Chủ Nhật, 26 tháng 8, 2012

LỜI CHÚA CHÚA NHẬT 21 THƯỜNG NIÊN NĂM B (Ga 6, 60-69)



 GIA ĐÌNH TÔI TÔN THỜ THIÊN CHÚA

Liên tiếp những tuần qua, Lời Chúa đề cập đến Lương Thực Trường Sinh là chính Thịt và Máu Chúa Giêsu, Đấng bởi Trời mang Bánh Bởi Trời đến cho con người. Ai TIN và tiếp rước Người, thì được sống đời đời.

Lời Chúa hôm nay cho thấy thái độ tiếp nhận Lời rao giảng ấy nơi một số môn đệ Chúa Giêsu: “Lời này chói tai quá ! Ai nghe được !” Vâng, đúng hơn, nghe thì được nhưng họ không chấp nhận được, không thể tin được hay chưa tin được ! Trước thái độ khó chấp nhận Tin Mừng, Chúa Giêsu lại xác quyết “Lời Ta nói với các anh em là thần trí và là sự sống”.

Để có thể TIN được Lời Chúa, con người phải thành tâm tìm kiếm sự công chính và Nước Thiên Chúa mới được Chúa Cha ban cho Thần Khí khôn ngoan mà chấp nhận chân lý, vì “Không ai có thể đến với Ta, nếu không được Cha Ta ban cho”.

Bởi vậy, đã có những người không thành tâm theo Chúa, không thành tâm tìm kiếm Lương Thực ban Sự Sống đời đời, không tin có Sự Sống đời sau, đã rút lui bỏ cuộc, không còn theo Người nữa.

Tôn trọng tự do của các Tông Đồ, Chúa Giêsu hỏi họ “Cả anh em nữa, anh em có muốn bỏ Thầy mà đi không?” Simon Phêrô thưa Người: “Lạy Thầy, chúng con sẽ đi theo ai ? Thầy mới có những lời ban Sự Sống đời đời. Phần chúng con, chúng con tin và chúng con biết rằng: Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa”.

Ông Simon Phêrô, người đánh cá ít học, đã đại diện cho anh em tuyên xưng không bỏ Chúa Giêsu, nhưng theo Chúa vì Chúa có Lời Ban Sự Sống Đời Đời.

Tính cách Đại Diện của Phêrô có liên quan đến tính cách Đại Diện của Giosuê thời Cựu Ước, khi ông triệu tập tất cả các chi tộc lại ở Sikhem, rồi gọi các kỳ lão, các thủ lãnh gia tộc, quan án, sĩ quan đến, và họ đứng trước mặt Thiên Chúa. Giosuê liền nói với toàn dân như thế này: "Nếu các ngươi không muốn tôn thờ Thiên Chúa, thì cho các ngươi lựa chọn: hôm nay, các ngươi hãy tuỳ ý chọn phải tôn thờ ai hơn: hoặc là các thần cha ông các ngươi đã tôn thờ ở Mêsôpôtamia, hoặc các thần của người xứ Amôrê, nơi các ngươi đang ở. Phần tôi và gia đình tôi, chúng tôi sẽ tôn thờ Chúa".

“Phần tôi và gia đình tôi, chúng tôi sẽ tôn thờ Chúa". Câu tuyên xưng của Giosuê có ảnh hưởng nhất định đến quyết định của toàn dân. Vì thế toàn dân đã trả lời: “Không thể có chuyện chúng tôi bỏ Chúa mà tôn thờ những thần ngoại. Chúa là Thiên Chúa chúng tôi, chính Người đã dẫn chúng tôi và cha ông chúng tôi ra khỏi đất Ai Cập, khỏi nhà nô lệ. Người đã làm những việc kỳ diệu cả thể trước mắt chúng tôi và đã gìn giữ chúng tôi suốt con đường chúng tôi đã đi, giữa tất cả mọi dân chúng tôi đã đi qua. Chúa đã trục xuất tất cả những dân đó cũng như người Amôrê trên phần đất chúng tôi đã tiến vào”.

Lời Chúa đã vang vọng hai ngàn năm rồi. Lời Chúa đã được lưu truyền rao giảng, dẫn giải từ thế hệ này đến thế hệ khác, và nhất là đã trở nên đời sống của các chứng nhân anh dũng về Thiên Chúa, về Nước Thiên Chúa, về Sự Sống Lại, về Đời Sau. Nhưng, cho đến nay, việc đón nhận và sống theo Lời Chúa vẫn mãi còn là một thách thức lớn lao đối với mỗi người chúng ta, nhất là những người đang làm nhiệm vụ đại diện, những mục tử, cách riêng cho những gia trưởng trong gia đình. Cũng vậy, các Kitô Hữu Công Giáo luôn phải đứng trước sự lựa chọn giữa Đức Tin và vô thần, hoặc giữa việc Tôn Thờ Thiên Chúa với việc tôn thờ các thực tại trần gian.

- Trước đây, một số nơi, gia đình những người Công Giáo Việt Nam thường có cây Thánh Giá ngay trước cổng nhà mình. Tuy không để câu “Gia đình tôi tôn thờ Thiên Chúa” nhưng đó là dấu chỉ của một niềm tin vào Chúa Kitô, vào Thập Giá Cứu Rối, vào Lời Chúa. Sau năm 1975, có một thời, cây Thánh Giá trước cổng nhà không còn nữa, bị buộc phải dỡ bỏ đi vì “có thờ thì đem vào trong nhà mà thờ”. Thế là bà con ta phải theo cách “nay giấu cất để mai sau sẽ trưng bày” cho phù hợp với hoàn cảnh hiện tại.

