội trong đám đông với lòng tin nghĩ rằng chỉ cần động vào áo Chúa là cũng được khỏi bệnh. Quả thật lòng tin của bà đã gặp được lòng thương xót của Thiên Chúa. Chúa Giêsu không trách mắng bà mà còn quay lại nói với bà rằng: "Này con, lòng tin của con đã cứu chữa con. Con hãy về bình an và khỏi hẳn bệnh" (x. Mc 5, 25-34). Thật là sung sướng tuyệt vời, vượt trên mọi ước mơ. Bà sướng từ trong ra ngoài. Sướng từ trên xuống dưới. Từ nay máu trong người bà được cầm lại hẳn, sự sống không bị mất đi nữa, sức khoẻ lại được phục hồi. Tất cả đều lệ thuộc hầu hết vào lòng tin của bà trước quyền năng của Thiên Chúa.

Còn trường hợp con gái ông trưởng hội đường thì lại do chính ông đi xin Chúa: "xin Ngài đến đặt tay lên cháu, để nó được cứu thoát và được sống", vì sau đó đứa bé đã chết thật. Nhưng ở đây thì Chúa Giêsu lại động viên đức tin còn non yếu của ông rằng: "ông đừng sợ, chỉ cần tin thôi". Đức tin của người cha đã thay thế cho con của mình. Nó được phục hồi sự sống là do lời cầu cứu và thái độ tin tửơng của người cha. Vì thế, Chúa Giêsu đã đặt tay trên đứa bé để cho nó trỗi dậy (x.Mc 5, 21-24.35-43).

Hai lần động chạm liên quan đến con người Chúa Giêsu. Nơi Chúa xuất phát một năng lực lạ lùng có khả năng chữa bệnh, giải thoát, phục hồi sự sống đã mất. Sự sống thể xác và sự sống tinh thần. Thiên Chúa là chủ sự sống mà.

Ngày nay chúng ta có biết là mình đang bị thứ bệnh gì liên quan đến sự sống không? Những căn bệnh làm cho chúng ta đang chết dần chết mòn không phải là thể xác mà là linh hồn mới là thứ bệnh đáng sợ. Chúng ta có đến gần Chúa để động chạm vào Ngài không? Hoặc là chúng ta có để cho Ngài động chạm vào chúng ta không? Động vào Chúa qua việc tiếp xúc với Chúa trong lời cầu nguyện, lãnh nhận các bí tích, đụng vào Mình Máu Thánh Chúa. Đó là những sự đụng chạm cần thiết để được sống. Đó là việc đụng chạm hằng ngày để chúng ta được chữa lành và được sống.

Cuộc sống có nhiều sự đụng chạm. Có sự đụng chạm tốt. Có sự đụng chạm không tốt. Có sự đụng chạm cần thiết và có sự đụng chạm không cần thiết. Vì thế phải biết cân nhắc, cẩn thận và tỉnh táo chọn lựa. Nhất là thời đại bây giờ sự lây lan ô nhiễm môi trường và các loại virút mới đang truyền bệnh rất kinh khủng. Đụng chạm vào Chúa luôn là tốt không bao giờ bị lây nhiễm bệnh cả.

Trong tư cách là người cha người mẹ, chúng ta có phát hiện ra con em chúng ta đang bị thế giới đầu độc làm nó đang bị chết rồi không? Trách nhiệm của cha mẹ có biết mời Chúa đến để Ngài đặt tay lên nó, đụng chạm vào nó để nó được cứu thoát và được sống không? Chỉ cần Chúa đụng chạm vào ta một lần mà thôi thì cuộc đời chúng ta cũng được đổi mới. Chúng ta có tin như thế không?
 
Lm. Pet. Bùi Trọng Khẩn
 
(thanhlinh.net)