Thứ Hai, 11 tháng 1, 2010

MỘT THOÁNG SUY NGHĨ

Thưa anh chị em.
Trong ngày lễ Chúa Hiển Linh, tôi được nghe một câu chuyện : khi Chúa sinh ra có một vị vua nọ đã chuẩn bị ba viên ngọc quí hiếm nhất trên đời đễ đến ra mắt thờ phụng Chúa, nhưng trên đường đi vì thấy cảnh hà hiếp của bạo quyền, ngài đã dùng số ngọc trên để đổi lấy sự bình an cho dân chúng và khi đến nơi Chúa Hài Đồng thì ngài mới sực nhớ ra mình không còn lễ vật gì để dâng cho Chúa Hài Đồng và trong lúc đang bối rối ngài nghe văng vẳng bên tai : "tấm lòng của ông đến với Chúa là lễ vật cao quí nhất mà không có gì cao quí hơn đó cả" ông sực tỉnh và phấn khởi vào thờ lạy Chúa Hài Đồng.
Qua câu chuyện trên tôi sực nhớ đến một chuyện xảy ra trong giáo xứ chúng ta như sau : trong những ngày anh em dọn dẹp để chuẩn bị đón lễ, thì trong số anh em tham gia lao động có một thanh niên rất nghèo cũng tham gia và tham gia rất nhiệt tình vô tư không suy nghĩ gì cả, nhưng cái vô tư đó làm cho tôi suy nghĩ, vì sao anh em biết không ? Vì trong những ngày anh ta lao động tại nhà thờ là những ngày anh ta phải mượn nợ để nuôi vợ con, vì nghèo nên làm ngày nào ăn ngày đó (thật ra anh ta không than thở với ai cả nhưng vì vô tình anh em chúng tôi biết được và sau đó chúng tôi có bù đắp một ít để hỗ trợ kinh tế cho anh ta). Đúng anh ta đến với Chúa và dâng cho Ngài một lễ vật cao quí bội phần mà tôi nghĩ bản thân tôi chưa có được. Với hai câu chuyện trên tôi mong ước anh em chúng ta cùng suy nghĩ, để dến với Chúa bằng những lễ vật cao qúi như thế đó.

Vì đây là bài viết đầu tiên nên có gì sai sót mong anh em bỏ qua và vui lòng đóng góp cho tôi. Xin cám ơn nhiều.

VINH SƠN DUY LIÊM