Thứ Bảy, 20 tháng 4, 2013

NGÀY CẦU NGUYỆN CHO ƠN THIÊN TRIỆU LINH MỤC VÀ TU SĨ

Thư gởi các bậc phụ huynh, các bạn trẻ và thiếu nhi 
nhân ngày CẦU NGUYỆN CHO ƠN THIÊN TRIỆU LINH MỤC VÀ TU SĨ


Kính thưa quý phụ huynh,

Khi tiếp xúc với các bậc phụ huynh, tôi thấy ai cũng quan tâm nhiều đến con cái mình về chuyện học hành, về đời sống đạo, về tương lai… Ai cũng mong con mình trưởng thành, nên người và trở nên những con người hữu ích cho gia đình, xã hội và Giáo hội. Có người mong con mình tiếp nối nghề truyền thống của gia đình; có người trước đây không có điều kiện học hành thì giờ đây mong cho con mình phải học hành đến nơi đến chốn; cũng có người không mong con mình có nhiều bằng cấp cho bằng mong cho chúng “đi tu”, đi theo Chúa sống đời sống linh mục hoặc tu sĩ. Ai cũng có lý và ước nguyện nào cũng chính đáng và cũng rất cao đẹp. Tuy nhiên, giữa những cái tốt thì chắc chắn sẽ có cái tốt hơn nếu chọn lựa của chúng ta phù hợp với thánh ý Chúa.

Có phụ huynh nói với tôi là không muốn con đi tu, vì sợ “mất con”. “Thưa cha, cho nó đi tu rồi thì tụi con khi về già chẳng ai chăm sóc. Chúng con lại muốn có cháu để bồng bế cho vui lúc tuổi già.” Nếu bạn trẻ nào muốn đi tu mà nghe bố mẹ nói như thế thì rõ ràng là cũng thấy có chút gì đó “lấn cấn”. Không biết là mình phải theo ý bố mẹ hay là theo tiếng Chúa gọi đây?

Ngược lại, cũng có trường hợp một bà mẹ dẫn con trai mình đến gặp tôi, nói rằng: “Thưa cha, xin cha giúp cho cháu. Cháu ‘rất muốn’ đi tu đó cha.” Nhưng hình như nét mặt chàng trai thì không có gì là phù hợp với điều mà mẹ cậu ta vừa nói. Thế là tôi xin phép bà mẹ để được gặp riêng chàng trai. Cậu nói với tôi: “Thưa cha, mẹ con muốn con đi tu, chứ con đâu có muốn! Mẹ con nói mãi thì con lên đây để mẹ vui lòng thôi.” À, thì ra là như vậy!

Cũng có những phụ huynh khác tâm sự với tôi: “Thưa cha, chúng con muốn cháu đi tu và chúng con luôn khuyến khích, động viên và cầu nguyện cho cháu. Tuy nhiên, chúng con không ép cháu đi tu hay lập gia đình, mà để cháu tự do chọn lựa. Cháu chọn con đường nào thì chúng con cũng luôn hỗ trợ cháu.” Lối suy nghĩ thật cởi mở, chân thành và quân bình. Tôi thích lối suy nghĩ như thế này!

Đưa ra những trường hợp cụ thể như thế để chúng ta thấy được sự đa dạng trong cách suy nghĩ và hành xử của các bậc phụ huynh. Trong mọi trường hợp, những phản ứng của phụ huynh đều xuất phát từ tình yêu. Ai cũng yêu thương con cái mình và muốn tốt cho chúng. Tuy nhiên, chúng ta cần giúp con cái nhận ra đâu là ý Chúa muốn nơi chúng. Một khi đã chọn lựa đúng thì đó là hạnh phúc của chính con cái mình và hệ quả cũng là hạnh phúc của chính mình. Có những phụ huynh xác tín rằng: “Mình quảng đại dâng con cho Chúa thì Chúa không bao giờ chịu thua sự quảng đại nhỏ nhoi của mình đâu. Chúa có muôn ngàn cách thế khác nhau để bù vào cái mà mình cho là ‘thiệt thòi’ khi dâng con cho Chúa.”

Tóm lại, thưa quý phụ huynh,

Cầu nguyện cho con cái mình nên người, biết chọn lựa bậc sống theo đúng thánh ý Chúa là điều rất quan trọng. Bên cạnh đó là việc động viên, nâng đỡ con cái khi chúng ước muốn sống đời sống dâng hiến. Nâng đỡ nhưng không nên gây áp lực cho chúng dưới bất kỳ hình thức nào. Cuối cùng là đời sống gương mẫu của chính phụ huynh: về đời sống nhân bản, đạo đức và những mối tương quan hài hòa với mọi người xung quanh. Tất cả những điều này sẽ là môi trường thuận lợi giúp thanh thiếu niên nhận ra tiếng Chúa gọi và quảng đại dấn thân theo Chúa.

Các bạn trẻ và thiếu nhi rất thân mến,

Cha nghĩ rằng, ai trong các con cũng có những ước mơ đẹp, rất trong sáng và hồn nhiên. Có bạn muốn sau này làm giáo viên để được đứng trên bục giảng. Có bạn muốn trở thành y tá để chăm sóc cho những người đau bệnh. Có bạn muốn trở thành đầu bếp giỏi để nấu những món ăn ngon phục vụ nhiều người. Và cũng có bạn muốn trở thành nữ tu, trở thành linh mục của Chúa. Những bạn này hỏi cha: “Con muốn đi tu thì con phải làm gì vậy cha?”

Cha trả lời bạn ấy rằng: Con muốn đi tu thật à? Rất tốt!

- Trước hết, con phải năng cầu nguyện với Chúa nhé! Xin Chúa giúp để con càng thêm tuổi, càng thêm đạo đức và thánh thiện.

- Kế đó là con phải luôn là người con ngoan, trò giỏi trong gia đình, nơi trường học và trong giáo xứ qua việc vâng lời cha mẹ, thầy cô, quý cha, quý thầy, quý dì và anh chị giáo lý viên.

- Và điều cuối cùng là con phải chăm chỉ học hành. Đây cũng là một trong những điều cần thiết để có thể đi tu, đi theo Chúa và phục vụ Chúa qua việc phục vụ người khác. Con thấy những điều cha đề nghị với con có khó lắm không?

“Thưa cha, nếu không muốn đi tu thì con thấy hơi khó khó. Nhưng con rất muốn đi tu cho nên con thấy hơi dễ dễ.”

Một câu trả lời thật dễ thương và hồn nhiên, rất đúng với lứa tuổi của các con.

Xin Chúa chúc lành cho những ước nguyện cao đẹp của các con. Chúc các con noi gương Chúa Giêsu “ngày càng khôn lớn, và được Thiên Chúa cũng như mọi người thương mến” (Lc 2,52).


Trung Tâm Mục Vụ, 17.4.2013

Lm. Giuse Đặng Chí Lĩnh
Trưởng Ban Mục vụ Ơn gọi TGP Tp. HCM