Thứ Hai, 10 tháng 8, 2020

TRUYỆN NGẮN: GIẤC MƠ LINH MỤC MỘT THỜI NGÂY THƠ

 

 


WGPSG -- “Cho em làm Cha, em mới chơi tiếp…” Nó đã từng phụng phịu vòi vĩnh như thế khi chơi trò chơi “làm Lễ” với các anh và bạn bè của mình.

Từ nhỏ, Nó đã ước mơ được làm Linh mục. Ngày nào đi lễ, Nó cũng ngồi ở bàn đầu tiên, học thuộc lòng hết mọi câu mà Cha dâng lễ. Mọi cử chỉ của chủ tế, Nó đều nhớ cả; giang tay, cúi đầu thế nào nó đều thuộc hết. Và trò chơi mà Nó thường rủ bạn bè trong xóm chơi cùng là “làm Lễ”. Ai hỏi Nó lớn lên làm gì, Nó đều trả lời “làm Cha để dâng lễ”. Ai cũng tủm tỉm cười, mà Nó thì không thể hiểu được tại sao người ta lại cười mình như thế nhỉ? Ước mơ này tốt mà!

Sau khi được xưng tội rước lễ lần đầu, Nó lại càng ước ao được làm Cha hơn vì Cha có thể biến bánh và rượu thành Thịt và Máu Chúa. Nó hết sức thận trọng mỗi khi được rước lễ, Nó không bỏ bất cứ một thánh lễ ngày thường nào, và chỗ ngồi quen thuộc của nó là dãy ghế đầu tiên trong nhà thờ. Ở đó, Nó có thể nhìn thấy toàn bộ bàn thờ và mọi cử hành của Cha Xứ.

Và rồi Nó được các sơ tuyển vào nhóm giúp lễ. Với hình dáng nhóc còi và đôi mắt sáng tinh anh, Nó cực kỳ nhạy khi giúp lễ. Mọi tình huống khác thường xảy ra, Nó nhanh chóng giải quyết được, như khi cây nến bị tắt, Nó nhanh nhẹn đốt lại và xoay cái quạt ra phía khác không làm tắt nến nữa, hay khi rượu lễ bị cặn, Nó khéo léo lấy khăn để lọc lại. Nên các sơ rất quý mến Nó.

Trong nhóm giúp lễ này, có các bạn trai và các bạn gái. Các bạn gái giúp lễ một thời gian thì sẽ được nghỉ giúp lễ và trở thành chị dạy cho các em nhỏ phía sau. Còn Nó vì siêng năng đi tham dự thánh lễ nên có ai vắng là Nó sẽ trở thành người giúp lễ thay. Có lần Cha Cố hỏi Nó: Con giúp lễ thích nhất điều gì? Nó hồn nhiên trả lời, thích được rước Mình Thánh to của Cha bẻ ra làm tư ấy. Cha Cố hỏi tại sao con lại thích thế? Nó tròn mắt trả lời: Vì Mình Thánh được Cha nâng niu thật cẩn thận nên con nghĩ Chúa ở trong ấy lâu hơn. Vị Linh mục già bật cười thật phúc hậu. Và rồi hình như Cha Cố thường để lại một phần tư Mình Thánh lớn ấy cho Nó khi đến phiên Nó giúp lễ. Điều này càng khiến giấc mơ làm Linh mục lớn thêm nhiều hơn trong Nó.

Nhưng bỗng một ngày, Nó phát hiện ra Nó đang thay đổi. Nước da của Nó trắng hồng lên, môi thật đỏ… Mẹ Nó không cho Nó cắt tóc nữa, bắt Nó để tóc dài. Cơ thể Nó cũng thay đổi nữa. Và điều làm Nó thật đau khổ là khi Mẹ nó bảo: “Con là con gái, con không làm Linh mục được. Vì chẳng có Cha nào là con gái cả!” Nó sợ hãi biết bao khi thấy giấc mơ Linh Mục của Nó tan vỡ!