Mãi đến hôm nay, thì hầu như dấu chỉ ấy vẫn chưa có cơ hội để phục hồi. Vẫn chưa đến kỳ “trưng bày”. Vẫn còn thời “giấu cất” ! Đến bao giờ thì người Công Giáo Việt Nam mới có thể đặt trước nhà mình một câu tuyên xưng công khai rằng: “Phần tôi và gia đình tôi, chúng tôi sẽ tôn thờ Chúa”.

Cũng những ngày ấy, các Xứ Đạo toàn tòng hầu như được trúng tuyển đi kinh tế mới không phải vì hảo ý tìm kế sinh nhai mà là vì để phân tán mỏng những “gia đình tôn thờ Thiên Chúa” cho họ không còn điều kiện tôn thờ Thiên Chúa nữa, vì xa Nhà Thờ, vì thiếu vắng chủ chiên ! Tạ ơn Chúa vì Ngài vẫn thương gìn giữ con cái Chúa sống trong Đức Tin và nhờ Đức Tin được gieo vãi, nhờ đời sống hạt lúa mì chịu mục nát đi của các Giáo Dân, mà hầu hết các vùng kinh tế mới nay đã trở nên các Giáo Xứ mới, những ngôi nhà Tôn Thờ Thiên Chúa sống động.

- Tuy nhiên, không vì những thành quả chung chung ấy mà quên đi một thực tế đau lòng:

Đến nay, điểm lại, mấy chục năm qua, từ chỗ “Đói lòng ăn hột chà là. Để cơm nuôi mẹ, mẹ già yếu răng”, rồi từ chỗ “ăn no mặc ấm” đến “ăn ngon mặc đẹp”… con người ta tưởng như thế là hạnh phúc, hoặc đã đủ hạnh phúc, rồi quên đi sự hiện diện của Thiên Chúa ngay trong chính gia đình mình. Và cũng từ đó, không lấy gì làm xót xa đau lòng khi chính họ đang dần dần bỏ Chúa, dần dần lãng quên sự hiện diện của Chúa.

Không dám đặt vấn đề trách nhiệm của những đại diện, những lãnh đạo tôn giáo, chỉ xin đề cập đơn vị nhỏ nhất của Giáo Hội là Gia Đình và trách nhiệm bảo vệ Đức Tin Công Giáo của những người làm cha mẹ:

Sắp hết đời của những con người làm cha mẹ đã từng sống hai thời kỳ, và sẽ còn lại một thế hệ hậu duệ có tuổi từ 37 trở xuống. Đã có không ít những người làm cha mẹ buồn lòng vì con cái thời nay chúng nó không muốn giữ Đạo nữa, hoặc nếu có, thì cũng chỉ vì Đức Tin của ông bà hơn là vì thành tâm tìm kiếm Sự Sống của Thiên Chúa.

Trong đoạn nhật ký của anh bạn tôi, có viết: “Các con thân mến, cha có lỗi với các con, vì đã quá bận tâm đến củ khoai củ nần, đến miếng cơm manh áo, mà lơ là việc giáo dục Đức Tin cho các con thuở còn nhỏ. Sau những ngày thơ ấu, cố gắng kiếm cho con cái chữ, giao phó con cho nhà trường. Hết tiểu học, rồi trung học. Cố gắng cho con đi đại học. Học cái gì cha không hiểu. Chỉ biết, kết quả sau mười mấy năm cố gắng của cha là các con nhận được một nhân cách mới: nhân cách… vô đạo ! Các con coi thường việc giữ đạo của cha mẹ, xem nhẹ việc đọc kinh cầu nguyện, không bận tâm việc đọc và sống Lời Chúa, lơ là việc đi Lễ, xưng tội, rước lễ, bài bác việc bác ái, việc tông đồ của cha. Con nói: “Sống như thế thì lấy gì mà ăn ?” Chúa ơi ! Gia đình con không bỏ Chúa mà ! Gia đình con tôn thờ Thiên Chúa. Xin hãy cứu lấy chúng con !”

Thiết tưởng tâm tư của anh bạn tôi, cũng là tâm tư của bạn, của tôi, của chúng ta trong những ngày này, và nhất là hôm nay, trước câu hỏi của Chúa Giêsu dành cho mỗi người, cách riêng cho những người đại diện gia đình, các gia trưởng: “Cả các con, các con có muốn bỏ Thầy mà đi không ?” Và câu trả lời của chúng ta, phải là: “Chúng con tin vào Chúa Giêsu, Đấng Kitô Con Thiên Chúa”,“Gia đình chúng tôi tôn thờ Thiên Chúa”.

Nguyện xin Chúa cứu lấy gia đình chúng con trước hiểm họa mất Đức Tin. Ước gì mỗi nhà, mỗi người chúng con khi chưa phục hồi được cây Thánh Giá trước cổng, khi chưa đặt được ở trước nhà hàng chữ: “Gia đình chúng tôi tôn thờ Thiên Chúa”, thì mỗi thành viên trong gia đình chúng con vẫn biết yêu mến, tin tưởng và tôn thờ Chúa, sống nhờ Lời Chúa và Thánh Thể Chúa trong hành trình về với cõi sống ngàn thu.

PM. CAO HUY HOÀNG, 24.8.2012

(thanhlinh.net)