GIÁO PHẬN HƯNG HÓA VÀ CÔNG CUỘC LOAN BÁO TIN MỪNG
|
Đức Mẹ H'Mong |
Năm 2015 này, Giáo Hội kỷ niệm 50 năm ban hành sắc lệnh truyền giáo “Ad Gentes” của công đồng Vatican II. Đây là dịp để toàn thể Giáo Hội nhìn lại việc thực thi sứ mệnh tối quan trọng này. Ủy ban Loan báo Tin Mừng thuộc Hội đồng Giám Mục Việt Nam đang chuẩn bị tổ chức Đại hội Truyền giáo toàn quốc vào đầu tháng 9 năm 2015. Tại đại hội này, ngoài việc điểm lại thành quả 5 năm qua, xem xét hiện tình, đại hội sẽ đề ra phương hướng cho 5 năm tới.
Từ khi nhập cuộc tại giáo phận Hưng Hóa, tính đến nay đã gần hai năm, tôi học được nhiều điều nơi giáo phận rộng lớn nhất nước này (58.000 km2 trong 331.210 km2), địa bàn bao trùm 10 tỉnh thị miền Tây Bắc, giáo dân ít ỏi so với tổng số dân (235.000 giáo dân trên 6.500.000 người). Trong bài viết này, tôi muốn điểm qua những đặc trưng, những thách đố mà giáo phận này đang trải qua, cũng như hướng đi trong tương lai, đặc biệt về phương diện loan báo Tin Mừng.
1. Đặc trưng:
- Giáo phận Hưng Hóa là nơi tập trung nhiều dân tộc thiểu số nhất: 28 trên 54 dân tộc. Sự đa dạng về sắc tộc, ngôn ngữ, văn hóa, tập tục, làm cho giáo phận vùng Tây Bắc này thật phong phú, muôn màu muôn vẻ. Tại mỗi tỉnh, ta có thể gặp các dân tộc trong trang phục sặc sỡ khác nhau, thấy những nếp nhà đặc thù tùy theo sắc tộc. Ta cũng thấy sự hài hòa giữa nhiều dân tộc khác nhau cùng chung sống trên một mảnh đất. Thật là một vườn hoa đua nở.
- Giáo phận Hưng Hóa trải dài ở cả ba địa thế: đồng bằng, trung du và thượng du. Núi đồi chiếm nhiều diện tích hơn đồng ruộng. Thượng du với dãy Hoàng Liên Sơn trùng điệp ở Lào Cai, Lai Châu, cho ta cảm giác mình đang gần với thiên đàng ! Tại Sapa, ta có thể trèo lên “nóc nhà Đông Dương” để nhìn xuống từ độ cao trên 3.000 mét. Đến với Hà Giang, ta như mê hồn với cao nguyên đá Đồng Văn, với Cổng Trời và Cột cờ Lũng Cú. Tại Mù Cang Chải, ruộng bậc thang thu hút không biết bao nhiêu du khách mỗi năm. Qua miền trung du, ta lại được nhìn thấy bao la bạt ngàn đồi chè và cây cọ, cây quế, cây keo lá tràm. Xuống miền đồng bằng Bắc bộ, hai giòng sông Hồng và sông Đà uốn khúc giữa những cánh đồng trồng ngô lúa đậu xanh rì. Địa thế khác biệt đã tạo cho giáo phận Hưng Hóa một vẻ đẹp nên thơ, quyến rũ.