Đi học về ngang qua cửa hàng bán sách, Nó ghé vào vào, uể oải lựa một cuốn sách về các Thánh để mua. Trước đây, Nó thường lựa sách các Thánh linh mục để đọc như Thánh Gioan Vianey, Thánh Inhaxiô, thánh Vinh Sơn… Nhưng hôm nay, Nó không muốn lựa sách về loại này nữa. Chẳng thấy cuốn nào khác vừa ý, Nó bước ra khỏi quầy sách. Cô bán sách gọi với theo: “Hôm nay con gái không mua sách gì à?” Nó ghét cô bán sách gọi Nó là con gái - là điều khiến giấc mơ Linh Mục của Nó không còn nữa! Chán thật!

***

- Ba ơi, con đi tu nha ba!

Sau một phút thinh lặng, ba Nó thở dài:

- Trong nhà có bốn đứa con trai. Chỉ mình con là con gái. Ba tôn trọng ý muốn của con, nhưng con hãy suy nghĩ trong một tháng nữa rồi hãy quyết định.

Một tháng trời lặng lẽ trôi đi. Ngày nào nó cũng đi lễ. Sau lễ, Nó đứng rất lâu trước tượng đài Đức Mẹ. Chẳng ai biết Nó xin gì!

***

Khi lên chiếc xe đò để đến Nhà Dòng, ba Nó tặng Nó cuốn sách “Tự Thuật của thánh Têrêsa Hài đồng Giêsu”. Cuốn sách gối đầu giường của Nó khi đi tu. Nó phát hiện ra chị Thánh Têrêsa cũng đã có ước mơ làm Linh mục, và cả việc ước ao được học tiếng Hy Lạp để có thể đọc bản văn Kinh Thánh gốc nữa cơ. Thánh nữ không thể thực hiện ước mơ của mình nhưng Chị đã trở thành người cầu nguyện cách đắc lực cho các linh mục. Chị là linh mục của các linh mục, khi về trời đã đổ hoa hồng cho bao tâm hồn linh mục.

Cũng như Thánh Têrêsa, Nó sẽ hạnh phúc với ơn gọi của mình trong sứ mệnh cầu nguyện cho các linh mục. Nó hạnh phúc là con gái để có thể làm Hiền Thê của Chúa Kitô, để lời cầu nguyện của Nó sẽ xuyên qua những bức tường của tu viện để nâng đỡ các linh mục ở nhiều nơi.

Trong mỗi thánh lễ, khi vị linh mục bẻ mình Thánh Chúa ra, Nó đã thật thinh lặng để nghe được tiếng … ‘rắc’… Tiếng ấy thật nhỏ, có lẽ chỉ mình vị linh mục nghe được, nhưng tiếng ấy thật quan trọng, nhắc Nó biết rằng “một Thiên Chúa bị bẻ gãy vì tội của nhân loại” (cha Henri Nouwen) và của chính Nó nữa. Tiếng ấy làm nó ý thức cuộc đời của Nó cũng phải được bẻ ra để trao ban, để chết đi mỗi ngày. Nó ý thức được: “Để Chúa được tỏ lộ trong thế gian hôm nay, Nó phải là Tấm Bánh được bẻ ra…”

***

Sau tám năm, người ta thấy Nó trở về quê thăm gia đình. Tham dự thánh lễ chiều hôm ấy tại nhà thờ giáo xứ, với chiếc áo dòng đen xinh xắn và nhẹ nhàng, Nó được mọi người nhận ra trong thái độ ngạc nhiên. Có người xì xầm: “Nhà có mỗi đứa con gái mà cũng để nó đi tu... Con bé xinh thế mà đi tu mất, thật uổng!…”

Trông thấy Cha Cố, Nó ngoan ngoãn khoanh tay chào: “Con chào Cha ạ!”

Cha Cố mỉm cười nhận ra: “À, con bé thích làm Linh Mục đây mà!”

Nó trả lời khe khẽ: “Vâng, con bé cầu nguyện cho các Linh mục đấy, Cha ạ…”

Nữ tu Hồng Hà (NSTM 4.2019) 
Nguồn: WGPSG