- Cái nôi của nền văn hóa và lịch sử Việt Nam cũng nằm trong giáo phận Hưng Hóa. Từ núi Tản Viên với truyền thuyết Sơn Tinh, Thủy Tinh, đến làng cổ Đường Lâm, nơi còn tồn tại những căn nhà từ thế kỷ 17, 18, đồng thời là một làng mà có hai vua; từ đền Âu Cơ đến đền thờ Hai Bà Trưng, nổi bật nhất là Đền Hùng ở Phú Thọ. Giáo phận Hưng Hóa cũng là nơi đón nhận Tin Mừng khá sớm, do các thừa sai đi dọc sông Hồng để giảng đạo. Đây cũng là nơi có pháp trường Năm Mẫu mà chứng tá tử đạo vẫn còn sống động với những trang sử oai hùng của các thánh Cornay Tân, Néron Bắc, Schoeffler Đông, Phaolô Mỹ, Phêrô Đường, Phêrô Truật…
2. Thách đố:
- Khi nhiều dân tộc cùng sống chung một mảnh đất nhưng ngôn ngữ, tập tục, bản sắc văn hóa lại khác nhau thì việc loan báo Tin Mừng cho họ quả là thách đố lớn. Cho đến nay, chỉ mới có bản dịch Kinh Thánh bằng tiếng H’Mông do một thừa sai Pháp dịch từ lâu lắm rồi, bản dịch này cần phải nhuận chính lại vì có nhiều sai sót. Có những dân tộc thích sống trên núi cao, cách biệt với mọi dân tộc khác. Đến với họ không dễ dàng chút nào. Giáo xứ Mỹ Hưng (Yên Bái) có một họ đạo H’Mông tên là Làng Lao. Để đến với họ, phải đi bộ suốt từ sáng đến chiều tối, vì đường đi trắc trở, lên dốc xuống đồi… Việc loan báo Tin Mừng cho anh em dân tộc còn gặp rất nhiều khó khăn do hoàn cảnh, thời cuộc. Cho đến nay, tại giáo phận Hưng Hóa chỉ mới có người H’Mông và Mường theo đạo, con số cũng ít ỏi; còn các dân tộc khác chưa hề được nghe nói về Chúa suốt bao thế kỷ nay. Phải làm sao để đem Tin Mừng đến với họ đây ?
- Giáo phận Hưng Hóa hiện chỉ mới có 80 linh mục để lo cho 235.000 giáo dân. Địa bàn giáo phận rộng mênh mông, các linh mục phải đi xa, có khi trên 100 cây số để làm mục vụ. Giáo phận cần đến 100 linh mục nữa để phục vụ nhu cầu tôn giáo cho bà con. Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa là dòng của giáo phận, được thành lập vào năm 1943, và chỉ ít năm sau đã gặp sóng gió tơi bời, cho đến gần đây mới hồi sinh. Số nhân sự lo việc truyền giáo còn ít oi, làm sao đáp lại lệnh lên đường: “Ta sẽ sai ai đi? Và ai sẽ đi cho chúng ta ?” (Ys 6,8).
- Từ năm 1945, đạo Công Giáo tại giáo phận Hưng Hóa gặp vô vàn khó khăn. Đây là giáo phận bị mất toàn bộ cơ sở tòa giám mục, nhà chung, trường thử, nhà thờ chính tòa tại Hưng Hóa (nay là thị trấn thuộc huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ). Tòa giám mục phải dời về Sơn Tây cho đến nay. Việc đào tạo linh mục bị gián đoạn lâu năm. Giáo phận bị “trống tòa”, tức không có giám mục, trong hơn 11 năm.
- Do hoàn cảnh thời thế, kéo dài rất lâu, có nơi đến 50 năm không có linh mục chăm sóc mục vụ, nên rất nhiều tín hữu đã phai lạt đức tin hoặc đánh mất đức tin. Ước đoán con số tín hữu lơ là nguội lạnh phải trên trăm ngàn. Vì thế, công cuộc tái truyền giáo tại Hưng Hóa cũng bức thiết như công cuộc truyền giáo cho muôn dân.
- Thời gian gần đây, nhờ sinh hoạt tôn giáo có phần cởi mở, trong tổng số 115 giáo xứ và hơn 500 giáo họ trong toàn giáo phận rộ lên nhu cầu xây mới, sửa chữa, nới rộng nhà thờ, nhà nguyện, nhà xứ, nhà mục vụ…, nhưng giáo phận quá nghèo, khó có thể đáp ứng được tài chánh, đây cũng là một thách đố cho giáo phận. Nhiều nơi giáo dân dự lễ phải ngồi ngoài sân, nắng mưa, nóng lạnh đều khốn khổ, nhiều họ đạo chưa có nhà nguyện, phải mượn nhà giáo dân để họp nhau dâng lễ.
3. Hướng tới tương lai:
|
Các em thiếu nhi ở Giàng La Pán |
- Giáo phận Hưng Hóa may mắn vẫn còn nhiều ơn gọi linh mục và tu sĩ. Hiện tại, giáo phận có trên 100 chủng sinh đang được đào tạo tại các chủng viện. Tuy nhiên, phải 10 năm nữa, số linh mục mới khả dĩ đáp ứng nhu cầu mục vụ. Hai giám mục giáo phận hết lòng xin các giáo phận tương trợ bằng cách “cho mượn” các linh mục trong thời hạn 5 năm; cũng như mời gọi các hội dòng gửi người đến làm việc trong cánh đồng truyền giáo bao la của giáo phận. Nhưng hiện tại, chỉ mới có một vài hội dòng đáp lại tiếng kêu mời thống thiết của giáo phận.
- Một trong những kế sách của giáo phận là quyết tâm loan báo Tin Mừng cho người dân tộc. Bốn cha Vinh Sơn đã tình nguyện đến ở các họ đạo thuần H’Mông. Cũng đã có một số chủng sinh và nữ tu H’Mông đang được đào tạo. Hiện nay mỗi kỳ hè, các chủng sinh giáo phận dành nửa tháng để học tiếng, nửa tháng sau đến các bản làng để tiếp xúc thực tế, nhờ đó gần gũi với anh em dân tộc này. Nhưng còn những dân tộc khác chưa được biết đến Tin Mừng, cả những người này cũng có quyền được trở nên con Chúa và Hội Thánh.
- Đọc lại các văn kiện của công đồng, nhất là sắc lệnh Truyền giáo và Tông đồ giáo dân, giáo phận thấy cần phải huấn luyện giáo dân tham gia vào công cuộc loan báo Tin Mừng. Để làm việc này, người tín hữu cần được trang bị giáo lý cho vững vàng, điều mà do hoàn cảnh xã hội trước đây, đại đa số tín hữu không được học hỏi kỹ lưỡng. Tâm lý chung là chỉ mới giữ đạo cho mình, chưa tích cực dấn thân vào các hoạt động tông đồ. Các linh mục cũng mới chỉ lo mục vụ cho người đang giữ đạo chứ chưa lưu tâm đến người lơ là nguội lạnh. Trong chiều hướng đó, giáo phận đã đề ra kế hoạch thúc đẩy các linh mục làm mục vụ chiều sâu cho các tín hữu, và huấn luyện tông đồ giáo dân. Trung tâm mục vụ của giáo phận hàng năm tổ chức nhiều khóa đào tạo giáo lý viên và các hội đoàn Công Giáo tiến hành.
- Đạo Công Giáo trong bối cảnh xã hội tại Hưng Hóa vẫn như đang đứng bên lề, chưa hội nhập vào cuộc sống chung. Đạo vẫn còn xa lạ với rất nhiều đồng bào, chưa kể còn bị coi là thù nghịch. Người kitô hữu cần sống thế nào để mọi anh em lương dân có thể nhận ra cái đẹp, cái hay, cái đúng của đạo, nhờ đó kết tình thân ái và sánh bước với nhau.
- Ở góc nhìn lạc quan, việc loan báo Tin Mừng hay tân Phúc-Âm-hóa không phải là một điều vô vọng và không kết quả. Trong năm Phúc-Âm-hóa đời sống giáo xứ, nhiều nơi trong giáo phận đã đề ra kế hoạch mỗi người có đạo kết thân với một người chưa biết đạo hay đang lơ là, mỗi gia đình Công Giáo kết thân với một gia đình chưa biết Chúa hoặc đang nguội lạnh thờ ơ, và kết quả không phải là không đáng kể.
Trong dụ ngôn hạt giống âm thầm mọc (cf. Mc 4,26-29), Chúa Giêsu đã gieo niềm hy vọng về sự phát triển Nước Trời tuy chậm mà chắc, âm thầm mà mạnh mẽ, không ồn ào mà hữu hiệu, chẳng gì có thể ngăn cản bước phát triển. Giáo phận Hưng Hóa là hình ảnh hạt lúa vùi trong thửa đất sỏi đá, mục nát và nay đang vươn lên, bất chấp mọi thách đố. Chúa mời gọi mọi người tham gia vào công trình của Ngài bằng sự cộng tác nhỏ bé, từ người giáo dân tầm thường, từ những đồng tiền ít ỏi như của bà góa. Phần còn lại, chính Chúa sẽ làm, bởi “đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta” (Mt 21,42).
+Anphong Nguyễn Hữu Long
Giám mục Phụ tá Hưng Hóa
(VietCatholic News)